*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"...!Thông báo khẩn cấp, có một vụ nổ trên phố Tu Lâm Đồn, tòa nhà bốc cháy và có thể có một vụ nổ tiếp theo sẽ xảy ra.

Vui lòng đi đường vòng và nhường đường cho cứu hỏa và xe cứu thương..."
Chú Thiên nghe xong giật mình mở bản đồ điều hướng màn hình.

Vào lúc này vị trí số 66 đại lộ Tu Lâm Đồn đang điên cuồng nhấp nháy những chấm đỏ và biển cảnh báo.

Điều tồi tệ là chuyện này đã xảy ra tại tòa nhà của công ty đứng sau vụ ám sát King.

Chú Thiên ngay lập tức quay lại và liếc nhìn Kiều Phương Hạ.

Vài chiếc xe cấp cứu chạy qua, hú lên ầmũrồi hướng thẳng về phía bệnh viện gần nhất.

“Chú nhìn cháu làm gì?” Kiều Phương Hạ và chú Thiên nhìn nhau, rồi tiếp tục chậm rãi trả lời: “Tòa nhà công ty của họ cũ kỹ quá, trong kho có nhiều súng đạn như vậy.

Cháy nổ do hệ thống dây điện đã cũ nát mà thôi!"
"Cháu.." Chú Thiên không khỏi lắc đầu, ông ta cho rằng nhất định Kiều Phương Hạ trong lòng có quỷ.


Nếu King biết cô không nghe lời và hành động tùy tiện thì nhất định sẽ rất tức giận.

Nhưng có thể hiểu được rằng khả năng duy nhất của Kiều Phương Hạ rất mạnh, và cô nhất định sẽ không thể để lại dấu vết khi làm những chuyện đó, cho dù đối phương có thể đoán được đó là người của Kin.

cũng không thể có chút bằng chứng nào.

Vậy thì trong thời gian ngắn này ông ta sẽ giả cầm giả điếc, hai năm qua bọn người đó đã quá mức kiêu ngạo nên hết cách rồi, để cho bọn họ rút ra một số bài học là được rồi.

Khi cả hai trở lại trang viên đã thấy Ninh Nguyệt đang ngồi trong phòng khách lặng lẽ chơi Lego một mình.

Ninh Nguyệt nhìn qua cửa sổ bằng kính trong suốt, thấy Kiều Phương Hạ đã quay trở về, thân hình nhỏ bé của cô bé nhảy lên khỏi ghế sô pha, băng qua cửa kính Kiều Phương Hạ cũng có thể nghe thấy tiếng thốt lên đầy phấn khích của Ninh Nguyệt.

Kiều Phương Hạ nhìn thấy Ninh Nguyệt là tâm can liền thấy đau, hai người ngồi xuống nói chuyện một lát, áng chừng cũng đã muộn cô mới ôm Ninh Nguyệt đi lên thay quần áo.

Ninh Nguyệt nhớ tới hôm nay là ngày gì, biết bọn họ cần phải bái lễ nên ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, Kiều Phương Hạ bắt đầu thay cho cô bé một bộ váy trắng.


“Hoa cát cánh đã chuẩn bị xong rồi” Ninh Nguyệt nhìn Kiều Phương Hạ đang mặc quần áo vào, rồi liếc sang bình hoa đối diện nói: “Là hoa cát cánh, ông nói hoa cát cánh là loài hoa rất hiếm”
Bông hoa mà King chuẩn bị cho Ninh Nguyệt trong hai năm trước cũng là bông hoa cát cánh nên chú Thiên cũng đã chuẩn bị nó theo thông lệ.

“Nếu Kiều Bất Niệm ở đây thì dáng dấp có trông giống con không?” Khi Kiều Phương Hạ dẫn Ninh Nguyệt xuống lầu, Ninh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô.

Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, lại thì thào đáp lại: "Không giống, con là con, Bất Niệm là Bất Niệm, trên đời này mỗi người đều là tồn tại độc nhất vô nhị.

Mẹ tặng hoa cát cánh cho Bất Niệm có nghĩa là duy nhất."
“Nhưng mà anh King nói ngôn ngữ của loài hoa cát cánh này là tình yêu vĩnh cửu” Ninh Nguyệt nghiêng đầu đáp: “Anh ấy nói tuy Bất Niệm đã rời đi nhưng mẹ vẫn sẽ yêu Bất Niệm”
Nụ cười của Kiều Phương Hạ dần trở nên trầm lặng.

Bởi vì King không biết rằng loài hoa cát cánh còn có tới tận 2 ý nghĩa.

Ngôn ngữ hoa mỹ độc nhất vô nhị đã được Lê Đình Tuấn kể cách đây rất lâu.

Cô nhớ rằng đã nói từ khi cô vẫn còn rất nhỏ.

Một lần khi cô trở về nhà họ Kiều, Kiều Diệp Ngọc bị ngã từ trên lầu xuống một cách khó hiểu, mọi người.

nói rằng cô đã đẩy cô ta vì ghen tị khi Kiều Diệp Ngọc được Kiều Đông Dương mua cho một con búp bê phiên bản giới hạn.

.