“Ông bảo chủ nhật đến nhà dùng cơm.

Đã lâu ông không thấy em, cứ nhắc liên tục, còn sợ anh ngược đãi em nữa cơ”
“Nếu bên đoàn không bận việc đột xuất, em chắc chắn sẽ đến.”
Nghe Đường Minh Kỷ nói vậy, Kiều Phương Hạ trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu.

Mà ngoài cửa, Lệ Đình Tuấn lẳng lặng nghe hai người trò chuyện.

Đường Minh Kỷ nhìn gương mặt tái nhợt của cô, không đành lòng nói.

“Để anh hỏi bác sĩ thử xem bao giờ thì em có thể xuất viện.

Tạm thời không cho phép em tự ý xuống giường”
Vừa mở cửa, anh liền mặt đối mặt với Lê Đình Tuấn.

Đây chính là người đàn ông đầu tiên Đường Minh Kỷ cảm thấy ngứa mắt.


Hai người nhìn nhau, không khí bất giác trở nên đặc quánh.

Anh nhìn Lê Đình Tuấn, lộ ra nụ cười trào phúng, nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại, không để Kiều Phương Hạ nhìn thấy đối phương.

Giữa bọn họ quả thật không có gì để nói, Đường Minh Kỷ quyết định xem Lệ Đình Tuấn như người vô hình, đi về phía hành lang dẫn đến phòng vác sĩ làm việc.

Chẳng qua đi chưa tới vài bước, sau lưng đã truyền đến thanh âm nhàn nhạt.

“Nếu không thích thì đừng trêu chọc cô ấy”
“Liên quan gì đến cậu! Quản chính mình cho thật tốt đi!”
Đường Minh Kỷ dừng bước, xoay người nhìn Lê Đình Tuấn, nghiến răng cất giọng.

Sau đó, anh đột nhiên lao về phía đối phương, vung tay cho Lê Đình Tuấn một đẩm.

Chuyện anh hận nhất chính là không thể tự tay giết chết tên súc sinh này! Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
Bất quá nếu làm vậy, Kiều Phương Hạ sẽ đau lòng, vậy cho nên anh không thể xuống tay.

Lệ Đình Tuấn qua loa lau đi vết máu trên khóe miệng.

“Tôi chỉ cần tùy tiền rút vốn, tập đoàn các người sẽ khốn đốn đấy.

Cần phải làm gì, trong lòng anh rõ nhất.

Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe hay không là chuyện của anh.”
“Nếu cậu dám làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa, tôi cóc cần quan tâm chuyện cậu rút vốn hay không đâu! Tôi nói cô ấy đến nhà họ Đường ăn cơm, cậu hoàn toàn chẳng có quyền xen vào.

Ít nhất ở nhà họ Đường, Kiều Phương Hạ có thể đường đường chính chính đặt chân bước vào!”
Trong nháy mắt, Lê Đình Tuấn lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ.


Đường Minh Kỷ nghiêng đầu, vươn tay chỉ thẳng mặt đối phương.

“Tôi lặp lại lần nữa, cậu không xứng chạm vào cô ấy" “Anh chờ xem”
Lê Đình Tuần thoáng nhếch môi, chậm rãi trả lời.

Kiều Phương Hạ phải dưỡng thương khoảng một tuần, Đường Nguyên Khiết Đan thu xếp để cô về nhà.

Hiện tại thân thể bị thương thành ra như vậy, làm gì cũng bất tiện.

Kiều Phương Hạ về nhà họ Kiều, cô dẫn ông cụ đến bệnh viện làm kiểm tra.

Thời điểm chờ ở cửa, Kiều Diệp Ngọc bất giác nhìn thấy Kiều Phương Hạ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi.

“Con không muốn nhìn thấy nó chút nào”
Sớm muộn gì con nhãi đấy cũng biến mất thôi.

Đừng vộ, cửa ải của ông cụ Lệ nó không qua được thì đừng hòng làm những việc khác”
Tổng Vân Lan nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ đang đứng bên cạnh ông cụ Kiều, thấp giọng trả lời.

Mà Kiều Phương Hạ phía bên này vừa vặn trong thấy hai người kia, ba người lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cô nhanh chóng bước vào trong.


Sau xe, ông cụ Kiều liên tục hỏi Kiều Phương Hạ.

“Sao lại ốm xuống rồi?”
“Làm gì có, ông cứ lo thải quá thôi.”
“Chuyện tiền bạc, cháu không cần phải lo, đừng liều mạng với nghiệp diễn như vậy.

Thân con gái, trải qua cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái mới là điều quan trọng nhất”.

Ông cụ thấy gương mặt Kiều Phương Hạ xanh xao, chậm rãi khuyên nhủ.

Kiều Phương Hạ nhìn con đường phía trước, nhàn nhạt trả lời.

“Món nợ với nhà họ Lệ, sợ rằng cả đời này trả cũng chẳng hết”
“Lệ Đình Tuấn vẫn muốn lấy phần tiền này từ cháu sao? Lỗi ba mẹ, cần gì một mình cháu phải gánh lấy chứ?”
Ông cụ thở dài, hỏi ngược lại cô..