Editor: Siro

“Phụt...” Tô Ức bật cười, nhìn Bạch Ngọc, rồi mỉm cười: “Bạch Ngọc, nhóc con bé bằng chừng này thôi, cô có cần sợ hãi vậy không?”

Bất kể góc độ của Chow Chow hay góc độ của gấu trúc, Chi Chi cũng chỉ là... một bé nhóc.

Quá lắm chỉ lớn mấy tháng tuổi thôi.

Một bé thú nhỏ đến vậy, dù cắn người thì cơ bản người ta cũng có thể đá văng nó chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Vả lại, từ ngày đầu tiên Mạc Linh Chi xuất hiện trước ống kính đến bây giờ, cô chưa bao giờ có hành động muốn cắn ai.

Cô là một con chó thông minh được chuẩn bị cho lên hot search. Hạ Vân Trù dám đưa cô ra ngoài, tất nhiên anh 100% yên tâm về cô.

Dẫu cho hiện giờ cô nhìn chằm chằm Bạch Ngọc nhưng cũng chỉ là trừng, không hề nhe răng định cắn mà.

Trái lại có vẻ như là...

Cô không thích Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc quá giả tạo.

Ý tứ trong mắt Tô Ức vô cùng rõ ràng, Bạch Ngọc hơi khựng lại, đáy mắt ánh lên sự không hài lòng, nhưng suy nghĩ lại cực kì tỉnh táo. Cô ta lập tức đáp: “Là do em, em hơi sợ chó ạ...”

“Áu...” Mạc Linh Chi lại gào rú, vẫn nhìn Bạch Ngọc đăm đăm.

Ghét!

Người này đáng ghét quá đi!

Lúc cô là hamster thì ức hiếp cô. Bây giờ cô là quốc bảo thì nói cô là chó!

Chẳng lẽ cô ta không thừa nhận thân phận quốc bảo của cô thì lại có thể ức hiếp cô sao?

Mạc Linh Chi tức đỏ mắt.

“Mọi người nhìn đi, mắt nó đỏ lên luôn rồi kìa! Nó đang muốn cắn em đấy, em sợ...” Bạch Ngọc co rúm lùi lại, tỏ vẻ đáng thương và run rẩy vì “bị hù dọa”.

Hay, chiêu này quá hay.

Dù không thích Bạch Ngọc, Cam Vũ Quyên cũng không khỏi thầm giơ ngón cái với cô ta.

Dẫu cho con chó này có muốn cắn Bạch Ngọc hay không, nhưng phản ứng và biểu hiện của nó cũng đặt Bạch Ngọc vào thế “yếu”, không ai có thể chỉ trích cô ta được.

Sợ chó là chuyện thường tình, khán giả sẽ đau lòng và thông cảm cho cô ta, rồi sau đó sẽ trách cứ chó con.

Còn Hạ Vân Trù...

Chó của anh hù doạ người ta. Về tình về lý, anh phải có lời giải thích hợp lý với Bạch Ngọc.

Cho dù là thái độ gì, chỉ cần Hạ Vân Trù có tương tác với Bạch Ngọc, không còn lơ cô ta nữa thì cô ta sẽ có cơ hội tận dụng. Đúng là một nước đi tuyệt vời.

Chỉ có điều, không cần biết thật hay giả thì chó con cũng bị chụp cái mũ “hung dữ” lên rồi.

Nhưng tiếc thay, Chi Chi không thể nói được. Dù cho không định cắn Bạch Ngọc nhưng nó cũng không tài nào biện minh cho mình.

Cam Vũ Quyên thật sự thấy thương con chó này...

Ngay khi cô ấy cảm thấy mọi chuyện đã không thể điều đình thì con chó vốn đang đỏ mắt kia đột nhiên quay đi và vùi đầu vào l0ng nguc Hạ Vân Trù.

“Hức hức...”

Nước mắt rơi xuống lỏng tỏng.

Mắt nó đỏ bừng đâu phải vì muốn cắn người, rõ ràng là... tủi thân.

Mọi người kinh ngạc.

Cam Vũ Quyên trố mắt.

Hơi thở quanh chó con đang chôn trong l0ng nguc Hạ Vân Trù dần trở nên suy sụp, nó tủi thân rúc vào một chỗ.

Tai cụp xuống sát đầu, miệng méo xệch, đuôi cũng buông thõng vô lực dán vào người. Hai bàn chân co lại, vùi đầu vào ngực, nó buồn tủi rơi nước mắt không chịu ngẩng đầu lên.

So sánh hình ảnh này với con chó vừa ngẩng đầu ưỡn ngực vắt vẻo trên cánh tay Hạ Vân Trù, mọi người lập tức mềm lòng.

Nước mắt “tóc tóc” chảy xuống, như thể mỗi một giọt đang bắn vào lòng những người chứng kiến.

Tô Ức vô thức bước lên, cảm thấy vô cùng xót xa.

Nếu không phải đang băn khoăn về việc ghi hình, đạo diễn Chương cũng muốn tiến lên ôm Chi Chi an ủi rồi. Sau đó, ông ta sẽ tiện thể chửi con ngốc Bạch Ngọc kia một trận.

Một con cún đáng yêu và biết điều như thế, sao có thể cắn ai được chứ?!

Nhìn đi, hoài nghi và chối bỏ của loài người làm nó đau lòng rơi nước mắt rồi kìa.

Đạo diễn Chương “xùy xùy xùy” ném dao cho Bạch Ngọc.

Đằng sau ông ta, Tôn Mai Ngọc thì thầm: “Thật là, ức hiếp một con thú cưng làm gì chứ?”

Phương Hải: “Cũng hơi vô lý, Chi Chi đáng yêu và ngoan ngoãn thế này, sao cắn người được chứ?”

Tôn Mai Ngọc lườm Bạch Ngọc: “Nghe nói chó... gấu trúc có thể ngửi được mùi mà con người không ngửi được đó. Nó bài xích cô ta, e là người nào đó có mùi xấu xa chăng.”

Phương Hải gật đầu: “Cũng kỳ lạ, trước đây Chi Chi luôn rất thân thiện với mọi người mà!” Cũng không hẳn.

Nhưng quá lắm nó chỉ ghét bỏ, chứ không ghét cay ghét đắng thế này.

Tuy cả hai đang “thầm thì to nhỏ” nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh nhường này thì vẫn khá rõ ràng, đủ để mọi người nghe thấy.

Nhưng không một ai ngăn cản họ.

Dù gì đến lúc biên tập lại, sẽ không xuất hiện cuộc trò chuyện của hai người đó.

Tuy nhiên vào giờ phút này, họ nói rất nhiều.

Bạch Ngọc: “???”

Đến nỗi cô ta chưa kịp giả làm “tiểu bạch hoa” tiếp nữa. Cô ta trợn mắt, ra chiều không thể tin.

Mẹ kiếp.

Bông sen trắng đỉnh cao này từ đâu tới thế hả?!

Đoá sen nhỏ của cô ta lại không bằng một con chó biết giả vờ đáng thương!

Hô hấp của Bạch Ngọc cũng trở nên dồn dập. Ánh nhìn khinh bỉ và tiếng bàn tán khó nghe của những người xung quanh khiến cô ta giận dữ đến run bần bật.

Lúc này, cô ta run rẩy thật, chứ không phải giả vờ.

Bạch Ngọc nhìn lại cái thứ tròn tròn pha lẫn đen trắng đang tủi thân vùi trong lòng Hạ Vân Trù, mắt như muốn phun ra lửa.

Cam Vũ Quyên lặng lẽ chuyển ngón tay cái sang Mạc Linh Chi.

Ban nãy cô ấy còn chắc chắn cục diện này sẽ không thể xoay chuyển nổi, nhưng nó lập tức đảo ngược. Chó con thắng lợi, đứng vững ở vị trí cao. Còn Bạch Ngọc... thật chẳng ra gì.

