Một ngày với Uyển Chi từ lúc nào luôn trở nên rất dài, dài dằng dặc và mệt mỏi rã rời. Dù bản thân cô không hề vận động, không hề có ý thức về chuyện đi làm, thậm chí việc nhà còn không muốn động tới, cô chỉ ở trong nhà, tự cách ly mình với mọi người,

Cô đang chạy trốn.

Và hôm nay cũng là một ngày như thế, trời đã trải chiều tối, trong căn nhà đó, tranh vẽ treo tứ tung đều bị lật vào tường, chén đũa tấp trong bếp không rửa, ly rượu và bình rượu lăn lóc, quần áo bị xới tung, gạt tàn đầy đầu thuốc. Mấy hộp đồ ăn nhanh vứt trên bàn bếp, còn cửa sổ thì hạ màn.

Hai năm vinh quang đổi lại chỉ còn là hai tháng chui nhủi hèn nhát...Uyển Chi ngồi trên giường, đem chăn đắp trên người vì lạnh, tay cầm cái điện thoại. Thời đại khoa học công nghệ khiến Chi đã từng rất cảm ơn ai đã sáng chế ra cái điện thoại này, nhưng giờ cô chỉ muốn rủa chết người đó dù người đó hẳn đã chết lâu rồi.

Điện thoại cô vừa bắt đã nghe giọng của Tiến Dĩ vang lên.

"Uyển Chi?"

"Em đây, sao vậy anh....?"_Giọng Chi khàn khàn, không có âm sắc.

"Chúng ta ...chia tay đi!"

Lời nói qua điện thoại nghe lạnh tanh, lời như hòa cùng tiếng sét vừa đánh xuống "đùng đùng", bàn tay thon dài nắm điện thoại như bị điện giật, người cầm không còn chút ý thức cụ thể để bình tĩnh.

"Ý anh là sao?"_giọng nói đáp lời của cô gái nghe rất đanh thép, nhưng tâm cô đang nhói lên từng đợt._"Tại sao?"

"Anh thấy.. chúng ta không hợp nhau..."_bên kia vẫn như trước không cảm xúc, âm thanh hơi nhỏ dần._"Nếu cứ tiếp tục ..."

"..."_Cô im lặng. Trước giờ, im lặng luôn là những biểu hiện kết thúc như một đạo luật bất thành văn.

Vài giây sau, nghĩ ra gì đó thông suốt, cô nhếch môi cười thực khinh bỉ.

Cô cũng đã dự đoán tương lai này sẽ tới mà. Đừng coi thường tác giả viết truyện chứ?

Sét lại giáng một phát, rạch một đường dài trên trời, bên ngoài mưa nặng hạt, bên trong đèn mở rất ít, nên sấm ánh vào nhà, ánh lên người Uyển Chi một loại ánh sáng chia nụ cười kia ra hai mảng sáng tối. Trông thôi cũng thực đáng sợ.

"Anh chán tôi rồi...?!"_lời cô nói ra không còn chút nhẹ nhàng, mà chỉ hận không thể thò tay qua bên kia điện thoại lôi hắn qua đây hỏi cho ra chuyện.

"Không phải..."_lời anh chàng nghe có chút mất mát.

"Còn nói không phải?"_Uyển Chi giọng tự nhiên cũng lạnh hơn băng đá, thu hồi nước mắt, cô nhận ra với thể loại này, khóc chính là thừa thải._"Vậy ok, chúng ta chia tay đ-..."

Uổng công hai năm cô yêu mến hắn sao? Hay vì hắn quá tuyệt tình, hắn chia tay vì cô đang xuống dốc không phanh sao? Hắn không biết là vì ai mà cô trở nên như vậy hay sao?

Thực ra, cô cũng sắp không chịu nổi hắn rồi, chia thì chia.

"Sao vậy anh?"

Chi chưa nói dứt lời, đầu dây bên kia lại truyền tới một thanh âm của nữ, nghe khá ôn nhu, làm lòng Uyển Chi bên này thắt lại càng chặt hơn. Lời nói qua điện thoại của cô còn chanh chua hơn, lại pha thêm dè bỉu.

