Tô Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình đang được nằm rất dễ chịu! Nhất là cái gối mà đang gối, êm êm, ấm ấm! Chắc cô sẽ vì cái sự thoải mái này mà tiếp tục nhắm mắt thiếp đi nếu như không bất chợt nhớ lại khi nãy là bị Nhan Thần bế và ngửi thấy 1 mùi gì đó giống hệt như cái lần cô tỉnh dậy trên giường của Nhan Thần.

Tô Tuyết mở mắt ra. Cô chợt thu lại bộ dạng mơ màng của mình thay vào bằng sự tức giận khi ngước mắt lên nhìn và nhận ra... cô vẫn đang nằm trên ghế sau xe Nhan Thần và anh ta đang để đầu cô gối lên đùi của anh ta..!

Nhan Thần hình như không biết cô tỉnh lại nên vẫn ung dung ngồi cầm bao nhiêu là tài liệu gì đó chăm chú đọc làm Tô Tuyết nằm ở dưới nhìn lên không biết anh đang đọc cái gì nhưng... chỉ biết là, lúc cô định lên tiếng thì bỗng dưng...

"Gϊếŧ hết!"

2 chữ 'gϊếŧ hết' đó mà Nhan Thần vừa phun ra mang âm hưởng chứa tử khí khiến Tô Tuyết vô tình như bị chặn họng lại. Đúng là những việc mấy ngày nay của Nhan Thần làm cô có chút sợ thật..! Nhưng cái sự lạnh nhạt đó vô cùng khác lúc này! Dường như 2 từ ngữ lạnh lẽo kia không đơn thuần là hạ lệnh cho ai đó mà nó còn mang sắc thái của những người đang.... khát máu!

Trong lúc Tô Tuyết đang nằm bất động tròn mắt nhìn, trong đầu cô 1 mớ suy nghĩ thì Nhan Thần đã ném xấp tài liệu trên tay mình sang bên và phát hiện Tô Tuyết đã mở mắt nãy giờ, anh liền lên tiếng...

"Ngủ lâu quá rồi đấy! Chủ nhân nhỏ..!"

"Anh..." - cô không quan tâm đến lời nói kia mà chỉ khó hiểu nhìn anh...

"Sao..?"

"À... không có gì!" - cô liền vội vàng bật dậy, không nói không rằng liền rịch người ngồi cách Nhan Thần thật xa.

Nhan Thần cũng không có phản ứng gì, anh chỉ khoanh tay hướng đôi mắt không có 1 chút cảm xúc nào của mình ra ngoài mà trầm giọng lên tiếng..

"Bây giờ tôi đưa cô về Lãnh gia..!"

"Để..?"

"Lão đại nói là mai sẽ có 1 cuộc họp báo để công khai thân phận của cô và Lãnh phu nhân, bảo cô về Lãnh gia từ bây giờ để chuẩn bị..!"

"Gì?? Công khai thân phận sao??

Đúng là trò nhảm nhí!!!" - Tô Tuyết tỏ vẻ không hài lòng lên tiếng.

"Cô không muốn sao?"

"Muốn thì được cái gì? 'Danh phận' tồn tại trên cõi đời này thì cũng chỉ là cái áo choàng đính thêm vài hạt kim cương cho có vẻ sang trọng chút thôi..!" - dứt lời, cô hừ lạnh 1 cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ xe bên phía mình.

Nhan Thần không nghĩ là Tô Tuyết sẽ thản nhiên nói như vậy nên anh đưa mắt nhìn sang cô khẽ nhếch miệng lên 1 cái và nhanh chóng thu lại.

_________________________________

_Lãnh gia_

"Con chào mẹ..!"

"Ố lala!!! Con của ta! Con của ta! Ta nhớ con quá!!!"

Chiếc xe vừa tới cổng đã thấy bóng dáng Tô Thanh đứng ở đó đón cạnh 1 bác giúp việc. Tài xế mở cửa cho Tô Tuyết bước ra, bà vui mừng phấn khích đi nhanh tới ôm lấy cô.

