Từ xa xưa, tộc người sói được chia làm nhìu loại khác nhau. Chúng bao gồm bốn hệ mạnh nhất đó là: Lôi,  Hoả, Băng, và cuối cùng là Phong.

Loài sói có thể sở hữu được những yếu tố này rất hiếm do chúng còn kém xa Long Tộc, vì thế Long Tộc mạnh hơn Tộc Sói rất nhìu. Do đó lúc nào, loài sói cũng luôn sống trong rừng hoang sâu thẩm, tránh ₫i sự kiềm hãm của Long Tộc.

Thời gian trôi qua hàng nghìn năm, tổ tiên loài sói từ các thế hệ đầu,  không ngừng đẩy mạnh bốn yếu tố trên, đến khi đạt được thành quả thì họ cho rằng đó một tai hoạ và luôn tìm cách hủy diệt những người mang trong mình sức mạnh dị năng đó. Vì một khi chúng không thể kiểm xót được sức mạnh, chính những người này sẽ là mối nguy hiểm khó tránh dành cho cả  tộc.

Leo là đứa con lai của tộc sói, cô mang trong mình không chỉ dòng máu của người sói, cô còn mang trong mình huyết thống của tộc Vampire.

Do mẹ cô Mara, bà là một trong những con sói có cả hai dòng máu của tộc và Vampire. Không ngờ đến dòng máu ấy cũng có thể truyền thụ qua đến cô, đều này quả nhiên rất hiếm thấy.

Thế nên Leo cũng có khả năng tự hồi phục vết thương của mình giống với loài Vampire. Nhưng so với tốc độ của loài Vampire chính thể, thì của cô còn kém xa vài phần.

Leo không khác máu giống loài Vampire, nhưng đôi khi sự thèm khát, lại thôi thúc cô uống chúng.

Leo thuộc hệ sói Băng - Lôi. Nhưng cô không thể sự dụng được sức mạnh, do chúng tác hại rất lớn nếu không đều khiển được.

Do đó Mara mẹ cô, đã tự tay phong ấn toàn bộ sức mạnh bên trong đó.

Nhưng phong ấn vẫn bị nới lỏng mỗi khi cô lên cơn thịnh nộ, việc làm ra kết ấn, chỉ tạm ngăn cản, cô sức mạnh rỉ ra ngoài, không ngăn nỗi sức mạnh cô mãi mãi. Đến khi cô lớn hơn chút, bà liền mang cô rời khỏi linh giới tu luyện. Tránh khỏi ánh mắt cũng như sự câm ghét từ cha cô, vì từ lúc cô sinh ra, ông luôn tìm mọi cách tiêu diệt đứa con gái ruột của mình.

____________chuyển cảnh______________

Nhiên Kỳ khi tỉnh lại, bên ngoài, trời đã một mãnh đen kịch. Cô khó khăn mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, tìm kiếm xung quanh rồi lại nhìn vào thân thể.

Vết thương nơi cổ tay giờ đã hồi phục, phía sau lưng cũng không còn đau như vừa rồi.

Cảm nhận trong người như có dòng chảy ẩn ẩn khác thường, đưa tay sờ  giữa lòng ngực, như có luồn khí nóng từ bên trong toả ra, gần như sắp thiêu đốt mọi thứ.

Nhiên Kỳ hít sâu ngụm hơi, sau vận khí, điều hoà thân nhiệt trở lại bình thường.

Lần này có vẻ dễ dàng hơn so với lần trước, nguyên khí trong người cùng khí lực đã hồi phục được vài phần. Hiện có thêm một linh khí hệ hoả, thiết nghĩ sẽ ảnh hưởng phần nào đến hệ Băng của nàng.

Duệ Tú đi xung quanh tìm kiếm  hố nước, sau khi tìm được, nàng từ ngực lấy ra vật đựng nước vào.

