_ Lãnh gia _

"Thanh Thanh à! Nhan Thần sắp đưa Tuyết nhi về đến đây rồi nên em bình tĩnh giùm anh cái đi..!"

"Xin lỗi anh! Nhưng em cố bình tĩnh rồi mà không có được! Em nôn nóng gặp lại con bé quá!!"

Ngôn Tước cười đến bất lực nhìn Tô Thanh bấn loạn ngồi không yên trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi Lãnh Tuyết. Bà đã như thế này từ lúc nãy Nhan Thần báo về cho ông là cứu được Lãnh Tuyết và giải quyết nốt mọi chuyện rồi.

Ngoài cổng đột nhiên có tiếng xe tới, cận vệ đứng canh 2 bên đi tới mở cổng ra cúi chào và tài xế bước xuống trước mở cửa xe cho Nhan Thần bế Lãnh Tuyết ra. Ở trong nhà, Tô Thanh đã hóng được Lãnh Tuyết đến rồi nên bà vui mừng đứng phắt dậy kéo cả tay Ngôn Tước cùng ông đi tới đón cô.

Nhan Thần đem Lãnh Tuyết vào đến tận trong nhà mới chịu để cô đứng xuống. Lãnh Tuyết nhìn 2 người đang ở trước mặt chào đón mình mà mỉm cười..

"Ba! Mẹ!"

"ỐI TRỜI ƠI!!! TUYẾT NHI CỦA MẸ!!!" - Tô Thanh vui mừng định chạy lại ôm lấy Lãnh Tuyết thì..

"Ơ...." - bỗng nhiên bà khựng lại, mặt bà thoáng sự lo lắng và hốt hoảng.

"Trời ơi! Tuyết nhi!!! Con sao thế này?? Sao áo con lại dính máu?? Sao người con toàn vết thương thế này??"

"Cái... cái đó là do...." - Lãnh Tuyết trông xuống bộ dạng của mình rồi đưa mắt nhìn Tô Thanh ngập ngừng.

"Do gì?? Đi chơi làm sao mà để mình mẩy thành ra nông nỗi này?? Con đúng thật là không biết chăm lo cho bản thân mà! Xong lần này mẹ cấm con đi chơi xa nữa..!!!"

Nghe Tô Thanh mắng Lãnh Tuyết, Ngôn Tước và Nhan Thần nhìn nhau im lặng. Bà vẫn nghĩ là Lãnh Tuyết vừa đi chơi về mà không may bị thương thành ra thế này chứ không hề biết sự thật là gì. Chắc có lẽ bây giờ là lúc để nói ra rồi..!

"Phu nhân đừng trách Tuyết! Em ấy không có lỗi, lỗi là tại tôi! Xin phu nhân trách phạt..." - Nhan Thần trầm giọng mở lời.

"Nhan tổng, cậu không cần phải bênh nó!! Con bé hư thì để tôi mắng cho 1 trận..!!!" - Tô Thanh vẫn cứ nghĩ là Nhan Thần chỉ bênh Lãnh Tuyết nên định quay ra mắng cô tiếp thì Ngôn Tước cũng phải lên tiếng..

"Thanh Thanh à!! Nhan Thần nói đúng đấy! Tuyết nhi không có lỗi trong truyện này, tất cả cũng 1 phần là tại anh nữa..!"

"Anh nói vậy là sao??"

"Chuyện là lúc anh và em về nước thì...." - Ngôn Tước thở dài nói hết sự thật cho Tô Thanh nghe.

Mới đầu bà không tin nhưng hỏi lại Lãnh Tuyết thì thấy cô im lặng như đồng ý với ba mình. Đã thế, Tô Thanh lại nghĩ về những ngày qua thái độ của Ngôn Tước rất lạ khi bảo ông gọi điện hỏi thăm Lãnh Tuyết, hóa ra....

"Vậy là...anh nói dối em sao??"

"Anh xin lỗi..."

"Mẹ à! Ba giấu mẹ cũng vì cơ thể mẹ chưa khỏe nên không muốn mẹ lo lắng nhiều thôi mà! Với lại, con cũng đâu có sao..!" - Lãnh Tuyết lên tiếng can ngăn khi thấy Tô Thanh có thái độ khá tức giận nhìn Ngôn Tước. Bà đưa tay lên vuốt tóc Lãnh Tuyết nhìn cô lo lắng xong lại đưa ánh mắt trách móc sang Nhan Thần..