"Thân mến... Nói với tình nhân của anh là anh chưa mất gì cả đâu nhé..."_lời nói mà anh ta có thể tưởng tượng ra bên kia, hình ảnh cô đang nheo mắt chế giễu anh.

"Cô....!!"

"Cụp... tut tut tut ...."

Chi cười khinh, nhìn cái điện thoại như muốn cắt nó làm đôi.

Không biết điện thoại bên kia thì thế nào, chứ bên này điện thoại Chi vừa cúp xong là cô cầm nó lên phang thẳng vào tường, dùng sức chọi mạnh nhất, khiến nó vỡ nát.

.......

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Cái khỉ gì thế này?"

Một nơi khác, Xuân Nhã đang dùng điện thoại gọi cho con bạn thân của mình, chẳng biết vì sao lại không bắt máy, thực khiến cô muốn chửi thề.

Hồi nãy cô đã nghe Tiến Dĩ nói về việc của hắn và Uyển Chi, hắn gọi cho cô, bảo là đã chia tay với Uyển Chi, nhưng những hành động và lời nói của Chi khiến hắn rất lo. Giả tạo, hết thảy giả tạo !! Xuân Nhã nghe mà thầm mắng như thế.

Xuân Nhã không vừa mắt chửi hắn xối xả, hắn là ai mà không biết Chi đang rất mệt mỏi rồi, ngay lúc này đòi chia tay? Hắn có còn là con người không?

Xuân Nhã không có gì can hệ với Tiến Dĩ, nếu có, thì chính là quen nhau bởi vì cùng biết Uyển Chi, một người là bạn thân, một người là tình nhân. Từ lần đầu gặp trong lúc cùng đi ăn chung, Xuân Nhã đã không để hắn vào mắt, chỉ trách bạn mình nhìn lầm người.

"Chết dẫm..."_Xuân Nhã cắt điện thoại, tâm loạn không yên, hơn hết lo lắng cho bạn mình, nó không biết có vượt qua nổi không?

Muốn xách xe qua thăm bạn, nhưng Nhã cũng dừng lại, một phần biết thể nào Chi cũng không cho mình vào, sẽ cự tuyệt đuổi mình đi, phần khác, đối với các cô gái khi gặp loại chuyện này..

Chính là nên để họ lại một mình mà tự bình tĩnh.

.......

Uyển Chi khá là hài lòng với việc mình vừa làm, nhưng thực ra thấy vẫn còn chưa đủ, cô lại bắt đầu một công việc khác, lần đầu tiên thấy mình có nhiều sức lực, đi bới tung các bức tranh trong nhà, và trong phòng vẽ.

Trời bên ngoài vẫn như trước. Mưa như trút nước.

Trong nhà, trong căn nhà kiểu Âu có ống khói mà chỉ có một người ở, tiếng sục xạo phát ra không ngừng.

Chi cầm bàn vẽ hất đổ, mực vẽ văng tứ tung, rồi thu thập các bức tranh, các bức tranh vẽ dở, các bức đã hoàn thành, các bức còn vương mùi sơn mới, lại thêm bức tranh vẽ phong cảnh nơi vườn nho mà cô thực tâm đắc: bức cô vẽ khi cùng anh du ngoạn nơi Paris.

Chi còn muốn phá nữa, muốn đem cái điên tiết của mình lên các bức tranh này, nhưng cô không thể chạm vào các bức khác ngoài những bức cô vẽ Tiến Dĩ và các nhân vật dựa trên anh, cô đã định cầm một bức khác rồi, nhưng lại rụt tay để chúng về chỗ cũ...

Cô nghĩ, chúng không đáng như thế, cô .. trân trọng chúng.

Nên cô chuyển suy nghĩ qua các bức vẽ bị cô đem xuống, xếp gọn lại, cái này chồng lên cái kia, sau đó không nhân nhượng đổ chai Whisky đang uống một nửa của cô lên, mấy bức tranh tắm trong hương rượu nồng nặc. Sau đó, cô bật lửa, và "phùng" lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi các bức vẽ kia thành tro bụi...

