Chị Kim liều mạng khoát tay: "Không phải không phải, chúng ta đến xin lỗi! Lâm Kha, nói chuyện đi!"

Chị Kim đẩy mạnh Lâm Kha.

Lâm Kha bị đẩy lên phía trước, nghiêm túc nhìn sắc mặt đạo diễn Hứa, sau đó nói: "Vết thương trong cơ thể ông vốn rất nặng, nhưng khi được tôi khơi thông kinh mạch cho ông, tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ ông cũng dùng thuốc, nhưng thuốc không đúng bệnh, chỉ có thể làm dịu chứ không thể trừ tận gốc!"

Đạo diễn Hứa cười lạnh: "Cho nên tôi phải cám ơn cô sao?"

"Không cần khách khí!" Lâm Kha tỏ vẻ thỏa mãn: "Ông cho tôi nhiều tiền như vậy, trị bệnh cho ông là việc nên làm."

Đạo diễn Hứa lập tức trợn to mắt: "Lâm Kha, mặt mũi cô ở đâu vậy?"

Lâm Kha mờ mịt chỉ vào mặt mình: "Ở đây?"

Chị Kim cảm thấy mình sắp không nghe được nữa.

Rõ ràng Lâm Kha đã đồng ý với chị sẽ xin lỗi tử tế, sao đến đây rồi lại làm yêu?

"Lâm Kha! Nói chuyện tử tế vào! Lúc đến đây em đã đồng ý với chị như thế nào?"

"Em vẫn thế mà!" Lâm Kha cũng mở to hai mắt, nghiêm túc nói: "Hơn hai mươi năm trước lục phủ ngũ tạng của ông ấy từng chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, mặc dù tỉnh lại nhưng lại tạo thành rất nhiều kinh mạch hỗn loạn. Não bộ từng bị tụ máu, tuy sau đó đã tan ra, nhưng kinh mạch bị lấp kín, có thể ứ đọng lại bất cứ lúc nào. Thường xuyên nóng tính, tính khí bất hoà, kinh mạch không thông, tay chân rét lạnh, vừa đến ngày mưa dầm là toàn thân sẽ đau nhức và tê dại."

"Em không phải bác sĩ, làm sao em biết?" Chị Kim tức hổn hển hỏi.

"Em bắt mạch thấy!" Lâm Kha trả lời dõng dạc.

Bắt mạch?

Đạo diễn Hứa ngừng một lát, nhớ tới lúc ông ta vừa mới tỉnh, đúng là Lâm Kha nắm lấy cánh tay ông ta, khi đó toàn thân ông ta ấm áp, ốm đau trước kia đều nhẹ nhõm rất nhiều.

Chẳng lẽ Lâm Kha thực sự biết bắt mạch, sẽ biết khơi thông kinh mạch?

Không có khả năng!

Cô mới bao nhiêu tuổi chứ?

Cho dù là bậc thầy đông y, ít nhất cũng phải tích lũy mấy chục năm mới có thể làm được.

Huống chi, ông ta đã khám vô số bác sĩ đông y.

"Lâm Kha, tôi biết cô rất muốn nhân vật này. Nhưng làm diễn viên cũng không thể quá nhập vai, nếu không quay xong bộ phim, người sẽ trở nên hậm hực." Đạo diễn Hứa hiếm khi bình tĩnh ôn hòa nói chuyện với Lâm Kha.

Lâm Kha không để ý tới lời nói của đạo diễn Hứa, lại mở miệng nói: "Để tôi cho ông một đơn thuốc, ông bốc thuốc dựa theo đơn thuốc này, một ngày ba lần, bảy ngày liên tục, cam đoan nội thương của ông sẽ khỏi hẳn!"

Nói xong, Lâm Kha liền chậm rãi nói ra đơn thuốc.

Đạo diễn Hứa và chị Kim còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở ngoài cửa, người đó vừa đi vừa nói: "Kỳ diệu quá, đơn thuốc này rất đúng bệnh với ông đấy lão Hứa! Thêm một phần độc, thiếu một phần vô hiệu! Ai da, cô gái, cô học y ở đâu vậy? Cô là truyền nhân của nhà đông y nổi tiếng nào?"

"Học theo sư tôn." Lâm Kha trả lời với vẻ mặt thành thật.

Lão nhân gia sư tôn rất lợi hại, không chỉ dạy cô tu luyện, còn dạy cô võ thuật, vẽ bùa, xem tướng và y thuật.

Đạo diễn Hứa chỉ Lâm Kha nói: "Lúc quay phim cô ta rất điên cuồng, không diễn xuất được!"

Chủ nhiệm Trương khoát khoát tay nói: "Lão Hứa ông đừng xem nhẹ người trẻ tuổi, hậu sinh khả uý a! Tôi còn không kê được đơn thuốc này đâu."

"Có tác dụng thật sao?" Đạo diễn Hứa cảm thấy mình bị u mê rồi, ông ta nhìn bạn tốt của mình với vẻ mặt kinh ngạc: "Ông không lừa gạt tôi chứ?"