Lối vào hành lang hé nửa, Cố Khả Hinh đứng ở bên trong, không có đèn, không có ánh sáng, rất tối, Cảnh Viên có loại ảo giác như Cố Khả Hinh đang bò ra từ bóng tối, nàng không hé răng nửa lời, Cố Khả Hinh trong bóng tối lại mở miệng: "Cảnh tiểu thư?"
Giọng điệu lần này rõ ràng trầm hơn rất nhiều, thái độ lạnh nhạt, không giống con người ôn hòa thường ngày.

Người hai mặt Cảnh Viên đã gặp qua không ít, nhưng hai mặt đến mức độ này, Cảnh Viên vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng dời nửa người sang một bên, ánh đèn hành lang chiếu lên cánh cửa, chiếu lên sườn mặt Cố Khả Hinh như ẩn như hiện.

Đường nét uyển chuyển, tinh tế, như được điêu khắc tỉ mỉ, gương mặt ôn hòa thường ngày giờ đây được phủ lên sắc bén cùng lãnh đạm, đuôi lông mày hướng xuống, lông mi dài khẽ hạ, xương mày cao, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt không còn trong trẻo, con ngươi đen như mực, sâu không thấy đáy.

Có lẽ là do rượu, hai má cô hơi hơi hồng, như là trát phấn, thêm mấy phần mỹ lệ.

Nếu biểu tình của cô không lãnh đạm như vậy.

Cảnh Viên lại lùi về sau hai bước, không nói lời nào, Cố Khả Hinh mặc kệ nàng, đi qua nàng về phòng mình, vừa tới cửa phòng, một người đang thở hồng hộc chạy đến, gọi: "Khả Hinh.

"
Nói xong, nàng nhìn thấy Cảnh Viên đứng cách đó không xa, nhướng mày.

Cố Khả Hinh mở cửa: "Vào đi.

"
Cửa phòng vừa mở ra lại đóng lại, Cảnh Viên từ trên hành lang đi tới cửa phòng mình, suy nghĩ vài giây, mở cửa đi vào.

Bên trong căn phòng chỉ cách nhau một bức tường, Cố Khả Hinh đang ngồi trên sô pha, Tô Anh đưa tách trà cho cô, hỏi: "Cậu uống bao nhiêu?"
Cố Khả Hinh cầm tách trà nhấp môi, xoa xoa thái dương đau nhức, thấp giọng nói: "Không nhiều.

"
Đoán chừng là Thời Ý nghe nói cô tửu lượng không tốt nên không pha quá nhiều rượu, Tô Anh nói: "Cậu nên từ chối.

"
Cố Khả Hinh đặt tách xuống, siết chặt dây đồng hồ trên tay, viền đồng hồ màu đen nhấp nháy ánh đèn xanh mờ nhạt, nhấp nháy không ngừng, in vào đáy mắt Cố Khả Hinh, con ngươi lóe sáng, cô trả lời: "Lười phải dây dưa.

"
Loại người này, sớm giải quyết là tốt nhất, giữ bên người, giống như một con rắn độc, không ai biết lúc nào sẽ bị nó cắn.

"Vọng Thư quá tuyệt tình rồi.

" Tô Anh nói: "Thủ đoạn bỉ ổi.


"
Cố Khả Hinh khẽ nhếch môi, chuyển đề tài: "Bọn họ ở bên kia thế nào rồi?"
"Bọn họ phái người nhìn chằm chằm chị Mạc, khả năng là sợ chị Mạc phản kích, cho nên cắt nguồn tin tức của chị ta, một số phương tiện truyền thông mà chị Mạc thường xuyên liên lạc cũng bị hạn chế.

"
"Thời Ý làm sao bây giờ?"
Cố Khả Hinh thản nhiên nói: "Ngày mai cô ta tự tìm lý do rời đi.

"
Cô nói xong để đồng hồ xuống, nhìn Tô Anh: "Cảnh Viên sao lại ở đây?"
Tô Anh lắc đầu: "Tôi cũng không biết, lúc nhận được tin của cậu là tôi tức tốc lên đây, trên đường không thấy cô ấy.