"Nhan tổng! Tôi đã giao con bé cho cậu mà? Cậu bảo vệ nó kiểu gì thế??"

"Mẹ, đừng trách anh ấy mà!"

"Tuyết, kệ anh! Cứ để phu nhân nói..!" - Nhan Thần chấp nhận đứng đó hứng chịu mọi sự trách khứ từ Tô Thanh.

"Nhưng mà...." - Lãnh Tuyết ái ngại ngập ngừng.

"Con thành ra thế này rồi còn lên tiếng bênh ai?? Từ nay mẹ cấm con qua lại với cậu ta nữa!!" - Tô Thanh nghiêm giọng.

"Mẹ ơi! Đừng mà!!!''

"Thanh Thanh! Em nói gì thế?? Em cũng biết mối quan hệ của Nhan Thần và con bé như thế nào mà! Sao lại ngăn cấm điều đó chứ??"

"Giờ lại đến lượt anh can em có phải không?? Anh và cậu ta cố tình bày ra cái chuyện này để giấu em! Nhìn Tuyết nhi thế này chưa đủ thảm à?? Tại sao con bé lại bị vướng vào mấy cái tư thù bang phái bọn anh vậy chứ? Nó cần tránh mấy chuyện này càng xa càng tốt..!" - Tô Thanh nói 1 hồi, bà nhìn sang Nhan Thần tiếp lời..

"Vậy nên từ sau trở đi, Tuyết nhi sẽ ở Lãnh gia! Cậu có đến đây cũng đừng gặp con bé nữa."

"Thanh Thanh à! Em đừng có như vậy mà!!!" - Ngôn Tước bất lực gọi với theo Tô Thanh đang túm tay Lãnh Tuyết kéo cô lên tầng. Bà chau mày quay xuống..

"Anh đừng có nói gì nữa!! Em chưa trách đến anh đâu đấy!! Mau bảo cái cậu Nhan tổng kia về đi! Em còn phải lên phòng bôi thuốc vào vết thương cho Tuyết nhi nữa..!"

Ánh mắt Tô Thanh rất cương quyết, Nhan Thần im lặng quay người bỏ đi. Lãnh Tuyết nhìn theo anh, cô thở hắt 1 hơi..

"Mẹ à! Thần không có lỗi!! Anh ấy không cố ý để con bị bắt! Chính trong người anh ấy cũng đang có độc. Lúc đó hoàn toàn bó tay nhưng giờ con đã an toàn trở về rồi! Mẹ không nhất thiết phải vì chuyện này mà chia cắt 2 đứa con, mẹ không cho con yêu Thần thì con sẽ không yêu ai nữa đâu!!"

"Con nói cái gì??"

"Ba của con là Lãnh Ngôn Tước nên việc dính líu đến tư thù bang phái là điều không tránh khỏi! Nếu thế, thay vì trốn tránh thì ta phải học cách đối mặt! Với lại, cái lúc ba đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, con và Thần nhiều lần sống chết cùng nhau rồi! Sẽ không ai có thể thế chỗ đứng của anh ấy trong lòng con đâu..!!!"

Nghe Lãnh Tuyết nói, Nhan Thần chỉ lặng thinh nghe, trong lòng anh cảm thấy 1 niềm hạnh phúc mà khó có thể diễn tả bằng lời và bằng nụ cười được. Anh quay lại nhìn và gọi nhẹ 1 tiếng "Tuyết"..! cô vẫn đứng đối diện với mẹ Tô Thanh nói..

"Còn nữa! Con và Thần dù sao cũng xảy ra.... 'quan hệ' với nhau rồi! Anh ấy chưa muốn làm con có thai thôi chứ nếu không bây giờ mẹ có cháu để bế rồi đó..!"

"CON NÓI SAO???" - Vâng và sau cái lời nói vừa bình thản vừa như bị ép buộc phải dùng hạ sách của Lãnh Tuyết là phản ứng khá tất yếu của ba Ngôn Tước và mẹ Tô Thanh. Ông quay ra nhìn Nhan Thần..

"Nhan Thần!! Điều Tuyết nhi nói có phải là sự thật không??"

"Xin lỗi ngài và phu nhân! Tôi cũng không ngờ Tuyết lại nói ra sự thật luôn.." - anh thở dài.

