Sao, sao, sao lại...
 
Khương Dư Miên sửng sốt.
 
Cô vừa mới tới đây đã gặp cảnh tượng quyến rũ như thế, hiện thực mang đến chấn động rất lớn, tiếng nhảy ra khỏi mặt nước liên tục vang lên bên tai.
 
Cô không dám bước tới, lui về sau từng bước, không cẩn thận đụng phải chỗ nào đó khiến sách vở rơi xuống đất phát ra tiếng.
 
"Ai đó?" Khả năng cảm giác của Lục Yến Thần rất nhạy, ngay lập tức tìm ra phương hướng dựa vào âm thanh.
 
Không có ai đáp lại.
 
Mười mấy giây sau, một bóng người nho nhỏ từ sau gốc cây đi ra, tốc độ chập chạp có thể so với rùa.
 
Lục Yến Thần nhíu mày: "Sao lại là em?"
 
Khương Dư Miên nhắm mắt lại, lỗ tai nóng bừng, đầu sắp chôn luôn xuống đất.
 
May là cô không thể nói được á...
 
Cuối cùng cô không biết mình đã theo Lục Yến Thần trở về kiểu gì, đầu óc vốn tỉnh táo bỗng chốc trở thành hồ nhão.
 
Thấy cô cầm hai quyển sách trên tay, Lục Yến Thần biết đó là đồ đã để quên mà cô nói nhưng vẫn bất ngờ: "Sao giờ lại đến đây?"
 
Khương Dư Miên đánh chữ trả lời nhưng mãi không dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh: [Anh nói phải đi công tác lâu ngày, em sợ không kịp.]
 
Lục Yến Thần xoa nhẹ trán: "Em tới lúc nào cũng được, dù là lúc anh không ở nhà."
 
Khương Dư Miên: [Giờ là bất cứ lúc nào mà.]
 
Không biết nên khen cô trung thực hay nhanh mồm nhanh miệng.
 
Lời này... Hình như cũng không sai, anh cũng không thể so đo với một cô gái nhỏ vô ý xông vào được.
 
Lục Yến Thần nói: "Đã muộn rồi, anh bảo tài xế đưa em về."
 
Khương Dư Miên không tiếp tục phản đối nữa: [Dạ, vâng ạ.]
 
Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Yến Thần quần áo chỉnh tề, ánh mắt Khương Dư Miên  dính lấy anh mấy giây. Đến lúc Lục Yến Thần nhìn sang, cô mới cuống quýt nhìn qua chỗ khác.
 
Sau khi ra ngoài, cách xa Lục Yến Thần, cô mới lần nữa tìm về chút lý trí. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì trong đầu cô đều là cảnh tưởng ở bể bơi.
 
Cơ bụng săn chắc, đường cong hoàn mỹ, cái cằm ướt nước, gương mặt lập thể hoàn mỹ và...
 
Khương Dư Miên che mắt lại, trong lòng cảnh cáo bản thân không được nghĩ nữa.
 
Mấy ngày sau, cô không dám nói với Lục Yến Thần câu nào.
 
***
 
Đến tháng Chín, cuối cùng Khương Dư Miên cũng bắt đầu sự nghiệp học lại của mình. 
 
Ngày đầu tiên khai giảng, ông Lục chống gậy đưa hai học sinh lớp Mười Hai ra đến cổng, liên tục dặn dò Khương Dư Miên.
 
Lục Tập đeo cặp sách lên một bên vai, hơi mất kiên nhẫn: "Giờ cháu đi học được chưa?"
 
Cuối cùng ánh mắt của ông Lục cũng chuyển qua cậu: "Lục Tập, nay là ngày đầu tiên Miên Miên đến trường, vẫn chưa quen trường, cháu phải quan tâm con bé nhiều chút."
 
Lục Tập lười nghe ông nội lải nhải, ánh mắt đảo qua cô gái ăn mặc giản dị bên cạnh, gật đầu đồng ý hết sức qua loa: "Vâng ạ."
 