"
Cố Khả Hinh rũ mắt suy nghĩ vài giây, từ trong túi xách lấy điện thoại ra, nhớ lại trước đó không lâu đã nhận được một cuộc gọi của Cảnh Viên, lúc đó cô còn tưởng gọi nhầm số, hóa ra là không nhầm, nhưng mà giờ này rồi, nàng lại đây tìm cô, có chuyện gì chứ?
Tô Anh hỏi: "Có cần đề phòng không?"
"Quên đi.

" Cố Khả Hinh không nói gì về việc Cảnh Viên gọi điện cho mình lúc nãy, mở miệng nói: "Có thể cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua.

"
Tô Anh cũng không nghĩ nhiều, Cảnh Viên nhìn qua là một người thanh cao kiêu ngạo, cộng thêm bối cảnh gia đình nàng, hẳn lẽ không dính vào chuyện này, nàng pha trà giải rượu cho Cố Khả Hinh rồi nói: "Vậy thì cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn phải quay phim nữa.

"
Cố Khả Hinh gật đầu: "Cậu cũng về đi.

"
Tô Anh dọn dẹp cho cô một lúc rồi mới rời đi, trong phòng yên lặng, Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha quay đầu nhìn vách tường, giấy dán tường có màu ấm áp, đèn sáng tỏ, chiếu rọi hoa văn trên giấy dán tường, cô ngừng lại mấy giây, lấy điện thoại ra tìm số của Cảnh Viên trong nhóm, nhìn ô thêm bạn bè, mím môi, đóng lại giao diện, đi tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, xuyên qua khe hở cánh cửa phòng tắm truyền vào trong phòng, chìm trong tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ.

Cảnh Viên đang đứng trên ban công nghe điện thoại, là điện thoại của Diệp Từ Tịch, cô đi vào nhà vệ sinh đến khi quay lại đã không thấy Cảnh Viên, hỏi mấy nghệ sĩ khác cùng bàn cũng không biết, cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng gọi điện thoại cho Cảnh Viên.

Trời khuya lạnh lẽo, gió đêm nổi lên, thổi đến trên người lạnh buốt, giống như lưỡi dao lướt qua hai má, Cảnh Viên ôm lấy quần áo, bình tĩnh nói: "Tôi không sao, thật xin lỗi, không nói cho cô biết trước.

"
Diệp Từ Tịch vốn đã sợ chết khiếp, nghe nàng nói xin lỗi lại càng sợ hãi, vội vàng nói: "Không sao, không sao, chị không sao là tốt rồi, bây giờ chị đã về phòng chưa?"
Giọng Cảnh Viên hòa cùng gió lạnh, càng trở nên thanh thoát: "Ừ, về rồi"
"Trở về là tốt rồi.

" Diệp Từ Tịch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì gọi cho em.

"
Cảnh Viên đáp ứng rồi cúp điện thoại, nàng dựa vào lan can ban công, mái tóc bị gió thổi bay, vài sợi tóc quấn quanh chiếc cổ mảnh mai của nàng, đen vô cùng với trắng vô cùng, tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Nàng đưa tay gẩy gẩy, cúi đầu xem ngày trên điện thoại.

Sắp đến cuối tháng 9 rồi.

Rất nhanh —— sẽ đến ngày giỗ của người kia.

"Cảnh Viên, sắp tới là sinh nhật của mình, không không định tặng quà cho mình sao?"
"Cậu muốn quà gì?"
"Làm gì có ai như cậu chứ, muốn tặng quà còn đi hỏi người ta muốn quà gì.

"
Nàng xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi.

"
"Đùa cậu thôi.

" Cô gái cười rạng rỡ: "Mình ấy à, không cần món quà gì đặc biệt cả, chỉ cần một bó hoa là được".

Nàng nói xong chớp chớp đôi mắt, lộ ra vẻ nghịch ngợm cùng đắc ý, ánh mặt trời chiếu lên bả vai cùng gương mặt cô, đẹp đến không nói thành lời: "Phải là do cậu tặng.

