*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nghe mấy người bên ngoài nói, cô cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Cô lấy điện thoại trên tay tìm kiếm tên của cô Kiều kia, tin tức của cô Kiều kia gần đây vẫn đang nằm trên hot search.

Cô nhìn chằm chằm vào trang trên điện thoại, không khỏi nhíu mày, dần dần có chút lạnh sống lưng.

Nhà họ Lệ ở thành phố Hạ Du vẫn luôn gặp khó khăn.

Như vậy xem ra, ở thành phố Hạ Du này, không có việc gì mà Lê Đình Tuấn không thể làm hoặc là không thể kiểm soát.

Anh kiểm soát những chuyện đã xảy ra đêm qua, là vì muốn bảo vệ cho cô Kiều kia? Để người hâm mộ.

giết người, chuyện này nếu như để lộ ra ngoài, cả đời có điều kia đều sẽ bị hủy hoại, còn chưa kể con đường nghệ thuật sẽ bị đảo lộn.

Đến tối, Kiều Phương Hạ và Nguyên Khiết Đan đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

Tình cờ có một diễn viên nam trong đoàn đến cửa hàng tiện lợi mua sữa chua, Kiều Phương Hạ lịch sự chào hỏi rồi cùng Nguyên Khiết Đan rời đi.


Vừa đi được mấy bước, diễn viên nam đã đuổi theo và gọi cô: “Phương Hạ!”
Kiều Phương Hạ dừng lại, không hiểu chuyện gì quay đầu nhìn đối phương.

“Cho cô này, loại này uống sẽ không béo đầu” Diễn viên nam gãi đầu cười, đưa cho Kiều Phương Hạ một chai sữa chua.

Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào tay của đối phương, trầm mặc vài giây, sau đó lịch sự cầm lấy sữa chua, nói: “Cảm ơn”.

Chỉ một chai sữa chua, nếu không nhận thì cô sẽ quá lạnh lùng và không hòa đồng rồi.

Nguyên Khiết Đan ở bên cạnh nhìn ra chút ý nghĩ của diễn viên nam kia, Kiều Phương Hạ xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn đẹp đến kinh động lòng người, càng nhìn càng hấp dẫn.

Đừng nói là đàn ông, ngay cả Nguyên Khiết Đan mỗi lần nhìn Kiều Phương Hạ, trái tim không nhịn được mà khen ngợi, sao lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cho nên diễn viên nam có cảm tình tốt với Kiều Phương Hạ là chuyện bình thường.

Ở một góc tối khác, đột nhiên có ánh sáng chớp hai lần, tiếng nhấn nút chụp bằng máy ảnh.

“Có người săn ảnh!” Nguyên Khiết Đan phản ứng nhanh, lập tức tiến đến che mặt của Kiều Phương Hạ bằng cái túi tiện lợi.

Cũng may là Kiều Phương Hạ quay lưng về hướng ngược lại, chắc là sẽ không chụp được mặt của cô đầu.


Diễn viên đưa cho Kiều Phương Hạ chai sữa chua cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ, ít tiếng tăm, đã đóng hai bộ phim thần tượng, nhưng đám săn ảnh chỉ thích chụp những minh tinh hoa đán, bởi vì số lượng lớn người hâm mộ nữ rất nhiều, những tin đồn vô căn cứ cũng có thể trở nên rất hot.

“Không sao! Các người đi trước đi, tôi qua đó trao đổi một chút!” Diễn viên nam nhìn một chút, lập tức nói nhỏ với Kiều Phương Hạ và Nguyên Khiết Đan.

Những người hâm mộ đoàn phim ở gần đó có một vài người vẫn chưa quay về khách sạn, nhìn thấy chuyện xảy ra vừa rồi, rồi tụm năm tụm ba người xung quanh đến đây.

Kiều Phương Hạ biết chuyện này không cách nào giải thích, càng giải thích càng đen, cô nên rời đi trước mới phải.

Cô nhìn diễn viên nam đi qua đó, rồi lại cùng Nguyên Khiết Đan xoay người chen ra khỏi đám đông.

Hai người đi vào ngõ nhỏ vắng vẻ yên lặng trở về khách sạn.

Vừa đi vài bước, nhìn thấy phía xa có một chiếc ô tô đậu bên đường.

Kiều Phương Hạ liếc nhìn chiếc xe đó, ngay lập tức choáng váng.

Ai biết lại trùng hợp như vậy.

Người đàn ông dựa vào thân xe, trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt nhìn Kiều Phương Hạ.


Kiều Phương Hạ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi đi về phía Lê Đình Tuấn.

Ánh mắt Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm vào lọ sữa chua mà Kiều Phương Hạ đang cầm trong tay..