Editor: Mít

Lúc Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo trở lại, Mạc Linh Chi đang ăn cơm tối.

Hai cha con bọn họ không cho người quay phim quay lại, tuy ê-kíp rất muốn xem một chút nhưng hiển nhiên cái “xem chút” này mà tung lên mạng thì Ảnh Đế Trương Dương Triết sẽ trở thành nhân vật chính của tin tức xã hội.

Mắt của Trương Dương Triết đầy tơ máu, trước đó Trương Tụng Hạo khóc đến giờ mắt vẫn còn sưng.

Nhìn thấy Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi, Trương Dương Triết bình thường mặt lạnh nay hiếm khi nhếch khóe miệng, gật đầu, xem như là chào hỏi.

Anh ta cúi đầu nhìn về phía con trai đang nắm tay mình, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé, giọng nói nhẹ nhàng: “Tụng Hạo, có đói bụng không? Ba dẫn con đi ăn cơm tối, ngồi bên cạnh Chi Chi được không?”

Giọng nói của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, lại mang theo một chút cẩn thận từng chút một.

Trương Tụng Hạo hơi có chút mờ mịt.

Đã lâu rồi ba không dịu dàng như vậy, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình, điều này đương nhiên làm bé không quen.

Bé càng mờ mịt và không quen, trong mắt Trương Dương Triết càng đau xót và hổ thẹn, anh ta đưa tay xoa đầu bé.

"Ngoan, ăn cơm đi, không phải con rất thích Chi Chi sao? Ăn cùng với Chi Chi nhé, chiều nay chúng ta sẽ về nhà, ba về cùng con.”

Sau này, anh phải dẫn con trai theo, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của con.

Trương Tụng Hạo nhìn Chi Chi đang tự ăn cơm, lại nhìn ba dịu dàng, chậm rãi gật đầu.

Rất nhanh, bên cạnh Mạc Linh Chi đã được đặt một cái bàn nhỏ, đồ ăn của họ được chia riêng biệt, cứ bưng phần của Trương Tụng Hạo lên là được.

Ngồi bên cạnh chó con làm bé rất an tâm, không hề chống cự.

Chỉ là, bé quay sang nhìn Trương Dương Triết, giọng nói non nớt chứa đầy quan tâm: “Thế còn ba? Ba cũng chưa ăn cơm mà.”

Viền mắt Trương Dương Triết lại đỏ, mỉm cười chậm rãi gật đầu: "Ừm, ba cũng cùng ăn với con."

Rất rõ ràng, Trương Tụng Hạo hơi vui vẻ.

Bên cạnh, Mạc Linh Chi ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, hôm nay người nhận nuôi lấy cho cô rất nhiều đồ ăn ngon!

Mạc Linh Chi ăn sạch sành sanh bàn mỹ thực, Trương Tụng Hạo ở bên cạnh dùng muôi và đũa từ từ ăn.

Cô ló đầu liếc sang thấy bé có một đĩa hải sản!

Tuy rằng người nhận nuôi chuẩn bị cho cô rất nhiều ăn ngon, nhưng mỗi lần chỉ có một đĩa hải sản nhỏ, chỉ làm cho cô đỡ thèm chứ không ăn thoải mái được.

Hải sản chính là thứ ăn ngon tới cỡ nào, cô có thể ăn một hơi đến no.

Sau đó, Mạc Linh Chi bắt đầu ngó nghiêng dáo dác.

Có “giao tình lang bạt” cùng nhau một buổi chiều, quan hệ của hai đứa nhỏ càng tốt hơn, Trương Tụng Hạo lập tức hỏi: “Chi Chi, sao vậy? Em muốn ăn cái gì sao?”

Mạc Linh Chi nhìn hải sản, li3m li3m môi.

Hai cái chân trước quơ quơ, ý tứ thể hiện rất rõ ràng.

Trương Tụng Hạo không do dự, trực tiếp đẩy đĩa hải sản của mình tới trước mặt Mạc Linh Chi, phóng khoáng nói: “Cho Chi Chi ăn.”