"
Hồi lâu không chạm vào điện thoại, màn hình đã tối đen, trên màn hình in rõ nét mặt mờ mịt của Cảnh Viên, nàng siết chặt điện thoại, rũ mắt vài giây, gửi tin nhắn cho Diệp Từ Tịch: Tiểu Tịch, giúp tôi đặt một bó hoa.

Diệp Từ Tịch vội vàng trả lời: Cảnh tiểu thư muốn đặt hoa gì?
Đầu ngón tay Cảnh Viên dừng lại trên màn hình: Hoa hồng trắng đi.

Sau khi gửi tin nhắn, nàng đặt điện thoại xuống, gió lạnh căm căm, làm nàng cảm thấy ớn lạnh từ đáy lòng, nàng không nhịn được hắt xì một cái, xoay người trở về phòng, khép lại cửa ban công, ngay lúc đó cửa ban công phòng bên cạnh được mở, Cố Khả Hinh khoác áo ngủ đi ra.

Vạn hộ gia, thiên trản đăng, tinh hà xán lạn*.


*hàng vạn ngôi nhà, hàng nghìn ngọn đèn, ngân hà rực rỡ.

vốn là tiếng Hán của câu này khá hay nên mình muốn giữ lại
Trước mắt cô là cảnh đẹp rực rỡ, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào, Cố Khả Hinh vừa mới tắm xong, trên người mang theo hơi ẩm, đuôi tóc nhỏ nước tí tách, rơi trên áo ngủ của cô, gió thổi qua, lạnh buốt tim gan, nhưng cô lại chẳng mảy may phát hiện, cứ thế đứng trên ban công.

Lan can màu trắng, rất dài, hai bên có cột cao, xung quanh cột treo rất nhiều đèn neon, ánh đèn nhấp nháy khiến nơi này càng thêm yên bình tĩnh lặng, ngón tay mảnh khảnh của Cố Khả Hinh đáp xuống lan can, cô rũ mắt mấy giây, những ngón tay tự có ý thức của mình, nhẹ nhàng di chuyển, tưởng như đang nhảy nhót trên phím đàn.

Ban công trống trải, lợp đầy ánh trăng, vang lên một bản nhạc không có âm thanh.

Có một loại yêu thích, chỉ có thể chìm sâu.

Ngày hôm sau là một ngày nắng chói chang, ekip đã chuẩn bị từ sớm, Cảnh Viên đi theo Diệp Từ Tịch đến phim trường thấy ai nấy đều đang bận rộn, đạo diễn Cố đang nói chuyện với một cô gái, xem ra không giống người ở trong đoàn phim từ trước, thấy nàng nhìn qua, Diệp Từ Tịch cũng hiếm khi lắm miệng: "Cảnh tiểu thư, là người mới đến.

"
Cảnh Viên nghiêng đầu, giọng điệu thanh linh*: "Mới?"
*thanh là trong trẻo, rõ ràng; linh là mát lạnh
Nghe được nàng đáp lời, Diệp Từ Tịch càng to gan giải thích: "Nghe nói tối hôm qua Thời Ý bị thương, cho nên sáng nay, đạo diễn Cố phải tìm người mới để thay.

"
Cảnh Viên nghe xong có chút đăm chiêu, cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ đi đến phòng trang điểm.

Đẩy cửa ra, bên trong có một người đang ngồi trang điểm, thợ trang điểm tâm trạng vui vẻ nói: "Da của Cố tiểu thư thật tốt nha, đường nét trên khuôn mặt cũng vậy, trang điểm thật sự làm người ta bớt lo mà.

"
Cố Khả Hinh ngước mắt, lông mi giương lên, vừa cong vừa dài, trang điểm phần đuôi làm cho mắt trở nên vừa to tròn vừa sáng ngời, ngũ quan anh khí*, kiểu trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên mang đến cảm giác dịu dàng ấm áp, tao nhã xen lẫn với nhu hòa tạo cảm giác giống như nụ hoa mới nở, đẹp đẽ nhưng không diễm lệ, mà mang theo ý nhị kiềm chế.

Cô nhìn vào gương mấy giây, khóe môi vẽ ra một nụ cười, thái độ nịnh nọt: "Đó là do tay nghề của chị Vân tốt.