"Mẹ à! Con không phải con nít, buông con ra đi!!!" - tuy Tô Tuyết đã đẩy nhẹ nhàng ra rồi nhưng mẹ Thanh vẫn cứ nhất quyết ôm miết lấy cô.

Cứ tưởng tượng cảnh mẹ Thanh ôm Tô Tuyết giống như con gái lấy chồng xa và hôm nay được về thăm mẹ đẻ ấy. Ôm khư khư lấy cô 1 lúc lâu thì bà mới nghe bác giúp việc đứng cạnh đó lên tiếng, kéo ra mới chịu buông.

Vừa buông Tô Tuyết ra thì thấy Nhan Thần cũng lạnh lùng đi tới khẽ cúi chào rồi bước thẳng vào trong Lãnh thự. Tô Thanh nhìn theo anh, quay lại hỏi cô...

"Tuyết nhi, mấy ngày qua ở nhà cậu trai kia.... cậu ta có làm gì con không???"

"Tên khốn đó ra tay với con nhiều lần lắm rồi..! Nhưng còn lâu con mới bị khuất phục!" - Tô Tuyết liếc theo Nhan Thần mà lạnh giọng nói, cô chợt nghĩ ra cái gì đó mà quay lại hỏi mẹ mình..

"Còn mẹ thì sao? Sống cùng ông ta vẫn tốt chứ..?!"

"À... ờ... vẫn ổn..."

"Nhưng sao con thấy sắc mặt mẹ không ổn..?"

"Ừm... có gì đâu! Thôi vào trong nói chuyện tiếp đi..!"

"Mẹ đang giấu con cái gì đúng không??"

"Đâu có! Đâu có! Đi vài nào!!!"

Bà xua xua tay rồi kéo cô đi vào trong và lên phòng ngồi nói chuyện tiếp. May là bây giờ Lãnh Ngôn Tước và Nhan Thần đang bàn chuyện nên Tô Thanh sẽ thoải mái với Tô Tuyết hơn.

Tua nhanh, cuối cùng sau khi bị mama níu giữ lại trong phòng đúng hơn 2 tiếng để hỏi thăm này nọ các thứ thì Tô Tuyết cũng được thả tự do. Cô vừa đeo headphone đi ra ngoài vườn thì ngó thấy ai như Hàn Khiết Hạo và đi sau cậu ta là vài cận vệ áo đen bước thẳng vào trong nhà. Tô Tuyết sẽ không quan tâm cho lắm mà tiếp tục cuộc dạo chơi của mình nếu như Khiết Hạo không vừa đi vào cái lại ra ngay lập tức.

Thoáng thấy Tô Tuyết đang đứng ở kia. Theo quy tắc của Lãnh gia lẫn trong giới Hắc Đạo với người có chức quyền cao, Khiết Hạo và thuộc hạ của cậu ta bắt buộc phải chào hỏi.

"Chào tiểu thư! Cô vừa mới về sao?" - Khiết Hạo luôn giữ nụ cười tươi trên môi mà đi tới chào cô.

"Ừm! Anh đến đây làm gì??"

"Tất nhiên là có việc mới đến rồi..!"

"Việc gì? Anh vừa mới vào liền đi ra ngay kia mà??" - Tô Tuyết nhìn cậu ta khó hiểu nhưng dáng vẻ lạnh nhạt vẫn không thay đổi.

Khiết Hạo cười xòa giải thích..

"À hà... việc này của tôi là chỉ cùng thuộc hạ vào báo cáo kết quả với lão đại và anh Nhan Thần thôi chứ lão đại với anh ấy làm gì thì tôi không được phép can thiệp!"

"Hả? Tưởng anh là trợ lí của tên khốn Nhan Thần kia chứ??" - Tô Tuyết nhíu mày.

