Hạ Ngữ An ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn.

Lúc nãy nàng vội vàng lái xe đến, vốn dĩ kiềm chế một đống lời muốn nói trong bụng, lại nghe thấy mấy lời nhảm nhí của Đinh Dao Dao kia, đúng lúc hai người đang đi chung, nàng rất muốn nói.
Dù sao, nếu như nàng lái xe thì Mạnh Tây Nguyệt sẽ không cho phép nàng nói chuyện.
"Cô nói xem Đinh Dao Dao có ý gì đây.

Mặt dày ghê.

Thế mà lại kêu tôi giúp cô ta nuôi con."
"Buồn nôn ghê.

Nếu không phải thấy cô ta đang mang thai thì tôi đã tán cô ta bạt tay từ lâu rồi."
"Coi Hạ Ngữ An tôi là ai chứ? Dám cho tôi đổ vỏ."
Nói đến đây, thấy gương mặt lạnh nhạt của Mạnh Tây Nguyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng mới nói tiếp: "Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, sau này cô đừng gặp Đinh Dao Dao nữa."
Nói xong lại liếc nhìn, không đoán ra được tâm trạng của Mạnh Tây Nguyệt, Hạ Ngữ An âm thầm lùi một bước: "Ít nhất thì, lúc cô gặp cô ta phải cho tôi đi theo."
Mạnh Tây Nguyệt vững vàng dừng xe, đồng ý một cách thoải mái: "Được."
Hạ Ngữ An vui vẻ, ngoài miệng lại nói: "Tôi cũng không phải muốn xen vào việc của người khác.

Lỡ như cô bị Đinh Dao Dao nhờ vả thì sao."
"Cô cũng không phải là người biết cách từ chối."
Nghe nói như thế, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước của Mạnh Tây Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Ngữ An, nhìn sự đắc ý và vui vẻ giữa hai hàng lông mày của nàng, rồi lại nhìn sang chỗ khác, lông mi cong như cánh bướm, dày và rậm, che khuất một nửa con ngươi, dáng vẻ lạnh lùng: "Cô ấy nói, Hạ thị muốn liên hôn với Thiên Vũ."
Đèn xanh sáng lên.
Hạ Ngữ An bùng nổ: "Cái gì! Tôi không thèm.

Tôi đã không còn thích Lệ Đình nữa rồi."
"Rốt cuộc là ai tung lời đồn vậy?"
"Tôi không hèn hạ đến mức vội vã đi làm mẹ kế đâu."
"Cái lỗ thủng lớn của Thiên Vũ chỉ có kẻ ngốc mới muốn nhúng tay vào."
Mạnh Tây Nguyệt nghe thấy câu này, cô nghĩ thầm.

Trong truyện, vị đại tiểu thư này không phải chính là một kẻ ngốc sao?
Đoạn đường này chạy không hề yên tĩnh, trên đường đi đều là tiếng thở phì phò tức giận của đại tiểu thư.
Người thích yên tĩnh như Mạnh Tây Nguyệt, nghe thấy những lời cáu kỉnh này cũng không hề ngăn cản, khóe môi lâu lâu lại cong lên.

Nói suốt một đường, cuối cùng cũng đến đoàn làm phim.
Hạ Ngữ An lập tức bỏ qua chút chuyện không vui này.

Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là Mạnh Tây Nguyệt đến xem nàng đóng phim.
Đi vào phim trường, Chung Nhạc và Lâm Kỳ vội vàng đi đến.

Hai người nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt lạnh lùng, lịch thiệp thì có chút dè dặt, lên tiếng chào hỏi, rồi vội nói: "Chị Hạ, chị về rồi."
Hai người nhìn thấy tâm trạng của Hạ Ngữ An không tệ.
Hạ Ngữ An ừm một tiếng: "Đi trang điểm trước đã."
Phim cổ trang, trang điểm, trang sức, phục trang đều vô cùng phức tạp.

Hạ Ngữ An đã ra ngoài được một lúc, làm chậm trễ không ít thời gian.
Nàng dẫn theo Mạnh Tây Nguyệt đi vào phòng hóa trang.

Bên trong có hai diễn viên nữ đang ngồi, mỉm cười chào nàng.
Hạ Ngữ An chỉ đáp lại cho có.
Đừng tưởng nàng không biết hai người kia lén lút nói xấu nàng như thế nào.
Nàng ngồi xuống, thợ trang điểm vội vàng trang điểm cho nàng.