"
*ùm nó kiểu khí khái hào hùng á
Chỉ một câu nói cũng làm thợ trang điểm vui mừng như muốn bay lên, nói cũng nhiều thêm vài câu: "Vẫn là nền tảng của Cố tiểu thư tốt.

"
Thợ trang điểm vừa dứt lời, Cố Khả Hinh từ trong gương nhìn thấy bóng dáng Cảnh Viên, quay đầu lại, chào: "Cảnh tiểu thư, chào buổi sáng.

"
Thái độ, giọng điệu không giống với hôm qua, mặt mày ôn nhu, Cảnh Viên nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên nghĩ đến Cố Khả Hinh ở hành lang đêm qua.

Diễm lệ, mị hoặc như yêu tinh.

So với người trước mặt như hai người khác nhau.

"Chào buổi sáng.

" Cảnh Viên hé môi, cúi đầu lướt qua người Cố Khả Hinh, thợ trang điểm thấy nàng bước vào nói: "Tính tình Cảnh tiểu thư quá lạnh.

"
Diệp Từ Tịch ở bên cạnh nghe được lời này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thợ trang điểm là người phụ trách hình tượng diễn viên trên màn ảnh, việc này rất quan trọng, ngàn vạn không được để cô ấy có cái nhìn không tốt về Cảnh Viên, cô nghĩ như vậy, bước hai bước đến cạnh bàn trang điểm, chuẩn bị giúp Cảnh Viên nói mấy lời tốt đẹp.

Cố Khả Hinh lên tiếng, giọng nói trầm thấp chậm rãi: "Bối cảnh gia đình tạo nên tính cách, Cảnh tiểu thư bẩm sinh là thế, chị Vân đừng để trong lòng.

"
"Tại sao chị lại để trong lòng chứ?" Chị Vân bật cười: "Trong giới này chị thấy qua không ít người kiêu ngạo, Cảnh Viên không phải loại người như vậy, em ấy tuy lạnh lùng một chút nhưng cũng là người tốt.

"
Diệp Từ Tịch đặt trái tim đang treo lơ lửng vào lại trong bụng.

Cảnh Viên từ trong phòng thay đồ đi ra thấy Cố Khả Hinh đang cúi đầu nhìn kịch bản đọc lời thoại, chị Vân tiếp đón nàng ngồi xuống trang điểm, Diệp Từ Tịch mấy lần muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Cảnh tiểu thư, tôi đi mua đồ uống cho cô và Cố tiểu thư nhé?"
Cảnh Viên ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Cố Khả Hinh, nàng gật đầu: "Được.

"
Cố Khả Hinh cười với Diệp Từ Tịch: "Làm phiền rồi.

"
Diệp Từ Tịch vội vàng nói: "Không phiền, không phiền.

"
Sau khi Diệp Từ Tịch rời đi, Cảnh Viên ngửa đầu nhắm mắt lại, chị Vân gảy gảy trên mặt nàng, động tác lưu loát.

Trong MV, Cảnh Viên vào vai một cô gái mới chớm tuổi đôi mươi, so với tuổi của nàng không nhỏ hơn nhiều lắm, một cô gái ở độ tuổi này vẫn còn sự non nớt, bỡ ngỡ khi vừa bước chân vào xã hội, còn ôm khát khao cùng mộng tưởng về tương lai, là độ tuổi đẹp nhất trong đời, vốn dĩ nên là ánh mặt trời chói chang, nhưng Cảnh Viên thì không, nàng có sự trưởng thành vượt bậc so với các bạn cùng trang lứa, đối với tất thảy đều dùng thái độ tâm lặng như nước, tính tình này đặc biệt hợp với Văn Bắc đã bị chấn thương tâm lý trong kịch bản, không cần trang điểm quá nhiều, chỉ vài đường cơ bản đã mang lại cảm giác của Văn Bắc.

"Được.

rồi" Chị Vân cười cười: "Trang điểm cho hai người các em trang điểm thật sự quá thoải mái.


"
Cảnh Viên mở mắt ra, khẽ gật đầu coi như đáp lời, Cố Khả Hinh bật cười: "Đó là kỹ thuật của chị Vân tốt.

"
"Còn rất biết nói chuyện.

