"Đương nhiên là có." Đối phương nở nụ cười đầy thâm ý: "Chẳng qua." Lệ Đình Tuấn nghe thấy vậy, đáy mắt lập tức xuất hiện sự tức giận.

Đối phương có tiếng lòng dạ hiểm độc, chưa từng làm việc theo quy tắc.

Xem ra đối phương định mượn tên tuổi của Chu Tước để tăng giá, lừa bịp anh một khoảng.

Đúng dịp làm sao Lê Đình Tuấn anh chưa bao giờ thích uống rượu mời.

Không chờ đối phương nói xong, Lệ Đình Tuấn đưa tay nhấn tầng một.

Thang máy quay trở lại tầng một, Lê Đình Tuấn mặc kệ lời níu kéo của đối phương mà nhanh chóng bước ra ngoài.

Anh không thích chơi mấy trò chữ nghĩa nhàm chán này với người khác, phàm là người từng hợp tác với anh thì ai cũng hiểu điều này.


"Cậu hai! Cậu nhìn kìa!" Mới vừa tới gần cửa xoay, Vô Nhật Huy bỗng khẽ gọi Lê Đình Tuấn rồi đưa điện thoại của mình sang.

Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang chớp tắt, không kiềm được mà nhíu mày.

Kiều Phương Hạ mất tích một ngày một đêm đã xuất hiện.

Căn cứ vào thông tin trên thiết bị dò tìm, bây giờ Kiều Phương Hạ đang cách bọn họ ba con đường.

Vé máy bay mà Kiều Phương Hạ mua có điểm hạ cánh ở thành phố lân cận cách đây một trăm cây số, thế nhưng bây giờ người lại xuất hiện ở thành phố Cảnh Thiên.

Suy nghĩ phản trinh sát này của cô có chút kỳ lạ.

Lần trước khi Kiều Phương Hạ vào đoàn làm phim, thừa dịp cô ngủ say, Lê Đình Tuấn đã dùng virus để cài hệ thống theo dõi lên điện thoại di động của cô.

Chỉ cần Kiều Phương Hạ khởi động máy, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể theo dõi được vị trí cụ thể của cô.

Lệ Đình Tuấn vừa định nhận lấy điện thoại thì cả tòa cao ốc bỗng nhiên chấn động.

Một hai giây sau, tiếng nổ định tại nhức óc cùng những vết nứt dày đặt bắt đầu xuất hiện ngay dưới chân.

bọn họ.

Chợ đồ cũ.

Kiều Phương Hạ nhanh nhẹn cất máy tính vào, rút thẻ điện thoại di động ra, lau sạch dấu vân tay bám trên những thứ này rồi đứng dậy, tiện tay ném chiếc máy tính nóng hổi vào trong bãi rác bên cạnh.


Lúc trở lại bên đường thì vừa đúng mười phút.

"Đi đầu vậy?" Chú Thiên thấy cô đúng mười phút đã quay về xe thì tò mò hỏi.

"Mua một chút đồ" Kiều Phương Hạ cười cười với ông ta, lắc lắc chiếc máy chơi game Tetri trong tay: "Ninh Nguyệt cứ nằng nặc muốn mua."
Dứt lời, cô tiện tay lấy dây sạc trong túi ra để sạc điện thoại.

Cô định trong lúc đi đường sẽ tìm vài trò chơi pixel kinh điển để hướng dẫn Ninh Nguyệt cài đặt máy chơi game.

Thế nhưng, điện thoại di động của cô vừa lên xe thì loa bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo.

Chú Thiên quay đầu nhìn cô rồi trêu chọc: "Hacker lợi hại hơn nữa thì cũng có lúc trung chiêu.

Điện thoại, di động của cô bị cài virus rồi, không phát hiện sao?".

Kiều Phương Hạ không nhịn được mày cau mày, nhanh chóng tìm kiếm trong trang chi tiết của các chương trình nền trên điện thoại, quả nhiên cô phát hiện một chương trình không xác định.


Cô mở nó lên và cẩn thận phân tích mã code, phát hiện đây là một chương trình theo dõi ngầm do một cao thủ tạo ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy loại chương trình theo dõi giống như vậy.

Có thể cài nó trong điện thoại cô mà thần không biết, quỷ không hay, đối phương chắc chắn rất lợi hại.

"Ai làm vậy?" Cô không nhịn được cau mày, ngước mắt lên nhìn chú Thiên: "Có phải King đã động vào điện thoại tối trước khi tôi về nước không?"
"Anh ấy luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô, trước nay chưa từng làm những chuyện như thế, cô cũng không phải không biết." Chú Thiên lắc đầu rồi nói tiếp: "Cô trúng chiêu của người khác rồi."
Cũng đúng, trước nay chỉ có Kiều Phương Hạ lấy King ra để thí nghiệm code, King để dung túng cho cô phá phách.

Không phải King vậy thì là ai?
"Quay về nghiên cứu để đảo ngược chương trình theo dõi, tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai" Kiều Phương Hạ thì thầm nói một cây, tiện tay khóa điện thoại lại, đề phòng đối phương tiếp tục theo dõi cô.

Sau khi hai người nói chuyện xong, chú Thiên thấy phía trước đang kẹt xe nên tiện tay điều chỉnh radio để cập nhập tin tức giao thông..