Trương Dương Triết muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, lại ngậm miệng lại.

Đúng là anh quá bá đạo, Tụng Hạo không chịu nói chuyện, không chịu giao lưu, anh chính là một trong những kẻ cầm đầu gây nên.

Tình bạn của bọn trẻ, anh không nên nhúng tay.

Không ai ngăn cản, Mạc Linh Chi lại không phải là một gia hỏa biết kiềm chế, đầu lưỡi cuốn một cái, một đĩa hải sản nhỏ chỉ còn một nửa, bẹp bẹp nuốt xuống, lại cuốn một cái nữa, cả đĩa đã sạch bong.

Nhưng có vẻ ý thức được mình không cẩn thận ăn hết hải sản của đứa bé loài người, Mạc Linh Chi cứng đờ, đôi mắt lúng túng nhìn đứa bé loài người, ánh mắt lấp lóe.

Trương Tụng Hạo không hiểu ý của cô, lại cười nói: “Chi Chi thích ăn như vậy, lần sau anh lại cho em!”

Mạc Linh Chi: "!!!" Đứa bé loài người này, có thể sống chung được.

Đầu của cô đến gần, cọ cọ vào tay Trương Tụng Hạo.

Lập tức, Trương Tụng Hạo thấy thỏa mãn.

Bé giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, trên mặt nở rõ nụ cười.

Mặc dù bé bỏ nhà ra đi bị tóm trở về, nhưng ba rất dịu dàng, không mắng bé, Chi Chi cũng vẫn ở cùng với bé, còn cọ đầu vào bé, thật tốt.

Bé nở nụ cười, mặt mày Trương Dương Triết cũng dần ôn nhu.

Đến khi ăn cơm tối xong, Trương Dương Triết nói với Trương Tụng Hạo: “Đi chơi với Chi Chi, cho các con chơi thoải mái, nhưng phải chú ý an toàn, trời tối rồi, đừng chạy xa.”

Trước đó anh luôn hi vọng con trai sẽ thể hiện nhiều hơn trong chương trình, hơn nữa lại chỉ vì cái trước mắt, cho nên suýt chút nữa ép con trai quá nôn nóng.

Mà hiện tại, anh đã biết Trương Tụng Hạo không thích giới giải trí, anh cũng không muốn miễn cưỡng bé.

Bé vẫn còn nhỏ như vậy, nên chơi thật vui vẻ.

Trương Tụng Hạo nghe thấy lời của ba thì sửng sốt, mắt mở to, vừa chờ mong vừa khó tin mà nhìn anh ta.

Trong lòng Trương Dương Triết chua xót, đưa tay xoa xoa đầu bé: "Thật đó, đi chơi đi."

Anh còn nhìn về phía Chi Chi, tốt bụng khẽ cười: "Chi Chi, dẫn Tụng Hạo đi chơi đi, ngày mai trước khi đi, ta mời nhóc ăn một bữa hải sản thật lớn."

Bữa, tiệc, hải sản!

Mắt Mạc Linh Chi mở lớn, đầu hơi nghiêng: “Áu?”

Thật sự?!

Vẻ mặt Trương Dương Triết rất thật lòng: "Thật, ăn cùng với Tụng Hạo."

Một người một chó, hai mắt sáng rực.

-

Một người một chó vắt chân lên cổ chạy khắp nơi trong biệt thự, chơi điên rồi, lại cùng với năm đàn em Teddy náo loạn với nhau, dường như toàn bộ biệt thự đều bị bọn chúng chạy khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng chúng.

Chơi trốn tìm, đuổi bắt, chơi đến bẩn thỉu cả người.

Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn, Hạ Vân Trù trước giờ đều mặc kệ, hôm nay Trương Dương Triết cũng không quản, trái lại còn để chúng tự do.

Đám người Cam Vũ Quyên có chút không hiểu.

Bọn họ không cùng ra ngoài, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không biết sự biến hòa này là ai tạo nên.

Cam Vũ Quyên tò mò nhìn Trương Dương Triết.