" Chị Vân hiển nhiên càng yêu thích cùng Cố Khả Hinh tán gẫu, sau khi nói xong nghiêng người về phía Cố Khả Hinh: "Cứ như vậy là rất tốt.

"
Ngoài cửa có tiếng gọi, chị Vân nói: "Vậy chị đi ra ngoài trước?"
Cố Khả Hinh cười: "Vâng.

"
Chị Vân mang theo cốp trang điểm ra ngoài, Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh Cảnh Viên, bàn trang điểm của hai người dựa vào nhau, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy nhau trong gương, Cố Khả Hinh lên tiếng trước: "Cảnh tiểu thư, tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, không biết có nói lời gì quá phận hay không?"
Cảnh Viên nghe cô chủ động nhắc tới chuyện tối hôm qua hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, rũ mắt xuống nói: "Không có.

"
Ngón tay Cố Khả Hinh đặt trên tay ghế, mảnh mai thon dài, cô nói: "Không có là tốt rồi, tôi còn sợ làm ra chuyện gì khiến Cảnh tiểu thư không vui.

"
Cô nói xong dừng lại một chút: "Đạo diễn Kỳ vừa đưa cho tôi hai vé tham dự buổi hòa nhạc của Tống Khê, nếu tiện thì chúng ta cùng nhau đi xem, nhân tiện ăn bữa cơm, coi như hối lỗi chuyện hôm qua với Cảnh tiểu thư.

"
Cô lấy ra vé vào cửa từ trong túi đưa cho Cảnh Viên, Cảnh Viên quay đầu lại, người trước mặt nàng buộc tóc dài thành đuôi ngựa, vầng trán trắng nõn, xương mày đầy đặn, trên người mặc một chiếc váy hoa rất bình thường, so với một sinh viên đại học vừa ra trường cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ thanh tú hơn một chút, Cảnh Viên bắt gặp đôi mắt kia, không đưa tay, khéo léo từ chối: "Thật xin lỗi, không tiện lắm.

"
Cố Khả Hinh nghe xong nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cúi người đặt vé lên bàn, vẻ mặt có chút thất vọng, cô vốn luôn dịu dàng tươi cười, lúc này lại đột nhiên lộ ra dáng vẻ bi thương khiến Cảnh Viên có chút không quen.

Cửa bị gõ vang, giọng của Diệp Từ Tịch truyền đến, Cảnh Viên nói: "Vào đi.

"
Diệp Từ Tịch cầm hai ly cà phê đi vào, cười hì hì đưa một ly cho Cố Khả Hinh, nghe được giọng nói dịu dàng của cô: "Hai người uống đi, tôi ra ngoài trước.

"
Diệp Từ Tịch không còn cách nào khác, đưa một ly cà phê cho Cảnh Viên, lẩm bẩm: "Cố tiểu thư bận rộn vậy sao?"
Cảnh Viên nghiêng đầu: "Tìm cô ấy có việc?"
"Không có gì.

" Diệp Từ Tịch cắn môi: "Chỉ là muốn cảm ơn chị ấy.

"
Cảnh Viên cau mày: "Cảm ơn cô ấy?"
Diệp Từ Tịch cười cười, dáng vẻ không tim không phổi: "Vừa rồi chị Vân nói tính tình cô quá lạnh, Cố tiểu thư giúp chị nói đỡ không ít.

"
"Cô ấy giúp tôi?" Đôi mi thanh tú của Cảnh Viên nhíu chặt: "Nói đỡ?"
"Đúng vậy.

" Diệp Từ Tịch nói: "Nói tính chị sinh ra đã là như thế, thực ra cũng là một người rất tốt, theo em thấy, Cố tiểu thư cũng là một người hiền lành tốt bụng.

"
Cảnh Viên nghe xong câu này cũng không nói gì, khẽ đảo mắt, rơi vào tấm vé trên bàn trang điểm, mấy phút sau nàng cầm tấm vé lên bỏ vào túi xách.

- --------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cảnh Viên: Cố lão sư thật đúng là người hiền lành tốt tính.

Cố Khả Hinh: Trên giường cũng vậy sao?
Cảnh Viên:! !.