Cậu ấu đã thấy rõ rằng nếu đối đầu với con nhỏ câm này ở nhà họ Lục thì ông nội chỉ bên vực cái đồ yếu đuối kia thôi. Dù sao đến trường, cậu và Khương Dư Miên mỗi người đi một ngả chẳng ai dính dáng đến ai. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Cứ như thế, hai học sinh cấp ba mười tám tuổi ngồi cùng một chiếc xe đi đến trường trung học Hải Gia.
 

Hàng ghế sau chỉ có hai chỗ ngồi, hai người cố gắng ngồi sát cửa sổ, chỉ sợ ngồi quá gần đối phương.
 
Lục Tập lười biếng duỗi một chân ra, nhấc tay lên, bỗng lên tiếng: "Ở trường cô đừng có nói với người ta là cô quen tôi, quan hệ của tôi và cô, đại bác cũng bắn không tới, biết chưa?"
 
Khương Dư Miên: "..."
 
Ở nhà họ Lục, cô luôn đi đường vòng nếu thấy Lục Tập, sao tới trường lại nói hai người quen nhau với người khác chứ.
 
Trường trung học Hải Gia là trường cấp ba hàng đầu thành phố, tỉ lệ lên lớp rất cao. Sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, mỗi kỳ sẽ chia lại lớp dựa theo thành tích, không bao giờ có chuyện gian lận.
 
Hai người tách nhau ra khi còn cách cổng trường khoảng năm trăm mét, Lục Tập chân dài nên đi nhanh hơn, Khương Dư Miên chậm rãi đi theo dòng người đến cổng trường.
 
Trở lại bầu không khí sân trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, Khương Dư Miên đứng trong đám người thoáng thấy hoảng hốt.
 
Sáng nay, lúc cô ra ngoài, thím Đàm còn nói muốn đi cùng cô nhưng cô đã từ chối. Lục Yến Thần cổ vũ cô dũng cảm, cô phải tự mình bước ra.
 
Không phải cô không thể thích ứng với đám đông, chỉ là không quen phải chen chúc, sợ một đám người vây quanh mình. Giống như bây giờ, mọi người đi đường vội vã làm việc của riêng mình, có người qua đường đi ngang qua cô cũng không sao.
 
Lớp Mười Hai có một khu giảng đường riêng biệt, Khương Dư Miên đã gõ chữ vào điện thoại từ lâu, thuận tiện cho việc hỏi thăm mọi người.
 
Cô không có gan hỏi thăm tùy tiện, đứng ở cổng trường một lát mới đi đến phòng bảo vệ.
 
Thấy cô không nói được, bảo vệ sinh lòng thương hại nên đưa cô đến văn phòng lớp Mười Hai.
 
Giáo viên hỏi thăm theo thường lệ, Khương Dư Miên nhanh chóng lấy hồ sơ nhập học trong túi xách ra, giáo viên đưa tờ đơn cho cô: "Học sinh học lại phải điền vào tờ đơn này."
 
Khương Dư Miên khom người điền vào,  không hề phát hiện trong văn phòng có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
 
Ở góc cạnh cửa sổ đối diện với cửa ra vào, mặt mũi Lục Tập tràn đầy vẻ khó chịu. Chân trước cậu mới đến tìm chủ nhiệm nói chuyện, chân sau nhỏ câm đã đi theo vào, đúng là âm hồn bất tán mà.
 
Cũng may là nhỏ câm nhát gan, lúc đi vào không dám nhìn xung quanh nên không phát hiện ra cậu.
 
Sau khi điền đầy đủ thông tin, giáo viên đánh dấu vào cột phân lớp rồi đưa cho cô: "Đây em, lớp của em trên lầu, đi đi."
 
Khương Dư Miên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cất hồ sơ nhập học rồi đi tìm lớp của mình. 
 