"Haizzz... tiểu thư không hiểu là đúng rồi! Cô mới nhận lại ba mình không lâu và cũng bị anh Nhan Thần quản lí được mấy ngày nên sẽ không rõ 1 điều rằng là giữa ba cô và anh Nhan Thần rất nhiều bí mật đấy!!!"

"Bí mật???"

"Đúng vậy! Lắm khi, công chuyện nào đó mà chỉ có 2 người là lão đại và anh Nhan Thần đi giải quyết, không cho bất kì 1 thuộc hạ hay cận vệ nào đi theo nữa hết..!

Vậy mới nói Nhan Thần ảnh còn thân tín với Lãnh lão đại hơn cả cha anh ấy ngày trước nữa!"

"Cha của Nhan Thần cũng là sát thủ cạnh Lãnh Ngôn Tước à??"

"Phải! Nhưng ông ấy mất lâu rồi..! Năm anh Nhan Thần mới tròn 1 tuổi!" - Khiết Hạo hơi bĩu môi, nhún vai nói.

"Mất rồi sao?? Mà khoan... lần trước tôi bảo anh nói hết những gì liên quan đến tên đó mà sao không thấy anh kể đến những cái này???"

"Tôi chỉ được phép nói những gì liên quan đến tính cách và con người thôi chứ không được luyên thuyên đến những chuyện khác..!" - nói đến đây bỗng Khiết Hạo nhìn Tô Tuyết rồi mỉm cười..

"À, nếu tiểu thư muốn tôi kể thì tôi cũng không ngần ngại nói đâu bởi vì dù sao tôi thấy anh Nhan Thần cứ có cái gì đó với cô thì phải..?!"

"Cái gì là cái gì??" - Tô Tuyết chợt thấy trong câu nói này của cậu ta có gì đó không đứng đắn cho lắm, cô liền liếc Khiết Hạo cái sắc bén..

"Ờ... tôi cũng chả biết nữa!" - cậu ta miệng nói không biết nhưng lại cười khúc kha khúc khích. Xong Khiết Hạo quay ra sau nhìn đám thuộc hạ, họ biết ý liền lui đi. Cậu quay lại đối mặt với Tô Tuyết bắt đầu kể..

"Thực ra, anh Nhan Thần được lão đại tự tay huấn luyện và nuôi nấng từ nhỏ..! Anh ấy không có ba mẹ..."

"Mẹ anh ta đâu?"

"Cũng mất năm anh ấy 1 tuổi! Nghe đâu là bị... sát hại! Xác của bà ấy được tìm thấy bên bờ sông Snowie... chỉ nghe kể lại là thực sự rất thảm hại, quần áo rách nát, mặt mũi chân tay máu me bê bết. Còn ba anh ấy do 1 lần đỡ giúp cho Lãnh lão đại 1 phát đạn nên mất..! Nhưng điều kì lạ ở đây đó chính là khi anh Nhan Thần lớn, anh ấy đã tìm ra rất nhiều điểm vô lí gây nên cái chết của ba mẹ anh! Nhất là ba anh ấy, ông dù gì cũng là 1 sát thủ giỏi nhất nhì giới Hắc Đạo, lúc Lãnh lão đại vô tình suýt bị bắn trúng, ông ấy có thể nhanh chóng chạy tới xô ngài ra hoặc nếu như bị trúng đạn thì cũng không đến nỗi phải chết..!"

"Vậy sao..?" - Tô Tuyết chăm chú vào từng lời kể của Khiết Hạo, khuôn mặt cô thoáng sự trầm mặc.

"Tôi chỉ có thể kể tới đây... còn bao nhiêu điều gì khác thì chỉ mình ba cô và anh Nhan Thần mới rõ." - Cậu ta kể xong thì trông lại nhìn Tô Tuyết, đôi mắt đẹp đẽ của cô cứ nhìn quanh quẩn như nghĩ ngợi. Khiết Hạo liền cười tươi..