"Trời ơi!!! Tuyết nhi! Sao con lại...." - mẹ Tô Thanh còn trong trạng thái shock, nhưng Lãnh Tuyết vẫn điềm nhiên..

"Thì đó! Mẹ mà chia cắt 2 đứa là chỉ có thiệt cho con gái mẹ thôi à..!"

"Ngôn Tước à! Giờ chúng ta phải làm sao đây anh??"

"Quyết định thế nào là tùy em thôi..! Dù sao anh cũng đã hứa với Nhan Thần là sau khi vợ chồng mình về nước sẽ gả Tuyết nhi cho cậu ta rồi..!" - Ngôn Tước thản nhiên nói và đi lên phòng mặc kệ Tô Thanh mắt chữ A miệng chữ O. Ông đoán chắc vụ này bà không từ chối nổi đâu nên cứ vô tư thôi!

"Vậy 2 đứa định....khi nào cưới??"

"Lão đại bảo đầu tháng sau..!"

"Trời đất!! Chọn ngày luôn rồi hả??" - Tô Thanh chưa sốc xong cái kia đã sốc phải sốc đến cái này. Nói chung là cũng tội nhưng để thôi chứ giúp được gì đâu.!

"Thôi mẹ à! Đứng đây nói chuyện với bọn con là còn sốc đến sáng mai luôn đó..! Tốt hết là mẹ nên lên phòng với ba để nghỉ ngơi đi ha!" - nói rồi Lãnh Tuyết mỉm cười hối thúc Tô Thanh đi lên phòng. Bà vẫn còn chần chừ nhìn thì bị cô đẩy đi mất, xong Lãnh Tuyết đi xuống với Nhan Thần vẫn còn đợi ở phòng khách..

"Xong! Mọi chuyện ổn thỏa..!" - cô mỉm cười tinh nghịch.

"Em đúng thật là... tôi không nghĩ em lại nói chuyện đó của tôi và em cho phu nhân biết đâu..! Ranh vừa thôi nha tiểu quỷ!!" - anh đưa tay nhéo yêu mũi cô, cả 2 người mỉm cười nắm tay nhau ra về.

____________________________________

_ Nhan gia _

Phòng Nhan Thần và Lãnh Tuyết..

"Tôi đã nói là về đây bôi thuốc cái đi rồi đến Lãnh gia sau mà sao em không chịu nghe vậy?? Vết thương nó rách rộng ra rồi này!" - anh vừa bôi thuốc vào vết thương cho Lãnh Tuyết vừa mắng cô.

"Nhưng em muốn gặp ba mẹ trước!!!"

"Rồi sao? Gặp phu nhân xong bà ấy còn suýt bắt em chia tay với tôi nữa kìa..!"

"Ủa, chả lẽ lỗi tại em??"

"Tại em bướng chứ sao..!!!"

Dán xong miếng băng cá nhân cho Lãnh Tuyết, anh khẽ xoay người cô lại..

"Xong rồi đấy! Giờ quay lại đây tôi sấy tóc cho..!"

"Nè, anh không cần phải làm thế đâu!! Em bị thương chứ không bị liệt tay! Lúc nãy chưa gì đã lôi em vào phòng tắm rồi bây giờ lại bày đặt tự tay sấy tóc cho em hả? Sao tự nhiên tên khốn nhà anh sến quá vậy??"

"Tôi học từ ba của em đấy..! Ngày nào ngài ấy chả làm vậy với phu nhân Tô Thanh!

Mà ngài ấy còn có 1 biện pháp phòng khi phu nhân Tô Thanh không nghe lời đấy! Em muốn biết không..?!"

"Ủa, là gì??"

Huỵch!!!

"Là thế này!"

Bị Nhan Thần bất ngờ vật cái uỵch xuống giường, Lãnh Tuyết cứ tưởng chỉ lại bị anh cưỡng hôn thôi nhưng ai ngờ..

"AI DA!!! ĐAU QUÁ!!!"

Bên cổ trắng trẻo sực nức mùi thơm của Lãnh Tuyết bị Nhan Thần vùi mặt vào đó mà cắn khập 1 cái. Nhan Thần kìm chặt hết tay chân Lãnh Tuyết lại xong anh cúi người mài răng trên cổ cô mà Lãnh Tuyết chỉ biết bất lực nằm la trong vô vọng.