Lục Tập tặc lưỡi hai cái, lúc đi ngang qua thì tò mò hỏi: "Cô ấy học lớp nào ạ? 
 
Giáo viên thuận miệng đáp: "Lớp A1 ban khoa học tự nhiên."
 
Lục Tập: "Cô không nhầm chứ ạ?" 
 
"Không nhầm đâu." Giáo viên chỉ vào giao diện phân lớp trên máy tính: "Là lớp A1."
 
Trường trung học Hải Gia có một quy định bất thành văn, họ nhận học sinh nhưng không được vào lớp A1 của hai ban Tự nhiên và Xã hội.
 
Học kỳ này, lớp 12A1 ban Tự nhiên bị nhét vào một học sinh học lại, đương nhiên, sắp tới Khương Dư Miên sẽ thành đối tượng chú ý của các bạn cùng lớp.
 
"Trước nay trường mình chưa bao giờ cho học sinh học lại vào lớp A1, các cậu nói xem thành tích của cô ấy có tốt không?"
 
"Hơn nửa là không rồi, nếu thành tích tốt thì cần phải học lại sao?"
 
"Lỡ như chỉ phát huy thất thường thì sao, dù sao cô ấy cũng vào lớp một mà."
 
"Nếu như thành tích tốt thì cũng phải đến lớp lưu ban chứ."
 
Chuyện liên quan đến Khương Dư Miên được thảo luận rất nhiều, tin đồn truyền ra lại thành: "Cô đi vào bằng cửa sau."
 
Những bạn học khác không phục lắm, họ phải cố gắng rất nhiều mới vượt được mấy trăm người để vào lớp A1, sao một học sinh học lại mới chuyển trường đến lại được vào chứ?
 
Lúc Khương Dư Miên đến phòng học, lớp trưởng đang phát sách cho các bạn cùng lớp. Chợt thấy một cô gái hoàn toàn xa lạ, lớp trường hỏi: "Này bạn, cậu là ai?"
 
Khương Dư Miên không tiện nói chuyện nên đưa hồ sơ học sinh học lại của mình ra.

 
Lớp trường bỗng bừng tỉnh: "Thì ra cậu chính là Khương Dư Miên."
 
Cậu ấy vừa dứt lời, cả lớp đều nhìn về phía cô. Cô gái mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, đeo một cái cặp sách cũ kỹ, tóc buộc đuôi ngựa thấp và để tóc mái ngang trán gọn gàng. Cô mặc trang phục học sinh chỉnh tề, nhìn nghiêng trông rất xinh. 
 
Lớp trưởng chỉ chỗ ngồi được thêm vào ở hàng đầu: "Tạm thời cậu cứ ngồi ở đây đi."
 
Khương Dư Miên không dị nghị gì về chỗ ngồi, cô đeo cặp sách về chỗ của mình.
 
Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của cô. 
 
Đôi mắt hạnh trong veo, khuôn mặt trắng nõn, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú với đường nét uyển chuyển, nhìn rất thuần khiết. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Vẻ ngoài của học sinh  học lại trông đáng yêu thế nhỉ?
 
Nhưng cái này cũng không thể thuyết phục học chấp nhận một học sinh học lại đi cửa sau.
 
Trên bàn của những học sinh khác chất đầy sách còn bàn của Khương Dư Miên thì trống trơn, lớp trưởng rút mấy quyển sách còn thừa đưa cho cô: "Không đủ sách, cậu phải tự đến phòng giáo vụ nhận."
 
Khương Dư Miên vừa đến không hiểu cũng ngại làm phiền người khác, cô cho là thật, đứng dậy đi nhận sách.
 
Cô không biết sau khi cô đi có người cười nói thầm với nhau, nói học sinh học lại này dễ bắt nạt quá.
 
Phòng giáo vụ dưới lầu, đại đa số đều là nam sinh đến nhận sách. Khương Dư Miên luôn không muốn cách quá gần nhóm người nhưng cô phải đi xếp hàng, cô âm thần động viên mình trong lòng. 
 