"Tiểu thư à! Tôi thấy cô lạnh lùng girl vậy thôi chứ cũng biết lắng nghe ghê..! Không biết là cô quan tâm anh Nhan Thần hay tò mò về ảnh vậy ta???" - nghe Khiết Hạo nói, Tuyết ngước mắt lên. Cô thu lại bộ dạng thâm trầm mà lạnh nhạt lên tiếng..

"Ngoài tò mò ra thì anh thử tìm cho tôi 1 lí do chính đáng để nói tôi quan tâm tên khốn kia cái đi..!"

"À... tiểu thư! Có cái này... dù gì anh Nhan Thần cũng hơn tôi 2 tuổi, còn tôi thì hơn cô 2 tuổi... cô có thể dùng từ khác với anh ấy được không? Cứ gọi 'tên khốn' hoài nghe nó kì kì..."

"Tên khốn thì vẫn mãi là tên khốn!! Tôi không đổi cách gọi đâu..!!!"

"Ủa, mà....ba cô cho người thông báo, đăng tin ngày mai mở cuộc họp báo để công khai thân phận cô và Lãnh phu nhân rồi! Sao tôi chả thấy cô chuẩn bị gì cả?? Thiên kim tiểu thư nào mà như cô là kiểu gì cũng sốt sắng mọi chuyện, trang điểm rồi quần áo các thứ..."

"Không hứng thú!" - nói rồi Tô Tuyết thản nhiên quay lưng bỏ đi để lại Khiết Hạo đứng đó nhíu mày cười tủm ta tủm tỉm như đang nghĩ cái gì đó hay ho lắm.

"Có khi nào...anh Nhan Thần lại cảm nắng cái tính thú dzị của cô nhóc này không ta??"

______________________________

Ở 1 nơi nào đó...

Trong căn phòng, 1 người đàn ông trạc tuổi 48 ngồi ngả lưng thong thả trên chiếc ghế xoay đưa tay hút 1 điếu thuốc rồi nhếch miệng nhả làn khói vào tờ báo đang cầm.

Cạch! - cánh cửa phòng mở ra, 1 chàng trai khác cũng tầm 21-22 tuổi từ từ tiến tới đằng sau người đàn ông.

"Ba kêu con vào có điều gì sai bảo?"

Người đàn ông xoay cái ghế xoay lại đối diện với anh ta, ông ném tờ báo lên bàn bên cạnh và ung dung vừa hút thuốc lên tiếng..

"Aigoo...ta mới về nước mà đã có tin lão đại Lãnh Ngôn Tước ngày mai sẽ mở cuộc họp báo cho Lãnh tiểu thư và phu nhân Tô Thanh rồi..! Hahaha!!! Có cả lời mời đến chúng ta nhưng thật tiếc ta không thể ra mặt được, Lam Khả! Con thay mặt cả tập đoàn đi dự được chứ..?!"

"Được ạ..!"

"Nhớ, đến đó đừng thất lễ với Lãnh lão đại và Nhan tổng đấy nhé..!" - người đàn ông nhếch miệng, giọng mỉa mai lên tiếng.

"Con sẽ không động thủ đâu! Ba yên tâm!" - Lục Lam Khả cười nửa miệng nói.

____________________________

Tua nhanh => hôm sau...

_Lãnh gia_

"Tuyết nhi! Con đẹp quá..!" - Tô Thanh thấy cô con gái mình đã bận đồ xong bước xuống tầng bag liền đưa mắt lên nhìn và chợt xuýt xoa khi thấy cô thật sự rất đẹp khi khoác lên mình 1 bộ váy liền màu trắng chễ vai, phần chân váy đằng trước ngắn trên đầu gối còn chân váy sau thì dài đến bắp chân.

Sở dĩ bà lạ mắt vì lần đầu tiên thấy cô con gái này của mình mặc váy đây mà! Nhìn phản ứng của mẹ, Tô Tuyết đâm ra bất lực..