"Ah...ah... buông em ra!!! Ba Ngôn Tước có bao giờ cắn cổ mẹ Tô Thanh đâu mà anh lại làm thế với em??"

Nhan Thần ngẩng mặt lên nhìn cô cong mày..

"Học 1 biết 10 mà..!"

"Aaaaaaaaaa!!! ĐỒ! BIẾN! THÁI!!!

Ưʍ..."

"Tên biếи ŧɦái này chỉ cuồng mỗi em thôi nên cảm phiền em chịu khó nhé..!" - Nhan Thần nhếch mày cong môi cười nhìn cô.

"Cái gì? Cái gì? Anh dám bảo em chịu khó để anh hành sao? Mơ đi nha! Em là con của ba Ngôn Tước và là TIỂU CHỦ NHÂN của anh đó nên đừng có hòng ra lệnh cho em..!!!"

"Vậy thì xin lỗi tiểu chủ nhân, tôi lỡ yêu cô rồi..! Cô chịu khó chấp nhận tình cảm của tôi nhé!"

"Hứ!! Coi như anh biết lễ phép..!"

Thấy Nhan Thần nhún nhường hạ giọng nói với Lãnh Tuyết như cấp dưới thưa với cấp trên, Lãnh Tuyết lấy lại thần thái sang chảnh của mình (tuy vẫn bị Nhan Thần đè trên người) mà khoanh tay trả lời. Nhan Thần thấy vậy liền phì cười, anh thôi quỳ gối ở 2 bên hông Lãnh Tuyết mà nằm xuống giường đưa tay ôm khít lấy cô vào lòng cất giọng êm ấm..

"Tiểu chủ nhân, tôi yêu em..!"

Rúc trong lòng Nhan Thần, nghe anh nói vậy cô bất giác nở 1 nụ cười dễ thương rồi cũng đưa tay mình vắt sang bên ôm lấy Nhan Thần mà nhắm mắt. Đây là lần thứ 2 Lãnh Tuyết nghe được lời yêu từ Nhan Thần, lần thứ nhất là bộc bạch tình cảm thì có thể Lãnh Tuyết biết lần này là CẦU HÔN! Sắp cưới nhau rồi thì sao có thể thiếu lời cầu hôn chứ nhưng Nhan Thần cầu hôn chay! Không nhẫn, không hoa, không quà, anh chỉ cần giở mấy trò biếи ŧɦái rồi nói yêu cái là xong! Easy game :>>

Đêm hôm nay chính là đêm bình yên và hạnh phúc nhất trong những ngày xa nhau. Cuối cùng chiếc giường cũng lại có đủ 2 người nằm trên, mùi hương cả 2 cứ thế trộn hòa vào nhau kết hợp với từng nhịp thở đều đều và sự hạnh phúc..! Căn phòng lại ấm áp đến lạ thường, chỉ có anh và cô thôi ư? Vậy là đủ rồi!

_________________________________

Sáng hôm sau...

"TUYẾT À!!! TỚ ĐÂY NÈ!!!"

Giữa đám đông đang đi đi lại lại tấp nập ở sân bay quốc tế, Dĩ Tường thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Tuyết hòa lẫn trong dòng người. Cậu giơ tay vẫy vẫy và gọi to, Lãnh Tuyết nghe được giọng Dĩ Tường trông về hướng của cậu mà đi lại.

"Dĩ Tường! Tiểu Di đâu? Cậu ấy không đến tạm biệt cậu à??"

"Tiểu Di đi chơi với Hàn thiếu gia rồi! Nhỏ đó đã chào tớ sáng sớm nay nên cậu khỏi lo..!"

"Ừm, vậy... cậu định ra nước ngoài bao lâu??"

"1 đến 2 năm thôi mà! Hôm qua tớ vừa coi mắt xong cô bé tiểu thư của Trì gia, đến hôm nay ba tớ bảo là phải sang Hàn để bắt đầu công việc hợp tác các chi nhánh tập đoàn nhà tớ với tập đoàn Trì gia bên đó..!"

"Thế chuyện coi mắt ra sao rồi?? Có ưng hôn thê tương lai của cậu không??" - Lãnh Tuyết khoanh tay mỉm cười dò hỏi tình hình của cậu bạn.