Họ thấy tội nghiệp con chó này hơn.

-

Mạc Linh Chi không mảy may cảm thấy mình “thắng”. Cô thật sự buồn tủi và khó chịu.

Kể từ khi được người nhận nuôi thu nhận, cô chưa từng phải uất ức thế này. Loài người kia thật sự quá đáng ghét. Cô ta không chỉ đổ oan rằng cô muốn cắn người, mà còn không thừa nhận thân phận quốc bảo của cô!

Nghĩ vậy, mắt Mạc Linh Chi càng đỏ hơn. Từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống.

Người bên cạnh thấy cảnh này cũng cực kì đau lòng, huống hồ là Hạ Vân Trù đang bế Mạc Linh Chi?

Anh cảm thấy ngực mình, nơi bị thấm ướt bởi nước mắt, đang nóng lên, đến độ trái tim cũng nóng theo.

Là đau lòng và tức giận.

Anh cứng nhắc đưa tay lên, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chó con, rồi cất giọng dịu dàng: “Chi Chi, đừng buồn, nhóc là gấu trúc dễ thương nhất, được mọi người yêu mến nhất. Nhóc quên có bao nhiêu người thích mình rồi sao? Đừng khóc, ngoan nào.”

“Hic hic...” Có thật không?

Mạc Linh Chi ngước nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm.

Mọi người thật sự thích cô ư?

“Thật, tất cả mọi người đều thích nhóc.” Hạ Vân Trù chắc nịch.

“Đúng, Chi Chi à, anh thích nhóc lắm!” Tô Ức lập tức bày tỏ, chìa tay, muốn xoa đầu cô một cách thương yêu.

Hạ Vân Trù ôm cô tránh đi.

Tô Ức không giận, chỉ đứng bên cạnh và cúi xuống nhìn thẳng cô: “Chi Chi, nhóc chính là gấu trúc dễ thương nhất nhất nhất!”

“Đúng!” Cam Vũ Quyên gật đầu.

Trương Dương Triết buông tay đang che chở Trương Tụng Hạo ra, rồi cười nói: “Đúng, chú mày là gấu trúc được mọi người chú ý và yêu thích.”

Một con chó biết buồn bã vì người ta nói nó cắn người, nói nó là chó, thì sao phải lo lắng nó cắn người thật chứ?

Không hề có sức uy hiếp, được không?

“Đúng! Chi Chi đáng yêu nhất!” Tôn Mai Ngọc nói lớn.

Phương Hải và đạo diễn Chương gật đầu.

Mắt đạo diễn Chương sắp dính lại rồi, gương mặt đầy vẻ đau lòng.

Mạc Linh Chi lướt qua mọi người, rồi khịt mũi.

Gấu trúc quốc bảo là ai gặp cũng thích!

Cô cũng ai gặp cũng thích, cô chính là gấu trúc quốc bảo!

Thế nhưng, loài người không phải ai cũng tốt. Bạch Ngọc chính là một trong số những người không tốt đó.

Mạc Linh Chi lại ngẩng đầu, cuối cùng cô không khóc nữa, chỉ vùi đầu trong lòng Hạ Vân Trù, không thèm nhìn Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc: “...”

Đến tận bây giờ, chỉ có cô ta giả vờ yếu đuối, giả vờ làm sen trắng, không ngờ hôm nay lại bị một con chó vượt mặt!

Cô ta cảm thấy con chó này đang đóng kịch.

Nếu không, sao có thể hở chút là khóc được?

Oscar không trao thưởng cho con chó này, má nó, thật đáng tiếc!

Bạch Ngọc muốn chửi rủa, muốn báo thù.

Nhưng lý trí nhắc nhở cô ta phải nghĩ cách để giải quyết tình cảnh rắc rối… hiện giờ của mình.

Cô ta hít sâu một hơi, cố nhướng môi: “Chi Chi, chị xin lỗi nhé, vừa nãy...” Cô ta chợt im bặt.

Hạ Vân Trù, đang an ủi Chi Chi, nhìn cô ta bằng đôi ngươi sắc bén, ánh mắt như dao.

Bị anh ngó chừng, Bạch Ngọc đột nhiên phát rét, như thể bị cái gì để mắt tới, khiến từ chân đến da đầu đều sởn lông măng.

Hạ Vân Trù: “Nếu cô đã sợ Chi Chi, vậy tôi đành đưa Chi Chi ra ngoài.”

Giọng anh rất bình tĩnh, không mắng, không đe doạ và càng không cảnh cáo cô ta.

Nhưng vì thái độ như thế nên mới làm Bạch Ngọc run sợ.

Anh càng bình tĩnh thì mới càng có vấn đề!

Đây chắc hẳn chờ ghi hình xong sẽ về tính sổ đây mà!

Một ngôi sao đang nổi chống lại một trong ba ông chủ khổng lồ của mảng điện ảnh truyền hình?

Cô ta sợ sẽ bị người ta nghiền thành bã mất!

Bạch Ngọc há miệng.

Trương Tụng Hạo sáu tuổi bỗng dưng mở lời: “Con không muốn Chi Chi bị đưa đi đâu!”

Lời của trẻ con sáu tuổi là bộc trực nhất, nhưng cũng khiến mặt Bạch Ngọc tái hơn.

Cô ta vội xua tay: “Không không, không phải vậy! Em thật sự không ghét... Chi Chi đâu. Ban nãy em chỉ hiểu lầm Chi Chi thôi, bây giờ em đã chắc chắn nó sẽ không cắn ai nên em không sợ nữa rồi, thật đấy ạ.”

Mạc Linh Chi mím môi, không khỏi lại trừng cô ta.

Cô ta đang nói bậy.

Cô căng thẳng níu áo Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù xoa đầu cô và cất giọng bình tĩnh: “Tôi cảm thấy cô Bạch không thích hợp sống cùng với thú nuôi. Vì sự an toàn của cô Bạch và vì Chi Chi, tôi sẽ đưa nó vào biệt thự kế bên ở.”

Dứt lời, anh ẵm Chi Chi đi thẳng lên lầu.

Cách đó không xa, trợ lý Cao - đã quá ư tức giận - đang đuổi theo sát nút. Lúc đi ngang qua Bạch Ngọc, anh ta lạnh lùng nhìn cô ta, rồi sau đó lên lầu giúp dọn dẹp hành lý.

Tô Ức liếc Bạch Ngọc, mắt hoa đào tỏ ý cực kì không vui. Kế đến, anh ta nhìn đạo diễn Chương và mỉm cười: “Đạo diễn, tôi thật sự rất thích Chi Chi, điều tôi mong đợi nhất tập này chính là Chi Chi. Vì vậy, tôi muốn chuyển theo vào biệt thự kế bên được không ạ?”

Trương Tụng Hạo: “Muốn Chi Chi!”

Trương Dương Triết liếc nhìn con trai, rồi nhìn sang Bạch Ngọc và nói: “Hiện giờ nhiều người ở cùng nhau hơi bí, trẻ con lại thích chó, vậy tôi cũng đưa thằng bé đến biệt thự kế bên nhé.”

Cam Vũ Quyên bước lên: “Ầy... tôi cũng rất thích chó, nhưng không có thời gian nuôi. Đây không phải là ngày thường mà đang nghỉ phép, sao tôi không phấn khởi cho được. Đạo diễn, tôi cũng muốn ở cùng biệt thự với Chi Chi được không?”

Nói xong, cô ấy cười nhìn Bạch Ngọc: “Tiểu Ngọc, mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sợ chó thì đừng bắt ép bản thân nhé! Ai cũng tới để nghỉ dưỡng thôi, em cứ ở bên đây, nếu có hoạt động chung nào thì chúng ta sẽ tụ tập. Em sẽ không để bụng chứ?”

Sẽ không để bụng chứ...

Bạch Ngọc: “...”

Cô ta cảm nhận được vị gỉ sắt trong miệng, răng cắn nát môi.

- -------------------