"Mẹ có cần phải kinh ngạc vậy không??" - cô nói rồi nhìn vào chiếc váy dạ hội bó sát màu xanh nước biển đậm óng ánh dài đến gót chân mà mẹ Tô Thanh đang mặc mà đoán..

"Bộ này của mẹ là do Lãnh Ngôn Tước chọn có phải không..?" - cô đoán trúng phóc luôn. Bà liền nhìn xuống bộ đồ của mình mà ngại ngùng, Tô Tuyết liền mỉm cười...

"Coi như ông ta có mắt đấy! Lãnh phu nhân của ông ta đẹp như vậy thì phải mặc cái gì cho nó sang chứ..!"

"Con bé này..!!!" - bà mỉm cười nhíu mày cú đầu Tô Tuyết.

Lúc đó, Nhan Thần cũng vừa đến. Lãnh Ngôn Tước và anh cùng lúc bước vào, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ việc ra xe để đi tới nơi diễn ra buổi họp báo. Lãnh Ngôn Tước nắm lấy tay Tô Thanh kéo bà đi ra xe. Thấy lão đại và phu nhân đã ra, tài xế cúi chào mở cửa xe nhưng trông bà còn chần chừ chưa chịu vào, Ngôn Tước liền ôm eo bà lên tiếng...

"Em làm sao?"

"Hay...hay là để tôi đi với Tuyết nhi..!"

"Con bé bị anh sai Nhan Thần vác lên xe của cậu ta rồi!!" - nói rồi ông một hai kéo bà vào xe ngồi.

Phía Nhan Thần và Tô Tuyết, anh ngồi im lặng đọc tài liệu nhưng cứ có cảm giác Tô Tuyết ngồi cùng ghế đang dần dần kéo dài khoảng cách 2 người. Anh liền lên tiếng...

"Ngồi lại đây! Tôi không làm gì đâu mà sợ!"

"Sợ cái gì? Anh thì làm gì tôi??"

Nhan Thần nghe câu nói đó chợt đưa mắt nhìn Tô Tuyết. Cái gì thế này? Cô là đang khiêu khích anh sao?? À...không phải khiêu khích, mà là thách thức..!

Nhan Thần vẫn híp mắt nhìn cô, tay anh gấp tập tài liệu quăng cái bộp sang bên rồi vươn tay túm cổ tay Tô Tuyết kéo cô lại. Nhưng Tô Tuyết đâu phải đứa con gái tầm thường mỏng manh mà nói kéo được là kéo? Cô phản xạ rất nhanh giấu tay mình ra sau lưng để khỏi bị Nhan Thần nắm lấy rồi né cả người ra.

Anh không nắm được tay cô nhưng cũng không bỏ cuộc mà lần này đưa cả 2 tay quấn vào eo Tô Tuyết rồi nhấc cô nhẹ nhàng lên như nhấc 1 con vật nhỏ đặt huỵch lên đùi mình.

"Buông tôi ra!!!" - cô vùng vẫy, lớn tiếng nhưng anh bỏ ngoài tai..

"Dám thách tôi..?!"

"Ưʍ... buông...."

Trong 1 phút chốc đôi môi của cô bị anh hôn 1 cách ngang ngược, cô cố gắng phản kháng nhưng vô hiệu quả. Nhan Thần xiết vòng tay trói chặt Tô Tuyết lại rồi còn giữ sau cổ cô để môi của anh và cô ấn lại với nhau sâu hơn.

Nhan Thần vừa hôn vừa nghĩ thầm rằng, không ngờ ngoài có đôi mắt sao băng đẹp hút hồn mà môi Tô Tuyết cũng rất mềm mại nữa..! Nếu không trực tiếp "kiểm tra" và tiếp xúc thì anh thật sự không biết vị chủ nhân nhỏ này của mình lại có nhiều cực phẩm khác xa với những mĩ nữ khác đấy..!

