Chương 68


Đêm đen như một tấm lưới dệt bằng những vì sao và ánh trăng lấp lánh, mang theo sự tĩnh lặng đơn độc của nó khảm lên tấm kính của cửa sổ lớn trong phòng ngủ.

Ngụy Khinh Ngữ bị người giúp việc có dã tâm vạch trần bí mật đang đứng lẻ loi bất lực ngay trước cửa phòng, người nàng vẫn luôn tín nhiệm giờ đây lại trở thành người tra xét nàng, không ai có thể thay nàng biện giải.

Quý Tiêu không biết tại sao ngọn đèn kia lại trông chói mắt đến vậy.

Cô nhìn bàn tay Ngụy Khinh Ngữ đỡ trên khung cửa ngay trong tầm mắt mình, đôi tay trắng mịn mềm mại nay lại phiếm lên chút ửng đỏ, vài vết xước đỏ tươi lộ rõ trong không khí, giống như vết rách trên tấm vải lụa, làm người xem cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Đến đây.” Quý Tiêu nói xong liền đưa tay vẫy gọi Ngụy Khinh Ngữ.

Thanh âm nghe qua có chút trầm thấp, như ẩn chứa sự tức giận.

Ngụy Khinh Ngữ không biết là Quý Tiêu tức giận vì chuyện nàng nói dối về vấn đề học bài, hay là vì bản thân đang sống trong nhà của cô mà lại làm trái lệnh cha cô, cho nên từ thanh âm đ ến hành động của nàng đều có chút thấp thỏm.

Không ngờ rằng, khi nàng vừa đến trước mặt Quý Tiêu, trong nháy mắt đã bị cô nắm lấy tay.

Tiếng nói của Alpha trầm thấp lại dịu dàng, Quý Tiêu dò hỏi: “Là cái tay nào của cô ta làm cậu bị thương thế này?”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn vết thương phát sinh trên tay do cố đoạt lại di động từ người giúp việc khi nãy, nhất thời có chút ngây người.

Nàng phát hiện dường như Quý Tiêu tức giận không phải vì bản thân trộm học kiến thức kinh doanh, mà là vì vết cào trên mu bàn tay mình.

Khi sự việc đột ngột phát sinh, nữ giúp việc kia như đã có sự chuẩn bị mà xông lên đoạt lấy di động của nàng, Ngụy Khinh Ngữ cũng không rõ mình bị thương khi nào, chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Là tôi không chú ý.”

Quý Tiêu nghe vậy thì buông tay Ngụy Khinh Ngữ ra, nói: “Được rồi, cậu ngồi xuống trước đi.”

Ngụy Khinh Ngữ không hiểu gì chỉ gật đầu, ngồi xuống cuối giường chỗ gần cô nhất.

Chỉ là khi nàng còn chưa ngồi yên, bên tai đã truyền đến một âm thanh vô cùng chói tai.

“Bốp!”

Ngọn đèn chiếu bóng dáng Quý Tiêu xuống tấm thảm dưới chân Ngụy Khinh Ngữ, thon dài lại thẳng tắp.

Chỉ có cánh tay mảnh khảnh ở trong tầm mắt là nâng lên thật cao, đột nhiên lại rơi xuống, để lại một cơn gió nhẹ lướt qua.

Mới vừa rồi nữ giúp việc kia còn đầy khí thế trong nháy mắt đã ngã xuống mặt đất.

Trên gương mặt sạch sẽ đó in hằn dấu bàn tay đỏ tươi.

Sức lực của Alpha lớn hơn Omega, Beta, đặc biệt lại là trước một nữ giúp việc là Omega này, Quý Tiêu chỉ cần dùng một chút lực đã khiến cô ta chịu không nổi mà ngã xuống.

Làn váy bao lấy đôi chân nhỏ dài, đầu gối ửng đỏ vì ngã xuống phối hợp với gò má đang đau rát, hoàn toàn là dáng vẻ nhu nhược không thể bảo vệ bản thân, phải chờ người khác đi qua để ban phát cho sự thương tiếc.

Nếu không phải vừa rồi Ngụy Khinh Ngữ đã nhìn thấy dáng vẻ cô ta cướp lấy điện thoại của mình thì có lẽ nàng sẽ tin vào bộ dạng này rồi.

“Tiểu thư…” Nữ giúp việc có chút khó tin nhìn Quý Tiêu, mắt rưng rưng lệ, thanh âm run rẩy.

Sau lần bị Quý Tiêu giết gà dọa khỉ, nữ giúp việc này lại bị Quý Thanh Vân nhét vào đây để giám sát lấy thông tin.

Kết quả hơn nửa năm này Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ vẫn nhẹ nhàng yên ắng, một chút tin tức đáng giá cũng không có, cô ta từng là người được Quý Thanh Vân coi trọng nhất, hiện tại đã nhanh chóng bị Quý Thanh Vân quên lãng.

Vất vả lắm mới chờ được Ngụy Khinh Ngữ để lộ ra sơ hở lớn đến vậy, vốn nghĩ rằng lúc này đây có thể lập công với cả hai bên, nhưng không ngờ tới vừa đi vào đã bị ăn ngay một cái tát của Quý Tiêu.

Cô ta không rõ vì sao một người vẫn luôn nghe lời ông chủ như Quý Tiêu giờ đây lại vì Ngụy Khinh Ngữ mà giáng cho cô ta một cái tát.

Cho dù nửa năm này Quý Tiêu yêu thương Ngụy Khinh Ngữ như vậy, nhưng loại sự việc quan trọng thế này, không phải nên là giống như trước kia, mạnh mẽ tóm cổ Ngụy Khinh Ngữ lên rồi ném vào phòng tối hay sao?

“Cô ấy là tiểu thư nhà này, cô muốn động là động được sao?”


Nữ giúp việc còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì thanh âm băng lãnh của Quý Tiêu đã truyền đến.

Đột nhiên nữ giúp việc ngẩng mặt lên, trước mắt bất ngờ xuất hiện một đôi mắt màu vàng cam đang dán sát vào cô ta.

Trong nháy mắt cô ta cảm thấy bản thân như một con chuột bị ném vào hang động chỉ chờ bị cự long làm thịt, trái tim yếu ớt đập thình thịch trong ngực, lồ ng ngực như sắp vỡ tan.