Khương Dư Miên đứng cuối hàng, giữ khoảng cách tầm nửa mét với người đứng trước. Cô lặng lẽ xếp hàng thì bỗng như thấy người gọi "Lục Tập".
 
Lục Tập?
 
Khương Dư Miên quay đầu nhìn lại, đúng là cậu thật.
 
Nhớ đến cuộc trò chuyện trên xe, Khương Dư Miên quay mắt đi vờ như không thấy.
 
Tiếng cười khoa trương ở hàng bên cạnh truyền đến không ngừng: "Anh Tập, có chuyện cười này nhất định tôi phải kể cho cậu nghe. Đầu tuần tôi với Lý Hàng Xuyên đu mua tai nghe, Lý Hàng Xuyên thấy một chị gái nhỏ nên tới hỏi cách liên lạc, các cậu đoán xem thế nào?"
 
Lục Tập thuận miệng nói tiếp: "Thế nào?"
 
Không chỉ có người bên cạnh tò mò, Khương Dư Miên cũng vì "tai nghe" với "cách liên lạc" mà vểnh tai lên nghe ké.
 
Nam sinh đang nói chuyện vỗ tay một cái: "Kết quả là ba của người ta đi tới, đeo cho em gái kia cái đồng hồ điện thoại trẻ em ngay trước mắt bọn tôi."
 
Khương Dư Miên không nhịn được quay đầu, Lý Hàng Xuyên đang bị cười nhạo chỉ muốn che cái miệng rộng của bạn mình lại, cậu ta xoay người đụng trúng Khương Dư Miên cũng đang thò đầu ra.
 
Lý Hàng Xuyên xin cách liên lạc thất bại lập tức mở to hai mắt: "Cô, cô, cô,..."
 
Khương Dư Miên đeo đồng hồ trẻ em: "..."
 
Cô nhận ra ngay đây là hai nam sinh hỏi xin cách liên lạc của cô ở cửa hàng.
 
Dù sao thì cũng là người "vừa gặp đã yêu" và muốn xin cách liên lạc, Lý Hàng Xuyên rất ấn tượng với gương mặt kia, cậu ta huých cùi chỏ vào người bên cạnh: "Tôn Bân, cậu xem có phải cô em gái kia không?"
 
Đối thoại giữa hai người đã hấp dẫn Lục Tập, cậu vẫn bình tĩnh, nhớ tới hai ngày trước thấy lúc vô tình thấy Khương Dư Miên nắm chặt cái đồng hồ trẻ em trên tay như bảo bối.
 
Đúng lúc hàng của Khương Dư Miên di chuyển, sáu bảy người phía trước học cùng lớp, vừa đi là còn sót lại mỗi mình cô. Khương Dư Miên đưa chữ đã đánh xong từ trước cho giáo viên phát sách xem, giáo viên đưa tay ra: "Tờ đơn đâu?"
 
Khương Dư Miên bối rối, tờ đơn gì?
 
Người phát sách mất kiên nhẫn, khoát tay nói: "Không có đơn thì không thể nhận, lớp tiếp theo."
 
Phía sau Khương Dư Miên không có ai, hàng bên cạnh tự động bổ sung, Lục Tập khoanh tay đi đến cuối hàng.

 
"Nhận sách?" Cậu bật cười, như nghe thấy trò đùa hài hước lắm.
 
Khương Dư Miên không hiểu cậu cười gì, vì mới đến nên xung quanh cô đều rất lạ lẫm.
 
Lý Hàng Xuyên nhỏ giọng giải thích: "Muốn nhận sách thì phải có giáo viên hoặc ủy viên của lớp mang theo giấy tờ chứng minh, báo lên nhận bao nhiêu quyển."
 
Đôi khi tính nhầm, nếu muốn bổ sung thì cũng phải cầm giấy chứng minh nhận sách trước đó đến.
 