Còn phía Tô Tuyết thì... rất tức! Quá tức! Cực kì tức! Nhưng lại không làm gì được vì bị tay Nhan Thần xiết đến đau cả người thế này. Không muốn bị nụ hôn kia khống chế nên bất quá cô cắn vào môi anh 1 cái và thành công khi Nhan Thần chịu nhả môi cô ra. Tô Tuyết khó chịu lấy tay chùi đi chùi lại môi mình đến đau rát đỏ ửng. Nhan Thần chau mày liền ngăn lại.

"BUÔNG RA!! KHỐN KHIẾP!!

ANH DÁM HÔN TÔI!!!"

"thì sao..?"

" 'thì sao' sao??? ĐỒ KHỐN!!!" - Cô trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ nhưng Nhan Thần vẫn thản nhiên nói..

"Cô thách tôi kia mà..?! Nên nhớ lão đại giao toàn quyền của cô cho tôi nên không thể trách tôi mấy việc cỏn con thế này được..!" - anh vừa nói vừa nắm bóp lấy eo Tô Tuyết.

"Lãnh Ngôn Tước giao tôi cho anh để anh quản lí hay bảo vệ chứ không phải để anh giở trò biếи ŧɦái!!!"

"Hôn thôi chắc chưa đủ nhỉ..?!" - anh chợt cười nửa miệng.

"Vô sỉ!!!"

Nhìn thấy cái cười kia có hơi tà ác và ẩn ý. Tô Tuyết chỉ gườm mắt nhìn Nhan Thần rít lên tức tối rồi đẩy anh ra ngồi cách xa nhau...anh vẫn chưa hạ nụ cười xuống nhìn cô mà khẽ liếm môi mình. Hình như hương vị kia vẫn còn đọng trên môi anh thì phải, nó thật tuyệt!

Cuối cùng đoàn xe đen đã đến trước nơi tổ chức buổi họp báo. Đã có rất nhiều phóng viên, nhà báo cùng vô số người khác đến... họ cầm sẵn cái máy ảnh trong tay, đưa con mắt phấn khích trông chờ vào 2 chiếc xe đen sang trọng đi đầu.

Cạch! - chỉ mới có âm thanh cánh cửa xe phát ra thôi mà tiếng máy ảnh ngoài kia đã thay nhau nổ lên rồi! Cửa mở ra hẳn, Lãnh Ngôn Tước tiêu sái lạnh lùng bước ra. Khí chất hắc ám của ông áp đảo bao nhiêu con người ở đây. 1 sự u ám rợn người đặc trưng của Lãnh lão đại toát ra mãnh liệt khiến bao người tự nhiên cảm thấy lành lạnh và vã mồ hôi hột.

Ông chờ Tô Thanh bước ra đứng cạnh mình, bà thực sự cũng rất đẹp, 1 sắc đẹp quý phái, đài cát!

Không ai lên tiếng mà từ nãy tới giờ chỉ có tiếng máy ảnh vang lách tách. Hẳn ai cũng biết người phụ nữ này chính là Lãnh phu nhân đây..! Lãnh Ngôn Tước ôm eo Tô Thanh đi ra rồi thì chắc 2 người còn lại gây chú ý mạnh mẽ sẽ chẳng ai khác ngoài Nhan tổng và Lãnh tiểu thư!

"Thật phiền phức..!" - Tô Tuyết nhìn ra tình hình bên ngoài bằng cặp mắt nhàm chán. Nhan Thần thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở lãnh đạm..

"Ra ngoài thôi..!"

Cửa xe bên Nhan Thần được mở, anh lạnh lùng bước ra. Bao nhiêu con mắt si mê của vô số vị thiên kim tiểu thư đã đứng đợi anh từ lâu liền không thể giấu nổi, Nhan Thần không quan tâm mà chỉ đứng yên đợi Tô Tuyết. Cô ngán ngẩm thở dài 1 cái khó chịu rồi miễn cưỡng đi ra..