Chi cười mà nước mắt chảy. Nghệ thuật là thế đấy.. một sự bùng nổ và đem tất cả những thứ đẹp đẽ nhất hóa tro bụi, đây mới là nghệ thuật... Vậy kẻ làm nghệ thuật như cô chắc cũng sẽ chịu cảnh như thế này?

Mà cô cũng đang chịu rồi đấy thôi, sau hai năm đăng quang nổi tiếng, có thực nhiều fan, thực nhiều người biết đến, đồng nghiệp hòa thuận, tiền tài dư dả, xài không lo thiếu, thậm chí có người bạn trai tuyệt vời. Vậy mà bỗng chốc, cũng như một ngọn lửa, đem đến sự bùng cháy .. và thiê rụi tất cả những gì cô cất công dành dụm.

"Tách... Lách tách..."

Tiếng lửa cháy lùng bùng trước mặt Uyển Chi mà cô không để ý, cô chỉ từ đó nhớ một chuyện khác.. Cô nhớ tới lời mẹ cô.

....

"Hay con về đây rồi mẹ giới thiệu một công việc ổn định, chứ con coi cái ngành con làm, nó bấp bênh lắm..."_Một lần mẹ từ Hà Nội lên thành phố Hồ Chí Minh thăm cô đã ngỏ lời như thế.

"Không mẹ à, đây mới chính là cuộc sống con thích nhất..."

.....

Phải rồi, cái ngành mà cô yêu quý nhất, cái đam mê mà từ nhỏ Uyển Chi đã nuôi dưỡng, bà ngoại của Chi cũng là họa sĩ nổi tiếng, nên có thể nói cô thừa hưởng được ở bà. Từ nhỏ những bức vẽ của Chi vẽ ra đều có hồn, đều xuất sắc và được khen ngợi, rồi cô từ từ học tập truyện tranh sách vẽ, vẽ nên những nhân vật cô nghĩ ra. Vẽ nên những ý niệm tuyệt vời trong đầu cô.

Dần dần cô thành thục, thành họa sĩ đa dạng, từ vẽ chân dung qua vẽ truyện tranh, rồi phong cảnh.

Ấn tượng nhất là bộ truyện giúp cô đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ truyện tranh toàn quốc, cô nghĩ tới mà chợt cười. Chợt nhận ra dù buông bỏ những thứ đang cháy rụi này cũng chẳng có gì phải đau khổ. Dù sao thì đó cũng là danh hoa phù phiếm không có thật.

Chi tự giễu, dù sao mình biết được hắn ta như vậy cũng là chuyện trước sau.. hai năm không dài không ngắn, cũng là nên học kinh nghiệm thôi... Cơ mà cô cũng biết, mình là đang bị thương, bị thương từ gia đình, xã hội, các quan hệ đứt gãy, giờ có thêm cái vết thương này nữa cũng có thấm tháp gì đâu?

Và Chi thực như nghĩ ra, sống với chính mình, chính cái yêu thích với mình, mới là thực sự có thật, là tình yêu lớn lao, lớn hơn với cả Tiến Dĩ. Nói không sai thì cô cũng không chắc về mối quan hệ tình yêu với anh, anh luôn bí hiểm và luôn khiến người ta dè chừng, cô không thích như vậy. Cái gì với cô cũng phải sáng tỏ.

Nên vì thế mà Chi mới bước vào xưởng vẽ, đi quanh co vì cái xưởng, thực ra là cái phòng, quá rộng và treo quá nhiều tranh đi, kiếm mãi, cô cũng tìm thấy bức tranh mà cô cần tìm.

Vuốt ve lên bức tranh ấy mà cô chợt cười mỉm ....

Vuốt lên mép tranh, Uyển Chi thở dài, đây chính là nhân vật cô yêu thích nhất, nhân vật cô tự mình nghĩ ra và vẽ nên từ khi còn nhỏ, rồi cô vẽ hình cô ta cho tới khi trưởng thành, mỗi ngày, hễ nghĩ tới, sẽ vẽ, nên tuổi của cô ta chắc cũng khớp với tuổi của cô.