"Trời ơi! Cậu không biết đâu! Cô bé đó tên là Trì Dao! Mới 17 tuổi thôi nên đáng yêu ghê lắm!!! Tính cách hiền lành, nhút nhát, dễ làm quen nhưng mỗi tội em ấy bảo là không có bạn và sống hơi hướng nội nên chắc sau này cưới về tớ nguyện bỏ việc mà ở nhà ôm em ấy cả ngày luôn quá!!!" - Dĩ Tường thích thú nói lại với Lãnh Tuyết, xem ra cậu có vẻ rất rất thích hôn thê tương lai của mình đây! Lãnh Tuyết cũng vui vẻ mà trêu chọc..

"Ghê! Ghê! Ghê! Mới gặp người ta có lần thôi mà hiểu quá ha! Còn xác định cả tương lai làm thê nô của mình nữa chứ..!"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lại..!"

"Thôi!! Dù sao cũng chúc mừng ông bạn đã tìm được nửa kia của mình nha!!!"

Dĩ Tường và Lãnh Tuyết cười nói vui vẻ với nhau, bỗng Dĩ Tường như nghĩ về cái gì đó mà hạ giọng..

"Ừm, Tiểu Di nói... tháng sau cậu và Nhan tổng sẽ làm đám cưới... phải không?"

"Ừ..!" - Lãnh Tuyết khẽ gật đầu.

"Chúc 2 người hạnh phúc nhé..!"

"Cảm ơn!"

"Tuyết này, cho tớ ôm cậu 1 cái được không?"

"Hả???"

"À... nếu cậu không muốn thì thôi vậy..!" - Dĩ Tường khẽ cúi đầu nhoẻn miệng cười nhưng lại không mang ý vui. Cậu vẫy tay từ biệt Lãnh Tuyết rồi định kéo vali đi thì...

"Chỉ ôm 1 cái thôi đúng không?

Tớ đâu keo kiệt đến mức không cho cậu ôm chứ??"

Nghe Lãnh Tuyết nói vậy, Dĩ Tường bất ngờ quay lại nhìn. Cô đã dang tay chờ đón, mỉm cười như hối thúc. Dĩ Tường ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui mừng đi nhanh tới ôm chầm lấy Lãnh Tuyết. Học chung với cô mấy năm, đơn phương đã từ lâu, tỏ tình không dưới 10 lần nhưng đây là lần đầu tiên Dĩ Tường được sự cho phép mà chạm vào Lãnh Tuyết như thế này. Hạnh phúc thật! Chí ít không có được tình cảm của cô thì cũng có được cái ôm này trước khi ra đi. Ôm nhau 1 lúc lâu sau Dĩ Tường mới chịu buông, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên..

"Tuyết, cậu... cậu không còn sợ người khác giới chạm vào nữa rồi sao??"

"Tớ khỏi bệnh đó lâu rồi..!"

"Đừng có nói là Nhan tổng chữa cho cậu đấy nhá.!"

"Thì anh ấy là người con trai gần gũi với tớ nhiều nhất từ trước đến nay mà..!"

"Biết ngay!!! Thôi, trễ rồi nên tớ đi đây! Cậu về với chồng sắp cưới của mình đi!!!" - Dĩ Tường cười đùa cợt vẫy tay chào Lãnh Tuyết rồi kéo vali đi, cô cũng cười tươi tạm biệt cậu.

Rồi xong! Tiểu Di thì đi với Khiết Hạo, Dĩ Tường thì ra nước ngoài... cô chính thức bị bỏ rơi rồi!

Reeng...reeng... - bỗng điện thoại đổ chuông, cô bắt máy..

"Alo, mẹ! Con đây..!"

"Con đang ở đâu đấy?? Mau về thử váy cưới đi nào!!"

"Ơ....sao gấp quá vậy ạ?? Tháng sau mới tổ chức cơ mà??"

"Tháng sau cưới thì tháng này chuẩn bị! Cái gì cũng phải tính toán trước chứ con! Về ngay đó nha!" - và mẹ Tô Thanh cúp máy cái rụp.

Lãnh Tuyết thở dài, mẹ Tô Thanh cứ làm như đám cưới của mình không bằng ấy! Rốt cuộc thì cô cũng phải vâng lời mama đại nhân thôi chứ biết làm sao..!

Nhìn thì có vẻ thời gian khá dài nhưng nghĩ lại mới thấy... nó ngắn thôi ấy mà!