Biết được sự thật con ngươi của cô gái hơi co lại, nhớ tới dáng vẻ rất hòa đồng của lớp trưởng, đúng là châm chọc.
 
Cô quay lại phòng học, đứng ngoài cửa nghe thấy một tràng tiếng cười cao vút: "Học sinh học lại kia đi lâu thế mà không thấy quay lại, chắc là không khiêng nổi sách rồi."
 
Có người tiếp lời: "Đơn nhận sách còn đang ở chỗ lớp trưởng kìa, cậu ta lấy sách chỗ nào được chứ?"
 
Nghe được câu này, Khương Dư Miên ớn lạnh sống lưng.
 
Chú ý, cô lập, cảm giác đã lâu không gặp kia lại xuất hiện.
 
...
 
Lục Yến Thần ở nước ngoài xa xôi nhận được một bưu kiện từ Mark, Mark là thám tử tư nhân mà anh đã loại khỏi cuộc điều ra sự kiện thi đại học.
 
Văn kiện đã được mã hóa, sau khi Lục Yến Thần mở ra thì nhìn thấy tài liệu, trong đó là những gì Khương Dư Miên đã trải qua trong quá khứ, bốn chữ "bạo lực học đường" được viết phía trước.
 
***
 
Cuối cùng, Khương Dư Miên nhận được bộ sách dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.
 
Trước khi lên lớp, giáo viên chủ nhiệm hàn huyên với cô rất nhiều: "Tình huống của em đặc biệt, nhân viên nhà trường bên kia đã thông báo trước rồi, gặp chuyện gì thì có thể đến văn phòng tìm cô bất cứ lúc nào."
 
"Về chỗ ngồi, do các bạn khác được sắp xếp dựa theo thành tích thi cuối kỳ trước nên tạm thời không thể thay đổi nhưng trường ta sẽ xếp chỗ lại sau mỗi kỳ thi."
 
Khương Dư Miên yên lặng lắng nghe rồi viết một hàng chữ: [Cô ơi, em có thể ngồi hàng cuối cùng không?]
 
Cô không muốn ngồi đằng trước, sẽ có cảm giác như gai đâm sau lưng khi bị người khác nhìn chằm chằm.
 
Sau khi từ văn phòng quay về, chủ nhiệm lớp chọn các bạn nam cao to dời bàn của Khương Dư Miên đến cuối lớp, tất cả mọi người im lặng xem trò vui.
 
Chỗ ngồi của họ dựa theo điểm số, học sinh học lại từ bàn thứ nhất chuyển đến hàng cuối, đương nhiên thành tích không phải bàn...
 
Thời gian của lớp Mười Hai rất eo hẹp, ngày khai giảng đầu tiên cũng không được lười biếng. Học từ buổi sáng đến xế chiều, buổi tối còn có ba tiết tự học. Nói là lớp tự học, thực tế đã bị ba môn chính là ngôn ngữ và Toán học nhét đầy. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Giờ nghỉ ngơi buổi chiều, cuối cùng cũng có bạn học không nhịn được tò mò mà đến chỗ Khương Dư Miên: "Bạn ơi, trước kia cậu học trường nào thế? Thi đại học được mấy điểm?"
 
Khương Dư Miên ngập ngừng một lát, cầm bút viết lên giấy nháp: [Tớ không thi đại học.]
 
Thấy hành động này của cô, bạn học nữ kia cũng bất ngờ: "Cậu... Cậu không nói được à?"
 
Ánh mắt bạn học kia nhìn cô thay đổi, cũng không hỏi cô thêm gì nữa, dù sao thì sao mà "người câm" mở miệng nói chuyện được chứ?
 
Mặc dù không có người tìm cô nói chuyện, Khương Dư Miên vẫn nhận được ánh mắt của vài bạn học, tò mò, thương hại...
 