Thực ra cô cũng không biết nên gọi anh ta hay cô ta, vì đây là hình mẫu về một vẻ đẹp trung tính, và cô đã vẽ với những suy nghĩ không mấy tích cực lắm, nói cô ta đẹp nhất thì đúng, nhưng cô xây dựng cô ta trên con người xấu xa của bản thân. Bạo lực, ngây thơ đến đáng thương, nếu có thật, cô ta sẽ cãi rất bướng, lầy lội, ..

nhưng Uyển Chi cũng cho cô ta một vòng tay ấm để ôm người khác... nói chung, cô ta tương phản khác biệt với Chi...

Uyển Chi muốn vẽ, Chi lại muốn vẽ, muốn vẽ cô ta ôm mình trong lòng, bằng vòng tay ấm áp đó, khỏi cái giá lạnh này, vì nếu không có thực, thì cô cũng muốn trong tranh vẽ có người an ủi mình. Thế nên trong cái xưởng ấy. Cô tìm kiếm cọ cùng với các tờ giấy trắng, lắp chúng lên giá vẽ, và chấm cọ vào màu....

Đáng tiếc, cô không vẽ được, cô không thể.

"Chết tiệt...."

Tay cầm cọ vẽ đã có màu của Uyển Chi run bần bật, không thể đi những nét chính xác được nữa. Dù cô có cố gắng cải thiện trong một tháng gần đây, cô hạ tay, rồi hít một hơi, lại nâng tay, và nó lại run, liên tiếp như thế, cô không ngờ một lúc mình lại bị triệu chứng "trang giấy trắng" của các họa sĩ, nó khiến cô stress.

Trong hai tháng nay, từ lần anh ta cãi nhau với cô, lần cãi nhau đầu tiên, cũng là xuất phát từ anh ta, không biết từ lúc nào luôn kiếm cớ cãi nhau;

Anh ta nắm chặt cánh tay này của cô, tát cô rồi giộng tay cô vô tường thật đau, rồi cưỡng hôn và xém nữa đã cưỡng hiếp cô, thì Uyển Chi cũng vì đó có được bóng ma ám ảnh, nó khiến cô run lên khi nghĩ tới,

Cùng với tất cả những đồn thổi xung quanh việc anh ta và cô rạn vỡ, rồi tình tay ba, rồi việc cô bị chỉ trích bởi người ta nghĩ cô theo anh ta vì tiền, cô cũng nhận ra, đối với sự nổi tiếng, tin đồn cũng là thứ thật lợi hại, có thể đem mình lên chín tầng mây, cũng từ đó quẳng mình xuống mười tám tầng địa ngục.

Mọi thứ đánh gục cô. Các khán giả quay lưng với cô, có cảm giác như cả thế giới đang buông lời rủa xả cầu cho mình chết đi.

Ngay cả ba mẹ, từ đầu cũng không đồng ý về ngành nghề cô chọn.

Mệt mỏi quá...

Lần đầu tiên cãi nhau, thế thôi mà chính mình lại quá yếu đuối.

Chi gục đầu dựa vào bức vẽ còn trắng xóa trên giá vẽ mà khóc,hướng mắt nhìn qua bức vẽ cô gái có vẻ đẹp trung tính kia đang mỉm cười, cô ước gì mình cũng mạnh mẽ như việc mình tưởng tượng ra cô ta mạnh mẽ thế nào...

Cô ước gì cô ta có thật...

nước mắt cô chảy không ngừng..

"Bạch Hải Phong..."_Cô buông thõng câu nói, mắt như trước nhìn vào bức vẽ kia.

Mưa đã nhỏ hơn một chút, trong xưởng vẽ, tiếng thút thít của cô vang vọng xung quanh.

Rồi cô thả cây cọ vẽ khỏi tay, hồi phục một chút, vẫn có cảm giác mệt mỏi, ý niệm muốn vẽ của cô cũng đã theo nước mắt chảy ra ngoài cả rồi, chán nản, cô bước từng bước nặng nề về phòng, bỏ lại cái xưởng vẽ mà màu vẽ còn lây lất.

......

Chi ngã người lên cái giường êm ái, nhìn đồng hồ, đã hơn 11h30, thở dài một hơi, vùi đầu vô gối, trùm thêm cái mền.

