Qua thông tin hắn liền biết thú triều chỉ là phụ, lũ quái vật Liên Tử này mới là chính.

Thế giới bên ngoài càng lúc càng nguy hiểm gớm!
Về việc thứ hai, đó chính là thú triều.

Thú triều cấp ba, xem xong thông tin hắn càng đau đầu hơn.

Đại Dịch đã nguy hiểm đến thế, giờ thêm cái thú triều cấp ba này liền chỉ biết bất lực mà đứng đó ngẫm nghĩ về cuộc đời.

*Thú triều cấp ba:
- Đây không phải cách phân loại cấp bậc quy mô hay số lượng của Quan Thiên giới, mà đây chính là cách phân loại sức mạnh hủy diệt, quy mô thảm họa từ hệ thống.

- Thú triều cấp ba có mức độ nguy hiểm thuộc dạng huỷ diệt thành, mức độ tàn phá vô cùng mạnh.

- Thú triều cấp ba lần này ở Quan Thiên giới, là do sự kết hợp giữa thú triều hàng năm, thú triều ba năm, thú triều mười năm cùng thú triều năm mươi năm xảy ra cùng một lúc, tạo nên sức mạnh thú triều mạnh gấp nhiều lần bình thường, thú triều cấp ba lần này có thể mạnh gấp hai lần đối với thú triều hai trăm năm.

- So sánh toàn bộ sức mạnh hiện có của các thế lực trong khu vực Thiên Tà quốc và cả Thiên Tà quốc, khả năng chống đỡ lần thú triều này sẽ rất thảm khốc, con số thương vong lần này sẽ vô cùng thảm khốc.

- Bởi vì tính đoàn kết nội bộ và tình hình giao hữu giữa các thế lực hiện tại không được tốt, bất đồng ở thế lực nào cũng xảy ra, nên thực lực của bọn họ đã sụt giảm vô cùng nghiêm trọng, không thể đối kháng được thú triều như những lần trước.

- Kết luận so sánh, thú triều lần này sẽ mở ra một chương thảm khốc trong lịch sử nhân loại Quan Thiên giới nói chung và sự tận diệt của Thiên Tà quốc nói riêng, sự sụp đổ của đế chế Vũ Lang sẽ kết thúc cùng với thú triều cấp bốn với sự chủ đạo huỷ diệt từ Đại Dịch Liên Tử sau đó, tất cả sẽ trở về thời kỳ Khởi Nguyên, bắt đầu nền tu tiên giả lại từ đầu.


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

— QUẢNG CÁO —
Nhìn về phần thông tin của hai phần này, càng nhìn càng hiểu rõ, càng nhìn càng cảm thấy nó đáng sợ.

Cái đậu chứ, hệ thống làm hẳn một quyển lịch sử với cái kết luận là tận diệt như vậy, tinh thần đâu mà để Khải Minh được bình tĩnh.

Trận này thế giới có vẻ toang rồi!
Nhưng tiểu Thê Tử đã nói cho hắn rằng đây chỉ là dự đoán từ hệ thống theo tình hình hiện tại, tương lai vẫn có thể thay đổi nếu đạt đủ điều kiện yêu cầu.

Trở lại với Khải Minh, sau khi hắn nghe rõ số lượng và đặc điểm của nhóm người lạ kia, hắn không lập tức đi xem xét mà vẫn ngồi tại chỗ suy nghĩ gì đó.

"Tiểu Sầu đi theo ta, tiểu Hổ, trưởng lão Thanh Mai trở về vị trí cũ thủ Thôn đi, không còn việc gì lớn đâu.

" Sau một lúc suy nghĩ Khải Minh nhìn bọn họ nói, ai làm gì nên trở về làm cái đó.

Về tiểu Nhiên, tiểu Ngưng và trưởng lão Hồng Tuyết, từ đầu đến giờ ba người bọn họ vẫn ở phía đông của Thôn phòng thủ.

Phía bắc là tiểu Sầu, phía tây là tiểu Hổ, các đệ tử ngoại môn đều được phân chia đều cho phía bắc và phía tây.

Riêng Thanh Mai ở ngay trung tâm Thôn, khi mà nơi nào đó xuất hiện tình trạng nguy cấp, nàng sẽ ngay lập tức tiến đến hỗ trợ.


Về phía đông, tuy được mở rộng ra, khoảng cách từ thôn đến Đại Việt phái hiện giờ chưa đến hai cây số, nhưng vì đây là con đường đặc biệt nên Khải Minh rất quan tâm đến.

Đây chính là đường rút lui cần thiết về môn phái trong tình trạng khẩn cấp, do đó phải đặc biệt chú trọng khu vực này.

Còn về phía nam, oh, không cần để ý, ba chiếc chiến hạm với năng lượng vô hạn không phải hạng nhẹ.

Sau đó ai làm gì liền trở về đó, Khải Minh cùng tiểu Sầu đi đến trại doanh của nhóm người kia.

"Chưởng phái, mọi chuyện vẫn bình thường, không có vấn đề nào khác xảy ra.

" Tiểu Sầu sau khi trò chuyện với những người canh giữ ở đây liền trở lại báo cáo.

— QUẢNG CÁO —
"Được rồi, giờ vào việc chính.

" Nghe tiểu Sầu báo cáo Khải Minh gật đầu sau đó lôi ra một đống đồ linh ta linh tinh.

