Editor: Mít

Hạ Vân Trù thật sự không nhịn được cười.

Từ lúc chó con lao như mũi tên vào trong biển, hoàn toàn bỏ qua bè tre do ê-kíp chuẩn bị cho cô và Trương Tụng Hạo, hơn nữa, mặc dù cô không biết bơi nhưng vẫn nỗ lực bơi chó, làm nước bắn tung toé, đến lúc này, lông cả người cô ướt nhẹp, tha thiết chờ mong nhìn mình...

Cũng làm cho anh rất muốn xoa đầu chó con.

Nghĩ như thế, anh cũng làm luôn.

Nhưng mà hiển nhiên, chó con không vui.

Nhìn vẻ mặt cô là biết cô ghét bỏ mình vì kéo chân sau cô.

Hạ Vân Trù: "..."

"Áu!" Nhanh lên một chút!

Cô bắt đầu giục.

Hạ Vân Trù lại xoa nhẹ đầu cô một cái, xoay người nhảy lên tường núi, nhanh chóng trèo lên trên.

Anh không có hứng thú đối với thi đấu này, cũng không muốn bỏ công sức giành thắng lợi, trên thực thế, mấy trò “thi đấu” đều không có ý nghĩa tồn tại gì.

Nhưng mà chó con rất để tâm...

Vậy thì thoả mãn nhóc.

Nghe đồn Hạ tổng của Hoa Minh là một người ngoại trừ công việc thì không để cái gì trong lòng, người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như sẽ chơi thật.

Nhưng mà trước đó anh giống như đột ngột bật mô tơ dưới nước vậy, bây giờ lại vô cùng thuận lợi nhanh chóng leo lên.

Tay anh nắm chặt, sải chân rất dài.

So sánh với dáng vẻ di chuyển của Trần Dương bên cạnh, nhìn anh mạnh mẽ hơn nhiều.

Hiện tại, Tô Ức đang là người leo cao nhất, nhìn tường núi không cao, nhưng chỉ có người bên trên đang nỗ lực mới biết khó như thế nào!

Nó rung chuyển.

Càng leo lên cao, trọng lượng cơ thể càng ảnh hưởng lên tường núi, sự lay động càng rõ ràng.

Tô Ức ngừng lại, ổn định thân mình để tránh rớt xuống, Trương Dương Triết đã rơi xuống một lần, mặc dù Trần Dương không bị rơi nhưng gần như không trèo cao lên được mấy.

Hạ Vân Trù bắt đầu tăng tốc leo lên, vì tốc độ quá nhanh, làm cho tường núi rung chuyển rất mạnh, anh bị tụt xuống một đoạn.

Nhưng anh đã bắt được một chỗ nhô ra, chân đạp vững, không bị rơi thẳng vào trong nước.

Tất cả mọi người không nhìn ra ai thắng ai thua.

"Tô Ức cố lên!!" Bạch Ngọc hô lên, tay nắm thành quyền, trên màn hình nhìn thấy cô ta vừa cổ vũ vừa lo âu cho Tô Ức.

Cam Vũ Quyên cũng đưa tay lên miệng, hô: "Trần Dương! Tiến lên!"

"Ba cố lên!" Trương Tụng Hạo ngồi trên bè tre cũng hô lên tiếp sức cho Trương Dương Triết.

Mạc Linh Chi thấy bọn họ như vậy, lại nhìn người nhận nuôi ở trên tường, hé miệng.

"Áu"

Cố lên!!

Một tiếng này, kể cả fan và bảo vệ đứng xa mấy trăm mét cũng nghe thấy!

Tô Ức càng giật mình đến mức suýt nữa rơi xuống, phải bắt lấy vật nhô ra thì mới đứng vững được.

Đứa nhóc này, quấy rối đối thủ à!

Hạ Vân Trù cúi đầu liếc nhìn chó con đang chờ mong, nhếch miệng cười, lại đột nhiên nhấc chân, lấy tốc độ nhanh hơn lúc nãy lao lên.

