Điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là không có được, mà là sau khi có được rồi lại đánh mất đi.

“Nhóc câm”
Kiều Phương Hạ giống như lại nghe thấy Lê Đình Tuấn gọi cô, bình tĩnh mở mắt ra.

Vài giây sau cô mới ý thức được bản thân mình đang nằm trong bệnh viện.

Cô khẽ quay đầu lại, phát hiện Lệ Đình Tuấn đáng ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm tài liệu trên màn hình máy tính, lông mày nhíu lại, quầng thâm dưới mắt cũng có chút lộ rõ.

Rõ ràng tối hôm qua cô đã nhờ Nguyên Khiết Đan giúp cô đi mua thuốc cầm máu.

Bởi vì nghĩ đến việc người ở trong khách sạn đều là fan của người nổi tiếng và bọn chó săn nên cô không muốn làm quá mọi chuyện lên, càng không muốn mọi người đoán ra mối quan hệ giữa cô và Lê Đình Tuấn.

Lệ Đình Tuấn nhận ra Kiều Phương Hạ trên giường bệnh bên cạnh đã tỉnh lại, lập tức quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Kiều Phương Hạ.


Kiều Phương Hạ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau đó đã lặng lẽ chuyển tầm mắt sang bình truyền dịch, giống như hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh mình là ai.

“Còn đau không?” Lê Đình Tuấn hơi nhíu mày.

Anh đóng máy tính lại, khẽ hỏi cô.

“Không liên quan gì đến anh” Kiều Phương Hạ nhẹ giọng đáp.

Lệ Đình Tuấn cứng người, anh lập tức đứng dậy đi đến bên giường, hơi nghiêng người về phía cô.

Kiều Phương Hạ lập tức vuốt vuốt tóc, tránh sự đụng chạm của anh.

Động tác của Lê Đình Tuấn ngừng lại, tiếp tục đặt lòng bàn tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.

Sau khi truyền nước biển một đêm thì nhiệt độ cơ thể của Kiều Phương Hạ đã ổn định, so với tình hình tối qua thì có vẻ tốt hơn nhiều.

“Ngài Lệ đúng là một doanh nhân có lương tâm” Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn về phía anh, cười cười nói: “Không chỉ phụ trách việc giết người mà còn đảm nhiệm luôn cả việc xử lý thi thể”
Lệ Đình Tuấn thừa nhận, đêm qua anh đã có hành động quá khích, đã cưỡng ép cô bất chấp cô liều mạng chống cự.

Nhưng cũng là vì Cổ Dương Hàn.

Anh và Kiều Phương Hạ nhìn nhau một lúc, thu tay lại rồi thấp giọng nói: “Về vấn đề Cố Dương Hàn hỏi cô, cô đã có đáp án chưa?”
“Tôi thà chọn kết hôn với người thực vật” Kiều Phương Hạ lập tức trả lời mà không cần suy  nghĩ.

“Kiều Phương Hạ” Sắc mặt Lệ Đình Tuấn nhanh chóng trầm xuống.

“Chỉ vì đây không phải là câu trả lời mà anh muốn” Kiều Phương Hạ cười cười, chế nhạo nói: “Nhưng mà Lê Đình Tuấn à, kỳ hạn thỏa thuận của chúng ta chỉ có một năm.


Sau một năm, anh không có quyền can thiệp vào bất kỳ vấn đề riêng tư nào của tôi”
Trong mười ngày ngắn ngủi kể từ khi ký thỏa thuận, mà đổi với Kiều Phương Hạ dường như nó dài như một thế kỷ.

Vẫn còn hơn ba trăm ngày nữa, cô vẫn phải sống với tên ma quỷ này hơn ba trăm ngày nữa, thật là kinh khủng.

Trong lòng Lê Đình Tuấn hiểu rất rõ.

.

ngôn tình hay
Bây giờ tiếp tục nói chuyện với Kiều Phương Hạ chỉ càng khiến bản thân tức giận thêm, khiến anh làm ra những hành động thiếu lý trí mà thôi.

“Được.” Anh trầm mặc một lúc, áp chế lửa giận gật đầu.

“Nhưng tốt nhất cô nên rõ ràng, kỳ hạn một năm chẳng qua vừa mới bắt đầu thôi.”
Kiều Phương Hạ nhìn theo Lệ Đình Tuấn bị cô chọc tức rời đi.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của anh, nhịn không được mà nhếch môi chế giễu bản thân.

Anh muốn hành hạ lẫn nhau đây mà.


Cô cầm lấy điện thoại bên đầu giường, mở ra nhìn thì thấy tin nhắn mà Đường Minh Ký gửi tới một tiếng trước.

“Thuốc bên King đã không có vấn đề gì rồi, không cần phải lo lắng”
Số một Hoàng Gia.

“Sao có thể chứ? Không phải trước đây những tin tức này đều đã bị dập tắt rồi sao?” Tô Minh Nguyệt nghe nói chuyện của Chu Tố My càng ngày càng tệ, đột nhiên đứng dậy từ trên sô pha.

Hai người Tô Minh Nguyệt và Chu Tố My luôn tiến hành marketing kết hợp với nhau, Chu Tổ My xảy ra chuyện thì nhất định cô ta cũng bị liên lụy.

Trong giới giải trí, giữa các ngôi sao nữ làm gì có tình bạn chân chính.

Tranh giành các loại tài nguyên cũng có thể dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy.

Nhưng nếu cô độc trong vòng này sẽ lộ ra nhân phẩm không tốt, do đó quy tắc marketing tình bạn mới xuất hiện..