Hiện tại đừng nói là một câu, chỉ một chữ, một động tác thôi, cô ta cũng không làm được.

Vẻ mặt Quý Tiêu nặng nề, ngồi xổm xuống trước mặt nữ giúp việc, vết sẹo trên cánh tay còn chưa mờ đặt trên đầu gối, nhìn qua có vài phần hương vị bi3n thái giống như nguyên chủ trong quá khứ.

Cô thấy đã qua một lúc nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì, vươn tay trái ra chế trụ mặt của nữ giúp việc, hỏi ngược lại: “Đây là nhà tôi, nếu muốn nghe theo lệnh ba tôi, thì cô có thể về nhà của nhà họ Quý, cô muốn gì mà đến nơi này lại lấy ba tôi ra để áp chế tôi?”

Nói xong Quý Tiêu lại ghét bỏ mà hất cằm cô ta ra.

Kỳ thực trong lòng cô biết rõ bản thân không hẳn là tức giận đến mức này.

Nhưng thời điểm cô nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay Ngụy Khinh Ngữ thì cơn phẫn nộ trong lòng đã dâng lên rồi.

Alpha đều là thế, càng liên quan đến người mà họ quý trọng, họ lại càng dễ mất đi lý trí.

Nữ giúp việc nhìn bóng lưng của Quý Tiêu, cuối cùng trong cổ họng cũng lắp bắp ra được một câu nói, “Không, không phải, tiểu tiểu, tiểu thư.”

“Tiểu tiểu tiểu thư?” Quý Tiêu nhếch môi, vừa nghịch di động vừa nói: “Nhiều chữ tiểu vậy luôn sao?”

“Một, một chữ…” Nữ giúp việc tiếp tục lắp bắp trả lời.

“Thì ra cô cũng biết đếm à?” Quý Tiêu nhìn cô ta, ném di động đang cầm qua.

Chiếc di động nặng nề ‘Bốp’ một tiếng sượt qua chóp mũi cô ta, rơi xuống trước mặt.

Tín hiệu nguy hiểm của Alpha liên tục phát ra từ cô, lúc này trong di động vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.

“Được, bây giờ chúng ta đến xem xem, các quỹ đầu tư rượu hiện tại…”

Quý Tiêu ngồi xuống ghế dựa, nói: “Cô mở mắt ra nhìn cho rõ, người này có phải là cô Phùng trong di động của Ngụy Khinh Ngữ hay không?”

“Tôi nói để cô biết, là tôi cho Ngụy Khinh Ngữ học đó, thì sao? Tôi mua chứng chỉ quỹ bị thua lỗ mấy ngày, nếu cô ấy không học thì chẳng lẽ là cô học rồi dạy lại tôi sao?”

Sau khi Quý Tiêu nói xong, thanh âm của cô cũng không còn tức giận như trước.

Nhưng nữ giúp việc nhìn bàn tay đang nâng mặt mình lên, tuy khóe mắt hạ xuống nhưng khóe môi lại cong lên ý cười, dáng vẻ này làm trong lòng cô ta phát lạnh.

Tin tức tố đáng sợ được Alpha này phóng thích ra làm nội tạng nữ giúp việc như bị vò nát.

Nhưng Ngụy Khinh Ngữ ngồi ở cuối giường, lại cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có.

Thiếu nữ kia vốn nên là thẩm phán, từ ghế chủ tọa đưa ra phán quyết cho nàng, thế nhưng lại ở trước mặt mọi người che chở phạm nhân bị bắt quả tang này.

Ngang nhiên thiên vị, ngang nhiên ngụy tạo chứng cứ.

Hương Brandy đào mang theo lửa giận đến thấu xương của chủ nhân nó xuyên qua yết hầu Ngụy Khinh Ngữ, làm nàng vô cùng vui sướng.

Lúc này trên hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rối loạn vội vàng, dì Ngô đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này mà sợ ngây cả người, vội dò hỏi: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quý Tiêu khép mắt lại, chỉ vào nữ giúp việc kia: “Đuổi việc cô ta, cho vào danh sách đen của nghề này.”

Nữ giúp việc vừa nghe thấy thì hoảng lên, nếu bị cho vào danh sách đen của ngành nghề thì sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể làm nghề này hoặc những công việc liên quan được nữa.

Nhưng đây là chén cơm của cô ta mà!

Nữ giúp việc vội van xin: “Tiểu thư! Đừng mà! Tiểu thư…”

Nhưng Quý Tiêu không thèm nhìn cô ta, cô ta lại bò qua Ngụy Khinh Ngữ đang ngồi cách đó không xa, cầu xin tha thứ: “Tôi có lỗi với cô Ngụy, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa… Cô có thể thương tình tôi đáng thương, tôi cũng giống cô, bị mất ba mẹ từ nhỏ…”

Dáng vẻ khóc lóc than thở, hoàn toàn khác xa một trời một vực so với bộ dạng cao ngạo tự mãn khi xông vào phòng nàng lúc vừa rồi.

Ngụy Khinh Ngữ nghe cô ta lấy hoàn cảnh bản thân giống nàng để so sánh, bàn tay đặt trên đầu gối không khỏi siết chặt lại, hằn lên vết nhăn trên lớp vải trắng.

Quý Tiêu thấy thế thì nói với dì Ngô đang đứng trước cửa phòng: “Còn nhìn gì nữa, dì không biết cách làm việc sao?”

“Nói với người bên dưới, nếu lại có người dám khinh thường Ngụy Khinh Ngữ, thì sẽ có kết cục như cô ta.”

Rõ ràng tiếng nói nghe bình tĩnh đến vậy, nhưng dì Ngô lại cảm thấy có một loại hung ác đáng sợ không cách nào hình dung được

Cho đến bây giờ bà cũng chưa từng thấy tiểu thư tức giận đến thế, nghe vậy thì liên tục gật đầu, vội đáp: “Vâng, thưa tiểu thư.”

Dì Ngô đưa nữ giúp việc này ra ngoài, rồi đóng cửa lại lần nữa, căn phòng vừa mới nhấc lên trận sóng cao gió lớn lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh.