Tường rung chuyển mạnh, bò lên như vậy sẽ ngã xuống!

Hạ Vân Trù mặc kệ, lần đầu tiên là anh không có kinh nghiệm nên bị tụt xuống, nhưng lần này, anh đã có kinh nghiệm, tiến lên với tốc độ nhanh hơn, lúc lao lên, thân thể sẽ có một khoảng thời gian cân bằng ngắn ngủi.

Mặc dù rất ngắn ngủi.

Nhưng đã đủ rồi!

Anh thừa dịp này tăng tốc lấy sức bật lên, nhanh chóng giơ tay lên, ngay lúc thân thể mất khống chế chực rơi xuống nước, anh đã cắm cờ lên chỗ cao nhất.

Điều này phải có phán đoán và can đảm vô cùng mạnh mẽ, tất cả Hạ Vân Trù đều có.

Cho nên anh dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ải.

Trong nháy mắt lá cờ được c4m vào, anh nghe thấy tiếng hoan hô của chó con.

"Áu áu!!"

Ý cười trong mắt Hạ Vân Trù càng đậm, cả người mất khống chế rơi vào nước.

"Rầm" một tiếng động vang lên, anh rơi vào trong nước.

Rơi xuống như vậy làm tung lên bọt nước rất lớn.

Mạc Linh Chi chỉ vui vẻ được trong chốc lát, tưởng rằng Hạ Vân Trù sẽ nhanh chóng ngoi lên, nhưng không ngờ... mặt nước lại lắng lại, Hạ Vân Trù chìm xuống dưới.

Chuyện gì xảy ra?!

Người nhận nuôi không biết bơi sao? Không, anh biết mà!

Vậy thì xảy ra vấn đề gì?

Con ngươi Mạc Linh Chi co rụt lại, vui vẻ trong mắt không thấy tăm hơi, chỉ còn sợ hãi và lo lắng.

"Áu?" Người nhận nuôi?

Cô hô một tiếng, không nghe thấy động tĩnh.

Dừng, cô cuống lên: "Áu áu"

Cô muốn xông tới cứu người nhận nuôi, bốn cái chân bắt đầu bơi chó.

Người nhận nuôi...

Tuyệt đối không được có chuyện gì!

Nhân viên cứu hộ dưới nước cũng nhanh chóng túm vào, chuẩn bị cứu người.

Nhưng mà ngay lúc Mạc Linh Chi ra sức xông tới chỗ Hạ Vân Trù, sau lưng cô, một bóng người nhô đầu lên, bàn tay to lớn bắt được Mạc Linh Chi, bế cô lên.

Hạ Vân Trù vang lên tiếng cười trầm thấp.

"Áu" Mạc Linh Chi sợ đến rít gào.

Sau một giây mới phát hiện đó là người nhận nuôi, vừa vui vừa tức, cô trừng mắt nhìn anh: “Áu!!” Người xấu!

Hù chết gấu trúc rồi, người nhận nuôi quá xấu xa!

Hạ Vân Trù tiếp tục cười, nước biển làm quần áo anh ướt nhẹp, vóc người đẹp đẽ lộ ra hết, tóc xoã xuống vì dính nước, hơi ngổn ngang, có một vệt nắng chiếu lên khuôn mặt đang cười của anh, đẹp đến loá mắt.

Đây là điều cực kỳ hiếm thấy của Hạ Vân Trù.

Mạc Linh Chi còn sửng sốt một chút, chứ đừng nói tới mấy người quay phim kia.

"Được rồi, nhóc con, giúp nhóc giành chiến thắng." Giọng nói của Hạ Vân Trù khàn khàn từ tính.

Nói xong, anh bế cô lên, dùng tốc độ kinh người lao về bờ.

Tuy người anh vẫn ở trong nước, nhưng anh vẫn còn nhớ để đầu Mạc Linh Chi trên mặt nước.