Quay qua quay lại không ngủ được, mở tủ lấy ra hộp thuốc, đem hai viên thuốc nuốt vào. Chi nhìn hai viên thuốc màu đen tròn tròn kia mà cay đắng, sao chứ, từ lúc nào mà thuốc mới giúp cô ngủ ngon được vậy...?

Nuốt xong, trong vòng hai phút sau, cô ngã xuống gối, ngủ li bì, nước mắt trên khóe mắt còn chảy xuống, lăn trên má, rơi xuống gối.

Giọt nước ấy so với những giọt mưa đang rỉ nước xuống cửa sổ và ngấm vào tường của xưởng vẽ cũng không khác là bao.

Mưa quá lớn, cửa sổ có đóng thì nước vẫn văng vào.

Nước văng lên bức vẽ Bạch Hải Phong, làm mực nhòa xuống, chảy xuống đất...

Còn giấy vẽ thì nhăn nhúm vì nước...

Nước trên giấy ngày càng nhiều, màu vẽ trên bức vẽ ấy loang lổ dần, từ từ hóa thành nước nhỏ từng giọt xuống sàn gạch lạnh lẽo.

.......

Trên phòng Chi, vì chưa đóng màn, sét đánh một phát trên trời, ánh sáng chói lóa qua cửa sổ.

.......

Cũng tiếng sét, cửa sổ dưới xưởng vẽ cũng lóa sáng.

Hắt ánh sáng vào phòng vẽ, hắt lên tường.

Bức họa Bạch Hải Phong đã thành nước trôi trũng dưới gạch sàn, tờ giấy vẽ nhăn nhúm.

Từ chỗ đó ánh sáng lóa trên bức tường, một bóng người từ từ hình thành, lúc đầu là nằm, rồi ngồi dậy, đứng thằng lên, và bước đi.

Cửa phòng vẽ mở ra, một thân người không y phục, trần như nhộng bước ra ngoài.

.........

"Đoảng......"_Có tiếng chén rơi vỡ dưới bếp?

.

"RẦM RẦM RẦM....."_giờ là tiếng mấy cái nồi à...

Mun, hôm nay sao mày quậy thế?_Chi nghĩ thầm, mắng xéo con mèo mập nhà cô, rồi kéo chăn đắp qua đầu mình, cố gắng ngủ tiếp.

.

"Ùynh uỳnh..."_có thứ gì đó vừa lăn xuống thì phải.? Lại là nó làm à? Thường nó về thì phải lên đây ngủ rồi chứ?_"Xoảng..."

.

"Gaaaaaaahhhh !!!!"_Tiếng này... không nhận diện được.

.

"Xoảng xoảng..."_Hình như là thủy tinh hay bình xứ vỡ...

Chi không ngủ được nữa, nghe xong các tiếng cứ lần lượt văng choang choảng trong nhà ai ngủ nổi, lúc đầu còn ngỡ mèo Mun chạy về nhà làm loạn, tuy tâm đã tỉnh nhưng vẫn lười biếng cố gắng ngủ, giờ thì hay rồi, một tiếng thét chói tai từ dưới nhà vọng lên. Ngủ bằng niềm tin hay sao?

Chi bật dậy ngay, cái tiếng hồi nãy là tiếng người, chính là có trộm đột nhập, Chi thò tay xuống gối, lôi ra con dao cầm tay cực bén.

Cầm con dao đó, Chi đi từ từ xuống cầu thang, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, cố ý không gây nên tiếng động.

Chi cố gắng vểnh tai nghe, đèn không dám bật, lại chỉ sợ tên trộm nghe động, cô cũng quen nhìn trong bóng tối, cứ từ từ lần mò theo tiếng phát ra và hướng tới phòng khách.

Phòng khách tối om, nhưng Chi có thể nhìn thấy, vì mắt đã quen với bóng tối, một bóng người đang co ro ngồi một góc, rên lên hừ hừ.

Tâm rối loạn, nhưng Chi cố sức bình tĩnh, đi gần cái công tắc đèn, một tay vẫn cầm con dao đã hơi run. Chi tuy sợ nhưng cũng