Đình Trung tay cầm đũa, có vẻ hơi xấu hổ vì chuyện vừa rồi, một lúc lâu sau mới bật cười, nhíu mày cố làm ra vẻ ngốc
nghếch Con trai của Kiều Phương Hạ sớm đã chết trong bụng cô ba năm trước.
Kiều Phương Hạ liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, trầm mặc nhìn Lệ Đình Trung hỏi: “Sao lại không thích cô ấy?”
Đình Trung nghiêng đầu nhai mì trong miệng, mất một lúc lâu mới đỏ mặt đáp: “Chỉ là Đình Trung không thích.”
Sau đó, cậu nuốt phần mì không được ngon lắm, phát ra tiếng “ọc ọc”, cùng lúc cậu liền tấm tắc khen: “Ngon quá!”
Mì của mẹ nấu, ngon hơn mấy đầu bếp ở nhà nấu!
Kiều Phương Hạ đầu óc quay mòng mòng, da mặt cô mỏng nên không biết phải trở lời Lệ Đình Trung thế nào.
Lệ Đình Trung chính vì không thích Tô Minh Nguyệt liền chuyến TV sang kênh thiếu nhĩ, thích thú xem phim hoạt hình, tay cầm tô mì ăn vui vẻ.
Kiều Phương Hạ chỉ trầm ngâm nhìn Lệ Đình Trung một lúc, ăn xong mì liền rót cho cậu một cốc nước rồi đi rửa bát.
Khi cô dọn dẹp trong bếp đi ra, cô thấy Đình Trung năm im trên ghế sofa, ngủ thiếp đi.
Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng bước đến gần định bế cậu về phòng ngủ, nhưng lại nghe thấy Đình Trung lẩm bẩm: “Ba ba…”
Mấy ngày trước, Đình Tuấn đã từng ngồi trên ghế sofa này, đứa nhỏ có thể là do ngửi thấy mùi cơ thể của Lệ Đình Tuấn.
Lúc cô đưa tay ra ôm Lệ Đình Trung, liếc mắt nhìn thấy tấm thẻ học sinh nho nhỏ trên ngực cậu: Lệ Đình Trung.
Giống như tên con gái.
Liệu có ám chỉ gì đến Kiều Diệp Ngọc hay không?
Nhưng mấy năm trước, Kiều Diệp Ngọc vẫn chưa lớn, có lẽ không phải ám chỉ cô ta, Cô im lặng một lúc, vn bế Lệ Đình Trung lên giường bên phòng trong, dùng khăn thấm nước lau mặt cho cậu, dùng cồn lau vết xước trên mặt.
Lật chiếc cặp sách bé tí của cậu, có hai bộ quần áo nhỏ được gấp lộn xộn.
Chà, rõ ràng đây là đã tính toán bỏ trốn khỏi nhà.
Cô không nhịn được cười, chuẩn bị thay cho cậu bộ quần áo khác thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Cô liếc nhìn, Lệ Đình Tuấn gọi Ở nước ngoài, trang Viên Hoa Hồng, Lệ Đình Tuấn đang đứng ngoài hiên kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi, mùi thơm của hoa hồng quyện với chút rượu cùng chút khói.
“Đang gọi điện cho chị dâu à?” Trong phòng khách, ông Năm để xuống hai lá bài cuối cùng trên tay, nhìn về phía sau Tồi nói.
Phó Thành Đô nhìn chẳm chăm vào thẻ bài trong tay, nhìn Ông Năm cười giễu cợt: “Vết thương trên miệng anh ấy, chắc không phải do chị dâu cản chứ? Vết cắn này của chị dâu, chúng ta không thể so sánh được.”
“Cậu cho dù có bị thương nặng nắm liệt trên giường, cũng không thể so sánh được với vết thương nhỏ của cậu ấy” Ông Năm cười nói Mọi người bên trong cười nói vui vẻ, nhưng Lệ Đình Tuấn chỉ cười và yên lặng chờ Kiều Phương Hạ trả lời điện thoại.
Nửa phút sau, liền nghe thấy tiếng bíp từ đầu..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.