Hết cách rồi, lúc trước cô bơi chó, đầu cần duy trì ở trên mặt nước, lúc này vành mắt đen vẫn còn, anh đương nhiên phải giúp cô “bảo vệ” lớp hoá trang này.

Vật nhỏ này rất nhanh nhạy, ban ngày nhiều lúc còn lén lút soi gương xem vành mắt đen của mình có còn hay bị trôi mất rồi.

Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Hạ Vân Trù càng đậm, nhanh chóng lên bờ.

Cách đó không xa, trợ lý Cao đứng cạnh nhân viên ê-kíp đang ngẩn người, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hạ tổng có thể thoải mái như vậy!

Không chỉ tham gia trò chơi, còn có thể trêu chọc Chi Chi, nở nụ cười sảng khoái.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta không nhớ ra được dáng vẻ “sếp người máy” quanh năm không nở nụ cười.

-

Hạ Vân Trù cả người ướt nhẹp, nhưng vẫn để đầu chó con cách mặt nước.

Lông của chó con đều dính sát vào người, nhìn càng tròn.

Ừ, có chút mập.

Đặc biệt so với lúc anh mới mang về, mặc dù không cao lên nhưng cái eo đã mập thêm hai vòng rồi.

Nhân viên nhanh chóng đưa khăn cho họ, Hạ Vân Trì nhận một cái, trước tiên lau cho chó con trước, sau đó mới tuỳ tiện lau cho mình.

"Nhanh đi thay quần áo đi, ở bên đó." Nhân viên chỉ vào phòng thay quần áo.

"Xi!" Chó con giãy giụa muốn xuống dưới.

Hạ Vân Trù thả cô xuống.

Lông trên người cô rung rung, thân thể vẫn béo mập, bước mạnh mẽ về phía trước, đi về phía nhân viên ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống như đã đạt được phần thắng.

Sau đó, cô đứng trước mặt nhân viên, nhìn cô ấy.

Nhân viên: "???" Làm gì vậy?

Hạ Vân Trù cũng đi tới, giọng nói mang theo ý cười: "Cô nhanh chóng đưa cho nhóc ấy nhiệm vụ cửa thứ hai đi."

Bên kia, Tô Ức cũng đã hoàn thành, đang trên đường trở về, Trương Dương Triết cũng đã thành công.

Thật là một đứa nhóc h4m mu0n chiến thắng.

Nhân viên: "..."

Cô ấy dừng một chút, có vẻ khá trịnh trọng, nghiêm túc, đưa nhiệm vụ cửa ải thứ hai tới trước mặt chó con.

Suy nghĩ một chút, cô ấy lại thêm một câu: "Chúc em thành công." Thật đáng yêu, muốn nựng quá.

Chó con trịnh trọng, nghiêm túc gật đầu, sau đó há mồm, cắn vào.

Hạ Vân Trù đi thay quần áo, chó con ngậm “cuộn giấy” nhiệm vụ, hùng hục đi theo sau.

-

Đạo diễn Chương vui đến nở hoa, vừa khẽ hát, vừa nghĩ đến hôm nay quay được rất nhiều “tư liệu sống.”

Bên cạnh, phó đạo diễn nói chen vào: "Đạo diễn Chương, hôm nay tư liệu sống chúng ta quay được chủ yếu vẫn là... cún con.”

Tuy rằng tư liệu sống nhiều thì càng hứng thú, nhưng vì chó con thu hút quá mức, quay cô rất nhiều, nên quên luôn cả khách mời!

Đạo diễn Chương không hề để tâm, hững hờ nói: "Vậy thì sao? Giới giải trí từ trước tới giờ đều là ai thu hút, khán giả thích xem ai thì sẽ quay người đó nhiều!”

Phó đạo diễn ngẩn người.

Lập tức nghĩ cũng đúng, hai tập được tung ra có thể thấy được, thứ được quan tâm nhất trong chương trình này là... gấu trúc Chow Chow.

Thậm chí chương trình của bọn họ tăng lượt view cũng đều do con chó này thu hút được!

Nhóc nổi, nhóc thú vị, bọn họ quay nhóc thì làm sao?

