Xem xét, nhìn quanh một khu vực xung quanh nhưng vẫn không phát hiện thêm gì mới lạ, nhưng lúc mà Khải Minh định đi bừa một hướng nào đó, bỗng bất ngờ hắn phát hiện ở phía dưới cách không xa vụ nổ, đang có một đoàn xe ô tô chạy băng băng về phía đông nam.
Vâng, là ô tô, ô tô tiêu chuẩn hiện đại max zin, không phải loại pháp khí pháp bảo gì.
"Thật, thật sự là khoa học hiện đại?" Khải Minh trợn mắt hóc mồm nhìn đoàn xe bên dưới.
"Chưởng phái, cần giúp không, họ bị yêu thú đuổi theo kìa." Tiểu Sầu cũng chú ý đến đoàn xe này, nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo đoàn xe nên thắc mắc hỏi.
"Từ từ, xem thế nào đã." Nói xong hắn lại quan sát xung quanh, lúc này hắn cũng phát hiện nhiệt độ ở khu vực này đã tăng lên, chí ít ở đâu đó mười độ âm, tuyết cũng ít dần đi.
Mặc kệ hai tên chết bầm thấy chết không cứu đang bay trên trời kia, khung cảnh tạm thời chuyển sang đoàn ôtô dưới mặt đất.
Bên dưới, hiện giờ là một đoàn xe quân sự khoảng bảy chiếc, tất cả đều là xe bọc thép hạng nhẹ, trong đó có một chiếc mang theo khẩu 12 ly 7, bốn chiếc có súng máy trên trần xe, còn lại hai chiếc trông có vẻ như hậu cần và y tế.
Nhìn sơ qua, thảm trạng của đoàn xe bây giờ có vẻ như, à không phải, chính xác hơn là hoàn toàn không tốt chút nào.

Móp, méo, banh nóc, vỡ đèn,,...!Nhìn trông rất thảm, vẫn may là những chiếc xe này vẫn còn lết được, chỉ có điều tốc độ hiện giờ đang chậm dần.
Về phần con yêu thú kia, nó cũng không nguy hiểm gì mấy, chỉ là một yêu thú tứ giai trung kỳ, Ngưu Lạc Hỏa, một chú yêu thú bé nhỏ với chiều cao khoảng gần mười hai mét và dài đâu đó hai mươi.
Chẳng biết đám người này phạm kỵ gì tới chú yêu thú này, chứ bình thường tập tính của nó là chớ phân tranh, nó ít khi chủ động tấn công hoặc thường thường chịu nhịn để sóng êm bảo toàn mạng, mà đặc biệt nhất bọn chúng có một vài vấn đề, đó là ngu ngốc cùng khờ khạo, nhưng đổi lại tốc độ lại vô cùng nhanh, nhanh đến nổi đụng đâu nát đó.
Đám người phía dưới chẳng biết có phải đào mộ tổ tiên của chú yêu thú này, hoặc có thể vô tình mượn gì đó quý giá trên cơ thể nó hay không, làm hiện giờ nó nổi điên vô cùng, hai mắt đỏ chói, tinh thần bộ dáng trông có vẻ như không màng tất cả cũng phải trả thù.
"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Một thành viên trên xe vừa cố gắng liên lạc qua máy truyền tin cầu cứu vừa lo lắng nhìn con trâu điên kia mà hỏi.
Với hình thể khổng lồ kia, không biết sau khi húc phải bọn họ liền sẽ ra sao?
Lúc nãy bọn họ đã thấy nó đụng nát hầu như tất cả những gì trên đường, từ cây cối, đá tảng, thậm chí húc mất một nửa quả đồi.
Những vết tổn hại trên xe đều do những tàn vật mà nó húc bay gây ra, qua đó liền biết nó đáng sợ thế nào.
Chỉ cần bị húc trúng, bảo đảm Thiên đường thẳng tiến.
"Cố lên, cứu viện sẽ ngay lập tức đến thôi." Người được gọi là đội trưởng cố gắng trấn an những người còn lại.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Trong lúc truy trốn rất sát xao, chỉ còn một đoạn nhỏ nhoi nửa thôi là cả đoàn xe đi thưa với tổ tiên, bất ngờ từ phía xa bay đến ba bóng người.
Khải Minh ở phía trên cũng phát hiện đến ba người này, tuy nói là bay nhưng cũng không cao lắm, tốc độ thì như Ngưng Đan cảnh.
Ngắm nghía quan sát, Khải Minh tổng kết đại khái lực lượng của ba người này nằm khoảng Ngưng Đan cảnh, nhưng cơ thể không bằng Ngưng Đan cảnh, những bộ phận khác nhau trên cơ thể trông yếu vô cũng.
"Là ba vị Đại Tông Sư ở căn cứ, chúng ta được cứu rồi."
"Ơn trời, ha ha, cuối cùng cũng ổn."

"Ta đã nói mà, làm sao ta lại chết khi chưa có vợ chứ."
Nhóm người trong xe nhìn thấy ba người kia đến liền hưng phấn, ánh mắt bọn họ đều toát lên vẻ sống sót sau vực thẳm.
"Các ngươi mau chạy về căn cứ đi, chuyện ở đây để bọn ta lo." Một trong ba người Đại Tông Sư nhìn đoàn người nói.
Nói xong ba người bọn họ liền huy quyền ma chưởng gì đó, hợp lực đánh về phía con trâu kia.
Rầm!
"Âuuuuuuu!" Lão Ngưu bị đánh bất ngờ liền ngừng lại thoáng chốc, nhưng việc này vẫn không thể làm cho nó dừng lại, mà làm cho nó càng nổi điên hơn.
"Đây là một Tông Thánh!" Ba người Đại Tông Sư vừa kinh ngạc vừa hơi chút bối rối nhìn lão trâu điên vẫn đang lao tới kia.
"Cùng nhau hợp lực chặn nó lại." Tuy kinh ngạc nhưng rất nhanh ba người họ liền lấy lại tinh thần, sau đó cả ba liền tụ sát nhau tạo ra một cái hộ thể màn chắn trước mặt lão Ngưu điên.
"Ngu xuẩn." Nhìn qua những việc này, Khải Minh liền lắc đầu thầm nói.
Cũng liền lúc này, lão trâu điên đâm vào ba người tựa như một chiếc container đầy hàng đâm vào một người đi đường, hậu quả khiến cho ba Đại Tông Sư kia bay thẳng về phía sau, bay vượt qua cả đoàn xe đang chạy kia, đâm vào một ngọn núi mới dừng lại, máu phun đầy trên đường bay.
Đăng xuất hay chưa chưa biết với ba người này, nhưng phế là chắc.
Một Ngưng Đan cảnh cỏn con, thân thể lại không bằng Ngưng Đan cảnh, dám đối đầu trực diện với Linh Đan cảnh trung kỳ, thật sự phải vô cùng khâm phục.
Không biết là ba tên này không biết rõ hậu quả hay ảo tưởng sức mạnh, nhưng chơi vậy thật sự có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ.
"Đại Tông Sư?" Tuy lúc bay qua bọn họ không thấy rõ ràng, nhưng chí ít vẫn có thể cảm nhận được và sau khi chạy đến đoàn người kia liền nhận ra đây chính xác là ba vị Đại Tông Sư vừa rồi.
Tình trạng hiện giờ cả ba đều hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể ngỏm.
"Y tế, y tế." Đoàn người ngay lập tức dừng xe rồi lục tục cứu giúp ba người kia, quên đi mất sự tồn tại của lão Ngưu ca.
Nhưng mà quên thì quên chứ lão Ngưu ca không thể nào quên bọn họ, ầm ầm mà lao đến.

"Ặc, ba tên này yếu như gà vậy, không chỉ thế còn ngu một cách bất bình thường!" Tiểu Sầu nhìn qua cũng liền không biết phải nói gì, tuy yếu thì yếu nhưng chí ít cũng không ngu đến việc đứng cản như vậy chứ?
"Cứu người đi." Tuy không muốn dính dáng quá sâu đến những điều, những người, những việc chưa biết rõ, nhưng dầu gì cũng không thể thấy chết không cứu chứ, mà muốn hiểu rõ mọi chuyện cũng phải hỏi han thêm thông tin, những người này không phải đúng dịp sao?
Thế là, Khải Minh cùng tiểu Sầu hợp lực cùng tấn công chặn lại lão Ngưu này, tuy thực lực có vẻ cao hơn lão Ngưu điên, nhưng do tốc độ cao cùng lực lượng mạnh, lần đầu va chạm liền khiến cho Khải Minh và tiểu Sầu chấn động đến tay tê rần.
Nhưng cũng may là hai người họ đã chặn được lão Ngưu điên kia lại.
Nhìn thoáng qua đoàn người vẫn đang kinh ngạc ở sau lưng, Khải Minh cùng tiểu Sầu tiếp tục hướng về lão Ngưu hội đồng, hai đánh một không chết cũng trọng thương.
Và thế, sau thời gian hai tiếng hội đồng hành hạ, lão Ngưu ca của chúng ta cũng hết vai diễn, uất ức trở về với dĩ vãng.
Sau khi kiểm tra thi thể lão Ngưu, Khải Minh cũng đoán ra nguyên do của chuyện này.
Theo hồi tưởng, lúc trước nhóm người này đi thăm dò hoặc đại khái vậy, sau đó bọn họ phát hiện Ngưu ca đang ngủ hoặc nghỉ, rồi bọn họ dùng một loại bom hoặc thuốc nổ đặt vào hậu môn của Ngưu ca, sau đó.....!boom....!kết quả sau này là vậy.
Có lẽ bọn họ cũng chả biết nơi đó là nơi đặc biệt của một loài yêu thú đi.
Nói chung, thật tội cho Ngưu ca, nhưng.....!hazz, thôi đành chịu.
"Các ngươi thế nào?" Đi đến nhóm người, Khải Minh quan sát một vòng liền hỏi.
"Chúng tôi......!Chúng tôi có người bị thương nặng, mong các vị có thể cứu giúp." Người được gọi là đội trưởng của đoàn người tiến đến chỗ Khải Minh cảnh giác nói.
Tuy tình trạng hiện tại đối với bọn họ không tốt đẹp gì, nhưng thân là một quân binh, tính cảnh giác với mọi việc mọi vật đã ăn trong máu từ đầu rồi.