____________________________________

2 năm sau...

_ Nhan Thị _

Phòng chủ tịch..

"Thần ah..!!!"

"..."

"Ông xã ơi..!!!"

"..."

"Chồng à!!!"

"..."

"NÈ!!! ĐỒ KHỐN!!!"

"KHÔNG LÀ KHÔNG!!! Em đừng có đòi nữa! Anh đang bận lắm..!!!"

"Huhuhu!! Tên khốn chết tiệt nhà anh!! Anh hết thương em với con rồi có phải không??"

"Chuyện này liên quan gì đến con của chúng ta chứ..?!"

"Rõ ràng là có!!! Em đang mang thai, anh không thương em thì lấy đâu ra thương con??"

Nhan Thần chống tay lên mặt bất lực, chuyện là thế này... hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Hàn Khiết Hạo và Nhạc Tiểu Di nên mọi công việc của Khiết Hạo, Nhan Thần phải ôm vào người làm hết. Lãnh Tuyết thì muốn đi dự đám cưới của nhỏ bạn mình nhưng Nhan Thần không cho đi vì cái bụng đang chứa tiểu bảo bối của 2 người to lắm rồi..! Ba Ngôn Tước và mẹ Tô Thanh thì ra đảo Hawaii nghỉ mát chưa về. Việc chăm sóc vợ yêu và việc công ty đẩy hết cho Nhan Thần. Đã vậy nãy giờ ngồi trên đùi anh, Lãnh Tuyết cứ mè nheo đòi đi đám cưới của Tiểu Di nữa đây! Cái tính không nghe lời từ đó đến giờ vẫn chả thay đổi, có ai đang mang thai mà cãi chồng nhem nhẻm vậy không? Còn lấy cả con ra dọa nữa! Cô đúng thật là..!

"Đi mà Thần~ cho em đi đi!! Trễ giờ mất rồi nè... hay anh đi theo cũng được..!!!" - Lãnh Tuyết mếu máo giả khóc giả lóc nhìn Nhan Thần, anh thở dài..

"Thôi, được rồi! Được rồi! Coi như anh chiều em thêm lần này nữa thôi đấy..!!!"

"YEAH!!! YÊU ÔNG XÃ QUÁ NẠ!!!"

____________________________________

_ Lễ cưới của Khiết Hạo và Tiểu Di _

"Ta tuyên bố, 2 người chính thức là vợ chồng!!! Giờ 2 con có thể hôn nhau!!!"

Sau câu nói vừa dứt của cha xứ, những tiếng vỗ tay bôm bốp tán thưởng vang lên vui mừng. Khiết Hạo ôm eo kéo Tiểu Di lại, 2 người nhìn nhau chằm chằm rồi cuối cùng môi chạm môi. Nhận ra điều gì đó không được bình thường cho lắm của đôi vợ chồng kia, Lãnh Tuyết nói nhỏ với Dĩ Tường đang ngồi cạnh..

"Sao hôn nhau mà nhìn Khiết Hạo với Tiểu Di có vẻ đối nghịch nhau quá vậy??"

"Thì... chả là tối qua tớ và Tiểu Dao rủ Tiểu Di đi tiệc độc thân, đến buổi tiệc thì cậu ấy có va vào 1 cô gái và 2 người ngã xuống với tư thế người trên người dưới. Lúc đó Hàn thiếu xuất hiện và tưởng Tiểu Di...les..! Thế là đêm đó 2 người cãi nhau!" - Dĩ Tường bật cười nói nhỏ với Lãnh Tuyết.

"Tối qua cãi nhau mà sáng nay phải làm đám cưới thì bảo sao nhìn nhau chằm chằm như vậy là phải..! Cẩu huyết dễ sợ." - Lãnh Tuyết nhún vai cảm thán.

Tua nhanh => Trao nhẫn, tặng quà kết thúc. Mọi người đang nhập tiệc, Khiết Hạo và Tiểu Di khoác tay nhau đi mời rượu từng bàn.

"Ối chà!! Anh Nhan Thần! Anh đang bận thế mà vẫn có thời gian đưa vợ yêu đến đây dự đám cưới của em sao? Nể anh thật..!" - Khiết Hạo cầm trên tay ly rượu đi đến nói chuyện với Nhan Thần.