Quý Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại trên bàn trả lại cho Ngụy Khinh Ngữ: “Xem thử coi có bị ném hỏng hay không.”

Ngụy Khinh Ngữ nhận lấy di động, nhìn sơ qua một lượt, lắc lắc đầu: “Không có, cảm ơn cậu.”

Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ đã dần khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, dựa người vào bàn, quyết định chủ động nói ra: “Mấy ngày nay cậu mệt mỏi như vậy, có phải là vì đang học những cái này không?”

Bàn tay Ngụy Khinh Ngữ đang giữ di động chợt khựng lại, lặng lẽ thừa nhận: “Chỉ là nhất thời chưa quen, qua vài ngày nữa quen rồi thì sẽ ổn thôi.”

Rồi sau đó lại hỏi: “Quý Tiêu, vì sao cậu lại giúp tôi, nếu chú biết thì có trách mắng cậu không?”

Quý Tiêu kéo tay áo xuống, giả vờ như không có vấn đề gì: “Ba tôi là người thế nào, cậu không phải không biết. Không sao đâu.”

Dù có biết thì thế nào.


Ở nơi này trời thì cao hoàng đế thì ở xa*, Ngụy Khinh Ngữ có cô che chở, người cưng con gái lên tận trời như ông ta thì có thể làm gì chứ?

(*Câu này được dùng để chỉ những vùng sâu xa không tuân thủ pháp luật hay các quy định về trật tự an toàn.)

Hơn nữa, cho dù ông ta không muốn cho Ngụy Khinh Ngữ học những thứ này, thì những gì đã học vào đầu rồi còn có thể lôi ra được sao?

“Sau này cậu cứ mạnh dạn học ở nhà, không cần phải lén lút chờ đến tối mới học, thức đêm không tốt cho sức khỏe.” Quý Tiêu lại nói

“Ừm.” Ngụy Khinh Ngữ gật gật đầu, mới vừa rồi trong lòng vẫn còn chút hỗn loạn giờ đã an tâm hơn nhiều.

Hương Brandy đào từng chút từng chút tích đầy trong lòng nàng, khiến nàng càng thêm tin tưởng vào người đang đứng trước mặt mình hơn.

Ngụy Khinh Ngữ: “Cảm ơn cậu, Quý Tiêu.”

“Cảm ơn gì chứ.” Quý Tiêu nói, “Sang năm cậu đã trưởng thành rồi, không phải ba tôi sẽ phải trả lại quyền quản lý tài sản và công ty lại cho cậu sao? Sớm hay muộn cậu cũng phải học, chi bằng học sớm một chút. Ai biết được ba tôi có bị cái bệnh thần kinh gì không, cậu không cần phải quan tâm lời ông ta nói.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời này của Quý Tiêu, đột nhiên có cảm giác dường như cái gì cô ấy cũng biết, nhưng lại vờ như không biết gì cả.

Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, phát hiện bản thân càng thân thiết với cô thì lại càng không hiểu hết được suy nghĩ của cô ấy. Những kinh nghiệm chung sống với cô ấy dường như không dùng được một chút nào cả.

Ngụy Khinh Ngữ hơi do dự, lại hỏi: “Quý Tiêu, cậu thật sự không định thừa kế công ty của gia đình mà lại chọn việc trở thành một giáo viên sao?”

Quý Tiêu gật gật đầu, như đang ngả bài với Ngụy Khinh Ngữ: “Ừm, cậu thấy đó, gần đây tôi thường theo cô Phùng học mấy thứ liên quan đến kinh tế học, quản lý tài sản gì đó. Tuy hiện tại tôi có thể dự đoán hướng đi của các quỹ đầu tư này khá chuẩn xác, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với những thứ đó.”

“Có vẻ tôi là người khá nhanh nhạy với những con số, chắc sẽ thích hợp làm một giáo viên dạy Toán hơn.”

Việc cô đến với thế giới này là tình cờ, cũng chưa từng nghĩ đến ngày bản thân có thể đứng ở vị trí cao lại nhất thời có được nhiều tài phú như vậy.

Vốn dĩ cô chỉ theo đuổi một cuộc đời bình dị, an nhiên mà thôi. Chỉ vì có sự tồn tại của Ngụy Khinh Ngữ, cô mới một lần lại một lần đánh vỡ vận mệnh.

Mà chuyện kế thừa công ty của Quý Thanh Vân cũng không phải là mối liên kết tất yếu trong vận mệnh của cô và Ngụy Khinh Ngữ.

Ngược lại hẳn là nên ném nó sang một bên.

“Hơn nữa, cậu không thấy dáng vẻ này của tôi mới giống một giáo viên dạy dỗ học sinh sao?” Quý Tiêu mang theo vài phần đắc ý hỏi ngược lại.

Ngụy Khinh Ngữ không khỏi cười theo cô, tâm tình cũng thả lỏng mà trêu chọc lại: “Vậy thì vừa rồi nhìn cậu có chút hung dữ, sẽ dọa sợ học sinh.”

Quý Tiêu vờ suy xét lại một chút, rồi sau đó nặng nề gật đầu, “Ừm... Không khống chế được.”

Nói xong lại nhìn về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Ngay lúc hai ánh mắt chạm vào, rõ ràng Ngụy Khinh Ngữ đã nhìn thấy được trong đôi mắt ấy đang cất giấu điều gì đó.

––– Bởi vì người bị thương là cậu, nên tôi không thể khống chế được mình.

Ngọn đèn chiếu bóng dáng Quý Tiêu in trên bờ vai Ngụy Khinh Ngữ, vừa vặn đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay nàng.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn ý cười trên mặt Quý Tiêu, hàng lông mày anh khí truyền đến ấn tượng hoàn toàn bất đồng so với trong những đoạn hồi ức trước kia.

Là sự dịu dàng, lý thú, lại khiến người an lòng.

Ánh sáng và bóng tối giúp tô điểm lên dáng hình Quý Tiêu một vầng hào quang lấp lánh.

Ngụy Khinh Ngữ cảm thấy dường như nàng thấy được một Quý Tiêu như đến từ thế giới khác, không giống với trước kia, điều đó lại càng thêm hấp dẫn nàng hơn.