"Phải chăng đây là con gái lão đại??"

"Quả là thừa hưởng nhan sắc của ba mẹ!!!"

"Sao Nhan soái tổng lại đi chung với cô ấy??"

"Xin hỏi Lãnh tiểu thư đây có thấy bất ngờ hay cảm xúc gì khi biết mình là con của 1 lão đại như Lãnh tổng không??"

"..............."

"........................"

"..................."

Rất nhiều câu hỏi đặt ra với mấy chục chiếc micro hướng vào Lãnh Tuyết. Nhan Thần đi sau nhìn cô chằm chằm, anh thật sự muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào..

"Nếu không phải vì mẹ tôi thì tôi sẽ KHÔNG NHẬN Lãnh Ngôn Tước là ba..!"

ẦM!!!

Ngữ điệu thẳng thắn, ánh mắt lạnh lùng, bộ dạng ung dung của Lãnh Tuyết quả thật không khác gì ba cô. Câu nói vừa rồi như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt bao nhiêu người ở đây. Tất cả rơi vào trạng thái im lặng, xem ra họ không phải dè chừng Lãnh Tuyết vì cô là con của Lãnh Ngôn Tước mà chính con người cô cũng toát ra 1 khí chất khiến người khác phải kiêng nể.

Mặc kệ lũ người đó nghĩ gì, thán phục? Sợ hãi? Hay cái quái gì cũng được! Cô đưa từng bước chân thản nhiên của mình đi tiếp vào bên trong. Nhan Thần lãnh đạm theo sau nhưng thật ra trong lòng anh cảm thấy rất cao hứng! Lãnh Tuyết thật không cho anh 1 cơ hội thất vọng nào về cô hết..!

1 góc xa nào đó nhưng cũng đủ để thưởng thức câu nói quá ư ngạo mạn của Lãnh Tuyết, khẽ cười..

"Không lẽ... giờ lại đi thích con gái của kẻ địch?"

Tua nhanh => tan họp, tiệc bắt đầu...

Phòng tiệc rất náo nhiệt. Lãnh Ngôn Tước và Nhan Thần phải đi gặp rất nhiều đối tác, chủ tịch tập đoàn khác và cả những ông lớn trong giới Hắc Đạo nữa. Nhưng nói chuyện không lâu sau thì Lãnh Ngôn Tước lại kéo Tô Thanh đi đâu mất... Lãnh Tuyết thì không quan tâm, cô thậm chí chả thèm ngó ngàng tới điều gì. Bao nhiêu thiếu gia, công tử nhà giàu đến bắt chuyện, cô đều phớt lờ hay liếc đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn họ như cố tình đuổi đi.

Đang ngồi 1 mình với chiếc tai nghe trên tai bật âm lượng max volume thì 1 người phụ nữ tiến lại trước mặt cô. Lãnh Tuyết nhận ra bà ta, người mẹ 'tuyệt vời' của con nhỏ Lý Châu Ái đây mà! Lần này đến trước mặt cô, bà ta không bày ra vẻ mặt khinh bỉ hay coi thường gì cả mà thay vào đó là 1 nụ cười thân thiện hết sức.

"Ôi, Lãnh tiểu thư! Sao cô ngồi đây 1 mình thế này??"

"Thế còn bà, Lý phu nhân! Bà tới đây làm gì?" - cô giữ nguyên vị trí, chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt như trước kia đã nhìn.

"À, tôi thấy tiểu thư ngồi 1 mình nên muốn đến bắt chuyện chút..!"

"Chuyện? Chuyện gì cơ?"

"À...ờ... là chuyện hôm qua của tiểu thư và Ái Ái nhà tôi đó!! Tôi thật tình xin lỗi cô, Ái Ái tính nó hơi nghịch ngợm nên mới hay đi chọc người khác... mấy lần nó gây sự với cô đó! Mong cô bỏ qua, nó cũng biết lỗi lắm rồi..!"