Khi về đến nơi cả hai dùng làm điểm trú, vô tình nhìn thấy Nhiên Kỳ đang áp tay vào ngực y.  Sau từ cơ thể bốc lên luồn khí nóng. Dù cách nhau khá xa, nhưng nàng có thể cảm nhận được  nhiệt độ này, so với lửa còn muốn nóng hơn. Nhưng nó chỉ kéo dài vài giây, khi Nhiên Kỳ mở dần đôi mắt, luồn khí nóng cũng theo đó mà tan biến.

Nàng cất bước đi nhẹ đến chỗ Nhiên Kỳ, ngồi xuống đưa nước vừa tìm được cho cô, nói.

" Ta vừa mang về cho ngươi... "

" Mau uống đi"

" Đa tạ"

Nhiên Kỳ tiếp nhận nước xong đa tạ nàng.

"..... "

Duệ Tú im lặng nhìn Nhiên Kỳ từng ngụm, từng ngụm cho nước vào cổ.

Lúc Nhiên Kỳ trả lại bát nước, không cẩn thận chạm vào vết thương trên tay nàng.

Nàng vì bị đau nên giật tay lui lại, khẽ cắn lấy môi, không nói gì.

Vừa rồi đi lấy nước, nàng vô tình  chạm vào công tắc của cái bẫy, khiến nó hoạt động dẫn đến bị nó làm bị thương. May thây nàng thoát được, nhưng thương trên tay có phần khá nghiêm trọng.

Nhiên Kỳ nhìn phản ứng từ nàng, liền biết ngay lại vì mình mà bị thương.

Liền để bát nước trên tay nàng xuống, ngồi dậy tiến đến chỗ người. Tay nâng nhẹ tay nàng, nhưng người nọ không chịu hộp tác, đành thở dài giọng đầy lo lắng khuyên nhủ.

" Tỷ đưa tay ta xem...đừng lo không sao đâu"

"....."

" Ngoan, đưa ta xem.. "

Duệ Tú lo lắng nhưng cũng ₫ưa tay ra cho Nhiên Kỳ.

" A! "

" Không sao, thả lỏng nào.. "

" Kỳ...hic..hic... "

" Không sao, tỷ chờ ta một chút "

Vết thương trên tay Duệ Tú  khá sâu, còn có phần bị nhiễm trùng, nếu không vệ sinh cùng đều trị sợ sẽ khó mà lành lại được.

" Chịu đau một chút.. "

" Ân... A!.. "

Nhiên Kỳ nói, trên tay đã có ít lá vụng, cho tất cả vào miệng nhai nhiển, đem vết thương của nàng rữa sạch với nước, sau dùng hổn hợp đang nhai đấp trực tiếp lên miệng vết thương của nàng.

" Đau lắm sao.. "

" Hic....hic... "

" Tỷ đừng khóc...ta xin lỗi... Nếu không vì ta, tỷ sẽ không bị thương  như vậy... "

" Đừng..hic...ta không sao...ngươi chớ nghĩ ngu xuẩn...hic.. "

" Tỷ uống nó vào đi...ta đảm bảo vết thương sẽ không đau nữa... "

Nhiên Kỳ từ trong ngực lôi ra một dạng thuốc viên, do nàng điều chế lúc còn ở y quán.

" Ân "

Duệ Tú tiếp nhận dược từ tay Nhiên  Kỳ, bề ngoài nhìn có hơi khác so với những loại dược nàng từng nhìn thấy do cô làm ra. Nhưng khi uống vào, cảm giác đau đớn từ tay dần trở nên dễ chịu không còn đau rát như ban đầu nữa.

" Ngoan...giờ thì tỷ hãy nghĩ ngơi lát đi.. "

" Ân "

Duệ Tú  vốn đã quen với việc Nhiên  Kỳ dùng ngữ điệu như vậy nói với mình. Dù đôi lúc người kia nói ra nhìu từ ngữ khiến nàng khó hiểu, nhưng  đành thôi, vì khi hỏi ngược lại, nàng chỉ cười trừ và lấp bắp tìm câu khác tiếp nối câu chuyện.

