Lệ Đình Tuấn nâng mắt, quét quá vài cái.
Trên trang này, tin tức về việc Kiều Diệp Ngọc ở phòng trà Thanh Nhã bắt nạt một nhân viên đang đứng đầu top tìm kiếm.
“Chỉ hơn nửa tiếng, đã lên top 1, hơn nữa nhiệt độ vẫn còn không ngừng tăng lên” Vô Nhật Huy vừa thấp giọng nói vừa tiện tay ấn vào một video trên bản tin.
Suy nghĩ một chút, lại nói với Lệ Đình Tuấn: “Tôi đoán, có phải là bị hacker nào đó tấn công rồi không?”
Lệ Đình Tuấn nhìn thấy ở phía xa Kiều Phương Hạ đã đi đến đường lớn, im lặng mấy giây, nói: “Tra rõ ràng”
Anh nhìn thấy Kiều Phương Hạ lên một con xe Ferrari bên đường.
Rất rõ ràng, chiếc Ferrari này không phải là của cô.
Chẳng trách không nhìn trúng nhà họ Tiêu.
Qua Тrцуeл.оne đọc nhiều hơn nhé!
Bao nhiêu năm nay, cô quả thật vẫn không hề thay đổi, vì tiền, đến cả tôn nghiêm cũng có thể buông xuống.
Vô Nhật Huy cũng đã nhìn thấy Kiều Phương Hạ từ lâu, quay đầu lại cẩn thận đánh giá sắc mặt Lệ Đình Tuấn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu hai, đây…”
“Đi theo” Sắc mặt Lệ Đình Tuấn càng thêm âm trầm đến đáng sợ.
Kiều Phương Hạ lên con xe Ferrari, đánh giá người đàn ông ngồi ở ghế lái, trêu chọc: “Hôm nay sao lại rảnh như vậy?”
“King nói rồi nhất định phải chăm sóc cho cô thật tốt, thiếu một sợi tóc cũng sẽ đòi mạng của tôi.
Tôi dám không nghe sao?” Đường Minh Kỷ tự giễu nói “Tôi đã thuê cho cô một căn hộ đơn, đều là người có thân phận ở, hệ thống an ninh cũng rất lợi hại, cùng rất yên tĩnh.
Nhưng cô xem nếu như không thích, cũng có thể đổi”
Kiều Phương Hạ nghe thấy anh ta nhắc đến King, không khỏi cười khẽ một tiếng.
“Bao giờ thì cô trở về?”
Đường Minh Kỷ nhìn cô, lại hỏi cô.
“Xem tình hình của ông nội tôi” Kiều Phương Hạ đang cân nhắc, trả lời “Vậy King và Ninh Nguyệt sẽ nhớ cô chết mất” Đường Minh Kỷ nhướng mày.
Kiều Phương Hạ không nói gì, Đường Minh Kỷ luôn trêu chọc cô với King, nhưng thật ra trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, giữa cô và King là tình cảm gia đình, không có gì khác.
Đường Minh Kỷ đưa cô đến dưới toà chung cư, đặt thẻ phòng vào trong tay cô, muốn cùng cô lên lầu “Không cần đâu, thân phận của anh đặc biệt, rất dễ bị người khác nhận ra.
Tôi tự mình lên là được rồi” Kiều Phương Hạ ngăn anh ta lại.
Một mình cô xách vali lên lầu, quẹt thẻ vào phòng, phát hiện căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, đồ dùng cần thiết hàng ngày đều đã có sẵn.
Đường Minh Kỷ đúng là rất cẩn thận.
Cô đặt hành lý xuống, cả người vô cũng mệt mỏi, sau đó vào nhà tắm tắm rửa.
Cô lau tóc đi ra ngoài, khi đi đến máy tính đặt trên giường, khóe mắt cô đột nhiên nhìn thấy có người đang ngồi trên sô pha bên ngoài..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.