Vì chưa thể xác định nhóm người này đến từ đâu, nên Khải Minh nhất định phải cẩn trọng.

"Mịa nó, thật phiền phức.


" Khải Minh vừa kiểm tra các thứ vừa nghĩ xem tác dụng của từng món.

Sau đó hắn bắt tay vào làm, đầu tiên hắn dùng một sắp phù Thanh Lọc ma khí sát khí gì đó, thanh lọc toàn bộ khu vực xung quanh trại doanh và từng người một của cả hai bên, tiếp đó hắn lại dùng chiếc máy kiểm tra nhiệt độ đa chức năng kiểm tra toàn bộ nhóm người kia.

Mà cái máy kiểm tra nhiệt độ này cũng thật tiện lợi, không cần kiểm tra nhiều lần mà chỉ cần quét tất cả một lần, số nhiệt độ của từng người thậm chí từng vật đều hiện lên rõ ràng, nhanh chóng với vô cùng tiện lợi.

Quả thật kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu tiên cũng rất tốt.

Tiếp đó, do mọi thứ đều bình thường nên Khải Minh bước vào giai đoạn bình thường, cho tất cả bọn họ mỗi người sử dụng một viên Phục Linh đan cùng Giải Độc đan, mục đích chủ yếu giúp cho cơ thể bọn họ khỏe mạnh để chống lại yêu thú nếu chẳng may bị tấn công.

Mà tất cả cũng bởi vì Khải Minh lo lắng thái hóa thôi, bọn họ đã ở đây ba ngày và tất cả đều không sao đấy.

Nhưng Khải Minh không tin hệ thống và tất cả những gì mình thấy, phải qua bảy ngày hắn mới yên tâm.

Cẩn trọng không bao giờ thừa thải!
Tuy lúc đầu nhóm người này vẫn tỏ ra khá nghi ngờ với đan dược mà Khải Minh đưa, nhưng một lúc sau có vẻ như bên bọn họ có vài người hình như là Luyện Đan sư hoặc đại loại nhận biết nên bọn họ mới nới lỏng tính nghi ngờ mà dùng đan dược.

Khải Minh không ngờ tới trong bọn họ cũng có Luyện Đan sư, tuy không phải Luyện Đan sư chân chính, nhưng nếu có thể nhận biết cũng là Luyện Đan học đồ rồi, một Luyện Đan sư tương lai.

"Cô nương, có thể giới thiệu đôi chút về mình không?" Khải Minh nở một nụ cười thân thiện nhìn một thiếu nữ ngồi đối diện mình, một nụ cười được cho là hòa nhã dễ gần nhất.

— QUẢNG CÁO —
Nhưng trong thâm tâm hắn là một màu tối đen, một phần kế hoạch đặc biệt của một con cáo già đang được viết ra.

Bọn họ hiện tại đang trong một doanh trại của đội thủ hộ thôn, bên trong lúc này chỉ có bốn người, Khải Minh, tiểu Sầu và bên kia là hai thiếu nữ.


"Thưa chưởng phái!.

Ta, ta! Ta tên là Trần Ngọc Trúc, nhi nữ của Thành Chủ Trần Siêu, đến từ Phong Vân thành!" Trần Ngọc Trúc tuy lúc đầu ấp a ấp úng nhưng khi nhìn thấy ánh mất thanh khuyết ấm áp từ Khải Minh liền tự tin nói ra thông tin của mình.

"Phong Vân thành?" Khải Minh đầu đầy dấu chấm hỏi quay qua nhìn tiểu Sầu, hòng muốn nghe từ tiểu Sầu là cái thành này ở đâu.

"Chưởng phái, Thiên Tà quốc chúng ta không có thành trì tên này?" Tiểu Sầu nhanh chóng lật một cuốn sách xem, xem xong hắn liền lắc đầu nói.

"Cô nương có thể nói Phong Vân thành thuộc thế lực nào không?" Khải Minh tiếp tục quay qua nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nói.

"Chưởng phái, đây là nơi nào?" Nàng không trả lời Khải Minh ngay mà hoảng hốt hỏi lại một câu.

"Đại Việt phái, Thuận Thiên tông, Thiên Tà quốc?" Khải Minh không tức giận với thái độ của nàng mà tự nhiên nói ra các địa điểm nơi này, không hiểu sao khi nhìn thấy nàng Khải Minh hắn liền có một cảm giác rất thân thiết.

"Thiên Tà quốc? Chúng ta chưa từng nghe qua nơi này?" Bên cạnh Trần Ngọc Trúc cũng có một cô nương khác trạc tuổi nàng, sau khi nghe Khải Minh trả lời nàng cũng rất kinh ngạc.

"Vậy các người đến từ đâu?" Nhìn thái độ của bọn họ Khải Minh liền biết nhóm người này ắt hẳn đến từ một nơi xa sôi nào đó, việc này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ.

"Tiểu nữ và những người này đều đến từ Phong Vân thành, Nam Việt quốc.

" Trần Ngọc Trúc nhìn Khải Minh trả lời, lúc này trong ánh mắt của nàng xuất hiện một nổi buồn khó tả.

"Nam Việt quốc!" Khải Minh ngay lập tức kinh ngạc mà đứng lên, hèn chi khi bọn họ vào đây Khải Minh hắn liền có cảm giác thân quen, đây chẳng phải từ phong cách và trang phục của bọn họ sao?.