Sáng sớm Chủ Nhật trời bất chợt đổ một trận mưa nhỏ, những cành hồng trước cửa bị giọt mưa đè nặng mà rũ xuống, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ và nước mưa.

Quý Tiêu nằm dài trên giường, cô cố tình làm ngơ tiếng đồng hồ báo thức để ôm tiếp mộng đẹp thì lại bị tiếng gõ cửa thúc giục bên ngoài đánh thức.

Dì Ngô: “Tiểu thư, ông chủ đang chờ dưới lầu.”

Quý Tiêu nghe được hai chữ ‘Ông chủ’, ngay lập tức mở to mắt ra.

Cô không nhớ là dì Ngô hay Quý Thanh Vân có nói hôm nay ông ta sẽ tự mình đến tìm cô mà.

Sao lại đột ngột như thế?

Trong lòng Quý Tiêu tràn đầy nghi hoặc, cô thay quần áo rồi ra ngoài, vừa muốn hỏi đáp án lại phát hiện dì Ngô đang cầm một bộ sườn xám đen đứng ở cửa: “Tiểu thư, đây là quần áo hôm nay.”

Quý Tiêu nhìn bộ váy không phù hợp với phong cách của bản thân, nói: “Tôi cảm thấy đồ tôi đang mặc rất hợp rồi.”

“Tiểu thư, hôm nay vẫn không nên tùy hứng thì hơn.” Dì Ngô khuyên nhủ, không hiểu sao giọng điệu lại càng nghiêm túc hơn bình thường.

Trong lòng Quý Tiêu vô cùng khó hiểu, vẫn theo lời dì Ngô dặn dò mà quay trở vào đổi lại quần áo.

Đó là một bộ sườn xám dài tay, tông màu đen tuyền đến cả viền cổ áo cũng được vải đen tinh tế quấn lên.

Ánh sáng chiếu xạ lên lớp lụa mềm mại, đường viền đen sẫm như nước mực bắn lên trang giấy, uốn lượn khúc chiết như muốn nhấn chìm người dưới dòng sông dài.

Bộ sườn xám được chế tác đặc biệt tinh tế, vải lụa mềm mịn như một lớp da dán lên người Quý Tiêu.

Mềm mại mát dịu, vô cùng nhẹ nhàng, dù cho cô không thích loại trang phục thế này nhưng khi mặc vào vẫn cảm thấy rất dễ chịu hài lòng.

Chỉ là không biết tại sao, phần cổ áo ôm sát vào cổ khiến da thịt bị đè ép có chút đau.

Mãi cho đến khi Quý Tiêu đẩy cửa phòng ra ngoài, vì không quen mặc loại trang phục này nên cô không biết cách chỉnh lại những chỗ không thoải mái.


Đôi giày cao gót đế thấp vang lộp cộp trên sàn gỗ, lúc này cửa phòng Ngụy Khinh Ngữ cũng được mở ra từ bên trong.

Từ trước đến nay mỗi khi Quý Thanh Vân đến đâu Ngụy Khinh Ngữ đều trốn trong phòng, nay lại chủ động đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Quý Tiêu đang đi xuống, nàng khẽ gọi: “Quý Tiêu.”

“Hả?” Quý Tiêu nghe thấy thì dừng bước chân.

Ngọn đèn dịu nhẹ trên hành lang dừng trên người cô, chiếu lên những đường viền đen bóng trên vải lụa như đang bồng bềnh.

Chất vải mịn không thể nhìn thấy được đường chỉ nối, càng tôn lên vòng eo một cánh tay cũng có thể ôm hết của người thiếu nữ.

Mái tóc dài của Quý Tiêu được vén ra sau tai như hòa vào cùng màu đen của lớp vải, nhưng lại không thấy một chút yếu đuối nào mà ngược lại càng làm nổi bật lên sự mềm mại nhưng không mất đi phần anh khí của một Alpha.

Chỉ là, ngón tay cô vẫn luôn cho vào cổ áo để điều chỉnh, nhìn có vẻ tùy ý lại không thoải mái.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn nút áo trên viền cổ áo của Quý Tiêu, lập tức hiểu rõ: “Không thoải mái sao?”

“Ừm.” Quý Tiêu có chút ngượng ngùng gật đầu, “... Cổ áo này ôm sát quá.”

Đây là lần đầu tiên cô mặc thế này xuất hiện trước mặt Ngụy Khinh Ngữ.

“Tôi giúp cậu chỉnh lại.” Ngụy Khinh Ngữ nói xong thì bước đến gần Quý Tiêu.

Hương bạc hà thoang thoảng của thiếu nữ mang theo hương nước mưa buổi sớm, nương theo động tác cởi nút áo trên cổ Quý Tiêu nhẹ nhàng vương lại trên thân thể cô.

Quý Tiêu trong lòng căng thẳng vụng trộm hạ tầm mắt xuống, đôi mắt hạnh lén quan sát lần chủ động hiếm có này của Ngụy Khinh Ngữ.

Tóc dài mềm mại như một vạch kẻ đường, kẻ một đường từ vai đến sống lưng nàng thiếu nữ.

Bàn tay lạnh cẩn thận cởi bỏ từng nút áo nơi cổ áo, lưu lại hơi nóng trên da thịt ở yết hầu Quý Tiêu.

Không đến một lúc, sau khi nút áo được Ngụy Khinh Ngữ điều chỉnh lại, sự khó chịu nơi cổ áo đã biến mất.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thiếu nữ một thân váy đen trước mắt, trong mắt xẹt qua tia cảm xúc khó hiểu: “Được rồi, đi sớm về sớm.”

Thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại giống như đang ẩn chứa một cảm xúc nào đó bên trong.

Quý Tiêu có chút không hiểu, rồi lại như đã hiểu ra điều gì đó, sau khi gật đầu chào với Ngụy Khinh Ngữ thì đi xuống lầu.

Bên ngoài mưa đang rơi lất phất, bầu trời bị tầng mây đen che phủ.

Quý Tiêu cảm thấy dường như mọi người trong nhà đều biết hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng cô không còn ký ức của nguyên chủ nên không thể biết được.