Lãnh Tuyết vẫn ngồi vắt chân nghe những lời nói giả tạo kia. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

"Lý phu nhân hơi quá lời rồi thì phải..! Để tôi đoán xem nhé! Nếu không có buổi họp báo dành cho tôi thế này... thì hẳn lời xin lỗi của phu nhân, tôi sẽ chả bao giờ được nghe nhỉ..?!"

"À... khô... không... tiểu thư à! Ý của tôi..." - bà ta bỗng chốc run rẩy nhìn Lãnh Tuyết. Cô vẫn đáng sợ như cái hôm bà ta và con gái bà ta bị cô cho ăn hành ở trên trường.

Không để cho bà ta ú ớ thêm câu nào, Lãnh Tuyết đứng dậy thong thả tiến gần nói nhỏ..

"Châu Ái nó mà xuất viện ấy thì phiền phu nhân nhắc nó là chuyển trường càng sớm càng tốt đi thì may ra mới còn cơ hội sống sót với Lãnh Tuyết này..!" - từng câu nói thâm sâu, ngữ khí nhàn nhạt của Lãnh Tuyết khẽ thốt lên làm bà ta run bần bật. Cô mặc kệ mà đi lướt qua..

Nụ cười nửa miệng nhanh chóng hạ xuống, thực sự quá nhàm chán mà..! Lãnh Tuyết định tiến tới cửa bỏ về thì 1 bóng dáng cao lớn nhanh chóng đứng trước mặt cô miệng cười tao nhã..

"Tiểu chủ nhân của Lãnh gia lại là 1 mĩ nữ! Thật vinh dự..!"

Anh ta ngửa bàn tay đưa lên trước mặt ý muốn Lãnh Tuyết đặt tay mình vào. Cô nhìn bàn tay đó mà im lặng, không thể không làm theo vì đó là quy tắc chào hỏi tối thiểu! Vả lại ngay đây có mặt nhiều người như vậy... lưỡng lự 1 hồi, Lãnh Tuyết đành phải chấp nhận. Cô miễn cưỡng đưa bàn tay mình đặt lên tay anh ta. Đúng lúc đó, Nhan Thần vừa tìm thấy cô, anh đi lại thì cái cảnh đập ngay vào mắt anh chính là 1 người con trai kia nắm tay Lãnh Tuyết. Anh ta nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn xinh xắn của cô lên và đặt vào đó 1 nụ hôn lãng tử.

Phía người con trai kia và Lãnh Tuyết, anh ta hôn vào tay cô xong liền ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười.

"Lãnh tiểu thư! Cô có đôi mắt rất là thu hút..! Đẹp như 1 vì sao băng!"

"Ừm... cảm ơn..." - cô lãnh đạm rụt nhanh tay mình lại rồi lùi xa anh ta mấy bước.

"Tiểu thư! Nhìn cô có vẻ không ổn!?" - Lục Lam Khả khó hiểu bước tới gần cô thì cô càng lùi xa ra sau, đột nhiên...

"Xin vị thiếu gia đây không làm khó cô ấy! Tiểu chủ nhân không thích người khác giới chạm vào!!" - Nhan Thần bước nhanh tới cắt ngang khoảng cách giữa Lam Khả và Lãnh Tuyết. Anh quay ra sau đưa nhẹ cho cô 1 chiếc khăn lau tay..

"Ồh, xin lỗi! Tôi thật không biết Lãnh tiểu thư lại có khoảng cách với nam nhân như vậy..!" - ánh mắt và giọng nói Lam Khả với Nhan Thần khác hẳn lúc nãy với Lãnh Tuyết... cứ như đang xã giao với kẻ địch vậy.

Nhận ra điều đó, Nhan Thần quay lại. Bây giờ anh mới nhìn kĩ người con trai trước mặt..

"Thiếu gia đây là...."