Hạ Ngữ An thông qua gương nhìn Mạnh Tây Nguyệt: "Có lẽ hơi lâu một chút đó." Nàng liếc nhìn chiếc bánh ga tô nhỏ trên bàn: "Chung Nhạc, đi lấy một hộp bánh ga tô đến đây."
Chung Nhạc vội vàng đi ra ngoài lấy.
Đến phần trang điểm mắt, Hạ Ngữ An nhắm mắt lại, vẫn không quên trò chuyện với Mạnh Tây Nguyệt.

Mạnh Tây Nguyệt thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
Hai diễn viên nữ ngồi bên trái không kiềm được ánh mắt nhìn về phía bên này.

Cả đoàn phim đều biết Hạ Ngữ An mang tiền vào đoàn.

Hậu đài lớn, lớn đến mức ngay cả đạo diễn cũng không đặt vào mắt.

Họ đều vô cùng tò mò, cô gái đang được Hạ Ngữ An chăm sóc đặc biệt này là ai?
Hai diễn viên nữ cũng không dám lôi kéo làm quen với Mạnh Tây Nguyệt.

Đối phương chỉ ngồi ở đó, một căn phòng trang điểm đơn giản lại càng không che lấp được khí chất lạnh lùng bao bọc xung quanh đối phương.

Xem ra cũng không phải là người bình thường.
Chỉ có thể vểnh tai, nghe lén chút tin tức để đi tám chuyện.
Chung Nhạc rất nhanh đã cầm một hộp bánh ga tô đến: "Chị Hạ."
Hạ Ngữ An nhận lấy, tiện tay đưa cho Mạnh Tây Nguyệt: "Nếm thử đi."
Mạnh Tây Nguyệt nhìn thấy thợ trang điểm bận rộn phủ phấn cho Hạ Ngữ An.

Dưới ánh đèn, những hạt phấn li ti bay đầy trong không khí.
Cô nhận lấy: "Vẫn chưa đói."
Đối với những chi tiết này, Hạ Ngữ An đang híp mắt để hóa trang cũng không để ý đến.

Nàng có chút thất vọng: "Vậy cô nhớ ăn nhé.

Cái này mua theo khẩu vị của cô á."
"Rất rất ngọt luôn á."
Mạnh Tây Nguyệt đang ngồi nghiêm chỉnh, bỗng giật mình, lông mi thon dài cụp xuống, giọng nói có chút nhỏ: "Được."
Tâm trạng của Hạ Ngữ An rất tốt.

Trang điểm hoàn thành rất nhanh.

Đồ trang sức thì trái lại có chút phiền phức.

Đây chính là cảnh phim cuối cùng của nàng, cộng với việctrong kịch bản lại là quốc yến, rất trang nghiêm, thêm việc nàng là quý phi, đồ trang sức cũng có yêu cầu nhất định.
Hai người nói chuyện lúc được lúc không thì đã làm xong, chỉ còn thiếu hoa điền cuối cùng.
Mỹ nhân đẹp ở cốt cách không phải ở vẻ bề ngoài.

Hạ Ngữ An thì lại đẹp từ trong cốt cách đến vẻ ngoài.

Da thịt mịn màng, trắng như tuyết, hơi ngẩng đầu lên, phối hợp với yêu cầu của đối phương, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, mạch máu màu xanh nhạt hiện lên trên làn da tuyết trắng mang theo nét quyến rũ.
Hoa điền đã tô xong.
Hạ Ngữ An mở mắt nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt, đôi môi đỏ thắm mang theo nụ cười: "Mạnh Tây Nguyệt, tôi đẹp không?"
Mạnh Tây Nguyệt yên lặng một lúc.


Cô nói: "Đẹp."
Hạ Ngữ An xinh đẹp đi thay đổi trang phục cung đình.

Nàng không phải chính cung, chỉ có thể mặc màu đỏ sẫm.
Cổ phục màu đỏ sẫm cũng không che giấu được khí chất đoan trang, tao nhã của Hạ Ngữ An.

Đôi mắt hoa đào mang theo sự quyến rũ.
Từng bước đi đến bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt.
Mạnh Tây Nguyệt vô thức nghiêng người, bàn tay cầm bánh ga tô hơi siết chặt, hộp giấy lún vào một chút.
"Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài ngồi một chút đi." Để cho Mạnh Tây Nguyệt đợi nàng lâu như vậy, Hạ Ngữ An có chút áy náy, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng.
Vừa mới ra ngoài thì gặp ngay nữ chính đang đi vào chỉnh sửa lớp trang điểm.

Là một tiểu hoa đang hot - Từ Sở Sở.
Đối phương vừa mới nhìn thấy Hạ Ngữ An trang điểm tinh xảo, xinh đẹp thì sắc mặt có chút căng thẳng.