Cô cố gắng duy trì sự im lặng đi theo các vệ sĩ xuống lầu, đến chỗ Quý Thanh Vân đang đứng trước chiếc Rolls-Royce.


Khác với những người khác, hôm nay Quý Thanh Vân vẫn tươi cười chào đón cô như trước kia, giống như hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì cả.


Quý Tiêu cũng nhu thuận chào hỏi với ông ta, hơi kéo chiếc sườn xám lên rồi ngồi vào xe.


Cùng với màn mưa bên ngoài xe, cô phát hiện những tòa nhà cao tầng cũng dần dần thưa thớt, các tòa kiến trúc thấp tầng dần bị thay thế bằng lớp lớp sắc xanh trùng điệp.


Quý Tiêu như dự cảm được điều gì, thử hỏi: “Baba, chúng ta đi đâu vậy?”


Trên mặt Quý Thanh Vân vẫn là vẻ tươi cười, ông ta vỗ vỗ nhẹ lên tay Quý Tiêu, cũng không tỏ vẻ trách cứ mà dịu dàng nói: “Đương nhiên là đi gặp mẹ con rồi. Con quên rồi sao, Tiêu Tiêu?”


–---------------


Editor: Chang.


Beta: Hạ Yên.


Chương 69


Sắc xanh trong tầm mắt càng thêm trùng điệp, chiếc xe chậm rãi chạy vào khu nghĩa địa công cộng đắt đỏ nhất ở vùng núi ngoại ô thành phố.
Quý Tiêu nghe Quý Thanh Vân nói thế liền biết mình đã lỡ lời, khẽ mím môi yên lặng.
Quý Thanh Vân tiếp tục dặn dò: "Tiêu Tiêu, con có thể quên bất cứ điều gì, nhưng con phải nhớ kĩ, điều duy nhất con không được quên chính là mẹ con."
Mây đen che phủ bốn bề trong tăm tối, lúc này xe cũng ngừng bánh.
Thấy Quý Thanh Vân nói vậy, Quý Tiêu luôn cảm thấy trong từng lời căn dặn của hắn đầy ắp xót xa và cố chấp.
Bước trên những bậc cầu thang bằng đá xanh, Quý Tiêu theo Quý Thanh Vân đi đến ngôi mộ của mẹ nguyên chủ.
Tấm bia đá màu đen vẫn còn vương lại hơi ẩm của cơn mưa phùn buổi sớm, ảnh chụp một người phụ nữ trẻ tuổi hiện ra trước mắt Quý Tiêu.
Tuy là màu sắc trắng đen nhưng khó lòng giấu được đường nét sắc sảo, bên dưới chiếc mũi nhỏ điểm thêm đôi môi khẽ nhếch.
Đôi mắt nàng sâu thẳm chất chứa tình mẹ dịu dàng ấm áp, cong cong nụ cười, trông vô cùng dễ gần.
Khi Quý Tiêu nhìn thấy tấm bài vị màu đỏ khắc hai chữ Tiêu Vũ màu đen, cô chú ý đến thời gian qua đời là sáu năm trước, tức năm đó nguyên chủ chỉ mới mười tuổi, bàn tay đang ôm bó hoa khẽ siết chặt.
"Tiểu Vũ à, anh và Tiêu Tiêu đến thăm em đây." Quý Thanh Vân vừa nói vừa quỳ một gối trước bia mộ Tiêu Vũ.
Ông ta nắm chặt bàn tay Quý Tiêu, vừa cười vừa nói với bia mộ của Tiêu Vũ: "Em xem, Tiêu Tiêu nhà chúng ta có phải cao hơn sáu năm trước một chút rồi không? Cũng xinh xắn hơn rồi, đã là thiếu nữ trưởng thành rồi."
"Tiểu Vũ à, chắc em chưa biết, Tiêu Tiêu đã vào được lớp thực nghiệm, không thua kém ai đâu nhé."
Quý Tiêu nghe vậy, cũng cúi người thả bó hoa trên tay xuống, mở miệng: "Mẹ, con biết lúc nhỏ con luôn khiến mẹ lo lắng, sau này mẹ không cần phải vất vả như thế nữa rồi."
Quý Thanh Vân thấy Quý Tiêu nói lời này, trong lòng xúc động.
Hắn thả tay Quý Tiêu ra, đặt lên di ảnh Tiêu Vũ, vừa giúp nàng lau đi giọt nước dính trên đó, vừa tiếp tục: "Tiểu Vũ này, con gái chúng ta sống rất tốt, em an tâm đi.

Ngược lại em đó, em ở bên đó có ổn không, có thiếu ăn thiếu mặc gì không.

Nếu thiếu thốn cái gì, hoặc là bị ai ăn hiếp thì báo mộng cho anh, lúc em còn ở đây anh vẫn luôn không để em phải chịu khổ, bây giờ xuống dưới đấy rồi, anh cũng sẽ như thế..."
Mặt trời bị màn mây giam hãm, đám mây đen dày đặc tụ về một chỗ, làm người ta không thể nhìn thấy tia nắng nào.
Không khí ẩm ướt theo cơn gió nhẹ lướt qua cánh tay Quý Tiêu, khiến lông tơ đang nằm im đột ngột dựng đứng lên.
Chẳng biết vì sao, khi đứng bên cạnh nghe Quý Thanh Vân trò chuyện với Tiêu Vũ cô cứ cảm thấy rùng mình.
Rốt cuộc, Quý Thanh Vân cũng nói chuyện xong với Tiêu Vũ.
Ông ta hít nhẹ một hơi, khẽ quay đầu nhìn Quý Tiêu đứng bên cạnh, ngờ vực hỏi: "Tiêu Tiêu, con không còn gì nói với mẹ sao?"
Quý Tiêu bèn lắc đầu.
Nàng không biết quan hệ giữa nguyên chủ và Tiêu Vũ như thế nào, sợ lại nói sai như vừa rồi, nên tìm đại một lý do thoái thác: "Ba, con cảm thấy mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo con, cho nên không cần phải nói thêm gì nữa đâu.

Mà mẹ cũng biết cuộc sống của con rất tốt, mẹ sẽ an lòng mà."
Quý Thanh Vân như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu, kế đó đặt tay lên đầu Quý Tiêu: "Con ngoan lắm, ba cảm thấy con lớn thật rồi."

