" Thế nào bắt đầu? Chúng Ta liền đấu đâu? "

Có lẽ hắn vừa rồi quá nóng vội đã quên mất trước phải làm gì.  Mộc Liêm không trách ngược lại nhẹ giọng nhắc nhở hắn quên giới thiệu bản thân.

" Thiếu hiệp hẳn còn quên một điều, có thể hay không trước cho ta biết tên!? "

" Ân,là ta sơ xuất, xin moị người bỏ qua.. Tạ hạ tên gọi Mã La Khương, đồ nhi phái Côn Sơn, xin ra mắt giáo chủ... "

" Ân, vậy được rồi, liền cho trận đấu bắt đầu, thời gian hẳn chỉ còn mấy chốc sẽ hết đi? "

Khả Hữu vừa thấy nam nhân to cao bay đến, liền biết đó là hắn, trong thâm tâm nhộn nhào một khắc, thiết nghĩ, *nhi nữ nhà mình dù thế nào một trong hai người cũng là tốt nhất, phu quân liền chọn hảo cường tráng hảo tuấn tú đâu?, dù là đáng yêu như so ra thực còn kém Côn Sơn hài tử a.. * ( lão già hai mặt khiếp ==)

Được lệnh trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Nhiên Kỳ từ đầu đã biết hắn là ai, hắn không xa lạ là tên ngông cuồng hôm trước, vì kia hương trên người hắn có thể xác nhận cùng một loại trên thân. Hắn cư nhiên nhìn nàng bằng con mắt câm phẫn?  Hắn thật sự nghĩ nàng đến giành nử nhân của hắn? Nực cười, ta đây không để ý đến nàng đâu!? ( tg: nói, khổ nhất chính là mấy nữ nhân khác, ngoài Duệ Tú Phong Kỳ dường như không chấp nhận người nào khác, nhiều biến cố xảy ra, hi sinh có, tổn thương có, kể cả là nghịch luân, các nàng đều muốn ở bên Phong Kỳ. Nói chung nó ngược a:"<).

" Ngươi là người gϊếŧ các sư huynh đệ trong Côn Sơn trang!! Còn gϊếŧ luôn cả đệ đệ duy nhất của ta!!! Nỗi đau này ngươi chưa từng trải qua đúng chứ!! "

"... "

" Được, hôm nay nhất định ta phải gϊếŧ chết ngươi, trả thù cho các huynh đệ của ta, chết đi!!!!!!!! "

La Khương nói đến việc đều làm mọi người sợ tím mặt, * Hắn gϊếŧ người nhìu nhìu như thế sao, lợi hại như vậy?? * mọi người bắt đầu không ai lên tiếng tung hô cổ vũ, yên lặng đứng xem các nàng cùng nhau giao chiến. Dùng công lực ma pháp đánh lấy lên kiếm, đường kiếm bao bộc bởi vòng hắc khí, tạo nên uy lực khó lường. Mỗi nhát chém xuống đều có lực xác thương vô cùng lớn. Nghĩ thử,  nếu như người đứng trên là bọn họ, người nhất định đã mất sau hồi kiếm đâu? Mà này đứa nhỏ lợi hại, nhanh chóng né tránh chiêu thức thật giỏi, điều thanh kiếm không nhát nào chém trúng hắn đi?

" Chỉ giỏi trốn tránh, ngươi nếu thực lợi hại liền xuất chiêu!! "

".... "

" Được, liền cho ngươi xem thử, có hay không nhanh chống xuất chiêu!? Nàng liền an toàn đâu!? "

La Khương vơ tay từ đám người, xuất hiện hai ba tên thuộc hạ dẫn theo một tiểu cô nương. Này tiểu cô nương là...

" Ngươi!!! "

" Sao nào, liền né tránh, ta cho người giải khai y phục nàng!? "

" Ngươi dám!!! " - Nhiên Kỳ tức giận quát.

" Tiểu Triệu!  Không thể bước xuống, nếu bước liền tính thua. "

Mộc Liêm nhanh chống lấy lại ý thức Nhiên Kỳ, đứa nhỏ này vì sao thấy nàng liền kích động đâu!? Hẳn là quan trọng với tiểu hài tử ngươi a..

" Sao!? Liền đánh, hoặc y phục nàng giải khai!? Tùy ngươi chọn, chết đi!! "

" Ngươi!!!  "

Duệ Tú nàng đang gặp nguy hiểm, vì sao kết giới hộ vệ nhanh như vậy đã bị phá!?  Hình nhân đồng dạng cũng bị đánh tan, công lực người này quả không tầm thường đi!?

...

