Thực ra, cô đã rất lâu rồi không ăn lẩu, đây có lẽ là bữa đầu tiên cô ăn khi ra nước ngoài.

Không ai biết cô thích ăn gì, vì vậy cô đã sớm làm quen điều đó rồi.

“Bắt đầu nhiệm vụ” Cô một tay gắp thức ăn, một tay gửi tin nhắn cho quản gia của King: “Chuẩn bị một chút.


Lệ Đình Tuấn tắm rửa sạch sẽ cho Đình Trung, dỗ cậu bé đi ngủ, Kiều Phương Hạ đang gõ nhanh các thao tác trên máy tính, màn hình máy tính chếch đối diện với anh Mấy phút sau, Kiều Phương Hạ gập máy tính lại, chuẩn bị thu dọn bát đĩa.

Anh đứng ở cửa phòng, nhìn cô đi vào phòng bếp.

Mấy giây sau, anh chậm rãi bước đến chỗ máy tính của Kiều Phương Hạ, mở màn hình ra nhìn.

Anh biết mật khẩu của Kiều Phương Hạ, anh nhập vào một dãy kí tự phức tạp, máy tính quả nhiên đã mở được.

Trên màn hình xuất hiện trang web trò chơi mà cô chưa kịp thoát ra.


Ngay đầu trang, một dòng chữ cuộn tròn xuất hiện: “Chúc mừng Đừng động vào cô gái của tôi đã liên lục Penta Kill!”
“Lão đại thật hùng mạnh!” Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Cô vẫn còn thích chơi mấy trò chơi trên máy tính, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi gì.

Trước đây lúc cô chưa có máy tính xách tay, cô luôn thích ngồi nép vào ghế sô pha của anh, lén nghịch máy tính để bàn của anh.

Cho dù anh có đổi mật khẩu bao nhiêu lần cô vẫn có cách bẻ khóa.

Về sau Lệ Đình Tuấn cũng quen dần, trong nhà có quy định, ngoại trừ cô ra thì không ai được vào thư phòng của anh.

Anh duỗi tay, nhấn vào esc, thoát khỏi màn hình trò chơi.

Màn hình chính của máy tính sạch sẽ, chỉ có vài phím tắt của một số trò chơi.

Anh liếc nhìn mấy lần rồi lại mở lại giao diện trò chơi giúp cô.

Không phải nói, Kiều Phương Hạ có chút khó chịu.

Thêm nữa, Kiều Phương là thiên bẩm trong phương diện công nghệ thông tin, Lê Đình Tuấn không tránh khỏi việc nghi ngờ cô.

Nhưng máy tính cô lại trống trơn, không có gì.

Cái người hacker sống ở tầng sau khi đáng nghi hơn nhiều.

Trong lúc anh gập máy tính lại, Kiều Phương Hạ đang đứng ở cửa phòng bếp đối diện với anh, trên tay vô cầm một đĩa hoa quả đã cắt miếng.

“Ăn một chút trái cây không?” Kiều Phương Hạ bình tĩnh hỏi anh.


Cô dường như không để ý gì đến việc anh động máy tính của cô.

Khi Lê Đình Tuấn tắm, Kiều Phương Hạ đổi sang tài khoản Chu Tước, mở phần liên lạc với khách hàng trước đó đã thêm số tiền gấp hai mươi lần cho cô.

“Đây là tiền đặt cọc trả cho anh, ông chủ của tôi dạo gần đây cơ thể không tiện cho lắm” Cô gửi tin nhắn.

Một giây sau cô nghe thấy tiếng tinh từ điện thoại của Lê Đình Tuấn ở phòng tắm bên cạnh.

Cô liếc nhìn bóng hình của người đàn ông sau lớp kính mờ, thấy anh đang cầm điện thoại.

Sau đó, cô lại xóa sổ của khách hàng, chuyển về tài khoản cô thường dùng.

Cô dâu điện thoại dưới gối, nằm ngủ.

Trước đây Kiều Phương Hạ vẫn nghĩ không thể nào trùng hợp như vậy, có thể là do tổng giám đốc quan hệ công chúng dưới tay anh đã tìm cô bàn bạc.

Nhưng bây giờ cô đã xác định, vị khách hàng người mà làm phiền cô rất lâu nay là Lê Đình Tuấn.

Khi công ty Kỳ Nhạc đến tìm cô, cô không biết chủ nhân tập đoàn WL là Lê Đình Tuấn, đối phương ra giá rất cao nên cô không do dự mà đồng ý.

Lúc đầu cô vui mừng bao nhiêu thì hiện tại hối hận bấy nhiêu.


Cô nhắm mắt, nằm quay lưng về phía nhà tắm, nghe thấy tiếng Lê Đình Tuấn tắm xong bước vào phòng.

Cô cố ý nằm sát nửa bên cửa sổ, để Đình Trung nằm ở giữa, để nửa khổng trống kia cho Lệ Đình Tuấn.

Như nếu như anh muốn nằm trên sô pha, cô cũng không để ý, chăn đã đặt ở đầu giường.

Cô nghe thấy tiếng anh mở chăn ra, nằm xuống bên giường.

Một lúc sau thầm thở dài.

Khi cô vừa định ngủ, đột nhiên cảm thấy giường hơi động đậy.

Tay Lê Đình Tuấn từ trong chăn thò ra, đôi tay nóng rực ôm lấy eo cô.

.