Trong phim, cô ta làm thế thân cho nhân vật Gia Nguyệt hoàng hậu của Hạ Ngữ An.

Có một cảnh phim khi cô ta được phong phi tần, phải mặc lễ phục năm đó của Gia Nguyệt hoàng hậu, Thục phi, lúc này mới có thể khơi dậy chút thương hại của hoàng đế.
Gương mặt của Từ Sở Sở đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Bình thường mặc dù không nhìn rõ, nhưng dưới ống kính lại trở nên cứng đờ, bây giờ lại so sánh với Hạ Ngữ An, cô ta không cần suy nghĩ cũng biết, đến lúc đó, dưới weibo của cô ta sẽ có một đống antifan tràn vào.
Bị một người mới không biết ở đâu ra giẫm đạp lên mặt mũi như vậy, trong lòng cô ta có chút tức giận.

Xung quanh không có bất cứ ai khác, cô ta cũng không cần ngụy trang, hừ một tiếng, lúc đi ngang qua, va một phát vào người Hạ Ngữ An, lực rất mạnh.

Trâm trân châu trên đầu Hạ Ngữ An rớt xuống hơn phân nửa.
Từ Sở Sở không thèm nhìn Hạ Ngữ An, bỏ đi thẳng.
Người khác cần lấy lòng Hạ Ngữ An, cô ta thì không sợ.

Cô ta là nữ chính, lúc trước được chọn cũng là vì đạo diễn nhìn trúng kỹ năng diễn xuất của cô ta, cộng thêm cô ta cũng mang theo một khoản tiền để vào đoàn.
Chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, đạo diễn Trần Cần vẫn sẽ một mắt nhắm một mắt mở.
Hạ Ngữ An hơi nghiêng người, giọng nói có chút lạnh: "Đứng lại."
Từ Sở Sở quay người: "Có chuyện gì không, tôi phải đi chỉnh lại lớp trang điểm, không phải rảnh rỗi như ai đó."
Hạ Ngữ An cài xong trâm trân châu, đi lên, liếc mắt.

Đối phương ngạo mạn thì nàng càng ngạo mạn hơn: "Xin lỗi đi."
Từ Sở Sở khó chịu: "Hả? Gì cơ, tôi cứ không xin lỗi cô đó, cô làm được gì tôi?"
Hạ Ngữ An phì cười một tiếng, hơi quay đầu nhìn Mạnh Tây Nguyệt.

Đôi mắt của đối phương bình thản, không có ý muốn ngăn cản.
Chớp mắt một cái, nàng xông đến, lúc nãy đối phương đối xử với nàng như thế nào thì nàng đáp trả lại như thế ấy.

Sức lực còn mạnh hơn cả Từ Sở Sở.
Va chạm như vậy, Từ Sở Sở không phản ứng kịp, ngã nhào trên đất.

Hạ Ngữ An từ trên cao nhìn xuống cô ta, khinh bỉ hừ một tiếng.
"Lại làm mấy chuyện điên khùng rồi, xem tôi dạy dỗ cô thế nào."
Nói mấy câu độc địa xong, nàng thẳng thừng bỏ đi.

Nàng cũng không có thời gian giằng co với đối phương: "Mạnh Tây Nguyệt, chúng ta đi thôi."
Mạnh Tây Nguyệt âm thầm đi theo.
"Mạnh Tây Nguyệt à, cô nhìn thấy rồi đó, thường ngày tôi đều bị phiền phức tìm đến thôi."
"Tôi không hề chủ động bắt nạt ai cả."
Hạ Ngữ An vẫn không quên nói thêm vào với Mạnh Tây Nguyệt.

Bình thường nàng nhắm vào Đinh Dao Dao như vậy, cũng là vì Đinh Dao Dao quá đáng ghét, không hề liên quan đến nàng.
Tốt nhất là để cho Mạnh Tây Nguyệt đứng cùng một chiến tuyến với nàng.
Mạnh Tây Nguyệt nhìn Hạ Ngữ An vô cùng có khí chất của nhân vật phản diện, có chút bất đắc dĩ: "Tôi biết."
Cô hiểu rất rõ, Hạ Ngữ An không phải là một người cam chịu thiệt thòi.
Hai người ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, trong bóng đêm, không có lấy một ánh sao.
Đèn đường mờ ảo, ánh mắt cũng mang theo chút mơ hồ.
Hạ Ngữ An hơi ngửa đầu, tựa vào ghế.