" Chuyện gì đang xảy ra!? "

" Thưa là, bên phía Côn Sơn người mang đến một nử hài, nàng thoạt nhìn đã bất tỉnh, liền người tên gọi Nhiên Kỳ không cùng hắn giao chiến, thuộc hạ bên dưới của hắn sẽ giải khai y phục trên người nàng... "

" Thật sự!? "

" Thưa, thật sự "

" Nàng hẳn là người quan trọng với ngươi đi? Như thế kích động đến độ lao xuống khán đài không quan tâm chức vị!? "

Nói nhỏ âm thầm được nghe, Nhược Hàn tim bỏng chốc có chút đau, hắn đi liền thay đổi nhiều như thế, nhưng có lẽ hắn nhìn không khác chút kia tí nào, nhưng đôi mắt như nào màu xanh không phải nâu? Hắn thật sự là chàng sao?...

...

"... "

" Chết đi!!! "

Đương kiếm nhanh chống lao đến Nhiên Kỳ, tạo nên bên ngực đâm thủng,  xém chút vào tim dẫn đến mất mạng. Máu chảy ra không ngừng trên ngực tuôn ra, thanh kiếm một khắc rút ra không nương tình khiến nàng tâm động miệng phun ngụm máu tươi.

" Thế nào!!! Liền vì nàng không dám né tránh đi!?  Hức!!  Ngụy Quân Tử để xem ngươi chịu đựng bao lâu!!!! "

"...  "

" Không, đừng!!!! "

" Cha xin người hãy dừng lại!!!  Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi!!! "

" Không được, ta không thể cho trận đấu ngừng!? Con xem hắn vẫn chưa chết? "

" Nhưng hắn không thể chịu được nữa, vết thương như thế càng không! "

" Con gái, con đừng làm khó ta, hắn xem ra không thích hợp với con, người thắng làm phu quân con!? Không phải tốt sao!? "

" Nhưng!! "

" Được rồi, chớ hồ nháo, luật sẽ không cho hắn như thế chết a...Yên tâm cùng ta xem tiếp trận đấu.. "

" Nhưng...vâng, thưa phụ thân... "

Nhốn nhào một màng trước mắt, nhìu người như thế mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng kia nhan sắc của nàng, cảm thán, ngưỡng mộ,...các loại khác nhau. Ngược lại nhân chủ yếu nắm chắc trong tay phần thắng lại có vẽ bực bội? Thế nào bực bội, vì sao a? Vì này người nàng quan tâm đến là Nhiên Kỳ hắn ta, một chút cũng không để ý đến hắn, trong lòng sinh ra  đố kỵ, đao kiếm bắt đầu ngang ngược hơn đâm lên người Nhiên Kỳ...

Lần này xem như không trúng, hắn làm sao cũng không nghĩ tên naỳ từ  lúc đưa nữ nhân kia đến liền không ngừng quan sát đâu?  Hắn may mắn đánh trúng cơ thể người, nhưng lần này cũng không nhìn về phiá hắn, vẫn khăn khăn nhìn lên nàng tại sao laị đánh  không trúng? Là có ý gì?

" Nhát kiếm vừa rồi là ta trả cho số thịt của đệ đệ ngươi, bọn người Côn Sơn vì khi dể người của ta, nên bọn chúng đều cùng một kết cuộc phải trả giá bằng mạng sống chính mình. Bọn họ tất cả là do ta gϊếŧ, người vẫn muốn như thế người tiếp theo? "

Nàng nói hai chân từ mặt đất dần đứng thẳng lên, đôi mắt nhắm lại, hoả hệ bắt đầu lan tỏ ra ngoài cơ thể, sức nóng chứa đựng khủng khiếp hơn so lúc La Khương dùng ám khí bao bọc thanh kiếm. Nàng mỉm cười, tầm mắt dần mở ra, này đôi con ngươi đã hoàn toàn chuyển sang đỏ máu.

" Chào mừng đến với cuộc săn của ta. La Khương!!! "

...

_______________________________________

Thông tin cần biết

Có vài tập mình nhắc đến Nhược Hàn cùng Vĩnh Thần đúng hông...

Tóm tắt một chút

Mộ Vĩnh Thần là tam hoàng tử, cùng là con của Mộ Thừa Khang. Vị hoàng tử này đồng dạng có gương mặt cùng hình dáng tương đối giống Nhiên Kỳ( chỉ khác đôi con ngươi). Hắn bị Thái tử cùng Ngũ Hoàng tử trong lúc đi săn cố tình hại chết, chuyện này duy nhất chỉ hai người bọn hắn là biết. Vì tính tình Mỗ Vĩnh rất ngoan, hiểu lễ, giỏi tất cả thư tịch, võ nghệ,  nên được lòng vua cha, đều này khiến bọn hắn tương lai không thể lên ngôi, nên trước đã diệt trừ người. Hắn Mộ Vĩnh rất thương các đệ muội của mình nên vì thế không lường trước hị hãm hại. Chết liền không ai biết, mọi người đều cho rằng hắn chỉ mất tích vì không tìm thấy xác, không nghĩ hắn  chết rồi. Mỗi ngày đều có vài bộ tư lĩnh quân điều tra tung tích của người, đến nay đã 2 năm, liền không thấy đâu...

Không hiểu chỗ nào mình giải thích nhé... Thanks các cậu đã theo dõi truyện của mình...

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ🐺❤