Cô lặng lẽ bóp lòng bàn tay dưới bàn, không ngừng tự nói với bản thân: Thả lỏng, không cần phải sợ.
 
Chờ những sự chú ý kia giảm đi, Khương Dư Miên lấy một chiếc đồng hồ màu vàng nhạt trong cặp sách cũ ra, chính là quà Lục Yến Thần cho cô hôm uống rượu.
 
Lục Yến Thần nói rằng nếu ở trường gặp chuyện gì cũng phải liên lạc ngay với người trong nhà, trong đó cũng có anh nhỉ?
 
Mặc dù không thể nói nhưng cô có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh, ví dụ như buổi khai giảng hôm nay của cô, cô được vào lớp một ít học sinh và có thành tích tốt nhất.
 
Tối nay lớp một có tiết tự học tiếng Anh, giáo viên vừa vào cửa đã giao lưu bằng tiếng Anh với mọi người, tất cả bạn học đều đáp rất trôi chảy ngoại trừ Khương Dư Miên.
 
Cô cũng biết chỉ là không thể nói được.
 
Phòng học có thêm một chỗ ngồi, dù ở cuối cùng nhưng vẫn rất nổi bật, giáo viên tiếng Anh cười bảo cô tự giới thiệu, tất cả bạn học đều quay đầu nhìn cô.
 
Khương Dư Miên giật nảy người, đại não bỗng trống rỗng. Ngón tay bấu chặt vào sách vở tạo ra vết đỏ dưới ánh đèn, cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, vịn bàn học đứng thẳng người lên. 
 
Đây là phản ứng bản năng khi bị gọi, nhưng cô... không thể nói thành lời.
 
Còn có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cô như thế, bầu không khí này rất khác với ánh mắt xem trò cười đơn thuần lúc trưa, giống như có vô số tia sáng chiếu lên và đâm xuyên qua người cô.
 

Ngón tay của cô đang run rẩy, chỉ có bạn học ở hàng cuối là thấy rõ, bạn học buổi sáng còn ganh ghét cô đi cửa sau giờ sinh lòng thương hại: "Cô ơi, Khương Dư Miên không thể nói chuyện."
 
Giáo viên tiếng Anh rất kinh ngạc, vội vàng khoát tay: "Là thế sao, xin lỗi em nhé, bạn học em ngồi xuống trước đi."
 
Hướng đi của câu chuyện đã vượt quá dự kiến của Khương Dư Miên, đáy mắt cô hiện lên vẻ mê mang.
 
Có phải bạn học vừa lên tiếng đang bênh vực cô không? Còn giáo viên đã xin lỗi cô ư?
 
Thấy cô đứng đó bất động, bạn học hàng trước quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Khương Dư Miên, cậu có thể ngồi xuống rồi."
 
Đó là nam sinh đã dọn bàn giúp cô, cô nhìn thấy thiện ý trong mắt của đối phương.
 
Trong lòng giằng co, Khương Dư Miên thả lỏng đôi môi đang mím chặt.
 
Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, cô đi lên bục giảng rút một viên phấn màu trắng, xoay người đối diện với bảng đen.
 
"Xoẹt xoẹt xoẹt..."
 
Trên bảng đen dần xuất hiện một hàng chữ tiếng Anh rõ ràng, cô cầm phấn viết rất vững vàng, nét chữ tiếng Anh mạch lạc trôi chảy. Tổng cộng có ba hàng chữ giới thiệu, nhìn đều như cầm thước kẻ, trông rất xinh đẹp.
 
Bạn học bên dưới lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt giáo viên tiếng Anh nhìn cô có sự khen ngợi, giáo viên vỗ tay trước sau đó bạn học cùng nhau vỗ tay khen cô.
 
Trở lại chỗ ngồi, Khương Dư Miên có thể cảm giác được tim mình đang đập thình thịch, cô làm được rồi!
 
Thật sự khó mà tin nổi nhưng ba hàng chữ tiếng Anh cẩn thận, nắn nót trên bảng đen đã chứng minh hết thảy.
 