Trương Dương Triết hiển nhiên sẽ không giải thích cho cô ta, chỉ liếc mắt nhìn bọn trẻ đang quậy, rồi nhìn Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù đang ôm máy tính xử lý công việc.

Trương Dương Triết lại gần, ngồi lên ghế sofa bên cạnh anh, khàn giọng nói: “Cảm ơn.”

Hạ Vân Trù hơi ngừng tay rồi lại tiếp tục, mặt trở lại trạng thái không cảm xúc: “Không cần, chỉ là vì Chi Chi và Tụng Hạo.”

"Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nếu như không có anh và Chi Chi, nếu như anh không làm tôi tỉnh ngộ, tôi còn không biết sau này tôi và Tụng Hạo sẽ đi đến bước nào."

Nét cười của anh ta đầy cay đắng: "Thực ra tôi căn bản không hiểu Tụng Hạo, quả thật là quá sơ ý."

Hạ Vân Trù không hề trả lời.

Trương Dương Triết đương nhiên không cần anh đáp trả, anh ta tự động nói: “Tụng Hạo vừa đầy tháng, mẹ Tụng Hạo đã giao nó cho tôi, sáu năm trước chính là thời kỳ sự nghiệp của tôi phát triển nhất, đã có nhiều phóng viên hoài nghi tôi có con, cho nên tôi không dám tới thăm Tụng Hạo, chỉ lo tin tức bị lộ ra.”

Nụ cười trên khóe miệng anh ta vừa tự giễu vừa khổ sở, đưa tay sờ túi, lôi ra một điếu thuốc, nhưng rất nhanh lại thu tay về, chỉ buồn bực gãi đầu.

"Khi đó tôi không phải là một người cha tốt, thậm chí khi biết có con trai đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút chống cự. Lúc mẹ Tụng Hạo dùng con ép tôi phải cưới, tôi còn có thể bình tĩnh nói... một là một mình cầm tiền rồi lăn, không thì mang con trai lăn.” Giọng nói của Trương Dương Triết khàn khàn.

So với một người mẹ hoài thai mười tháng, người cha nếu không tham gia vào quá trình con cái lớn lên, trưởng thành, như vậy, tình cảm giữa họ sẽ mỏng manh rất nhiều.

Khi đó hiểu biết của anh ta rất nông cạn.

"Lúc đó Hạ Vân được mẹ tôi, cũng chính là bà nội Tụng Hạo giới thiệu đến. Cô ta là bà con thân thích với Tụng Hạo, cũng coi như là dì họ của Tụng Hạo, đã ly dị, nhưng cũng đã tốt nghiệp đại học chính quy, tôi cảm thấy dì Hạ còn dịu dàng hơn cả mẹ của tôi khi bị ép chuyện mang thai, có thể chăm sóc cho Tụng Hạo tốt hơn.”

Nói tới đây, giọng nói của Trương Dương Triết có chút run rẩy: "Kỳ thực, Hạ Vân không phải là không có biểu hiện gì kỳ lạ, nhưng tôi lại bỏ qua! Đến mẹ ruột của Tụng Hạo còn đánh Hạ Vân, bảo tôi đổi bảo mẫu khác... Nhưng mà khi đó, tôi vẫn tin tưởng Hạ Vân có thể chăm sóc tốt cho Tụng Hạo, cũng tin tưởng mẹ tôi thường xuyên tới thăm Tụng Hạo!"

Động tác trên tay Hạ Vân Trù dừng lại, tuy không nói gì, nhưng lại nghe Trương Dương Triết nói liên miên.

Trương Dương Triết: "Tuy tôi không thường xuyên tới thăm Tụng Hạo, nhưng cũng nhìn nó lớn lên từng chút một, từ biết đi, biết chạy, biết nói, nó sẽ gọi tôi là… ba. Thời gian sáu năm, sự chú ý của tôi dành cho nó đã khảm vào trong tim, tôi luôn cho rằng tôi vì muốn tốt cho nó... Nhưng trên thực tế, tôi đúng là một người cha tồi tệ."

Anh ta đã từng cho rằng, ngược đãi chỉ là tổn thương thân thể, nhưng khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Tụng Hạo, anh mới hiểu.