Ngồi trang điểm trong một khoảng thời gian dài, cơ thể có chút mỏi, nàng hơi híp mắt lại.
"Mạnh Tây Nguyệt, đừng quên ăn bánh ga tô nhé."

Mạnh Tây Nguyệt không hề bận tâm gợn sóng nơi đáy mắt, trả lời: "Ừm."
Ngón tay thon dài dưới ánh đèn chậm rãi mở hộp ra, dùng nĩa múc một miếng, bỏ vào trong miệng.
Ngọt.
Hạ Ngữ An quay đầu, thấy cô ăn vô cùng nghiêm túc, cơ thể tựa vào ghế lại càng thả lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bầu không khí yên tĩnh lại hài hòa.
Nhưng mà, rất nhanh đã bị phá tan.
Hai diễn viên nữ đóng thế đi đến, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt, hưng phấn giao lưu trong đoàn làm phim xuất hiện ngôi sao thần tượng.
Không thèm nhìn đến Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An đang ở bên cạnh, nói đến mức không biết trời trăng.
Trong lúc nói chuyện, cô gái ở ngay sát bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt nhiều lần đụng vào cô.

Cảm giác ma sát với quần áo khiến cho cô không thoải mái, nhích lại gần phía Hạ Ngữ An.
Vẫn yên lặng ăn bánh ga tô như cũ.
Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trắng nõn như có lông tơ dính trên mí mắt.
Trong bóng tối, nhuộm lên vẻ mị hoặc.
Đầu ngón tay của cô khẽ động đậy, mím môi ăn bánh ga tô, cuối cùng nghiêng người, hơi cúi xuống, đầu ngón tay thon dài vươn về phía trước, không làm kinh động đến Hạ Ngữ An.
Hai diễn viên đóng thế bên kia nói chuyện càng lúc càng lớn.

Lúc đầu ngón tay sắp chạm đến lông mi của đối phương, hông bị khuỷu tay đâm vào đau nhói.

Hạ Ngữ An hơi nhíu mày, mở mắt ra.
Gương mặt trơn bóng.
Hương vị bơ của bánh ga tô ập đến.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi môi mỏng xinh đẹp của đối phương dán lên mặt nàng.
Các giác quan thúc đẩy Hạ Ngữ An đưa ra kết luận trong nháy mắt.
Cô đang hôn nàng.
Mạnh Tây Nguyệt chỉ sững người trong một giây rồi ngồi bật dậy.
Chỉ là, nụ hôn phớt dịu dàng kia, cả hai người đều không quên được.
Lông mi Mạnh Tây Nguyệt khẽ run: "Đó chỉ là sơ ý thôi, là..." Lúc này, Mạnh Tây Nguyệt mới phát hiện, hai diễn viên nữ ngồi bên cạnh cô đã vừa cười nói vừa bỏ đi rồi.
Trái tim Hạ Ngữ An lại đập loạn, giống như bị một thứ gì đó va phải.

Hai tay rủ xuống bên người hơi run nhè nhẹ.

Cả người dường như cũng nóng lên.

Đặc biệt là nơi bị hôn.
Mùi sữa nhàn nhạt.
Đối phương thế mà lại nhân lúc nàng nghỉ ngơi để hôn lén nàng.
Chỉ là khi nghĩ đến chuyện này, Hạ Ngữ An nói chuyện cũng trở nên cà lăm: "Đến...!đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Nhìn Hạ Ngữ An đi trước một bước, Mạnh Tây Nguyệt cúi đầu, sợi lông mi trong tay sớm đã bị gió thổi bay đi mất.

Cô mím môi, vành tai bị mái tóc che khuất đỏ ửng.
Là sơ ý thôi.
*
Trạng thái của Hạ Ngữ An vẫn luôn không ổn, NG nhiều lần mới xem như qua, rõ ràng nàng đã quên mất lúc đầu muốn dùng diễn xuất của mình làm cho đối phương kinh ngạc.
Hơn nữa, nàng còn chẳng dám đối diện với Mạnh Tây Nguyệt.
Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người cứ là lạ, đặc biệt là khi ở chung, gương mặt ửng đỏ của Hạ Ngữ An không hề giảm bớt.
Khi hai người tách ra, Mạnh Tây Nguyệt lại mở miệng giải thích một lần nữa: "Là sơ ý thôi."
Hạ Ngữ An bất an ừm một tiếng, rồi bước thẳng xuống xe.
Trong đầu đều là.
Tại sao Mạnh Tây Nguyệt lại nhân lúc nàng không chú ý để hôn lén nàng chứ?
*
Đinh, độ thiện cảm: +5
Độ thiện cảm trước mắt của Hạ Ngữ An: 90.