Đương nhiên, trên mạng cũng có fan của các khách mời nói năng chua ngoa, nhưng vậy thì thế nào?

Tỉ lệ người xem, lượt chia sẻ và khen ngợi mới là tiêu chuẩn quyết định.

Mùa đầu tiên mới ghi hình được ba, bốn tập đã có không biết bao nhiêu nhà đầu tư tới nói chuyện hợp tác, mùa một đã bàn bạc xong xuôi, tầm mắt của họ lại tiến đến mùa hai!

Phó đạo diễn nghĩ đến đây, xoa xoa tay: "Vẫn là đạo diễn Chương tinh mắt, ngày đầu tiên quay xong đã sắp xếp thêm người quay phim riêng cho Chi Chi!"

Ai có thể nghĩ tới, một con chó cũng có thể nổi lên?

Hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại, đang có xu thế càng ngày càng hot!

Phó đạo diễn nhìn phòng thay quần áo, chó con đã đi ra, vẫn ngậm "cuộn giấy", không ngừng xem, phát ra âm thanh thúc giục.

Cô đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng đến cửa ải thứ hai.

Hạ Vân Trù bị cô giục đi ra, mặt đầy bất đắc dĩ theo chó con.

Mấy người phim quay bốn phía, trên trời còn có mấy cái flycam vẫn đi theo họ, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ hình ảnh thú vị nào.

"Gru gru!" Mạc Linh Chi ngẩng đầu lên.

Miệng cô vẫn ngậm “cuộn giấy”, nên chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ.

Hạ Vân Trù hiểu rõ ý cô, nhìn dáng dấp cô sốt ruột muốn tiếp tục thi đấu, anh đưa tay ra cầm lấy cuộn giấy nhiệm vụ.

Mạc Linh Chi ôm chân của anh, muốn trèo lên trên.

Tôi muốn xem, tôi cũng phải nhìn!!

Hạ Vân Trù: "..." Nhóc không biết chữ, nhìn cái gì?

Trong lòng nghĩ như vậy, anh vẫn nâng cô lên, thả trên bờ vai.

Chó con ngồi trên bả vai của anh, ôm lấy đầu của anh, không thể chờ đợi được nữa ló đầu nhìn về phía cuộn giấy nhiệm vụ.

Ừ, đúng là không hiểu.

Cô vỗ vỗ đầu Hạ Vân Trù.

Lúc này, cô vẫn kiên trì ưỡn ngực, đuôi dựng thẳng, vừa rồi rất kiêu ngạo thắng cửa ải đầu tiên, cô cũng không cảm thấy không biết chữ có gì không đúng, cô cũng không biết xã hội loài người có một từ gọi là “mù chữ.”

Cô vẫn kiêu ngạo mà tự tin, cho rằng mình là gấu trúc quốc bảo bất phàm.

Hạ Vân Trù cảm giác được Mạc Linh Chi ra hiệu, nhìn giấy đọc nhiệm vụ cho cô.

"Cửa ải thứ hai, thi trí tuệ. Mời người chơi tìm phòng trí tuệ, vào được phòng trí tuệ chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở: manh mối vị trí của phòng trí tuệ ở trên người “người qua đường”, xin tự tìm kiếm.”

Mạc Linh Chi: "..."

Cô nhìn về phía Hạ Vân Trù, ánh mắt có chút ngơ ngác.

Hạ Vân Trù cũng im lặng.

Rất tốt, anh có lý do để hoài nghi nhiệm vụ này mang tính công kích.

Tổ hợp Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi...

Một người mặc dù không mắc “bệnh sợ hãi xã giao”, nhưng cũng không phải là người nhiệt tình cởi mở, nếu có người tiếp lời tồn tại, vậy thì chỉ nhìn cái mặt lạnh này, người khác cũng không dám nói chuyện.

Một cái khác tuy có "khả năng xã giao trâu bò”, nhưng đáng chết cô lại không thể nói tiếng người!

- -------------------