Địa hình của mấy chục thôn trấn quanh vùng giống như trấn Giang gia, trấn Đỗ Gia rất giống một sơn cốc khổng lồ.

Trước đó có nói, nếu Giang Hàn muốn rời khỏi vùng này. thì chỉ có hai con đường, hoặc là băng qua mười mấy thôn trấn, ra khỏi miệng sơn cốc, hoặc là xuyên qua dấy núi Thiên Hồ, đến địa phận của thế lực lớn khác.

Vân Mộng các năm ngay trên một ngọn núi lớn ở miệng sơn cốc này!

Thế lực Vân Mộng các đã tồn tại suốt mấy trăm năm, trước đây nó không tên là Vân Mộng các mà là Thiên Mộng phủ.

Ba mươi năm trước, phụ thân của Tả Y Y là Tả Thiên Tinh suất lĩnh một đám cường giả công chiếm Thiên Mộng phủ, chiếm được vùng đất phong thủy bảo địa này, kế thừa thế lực. của các đại gia tộc dưới trướng Thiên Mộng phủ.

Hơn hai mươi năm trước, Tả Thiên Tinh gặp mẫu thân của Tả Y Y là Lăng Vân Mộng.

Hai người quen biết, cảm mến nhau, kết nghĩa phu thê. Tả Thiên Tinh cực kỳ yêu chiều thê tử của mình, đổi tên Thiên Mộng phủ thành Vân Mộng các.


Bốn năm trước, Tả Thiên Tinh bất ngờ qua đời, Lăng Vân Mộng trở thành các chủ mới, Tả Y Y cũng được Lăng Vân Mộng phong làm thiếu các chủ.

Thế lực dưới trướng Vân Mộng các không chỉ có những gia tộc như Giang gia, Đỗ gia. Mấy trăm thôn trấn nằm ngoài miệng sơn cốc cũng đều phụ thuộc vào Vân Mộng các.

Trong phạm vi ba trăm dặm, Vân Mộng các là bá chủ tuyệt đối, chúa tể của các thế lực đại gia tộc.

Trên con đường lớn dưới chân núi Vân Mộng có hai đệ tử trấn thủ.

Các quy của Vân Mộng các rất nghiêm, hai người đệ tử này ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, áo màu đen thêu chỉ đỏ, hông đeo trường kiếm, dáng đứng thẳng tảm, nghiêm túc.

Cặp mắt như điện của hai người liếc nhìn xung quanh, từ biểu cảm tới phong thái đều lộ rõ sự oai nghiêm của đệ tử thế lực lớn.

“Vù!"

Đăng xa, một bóng trằng lao vụt tới, còn chưa tới gần đã cảm nhận được oai phong của uy thú tỏa ra, hai người đệ tử lập tức như lâm đại địch, rút sẵn trường kiếm ra.

“Gầm!”

Con thú to gầm lên một tiếng rung trời, dừng lại cách hai người đệ tử mấy trượng.

Hai đệ tử này nhìn bọn họ, sau đó lấy lại bình tĩnh, khom người hành lễ: “Tham kiến thiếu các chủ.”


Con thú to này là một con hổ trằng muốt toàn thân, trên lưng hổ có ba người. Người ngồi đầy chải búi tóc tròn, mặc váy xếp ly màu hồng nhạt, đó là Tả Y Y, người ngồi sau là Giang Hàn và Giang Lý.

Giang Hàn và Giang Lý đều đã thay y phục. Giang Hàn mặc trường bào màu đen mới tinh, Giang Lý mặc váy trắng.

Mấy bộ đồ này được mua khi đi ngang qua trấn Vương Gia.

Tả Y Y nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt Giang Hàn lộ vẻ mong chờ, còn Giang Lý thì rụt rè, sợ hãi và bất an.

“Ừm Tả Y Y đáp, bảo hổ trắng đi lên trên núi. Hai người đệ tử lại đột ngột đứng chắn đường, nói: “Thiếu các chủ, nếu hai người này muốn lên núi thì phải xuất trình lệnh bài thông hành.”

“Vù!"

Tả Y Y nhảy khỏi mình hổ trằng, quét ngang chân, hai người đệ tử bị đá bay, nàng ấy nhún chân, lại nhảy lên mình hổ trằng.

Tả Y Y lạnh lùng nói: “Không có lệnh bài, nếu các ngươi còn đòi nữa thì bản tiểu thư sẽ đá thêm hai phát nữa đấy! Tiểu Bạch Bạch, đi!”


Tả Y Y vỗ đầu hổ, hai chân hổ trắng nhún một cái, nhảy qua hai người kia, chạy lên trên núi.

Giang Hàn liếc nhìn hai đệ tử bị đã ngã ra đất, thấy biểu cảm của họ u ám, trong lòng hẳn cảm thấy bất an và ngờ vực.

Sau đó, liên tưởng tới thái độ của Hàn Sĩ Kỳ với Tả Y Y, chân mày của Giang Hàn càng cau chặt hơn.

Theo tình huống thông thường thì Tả Y Y có phụ thân là người gây dựng Vân Mộng các, mẫu thân là các chủ đương nhiệm của Vân Mộng các, Tả Y Y là thiếu các chủ, đáng lẽ ra địa vị của nàng trong các phải hơn người.

Hàn Sĩ Kỳ chỉ là đường chủ Nội Vụ đường, bên trên còn có các trưởng lão, vậy mà ông ta lại dám không nể mặt Tả Y Y2

Hiện giờ, ngay cả hai đệ tử giữ núi cũng dám gây khó dễ cho Tả Y Y?

Xem ra địa vị, quyền lực của thiếu các chủ Tả Y Y ở Vân Mộng các không hề lớn như Giang Hàn tưởng!