"Vậy anh ăn nhiều một chút." Khương Dư Miên vô cùng thoải mái, đáy mắt lại càng vui mừng.
 
Tần Chu Việt trở về lấy bật lửa nhìn thấy một màn này qua khe cửa, muốn chửi người.
 
Khi chọc trái tim anh ta thì tinh thần phấn chấn thế mà hiện tại yếu đến mức không cầm nổi một cái thìa?
 
Rất giỏi giả vờ!
 
Tuy nhiên, mặc dù chiêu thức cũ kỹ thế nhưng rất hữu dụng.
 
Ngày xưa, anh ta cũng đã từng dùng...
 
Tần Chu Việt phản ứng lại, điếu thuốc cũng sắp bị anh ta vò nát. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Mẹ kiếp, thật sự bị lời nói của Lục Yến Thần ảnh hưởng.
 
 *
 
Bởi vì bị thương nên Lục Yến Thần tạm thời làm việc ở nhà. Khương Dư Miên cũng xin công ty nghỉ phép.
 
Phía trên phê chuẩn rất nhanh, trợ lý Diêu vuốt đỉnh đầu sắp hói nhờ cô chuyển lời với Lục Yến Thần, chúc tổng giám đốc Lục sớm bình phục.
 
Khương Dư Miên bị động tác của anh ta chọc cười, lúc rời khỏi công ty thì gặp Thẩm Thanh Bạch: "Đàn anh."
 
Ngày đó làm thủ tục nhận đồ vật bị mất, Thẩm Thanh Bạch đã gọi điện thoại hẹn gặp cô, thế nhưng còn Lục Yến Thần, vì thế cô thật sự không rút ra được thời gian, trì hoãn mãi đến hôm nay.
 
Bây giờ gặp mặt, Thẩm Thanh Bạch cảm thấy may mắn vì cô vẫn bình yên vô sự, lại lo lắng cho tình hình hiện tại của cô: "Bây giờ em sống ở đâu?"
 
Khương Dư Miên mỉm cười: "Cùng bạn trai em."
 
Trên mặt Thẩm Thanh Bạch lộ ra sự kinh ngạc và kinh hoảng nơi đáy mắt: "Bạn trai? Em... có người yêu à?" Mấy chữ cuối cùng, giọng nói cũng khàn dần.
 
"Ừm." Khương Dư Miên thoải mái thừa nhận: "Xác định quan hệ chưa lâu, thế nhưng chúng em quen biết nhau đã lâu."
 
Bàn tay dưới bàn lặng lẽ nắm chặt, Thẩm Thanh Bạch buộc bản thân phải bình tĩnh, biểu hiện giống như một người bạn chân chính, hỏi: "Anh có thể biết, anh ấy là ai không?"
 
Khương Dư Miên có hơi do dự, vẫn quyết định thản nhiên nói cho anh ấy biết: "Người anh đã từng gặp, là Lục Yến Thần."
 
Lúc trước không nói là bởi vì quan hệ không rõ ràng, lại ngại thân phận. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đang ở bên nhau, sớm hay muộn cũng sẽ nói với mọi người, không cần phải che giấu.
 
Thẩm Thanh Bạch nhắm mắt lại.
 
Kỳ thật, anh đã sớm đoán được thế nhưng vẫn không dám tin tưởng. Lần này Khương Dư Miên quyết đoán khiến anh hoàn toàn hết hy vọng.
 
Từ ngày hội giao lưu máy tính bắt đầu, Lục Yến Thần đã thể hiện sự khác biệt với Khương Dư Miên, buồn cười tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ quen biết nên chắc hẳn là không có quan hệ gì.

 
Suy nghĩ bồi hồi hồi lâu, trước khi chia tay, Thẩm Thanh Bạch nhịn không được mà hỏi một câu hỏi cuối cùng: "Vậy em đã từng thích người anh trai dẫn em ngắm sao ư?"
 
Khương Dư Miên kinh ngạc không thôi: "Làm sao anh biết?"
 
Thẩm Thanh Bạch rơi vào hồi ức: "Có lần nhóm Theo đuổi ngôi sao tụ tập, mọi người hỏi tại sao anh lại lấy cái tên này, anh nói cảm thấy dễ nghe nên lấy."
 
Chỉ có tối đó Thẩm Thanh Bạch về nhà cùng Khương Dư Miên mới biết chân tướng.
 
Đêm đó, bóng đêm rất đẹp, sao tô điểm bầu trời, Khương Dư Miên đứng ở cửa tiểu khu nhìn bầu trời hồi lâu.
 
Cho dù là ngắm trăng ngắm sao, thời gian cũng quá dài, Thẩm Thanh Bạch cuối cùng nhịn không được hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
 
"Ngôi sao." Cô nhìn vào bầu trời xa xôi sáng nhất: "Người em thích giống như những ngôi sao xa xôi kia."
 