"Nhiều chuyện! Xong hôm nay về mà làm hết công việc đi..!" - và Nhan Thần vẫn như quá quen với cái bản mặt phớ phởn ngày nào của Khiết Hạo nên chả mấy phản ứng.

"Ok anh!!!" - Khiết Hạo cười tươi.

"Tuyết nè! Cậu đang mang thai, đừng có uống rượu! Uống với tớ ly nước cam nào..!" - Tiểu Di mỉm cười cầm 2 ly nước cam và đưa cho Lãnh Tuyết 1 ly.

"Rõ rồi thưa HÀN THIẾU PHU NHÂN!!!" - Cô vui vẻ nhận lấy và cất giọng trêu chọc nhỏ bạn thân.

Khiết Hạo và Nhan Thần uống rượu cùng nhau còn Tiểu Di thì lại trò chuyện vui vẻ với Lãnh Tuyết, Dĩ Tường và hôn thê của Dĩ Tường -

Trì Dao. Tất cả đang diễn ra rất suôn sẻ thì bỗng..

"AH!!!"

"TUYẾT!!! CẬU LÀM SAO VẬY???" - Tiểu Di và Dĩ Tường đồng thanh.

"EM CÓ SAO KHÔNG??" - Nhan Thần lo lắng nhanh chóng đi tới đỡ cô.

"Thần... Thần...em... tự nhiên... bụng em... đau quá... con của chúng ta...."

"Chả lẽ là sinh non??" - Tiểu Di nhíu mày.

"Nhan tổng! Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện!!" - Dĩ Tường gấp rút nói.

"NGƯỜI ĐÂU!!! CHUẨN BỊ XE!!!" - Khiết Hạo quay đi ra lệnh.

__________________________________

_ bệnh viện _

"Nhan tổng, chúc mừng ngài!!! Tuy sinh non nhưng may mắn là bé trai rất khỏe mạnh và phu nhân không gặp bất cứ vấn đề nào hết nên mong ngài đừng lo..!!!" - vị bác sĩ bước ra báo tin.

Trong căn phòng hồi sức, Nhan Thần ngồi cạnh giường Lãnh Tuyết nằm. 1 tay nắm lấy tay cô, 1 tay đặt lên đầu tiểu bảo bối của 2 người đang được cô ôm bên cạnh. 2 cặp mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn nhau và nụ cười trên môi đầy mãn nguyện.

"NHAN THẦN!!! TUYẾT NHI VÀ ĐỨA BÉ THẾ NÀO RỒI??" - bất thình lình Ngôn Tước chạy vào, Tô Thanh cũng đi theo ông. Mặt mũi 2 người hết sức lo lắng..

"Con rể! Con gái mẹ đâu?? Cháu của mẹ đâu??"

"2 người đừng lo lắng! Tuyết và con của chúng con không sao..!" - Nhan Thần nhìn ba mẹ vợ khẽ mở lời trấn an.

"Ôi!! Đây là cháu của ta sao?? Con rể, mau đưa cháu cho mẹ bế nào..!!!"

Nhan Thần bế đứa bé tiến tới đưa cho Tô Thanh, Ngôn Tước cũng lại gần ngắm nhìn cháu ngoại của mình. 2 ông bà mới nghe tin Lãnh Tuyết sinh non cái là bỏ hết tất cả, sai thuộc hạ lái trực thăng vội vàng về đây liền.

"Thằng bé đẹp trai y như ba của nó vậy!!" - Ngôn Tước khẽ cười nhìn đứa bé, Tô Thanh vừa nhìn nó vừa nhìn ông nói..

"Em đoán chắc sau này nó sẽ sở hữu đôi mắt sao băng của Tuyết nhi nhà mình..!"

"Mà này!! Sao em cứ bế cháu anh hoài vậy?? Mau đưa cho anh đi!!"

"Ơ... cháu của em! Mắc gì phải đưa cho anh?"

"Nó là cháu của anh..!!!"

"Của em!!!"

"Của anh!!!"

"Của em!!!"

"Của anh!!!"

"2 người đừng có tranh giành nhau nữa! Tiểu Ẩn là của bọn con!!" - Lãnh Tuyết giờ mới lên tiếng.

