*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Lệ Đình Tuấn, đây là con trai của anh!”
Kiều Phương Hạ không biết anh ta phát điên là vì điều gì, hơn nửa đêm mới về nhà liên cùng cô cãi nhau một trận, cô khó chịu nhăn mày muốn đẩy anh ta ra.

Hiện tại vừa mới rạng sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, cả đêm qua cô đau bụng kinh đến mức nằm mơ cũng thấy vô cùng đau đớn và khó chịu.

Anh ta nói người kia đang ở nước ngoài, không tiện giải quyết chuyện của Đình Trung, cho nên cô liền giữ cậu bé ở lại, anh ta ở bên kia cùng Tô Minh Nguyệt thân thiết, cô cũng biết điều lập tức cúp ngay điện thoại, cô tự nhận là mình hoàn toàn không có làm gì sai cải “Đúng vậy! Thắng bé là con tôi!”
Lệ Đình Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói “Vậy anh có quyền gì ở đây quát mắng tôi?”
Kiều Phương Hạ lập tức hỏi lại không cần suy nghĩ.

Đình Trung đột nhiên khẽ cử động, dường như bị đánh thức bởi cuộc cãi vã giữa hai người.

Kiều Phương Hạ lập tức im lặng, quay đầu lại nhìn thẳng bé.

Cũng may thẳng bé lật người chỉ vì tư thế ngủ không thoải mái, thăng bé xoay người ôm lấy chiếc gối mềm, lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Cho đến khi thẳng bé đã ngủ say, cả hai người đều không phát ra âm thanh nào nữa.

Một lúc lâu sau, Lệ Đình Tuấn buông Kiều Phương Hạ ra, quay người đi về phía phòng khách.

Kiều Phương Hạ nhìn chảm chằm vào bóng lưng của anh, lồng ngực như thể bị thứ gì đó chặn lại khiến cô hít thở không thông.

Một lúc lâu sai ình Tuấn trở về, trên tay còn cầm theo thứ gì đó rồi tiến đến ngồi xuống giường.

Trong phòng lúc này tối om như mực nên Kiều Phương Hạ cũng không nhìn thấy rõ vật anh đang cầm trên tay.

Anh đưa tay ra kéo lấy cổ tay phải của cô, theo bản năng cô liền gạt tay anh ra ngay lập tức, nhưng tay anh cứ như một cái gọng kìm sắt cố định tay cô khiến cô không thể tiếp tục động đậy.

“Anh buông tôi ral”
Cô lên tiếng kháng cự hành động của anh.

Sắc mặt anh tái nhợt, nhướng mày liếc nhìn cô một cái.

Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy trên tay mình như có thứ gì ẩm ướt rỉ ra, cô đưa tay lên sờ thử liền không nhịn được hít sâu một ngụm đầy đau đớn.

Cô không biết vết thương trên tay mình có từ khi nào, có lẽ là lúc ở nhà trẻ.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Lệ Đình Tuấn giúp cô khử trùng, băng bó miệng vết thương, động tác vô cùng thành thục giống như buổi họp phụ huynh ngày hôm đó.

Trái tìm cô khẽ nhúc nhích, cố gắng không giấy dụa, mím chặt môi để chịu đựng cơn đau truyền tới.

Trong ký ức của cô, vào lúc cô chật vật và bất lực nhất, chỉ có anh sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ cô vượt qua đêm tối, tình cảm của cô dành cho anh cũng được hình thành từ khi đó.


Thấy cô không có động tĩnh gì, Lệ Đình Tuấn ngước mắt lên nhìn cô.

Hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt anh trầm xuống rơi trên đôi môi mỏng manh của cô.

Tiếng chuông báo động trong lòng cô lập tức vang lên nhưng vẫn né tránh không kịp, trơ mắt nhìn anh cúi đầu tiến lại gần hôn mình.


Kiều Phương Hạ bị dồn vào thế không thể né tránh, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh, môi dưới còn bị anh ta quá khích căn rỉ máu.

Gô chợt nhớ tới có lẽ vừa rồi anh ta cũng dùng đôi môi này hôn qua Tô Minh Nguyệt, bây giờ lại tiếp tục sang hôn cô, cô nghĩ đến thế liền cảm thấy một trận ghê tởm.

“Buông ra…”
Khó khăn lắm cô mới có thể phát ra hai từ này.

Tuy nhiên, sức phản kháng của cô đối với anh chẳng khác gì như lấy trứng chọi đá.

Anh ép cô vào góc giường làm cho cô không còn đường lui, một tay anh giữ chặt cô, một tay còn lại trực tiếp xé nát chiếc váy ngủ trên người cô.

“Anh buông tôi ra!”

Cô bị anh ta hôn điên cuồng đến mức muốn ngạt thở, trong lúc anh ta đang phân tâm xé quần áo của cô, cô liền nhanh nhẹn trốn thoát khỏi cánh tay gọng kìm của anh ta.

“Lệ Đình Tuấn, anh là đồ khốn nạn!”
“Không phải chính cô nói phải bao cô một năm sao?”
Lệ Đình Tuấn chế nhạo hỏi ngược lại cô.

Kiều Phương Hạ đột nhiên sững người, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Lệ Đình Tuấn làm da thịt cô trở nên run rẩy, cô nghĩ rằng những lời nói lúc đó chẳng qua là vì tức giận nhưng không ngờ anh ta lại làm thật.

Cả hai giãng co một hồi lâu, bàn tay của Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt trên người cô.

Trong khi chờ đợi thêm chương cả nhà nhấn sẽ tự mở tab mới đọc thêm truyện hot này nhé!:
1, Cục Cưng Có Chiêu
2, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
3, Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài
4, Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi.