Ngoại trừ người đại diện các thôn trấn lớn thì còn có không ít người đến xem náo nhiệt.

Tất nhiên đám người này không có tư cách bước vào lễ đường, bọn họ đồng loạt ùa vào các tửu lâu, quán trọ trong trấn Giang gia, ăn trái cây uống nước trà đợi kịch hay bắt đầu.

Không chỉ ở trong trấn, mà ở hai cánh rừng nhỏ và trên mấy ngọn núi nhỏ ở ngoài trấn cũng tụ tập khá đông người. Đếm sơ qua phải hơn bốn năm trăm người.

Đám người này cũng tới xem náo nhiệt, chờ xem kịch hay.

Chắc chắn hôm nay Giang Hàn sẽ xuất hiện.

Đây là nhận thức chung của mọi người. Một tên điên cuồng hung tàn vì muội muội mà dám đối đầu với bộ tộc. Một ngày có thể tàn sát mười chín người, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn muội muội của mình bị mang đi cơ chứ?


"Hí ~ Hí!"

Vào buổi trưa, trên con đường lớn ở cổng Nam trấn Giang gia vang lên một tràng tiếng của dị thú.

Giang Khiếu Thiên và người đại diện các tộc đã đứng ở đây từ sớm bỗng trở nên phấn chấn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra xa. Đằng xa bụi bay mù mịt, năm chiếc xe ngựa lao đến, mà xe ngựa phía trước là hai con long sư mã đều trắng như tuyết.

Xe ngựa được làm từ cây hắc lê thượng hạng, bên trên cắm lá cờ màu đen bị cuồng phong thổi đến mức bay phần phật.

Trên lá cờ viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa, như thể nắm giữ một luồng sức mạnh thần bí nào đó, khiến mọi người có mặt tại đây đều nổi lòng tôn kính – Vân Mộng các.

Lá cờ này đại diện cho uy nghi của thế lực lớn nhất trong phạm vi trăm dặm, cũng đại diện cho sức chiến đấu mạnh mẽ và uy quyền tối cao mặc sức hoành hành.

Giang Khiếu Thiên nháy mắt ra hiệu với Giang Trường Phong – đội trưởng đội tuần tra săn bắt, người kia liền vẫy cờ lệnh, toàn bộ thành viên của đội tuần tra săn bắt đều bắt đầu canh phòng cao độ.

Hàn Sĩ Kỳ đến rồi, không thể xuất hiện bất kỳ sơ sót nào. Đến lúc đó chọc Hàn Sĩ Kỳ nổi giận, e rằng chuyện tốt ngày hôm nay sẽ biến thành chuyện xấu.

Năm chiếc xe ngựa di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cái đã đi tới cổng Nam thành của trấn Giang gia.

Xe ngựa lộng lẫy uy nghiêm, long sư mã kéo xe càng thần tuấn phi phàm. Người đánh xe đều mặc trang phục màu đen thống nhất, eo đeo trường đao, ánh mắt lạnh lẽo... Mọi thứ đều thể hiện rất rõ lai lịch và uy nghi của Vân Mộng các.

"Xoạt~"


Mành trên hai chiếc xe ngựa được vén ra cùng lúc, tiếp theo mười tên võ giả mặc trang phục tông đen thêu chỉ đỏ nối đuôi nhau bước ra, đứng ngay ngắn ở hai bên xe ngựa.

Ánh mắt của bọn họ nhìn xung quanh một lượt, cảnh giác cao độ. Hành động đồng đều, khí thế dũng mãnh, ánh mắt lạnh như băng đó, khiến mọi người xung quanh đều thầm khiếp sợ.

"Hai Huyền U tầng thứ nhất, tám Tử Phủ tầng thứ chín..."

Mọi người thầm cảm ứng, tiếp tục cảm thán lần nữa.

Đây chính là tùy tùng của Hàn Sĩ Kỳ. Hàn Sĩ Kỳ chỉ là một đường chủ của Nội Vụ đường ở Vân Mộng các. Tinh nhuệ thực thụ của Vân Mộng các đều đang ở Đấu Chiến đường.

Một đường chủ của Nội Vụ đường ra ngoài có thể tùy ý dẫn theo hai tùy tùng thuộc cảnh giới Huyền U và tám tùy tùng cảnh giới Tử Phủ tầng thứ chín. Có thể thấy được chút ít nội tình của Vân Mộng các.

Mành xe ngựa ở chính giữa xốc lên, một tiểu sinh tuấn tú bước ra. Hắn ta từ trên cao liếc mắt nhìn toàn trường trước, lúc này mới khom người vén mành hô lên: "Sư phụ, đã đến trấn Giang gia rồi."


Trong mành, một lão già bước ra, trên người ông ta mặc trường bào màu đỏ, râu tóc bạc trắng, đầu đội mũ ngọc, chân mang giày kim vân, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt ngạo mạn.

Ông ta được tiểu sinh tuấn tú dìu xuống xe ngựa. Đám người Giang Khiếu Thiên vội vã quỳ một chân xuống đất hành lễ: "Tham kiến Hàn đại nhân."

"Hửm?"

Hàn Sĩ Kỳ liếc mắt, thấy tộc trưởng của các tộc lớn đều không đến, trong mắt ông ta đã lóe lên tia lạnh lẽo.

Sau đó ông ta nhanh chóng trở mặt, phát ra tiếng cười cởi mở, sau khi nhìn một lượt mới lên tiếng: "Đứng lên đi, đều là người của mình, không cần phải có những nghi thức xã giao này."

Đám người Giang Khiếu Thiên đứng dậy, trưởng lão các bộ cùng tiến lên nghênh đón, nịnh nọt một trận chọc Hàn Sĩ Kỳ cười hớn hở.