Buổi lễ cứ thế kết thúc, Quý Tiêu và Quý Thanh Vân ra đến xe.
Bầu không khí trong xe có vẻ tốt hơn trước một chút, Quý Thanh Vân đặt tay trên đầu gối, nói: "Tiêu Tiêu, ba có nghe nói chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tiểu San đúng là đã vượt quá giới hạn."
Xe đang yên tĩnh đột ngột vang lên một câu này khiến Quý Tiêu không khỏi giật thót.
Nhớ tới vẻ hống hách lúc đó của người giúp việc kia, khi ấy cô đã cảm thấy kẻ này không đơn giản, quả nhiên đúng là người giám sát mà Quý Thanh Vân cài cắm bên cạnh mình.
Có điều, Quý Thanh Vân đã quá đề cao hầu nữ kia cũng như đánh giá thấp cô.
"Ba nghe nói con đang mua quỹ đầu tư phải không?" Quý Thanh Vân hỏi.

"Thấy sao, con bắt đầu hứng thú với những chuyện này rồi à? Lúc trước ba nói với con, con toàn than phiền."
Nghe vậy, Quý Tiêu tựa hẳn vào ghế da, ra vẻ hờ hững đáp: "Bây giờ con vẫn thấy rất phiền đó."
"Ba, không lẽ cô ta không nói ba biết, mấy quỹ con đầu tư đều đang xanh sao? Nếu không phải là do con không hiểu những thứ này thì cũng sẽ không để Ngụy Khinh Ngữ học thay con đâu."
Thấy cô trả lời như thế, Quý Thanh Vân liền bớt nghi ngờ Ngụy Khinh Ngữ đi một chút.
Hắn vỗ vỗ vai Quý Tiêu, ra chiều khích lệ: "Đừng nhụt chí, con vẫn còn nhỏ lắm."
"Tiêu Tiêu khó mà nổi hứng thú với chuyện này, có muốn ba mời thầy đến dạy cho con không? Dù sao sau này công ty cũng thuộc về con."
Quý Tiêu thấy Quý Thanh Vân muốn đưa nhành ô-liu* cho mình, lập tức lách người tránh đi: "Không cần đâu ba.

Ba nói ba còn chưa già, vậy gấp thế làm gì chứ?"
(*Ý nói muốn đem những điều quý giá tốt đẹp giao cho Quý Tiêu.)
Dừng một chốc, Quý Tiêu nói thêm như lẽ hiển nhiên: "Mà ba à, ba có nghĩ nếu mời thầy tới nhà, Ngụy Khinh Ngữ sẽ đi nghe lén không? Con cho cô ta học là đã châm chước lắm rồi, không thể nới lỏng thêm nữa."
Quý Tiêu nói xong, quả nhiên thấy vẻ hài lòng trên gương mặt Quý Thanh Vân.
Hắn vẫn tin những gì mình nói với Quý Tiêu ở bệnh viện có hiệu quả, liền gật đầu: "Phải rồi, Tiêu Tiêu nhà chúng ta suy nghĩ chu toàn hơn ba nhiều."
"Vậy nếu con đã muốn mua quỹ đầu tư, ba sẽ chuyển trước cho con ít tiền.

Tiền tiêu vặt là để tiêu vặt, tiền đầu tư là tiền đầu tư.

Thất bại cũng đừng lo, còn kiếm được tiền thì cứ mua vài món tự thưởng cho bản thân, biết chưa?"
Dứt lời, Quý Thanh Vân lấy điện thoại ra.
Bấm bấm mấy lần, Quý Tiêu liền nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư mà ngân hàng gửi đến máy mình.
Người thiếu nữ thấy tài khoản của mình đột ngột tăng thêm một nghìn vạn, sườn xám đang mặc lại càng siết vào, giữ chặt cái eo cô, làm cô phải từ tốn mà hít thở.
Quý Tiêu cầm điện thoại, không thể không nở nụ cười với Quý Thanh Vân: "Cám ơn ba."
Quý Thanh Vân nhìn thấy nụ cười trên gương mặt trước nay chưa từng biểu lộ vui vẻ của Quý Tiêu, không kìm được mà cười theo.