Còn có thể ngược đãi tinh thần.

Ngược đãi tinh thần, sẽ ảnh hưởng cả một đời.

Anh ta thật sự quá thất trách.

Lúc này, Hạ Vân Trù đột nhiên nói: "Hay là, anh cũng đừng ngăn cản Tụng Hạo gặp mẹ."

Trương Dương Triết sững sờ.

Một lát, anh ta chậm rãi gật đầu, đứng lên, giọng nói khàn khàn lại trịnh trọng: "Hạ tổng, lần này thật sự cảm ơn anh và Chi Chi, tôi đã nợ anh một ân tình lớn, nếu như anh có việc cần giúp, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng.”

Nói xong, Trương Dương Triết xoay người rời đi.

Ánh mắt Hạ Vân Trù phức tạp, tầm mắt nhìn về phía Trương Tụng Hạo đuổi theo Chi Chi, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên.

Bây giờ anh cũng có nhóc, rất tốt đẹp.

-

Buổi tối, lúc Hạ Vân Trù chuẩn bị dẫn Chi Chi trở về phòng...

Đạo diễn Chương đột nhiên đi ra, cười nói: "Các vị khách quý, ngày mai chính sẽ quay ở bờ biển cũng là ngày quay cuối cùng, ê-kíp chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một cuộc tranh tài, hạng mục thi đấu và quy tắc sẽ được công bố vào sáng sớm ngày mai."

Mọi người sững sờ, nhìn đạo diễn Chương lại nhìn Hạ Vân Trù.

Trước đó không có vụ này mà.

Đạo diễn Chương: "Không nên nhìn Hạ tổng, anh ấy cũng không biết, ha ha."

Mọi người: "..." Đạo diễn Chương trâu bò.

Dám không nói điều này cho sếp!

Đạo diễn Chương tiếp tục: "Khách mời dành thắng lợi, phần thưởng sẽ do khán giả bỏ phiếu!"

"Được chọn hạng mục bỏ phiếu không?" Tô Ức hỏi.

Đạo diễn Chương cười ha hả: "Không có, khán giả tự đưa ra, sau đó bỏ phiếu."

Mọi người: "..."

Thực sự là tùy hứng, dưới tình huống này, rất dễ dàng lật xe đó!

Chẳng may “phần thưởng” của khán giả làm cho người ta khó có thể tiếp thu thì làm sao đây?

Đạo diễn Chương liếc nhìn Hạ Vân Trù, không thấy sự phản đối trên mặt anh, lập tức xoa tay: “Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ chia đội!”

"Chia đội? Chuyện này chia đội như thế nào?" Cam Vũ Quyên nhìn qua tất cả mọi người ở đây.

Mặc dù các khách quý chỉ có một người, nhưng cô ta dẫn theo bạn trai trẻ, Trương Dương Triết dẫn theo con nhỏ, còn có một người nữa.

Hạ Vân Trù còn có một con chó nữa.

"Tính chất trò chơi của chúng ta, một người một tổ và hai người một tổ không khác gì nhau, hạng mục thi đấu không phải dựa vào sức mạnh của nhiều người.” Đạo diễn Chương cười híp mắt, hiển nhiên, trong lòng ông ta đã có tính toán.

Lúc này, Bạch Ngọc đột nhiên nói: "Chị Cam có bạn trai, thầy Trương có Tụng Hạo, Hạ tổng... cũng có Chi Chi, chỉ có tôi và Tô Ức là một mình, nếu không dựa vào số người để quyết định thắng thua, vậy chúng tôi là một tổ có được không?”

Mọi người sững sờ.

Ngay cả đạo diễn Chương trong lòng cũng phỉ nhổ một tiếng.

Da mặt đúng là dày...

Trước thì bám vào Hạ Vân Trù, giờ lại bám vào Tô Ức.

Sao Tô Ức có thể đồng ý với cô ta?!

Nhưng mà, bọn họ đều không nghĩ tới, Tô Ức lại gật đầu, tiến lên một bước.

"Có thể."