"Mẹ không cần biết! Tiểu Ẩn là cháu của mẹ!! Ai dám tranh, mẹ sẽ đấu tay đôi với kẻ đó..!" - nói rồi Tô Thanh bế đứa bé cùng Ngôn Tước đi ra ngoài tiếp tục tranh giành cháu ngoại với nhau mặc kệ Lãnh Tuyết nằm đó thở ngắn thở dài bất lực hết sức.

"Thôi nào, vợ yêu! Cứ để ba mẹ bế Tiểu Ẩn, em phải nghỉ ngơi cái đã..!" - Nhan Thần vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại gối nằm và chăn cho Lãnh Tuyết. Anh mỉm cười ôn nhu nắm lấy tay của cô..

"Tuyết này, khi nào xuất viện... anh sẽ đưa em và con đến 1 nơi mà anh đã hứa với 2 người nơi đó là sẽ cho họ thấy cuộc sống của anh và em hiện tại hạnh phúc đến chừng nào..!"

"Vâng!!!" - Lãnh Tuyết mỉm cười.

____________________________________

Vài tuần sau...

Sức khỏe của Lãnh Tuyết và Nhan Khắc Ẩn đã ổn định, thằng bé rất khỏe mạnh. Vào 1 chiều, Nhan Thần lái xe đưa cả 3 người đến 1 nơi, 1 đồng cỏ với biết bao nhiêu là những bông hoa đồng nội nở lấm tấm xung quanh 2 ngôi mộ ở phía xa xa. Nhan Thần xuống xe mở cửa cho Lãnh Tuyết bế Khắc Ẩn, anh ôm eo cô tiến tới đứng trước 2 ngôi mộ đó và đặt 2 bó hoa hồng trắng lên.

"Ba mẹ..! Đây là cháu nội của 2 người, nó là Nhan Khắc Ẩn, ai cũng bảo thằng bé giống con và có đôi mắt như Tuyết..! Bọn con đang sống bên nhau rất hạnh phúc! Giá mà 2 người có thể ở đây để bế cháu nội của mình và nhìn ngắm sự hạnh phúc của bọn con..."

Nhan Thần dứt lời, Lãnh Tuyết liền đưa mắt nhìn anh. Sau lễ kết hôn của 2 người, mọi chuyện đã êm xuôi nên Nhan Thần quyết định đưa ba mẹ mình ra đây chôn cất, 1 nơi thanh bình, chan hòa giữa nắng và gió. Bây giờ anh đưa cô và con ra đây để thăm ba mẹ mình. Lãnh Tuyết nhìn Nhan Thần, cô mỉm cười quay ra nói..

"Ba mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ mãi ở bên cạnh Thần và chăm sóc cho cháu nội của 2 người!"

"Tuyết à! Em nói gì thế? Anh mới là người phải chăm sóc cho 2 mẹ con em chứ..!!!"

"Nhưng nếu là cả 2 thì chả phải sẽ tốt hơn sao?" - Lãnh Tuyết mỉm cười nói.

Cô nhìn xuống Khắc Ẩn vẫn đang say sưa ngủ trong tay mình. Khuôn mặt chợt thoáng vẻ trầm mặc..

"Thần à, em xin lỗi phải nói ra điều này nhưng...em sinh ra, được mẹ Tô Thanh nuôi lớn trong 18 năm và đã chả hề hay biết tình cha như thế nào. Anh thì lại mất cả gia đình từ năm mới 1 tuổi, em nghĩ chúng ta là quá thiệt thòi rồi..! Không thể để Tiểu Ẩn giống như 2 ta. Cả anh và em phải cùng cho nó 1 gia đình thật êm ấm, được không anh??"

"Tất nhiên là được rồi! Con mình sẽ được sống trong tình yêu và sự hạnh phúc của chúng ta! Anh sẽ chứng minh điều đó..!!!" - Nhan Thần cười thật ôn nhu nhìn cô, anh khẽ nâng khuôn mặt Lãnh Tuyết lên và 1 nụ hôn đáp xuống đôi môi ấy.

Giữa tiết trời ấm áp, ánh nắng nhàn nhạt, từng đợt gió thổi làm lay chuyển 1 vài nhành hoa và thổi bay những cánh bồ công anh trắng xinh. Khung cảnh tĩnh lặng, nụ hôn ngọt ngào đã tạo nên 1 bức tranh đẹp đẽ! 1 tình yêu vĩnh cửu! 1 hạnh phúc êm đềm..!

- THE END -