Ông ta đỡ bàn tay phía sau đầu Quý Tiêu, xoa nhẹ mấy lần: "Có gì đâu, lát nữa cùng ăn cơm với ba mẹ là được."
Hai chữ ba mẹ này Quý Thanh Vân nói rất khẽ.
Đương nhiên Quý Tiêu chưa từng ngờ tới, thời khắc này Quý Thanh Vân cưng chiều cô hơn cả ngày xưa chỉ để làm nền cho cảnh tượng kế tiếp.
Chiếc xe chở hai người đến khu nhà nhỏ của Quý Thanh Vân.
Toà nhà chính kiểu Âu toạ lạc chính giữa, thế nhưng chiếc xe lại chạy đến toà nhà phụ nằm bên cạnh.
Trong lòng Quý Tiêu không khỏi ngờ vực.
Không phải cô chưa từng đến nơi này, bình thường cô và Quý Thanh Vân luôn dùng cơm ở toà nhà chính, sau Tết thì chuyển đến phòng tiệc lớn ở lầu hai.
Sao bây giờ lại đi đến toà nhà phụ?
Bầu trời giăng đầy mây đen khiến bên trong phòng tối tăm tới mức phải mở đèn, đồ dùng bên trong toà nhà phụ hai tầng vẫn còn mới tinh, chỉ là những dấu vết mài mòn đã biểu hiện nơi này từng có người sinh sống.
Đèn chùm trên cao chiếu thẳng vào khung hình đặt trên bệ tủ TV.
Bức ảnh mờ mờ đằng xa toả ra bầu không khí kỳ lạ.
Quý Tiêu đánh bạo bước tới, phát hiện đó là một bức hình gia đình.
Trong ảnh Tiêu Vũ ngồi trên ghế cao ôm cô, còn Quý Thanh Vân đứng bên cạnh, tay đặt trên vai Tiêu Vũ.
Mà thứ Tiêu Vũ mặc trên người chính là bộ sườn xám tinh xảo màu xanh sẫm thêu hoa mẫu đơn.
Quý Tiêu không nhịn được giơ tay sờ s0ạng sườn xám trên người mình, nhìn nó giống hệt bộ đồ trong ảnh khiến ngón tay cô lạnh toát.
Ngay lúc này, không biết gió lạnh thổi nước mưa từ nơi nào đến.
Quý Tiêu đứng trong phòng, cảm giác rợn gai ốc vừa rồi ở khu mộ lại xuất hiện lần nữa.
"Ầm!"
Tiếng động đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Quý Tiêu giật mình, theo bản năng dịch chân rụt người về phía sau.
Ngay lúc đó lưng cô đụng phải lồ ng ngực xa lạ.
Chẳng biết Quý Thanh Vân đã đứng sau Quý Tiêu từ lúc nào, hắn nắm lấy cánh tay cô, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, cửa sổ chưa khoá chặt thôi."
Giọng nói thoạt nghe rất điềm đạm, thế nhưng Quý Tiêu lại chẳng cảm thấy chút an toàn nào.
Ngược lại cô cảm giác dường như Quý Thanh Vân đã dự liệu được sự sợ hãi của mình.
Không hiểu sao, từ khi bước vào toà nhà phụ này, Quý Tiêu cảm giác cơ thể mình trở nên quá nhạy cảm, mỗi giây mỗi phút từng tế bào đều thúc giục cô nhanh chóng rời khỏi đây.
Cố gắng kìm nén mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Quý Tiêu vẫn theo Quý Thanh Vân tới cầu thang dẫn lên tầng hai.
Thấy hai người đến, hầu nữ phụ trách trông coi toà nhà phụ tự giác đẩy mở cánh cửa làm từ gỗ lim trông đơn giản nhưng vô cùng trang nhã.
"Kẽo kẹt."
Tiếng mở cửa vang lên, một căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển xưa cũ hiện ra trước mắt Quý Tiêu.
Hai bên phòng đặt chiếc tủ bằng gỗ lim đắt tiền, không biết có phải vì muốn nhấn mạnh bầu không khí trang nhã hay không mà đèn trong phòng lại rất tối.

Phía bên trái trông như nơi để vẽ tranh thưởng trà, bên phải lại đặt một chiếc ghế quý phi dùng làm chỗ nghỉ ngơi.
Mà ở chính giữa khi vào phòng đặt một chiếc bàn vuông, bên trên bày biện toàn những món sơn hào hải vị.
Khác biệt ở chỗ, vị trí dành cho chủ nhà bất ngờ đặt một tấm ảnh đứng chụp nửa người của Tiêu Vũ.
Người phụ nữ đang ngồi trước bàn, dịu dàng giống hệt người mà Quý Tiêu đã thấy trên bia mộ.
Ánh đèn lờ mờ xé toạc cảm giác an toàn của Quý Tiêu, bầu không khí kì dị luôn bám theo cô từ khi bước vào đây chẳng những không dịu đi mà càng ngày càng trở nên nặng nề.
Căn phòng này thoạt nhìn thì có vẻ cũng bình thường như bao căn phòng khác, thế nhưng cô cứ cảm thấy chỗ nào cũng rất lạ lùng.
"Cạch."
Bấy giờ, cửa bị người bên ngoài khép lại, trái tim Quý Tiêu cũng thình thịch một tiếng.
Quý Thanh Vân nhìn Quý Tiêu quét mắt về phía cánh cửa, lại lần nữa nắm lấy cánh tay cô: "Tiêu Tiêu, dùng xong bữa cơm này, ba sẽ sai người đưa con về nhà."
Quý Thanh Vân vẫn cứ tươi cười, có điều nụ cười này khiến Quý Tiêu ớn lạnh cả người.
Mọi thứ quá kỳ quái, Quý Tiêu muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cho nên cô không trả lời Quý Thanh Vân mà ngồi thẳng vào bàn.
Nhưng sau khi cô ngồi xuống chiếc ghế bành mới nhận ra, trên chiếc ghế nơi chính diện kia đang đặt một chiếc áo sườn xám đỏ thẫm.
Đường may khéo léo tinh tế giống hệt chiếc mình đang mặc, thậm chí còn tinh xảo hơn nhiều.
Cổ áo ngay ngắn thẳng đứng, như thể Tiêu Vũ đang mặc nó vậy.
Chỉ là, không rõ có phải may sai hay không, cổ áo bộ y phục này lại hướng về bên trái.
Không đúng...
Áo vạt trái mới đúng.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu Quý Tiêu liền ong một tiếng.
Xung quanh truyền đến cảm giác áp bách đè nặng cả cơ thể.
"Ngày ấy tháng nọ năm nào, tựa như gương mặt đang vụn vỡ..."
(Lời bài hát Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Người; tiếng Trung: 恰似你的溫柔.)
Âm thanh rè rè biến chất chợt phát ra từ chiếc đ ĩa than cũ kĩ đang xoay tròn.
Dù Quý Tiêu là một Alpha cấp S cũng không kìm được mà siết chặt tay ghế.
Còn Quý Thanh Vân đứng cạnh chiếc tủ từ đầu đến giờ, dáng vẻ thản nhiên tự hào xếp lại chiếc túi đựng đ ĩa nhạc đã ố vàng, mở miệng hỏi: "Tiêu Tiêu, con thấy năm nay tổ chức sinh nhật cho mẹ thế nào?"
Quý Tiêu nghe Quý Thanh Vân hỏi chuyện này, lập tức cảm thấy lạnh ngắt cả tay.
Cô không ngờ tình tiết kinh dị trong phim Hồng Kông mình hay xem bây giờ lại diễn ra ngay trước mắt mình.
Quý Tiêu bỗng nhiên hiểu được lời Quý Thanh Vân nói lúc đi tảo mộ.
Cuối cùng cô cũng biết vì sao mình lại cảm thấy bóng lưng gã đàn ông này lại cô đơn xót xa như thế.
Rõ ràng đây chẳng phải là phòng ăn gì, mà chính là linh đường Quý Thanh Vân dùng để tưởng niệm Tiêu Vũ!
Hắn cải tạo toàn bộ nơi này thành căn phòng trước đây của Tiêu Vũ, chuyên dùng để thờ cúng, để tưởng nhớ người vợ quá cố...
Trong nguyên tác, Quý Thanh Vân không chỉ là một tên cuồng con gái, hắn giống như một gã cuồng ái bi3n thái hoang tưởng.
Dù Tiêu Vũ đã qua đời nhiều năm, hắn vẫn sẽ dùng cách này để chúc mừng sinh nhật bà ấy!
"Ai cũng nói sinh nhật là ngày vui không thể trùng với ngày mất, nhưng ba vẫn muốn đón sinh nhật cho mẹ con, bởi vì chính vào thời điểm này linh hồn người chết mới có thể phá bỏ âm dương mà đến bên chúng ta." Quý Thanh Vân dường như không quan tâm đ ến việc Quý Tiêu có trả lời hay không, tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc sườn xám.
"Con không thấy giống như mẹ con đã về rồi sao?"
Dứt lời, Quý Thanh Vân đốt ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật.