Cảm giác mỗi lần Nhiên Kỳ chạm vào người, nàng như thể có dòng điện chạy qua lại khắp toàn thân. Nhớ đến lúc sáng các nàng cùng nhau ân ân ái ái như thế đụng chạm, khiến trái tim nhỏ bé của nàng đập dồn dập liên hồi không thể giảm xuống, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng hết cả lên.

" Sao thế....tỷ chỗ khó chịu, ân?"

Đột nhiên bị Nhiên Kỳ hỏi từ sau, khiến Duệ Tú không khỏi giật mình,lắp bắp trả lời.

" Um..a.. Không...không...ta..ta ổn... "

" Có thật thế không? "

" Hẳn để ta kiểm tra xem.. "

Nhiên Kỳ lo lắng đưa tay chuẩn bị bắt mạch, lại bị nàng rút tay về bảo mình không sao. 

" A...không..không cần thế đâu..ta..ta ổn..  "

" Vậy...khi nào tỷ cần gì, có thể gọi ta..được chứ?"

" Ân "

" Tỷ nghĩ ngơi tiếp đi...ta  tìm thức ăn cho cả hai...nhớ là đừng đi lung tung. Tỷ có thêm thương tổn gì ta sẽ.. Nhớ đó.. "

Phong Kỳ vừa nói vừa lướt nhìn thân thể Duệ Tú, ánh mắt của nàng so với đại sắc lang còn muốn đại sắc lang hơn.

Duệ Tú phía dưới nhìn đến Nhiên Kỳ ánh mắt,  liền lấy tay che đậy phía trước tức giận nói cô.

" Sắc lang!!!! "

" Hahahahaha....Được rồi...được rồi,ta không đùa nữa... Tỷ nghĩ ngơi, ta cũng nên tìm thức ăn, hảo cảm thấy đói rồi đúng không? "

" Không! " *Ọp ọp* ( tiếng bụng sôi ý mà~)

*Phụt*

" Ngươi cười cái gì!.. Còn không đi mau lên!!!. "

" A...Vâng..tỷ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi.. Ta đi đây!. "

"...... "

Nhiên Kỳ nói xong liền cất bước rời đi, trước khi đi còn không quên đặc một kết giới bảo vệ nàng, làm xong mọi thứ liền yên tâm rời đi.

_______________________________________

Mình viết lại sơ đồ của Nhiên Kỳ ( Leo).

[Vampire]  còn đc gọi là: [ma cà rồng].

Do mẹ của cô, Nhiên Kỳ ( Leo), bà là đứa con của người sói và Vampire nên hầu hết bà có thể gọi là loài Vampire chính thể.

Do ông của ( Leo) là một Vampire, con trai trưởng của tộc trưởng Hara, ngoài ông còn hai người em trai và một người em gái.

Vì tình yêu dành cho bà của cô quá lớn, nên cả hai đã bất chấp ranh giới, chủng loại, gia tộc mà đính ước với nhau,( dù không 1 ai chấp nhận).

Thời gian trôi qua, bà của ( Leo)  đã hạ sinh một bé gái, nàng có khả năng ở cả hai dạng lẫn người sói và Vampire, và họ đặt tên cho nàng là Mara ( mẹ của Leo).

Thế giới khi ấy không tồn tại điều lệ ngang trái này, các tộc không thể đính hôn với nhau. Chỉ có thể cùng loài chung sống mới đc chấp thuận. Vì thế bọn họ bị tộc hai bên truy lùng không ngừng, buộc hai người không thể ở cùng nhau. Và vì sự an toàn của hai mẹ con, ông đã để họ trở về tộc sinh sống, còn chính mình quay về gia tộc, bị phạt ngủ sâu dưới lòng đất, đến hạn sau cùng sẽ lần nữa tái sinh.