Giáo viên tiếng Anh dùng máy chiếu để giảng bài, không lau hàng chữ xinh đẹp tiếng Anh xinh đẹp kia đi, hàng chữ tự giới thiệu của Khương Dư Miên ở trên bản đen suốt ba tiết tự học buổi tối.
 
Tiếng chuông tan học tiết thứ ba vang lên, các bạn học lần lượt rời khỏi phòng học, Khương Dư Miên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bảng đen.
 
Hàng lang giờ tan học là đông đúc nhất, Khương Dư Miên cố ý ở lại đến cuối mới đeo cặp sách ra khỏi lớp học. Lúc cô đang định xuống lầu thì có một học sinh lớp khác lao ra, cô nhanh chóng đứng dựa vào góc tường, chờ những người khác đi hết mới ra ngoài.
 
Lúc này tiếng điện thoại trong túi vang lên, là số lạ nội địa. Khương Dư Miên nhấn nghe, bên tai truyền đến tiếng thúc giục của Lục Tập: "Cô đâu rồi? Có đi về không! Xe dừng chỗ này chỉ chờ mình cô đấy."
 
"Nói chuyện đi!"
 
Khương Dư Miên gõ vào màn hình, Lục Tập mới phản ứng lại: "Ồ, quên mất giờ cô là người câm."
 
Sau một hồi bình tĩnh, cậu cất cao giọng: "Cho cô ba phút, mặc kệ cô đang ở đâu, ba phút sau tôi sẽ bảo tài xế lái xe đi."
 
Nói xong, cậu cúp điện thoại luôn, một loạt thao tác như nước chảy mây trôi.
 
Tài xế không nhịn được quay đầu: "Cậu Lục Tập, ông Lục đã dặn dò tôi nhất định phải đón cô Miên Miên rồi mới được lái xe về."
 
Lục Tập: "..."
 
À, Khương Dư Miên mới là cháu gái ruột của ông ấy á!
 
Cậu cũng không để ý nhiều như vậy, thật sự cầm điện thoại lên bấm giờ, cho dù Khương Dư Miên nhận điện thoại rồi bắt đầu chạy thì vẫn đến trễ một phút. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Khương Dư Miên thở hồng hộc mở cửa xe ra, lại phát hiện có một cái chân chắn ngay cửa.
 
Cô đi vòng qua cửa xe khác, mở cửa xe đã thấy Lục Tập duỗi chân dài ra không bỏ, cuối cùng cô cũng hiểu Lục Tập đang cố ý làm khó dễ 
 
Khương Dư Miên cầm điện thoại lên đánh chữ: [Xin lỗi, tôi đến trễ.]
 
Lục Tập ra vẻ không chịu, cố ý khịa cô: "Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?" 
 
Hơi thở của Khương Dư Miên vẫn chưa hết dồn dập: [Lần sau tôi sẽ chú ý, xin lỗi.]
 
Chuyện này đúng là vấn đề của cô, cô sẽ cố gắng vượt qua.
 
Nhưng Lục Tập vẫn không chịu.
 
Khương Dư Miên mấp máy đôi môi khô khốc: [Cậu muốn thế nào?]
 
Cuối cùng cũng hỏi đến, Lục Tập đưa tay vỗ đầu ra chiều suy nghĩ: "Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân hiểu lầm cô là con gái của anh tôi, vậy chẳng phải cô là... cháu gái tôi?"
 
Buổi sáng sau khi trở lại phòng học, cậu hỏi rõ chuyện từ miệng hai người kia, mặc dù chỉ là chuyện linh tinh nhưng nghe rất thú vị.
 
Lục Tập liếc nhìn cô một cái, bàn tay nhịp có tiết tấu trên ghế ngồi, nhếch miệng đùa ác cười: "Gọi tôi là chú thì tôi sẽ cho cô lên xe."