Ngọn nến leo lét còn sáng hơn cả ánh đèn lờ mờ trong căn phòng, trong nháy mắt thắp sáng cả bàn ăn.
Ở trung tâm bày rất nhiều thức ăn, con cá lớn nằm trên đ ĩa đang há miệng, con ngươi trắng bệch trừng trừng nhìn Quý Tiêu, ngón tay cô bị ma xui quỷ khiến chạm trúng vết lõm lâu ngày dù đã được sửa sang lại nhưng vẫn còn dấu vết.
Nói cách khác, mỗi năm nguyên chủ đều bị Quý Thanh Vân hoặc mời hoặc ép đến nơi này mừng sinh nhật Tiêu Vũ.
Người trưởng thành bình thường như cô còn phản ứng như vậy, huống chi là nguyên chủ từ nhỏ đã tiếp xúc với không khí ngột ngạt kỳ quái thế này, thực khó mà không hình thành tâm lý vặn vẹo.
Quý Tiêu đoán có lẽ chỗ lõm mình đụng phải là sự phản kháng của nguyên chủ đối với Quý Thanh Vân.
Hoặc lật tung bàn, hoặc đập bay ghế.
Nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi, có nghĩa là cô gái này đã chống đối thất bại.
Sau đó chuyển thành thoả hiệp.
Rồi mới bị đồng hoá, trở thành nữ phản diện độc ác bi3n thái ngang bướng trong tiểu thuyết.
Quý Tiêu không ngờ chỉ một câu văn thoáng qua trong nguyên tác ở thế giới này lại kinh khủng tới mức đó.
Nhưng rõ ràng Quý Thanh Vân cưng chiều nguyên chủ như thế.
Sao hắn có thể nhẫn tâm đ ến vậy...
Quý Thanh Vân: "Đã sáu năm rồi, không biết sườn xám năm nay may cho em có vừa người không, em ở dưới đó thử một chút xem, lần này anh dùng chất liệu em thích nhất đấy, bộ Tiêu Tiêu đang mặc cũng vậy."
"Tiêu Vũ à, đều do anh không tốt, nếu anh biết pheromone của anh khiến chúng ta âm dương cách biệt, chắc chắn anh sẽ không cho em mạo hiểm mang thai..."
Quý Tiêu nhìn Quý Thanh Vân giống như hoang tưởng tự lẩm bẩm dưới ánh nến, bỗng cảm thấy vải satin trên người mình còn lạnh hơn cả băng.
Cô chợt hiểu, kì thực thiết lập cuồng cô con gái Quý Tiêu của Quý Thanh Vân nói đúng ra phải là, bởi vì Tiêu Vũ qua đời nên hắn mới trở thành người yêu thương con gái đến thế.
——— Bởi vì cô chính là đứa trẻ mà dù có phải đánh đổi cả tính mạng Tiêu Vũ vẫn muốn hạ sinh.
Bài hát xưa cũ nghe rợn cả người vẫn đang phát, Quý Tiêu nhai từng hạt cơm trắng, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ nhung hương pheromone của Ngụy Khinh Ngữ nhiều đến vậy.
Mây đen nơi chân trời dần tan, buổi tiệc sinh nhật ngột ngạt rốt cuộc cũng kết thúc.
Quý Tiêu leo nhanh lên xe như chạy trốn, cơn gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo sườn xám phía sau lưng.
Rõ ràng sắp vào hè, vậy mà Quý Tiêu vẫn cảm thấy cả người lạnh toát.
(Beta: Tui xin lỗi, tui sai rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) lúc trước cứ ghẹo nhỏ máu M kia là hay đổ thừa tại ma quỷ, đòi gắn tags kinh dị này kia đồ đó.

Giờ thức tới 3 rưỡi sáng edit truyện xong bị doạ sợ pay màu, Ngữ ơi má xin lỗi, mốt không ghẹo con nữa ಥ‿ಥ)
Cô ngồi trong xe để tài xế chở mình về nhà, hương pheromone của Ngụy Khinh Ngữ phảng phất trong xe trở thành liều thuốc an thần duy nhất giúp cô gắng gượng chống đỡ tâm trí đang muốn sụp đổ.
Chiếc xe lao vùn vụt trên con đường vắng, dòng sông Quý Tiêu quá đỗi quen thuộc đang vỗ về từng đợt sóng ánh sáng.
Ngay lúc xe dừng trước cửa nhà, Quý Tiêu nhìn thấy dì Ngô đang đứng ở cổng cùng Ngụy Khinh Ngữ.
Dường như nàng đã chuẩn bị từ sớm, đứng đợi sẵn ở cửa để đón mình.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia ấm áp dịu dàng hơn bất kì tia nắng nào trên thế gian.
Màn mây dày đặc bị mặt trời hé mở ra một khe hở, ánh vàng rực rỡ rọi xuống sau lưng nàng thiếu nữ.
Hết thảy sợ hãi khủng hoảng trải qua lúc trưa bị Quý Tiêu đè nén trong lòng chớp mắt liền bộc phát.
Cô bước xuống xe, đi đến hôn thẳng lên đôi môi Ngụy Khinh Ngữ.
Như thể đang cố gắng níu lại thế giới sắp sụp đổ của mình trong bàn tay..