Dường như Khương Dư Miên tỉnh lại, cô đã quên chuyện kia, Thẩm Thanh Bạch cũng chưa bao giờ nhắc tới.
 
Mấy năm nay người khác phái xuất hiện bên cạnh Khương Dư Miên rất ít, anh ấy cho rằng quá khứ chính là quá khứ, cho rằng thời gian dài ở chung thì có thể tích lũy tình cảm.
 
Sau đó, anh ấy phát hiện ra rằng cảm xúc thực sự có thể được tích lũy bởi thời gian, thế nhưng nó được chia thành nhiều loại.
 
Tình cảm gia đình hay tình bạn, thế nhưng chỉ có duy nhất tình yêu đã bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có thể phân biệt sự khác biệt giữa đối phương và những người bình thường. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Không nghĩ tới bản thân đã từng bại lộ bí mật, cũng may hết thảy đều đã qua, Khương Dư Miên đã không so đo những chuyện nhỏ nhặt kia, hiện giờ cô có thể hiểu rõ và nói cho người khác biết: "Vừa rồi em đã nói với anh, em quen biết anh ấy đã lâu, người dẫn em đi ngắm sao, cũng là anh ấy."
 
Thẩm Thanh Bạch tâm như tro tàn.
 
Hóa ra một số người đã là người chiến thắng ngay từ đầu.
 
Khương Dư Miên không đọc được thâm ý trong mắt Thẩm Thanh Bạch, xe của lão Triệu đến, cô phải đi rồi.
 
"Đàn anh, em đi trước, tạm biệt."
 
Thẩm Thanh Bạch hao sức mở miệng nói "Tạm biệt", anh xoay người đi trước, tránh được ánh sáng trong mắt Khương Dư Miên.
 
Anh ấy sợ nhìn thêm một lúc nữa sẽ nhịn không được phá vỡ tình cảm mình cẩn thận duy trì nhiều năm, đến lúc đó, Khương Dư Miên nhất định sẽ tránh né anh ấy.
 
 -
 
Xe dừng ở ven đường, Khương Dư Miên vừa đi tới bên cạnh xe, điện thoại của lão Triệu gọi tới.
 
Cô không nghe máy, gõ nhẹ cửa sổ xe, lão Triệu vội vàng cúp máy.
 
Lên xe, lão Triệu vẫn chào hỏi cô như mọi khi: "Cô Miên."

 
"Chú Triệu, làm phiền chú rồi."
 
"Không phiền không phiền."
 
"Ban đầu đưa đón cháu, cháu mới học lớp 12, chớp mắt đã là người trưởng thành rồi." Lão Triệu cười ha hả, người cũng hòa khí: "Về sau nên gọi phu nhân Lục."
 
Khương Dư Miên mặt mỏng: "Chú Triệu, chú đừng giỡn cháu nữa."
 
"Chú nói đều là nói thật, mấy năm nay chú ở Lục thị làm việc đưa đón không ít người, duy chỉ có cháu là mục đích giống nhau." Ban đầu cho rằng là em gái của ngài Lục nào ngờ hai người còn có thể trở thành người yêu.
 
Ông ấy cũng coi như nhìn Khương Dư Miên từng bước trưởng thành, cảm thấy vui mừng cho bọn họ.
 
Hai người mỗi người một câu nói về chuyện cũ, chờ phản ứng lại cũng đã đến biệt thự Thanh Sơn.
 
Sau khi căn hộ bị ảnh hưởng, Khương Dư Miên không còn chỗ nào để đi, Lục Yến Thần thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu để cô vào ở.
 
Khương Dư Miên thoáng suy nghĩ một chút bèn đồng ý.
 
Cô không thiếu tiền, thậm chí có thể mua một căn nhà mới, thế nhưng trước mắt phải chăm sóc Lục Yến Thần bị thương, ở biệt thự Thanh Sơn là thuận tiện nhất.
 
Phòng ngủ của cô có thể ở bất cứ lúc nào, hôm nay đến, phát hiện bên trong có thêm thứ khác. Bàn trang điểm được bày biện đồ trang sức và mỹ phẩm mới, cùng với những thứ khác, trông giống như sẽ sống ở đây một thời gian dài.
 
Hai người không đến công ty hai ngày, chỉ nằm ở tiểu viện trong biệt thự nhàn nhã sống qua ngày.
 
Thịnh Phỉ Phỉ đến thăm cô, còn mang đến một chậu thủy tiên.
 
Thịnh Phỉ Phỉ đột nhiên nhắc tới: "À, cậu có biết Lục Tập đã xảy ra chuyện gì không?"
 
Khương Dư Miên hơi giật mình: "Làm sao vậy?"
 
"Tớ cũng không biết, nghe Lý Hàng Xuyên với Tôn Bân nói, gần đây gọi Lục Tập cũng không ra ngoài, đi học không đi, chơi game uống rượu cũng không gọi được."
 
"Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân đến nhà họ Lục tìm cậu ấy, nhìn trông có vẻ nặng nề, hỏi cậu ấy nguyên nhân thì cậu ấy không nói. Hai người bọn họ bèn suy đoán, có phải là do thất tình hay không."
 
Khương Dư Miên biết nguyên nhân, thế nhưng không thể tùy tiện nói bí mật cho người khác được, mơ hồ phản bác: "Không phải thất tình đâu."
 
Thịnh Phỉ Phỉ gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy không phải, cậu ấy là một người đơn giản, vì chút chuyện này muốn chết muốn sống cũng quá mất mặt."
 
"Bây giờ ý kiến của cậu đối với Lục Tập rất lớn." Cô mắng hết câu này sang đến câu khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Thịnh Phỉ Phỉ hừ một tiếng: "Trước kia tớ thấy cậu ấy có hào quang, bây giờ bộ lọc không còn cũng chẳng là gì cả."

 
Ngây thơ, EQ thấp, tính cách tồi tệ, ngoại trừ một khuôn mặt đẹp trai và các tế bào thể thao phát triển thì chẳng có lợi thế nào khác.
 
Hai người trò chuyện sôi nổi, mãi cho đến khi Lục Yến Thần chậm rãi xuất hiện.
 
Thịnh Phỉ Phỉ chào hỏi trước: "Anh Lục."
 
Lục Yến Thần gật đầu đáp lại.
 
Thịnh Phỉ Phỉ rất thức thời, không thích hợp làm bóng đèn: "Đi ra ngoài hơn nửa ngày, tớ cũng nên về trường làm đồ án tốt nghiệp đây, đi trước nhé."
 
"Tạm biệt Miên Miên, chào anh Lục, chúc anh sớm bình phục."
 
Lục Yến Thần khẽ nói: "Tạm biệt."
 
Khương Dư Miên đứng dậy: "Tớ tiễn cậu ra ngoài."
 
Đoạn đường ra cửa, Thịnh Phỉ Phỉ kéo Khương Dư Miên bát quái với chị em: "Trước kia cảm thấy khí thế anh Lục mạnh mẽ đáng sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, anh ấy cũng mỉm cười, nói chuyện cũng dịu dàng."
 
Hai anh em so sánh rõ ràng, kẻ ngốc cũng biết chọn ai.
 
Khương Dư Miên mỉm cười nói: "Đúng vậy, anh ấy rất tốt."
 
Tiễn Thịnh Phỉ Phỉ đi, Khương Dư Miên trở về vườn hoa, Lục Yến Thần ngồi trên ghế mây, ung dung nhàn nhã.
 
Khương Dư Miên còn nhớ chậu thủy tiên Thịnh Phỉ Phi đưa đến, vây quanh chậu hoa: "Quên mất, mùa hoa này là khi nào nhỉ?"
 
Lục Yến Thần có thể so sánh với bách khoa toàn thư: "Thường là từ tháng Giêng đến tháng Hai."
 
Bây giờ là tháng Giêng, đã trong thời gian ra hoa rồi.
 
Khương Dư Miên ngồi xổm trước chậu hoa, xoa xoa khuôn mặt: "Hồi nhỏ em cũng từng trồng một chậu thủy tiên, rất đẹp."
 
Bởi vì chỉ trồng một lần như vậy nên ấn tượng rất sâu sắc.
 
"Khương Dư Miên." Lục Yến Thần bỗng nhiên gọi cô.
 
"Hả?" Khương Dư Miên ngửa đầu.
 
Lục Yến Thần nheo mắt lại, lộ ra một loại biểu cảm không thể tưởng tượng nổi: "Em vừa mới đào bùn, lại sờ mặt mình?"
 
"Hả? Ôi!" Được anh nhắc nhở, Khương Dư Miên mở tay ra mới phản ứng lại, vội vàng chạy về rửa mặt.
 
Người đàn ông khoanh tay đứng tại chỗ, thấy tư thế rầm rầm chạy trốn của cô giống như một đứa trẻ.
 
Một đứa trẻ cũng tốt, ít nhất cô rất hạnh phúc.
 
Khương Dư Miên trở về rửa mặt không đi ra nữa, Lục Yến Thần thoải mái đi vào đại sảnh, xuyên qua hành lang lại lên thang máy, qua chỗ quẹo đi tới phòng ngủ của Khương Dư Miên, quả nhiên cô ở bên trong. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Còn vắt chân chơi đùa.
 

Lục Yến Thần dựa vào cửa hỏi: "Có phải em đã quên mất một chuyện rồi không?"
 
Khương Dư Miên đang đùa nghịch trang sức trước bàn trang điểm bỗng nhiên quay đầu lại: "Cái gì?"
 
"Ví dụ như." Lục Yến Thần cố ý dừng lại, trước tiên ức chế, sau đó cáo buộc: "Để bạn trai một mình ở vườn hoa."
 
Khương Dư Miên: "..."
 
Cô phản ứng lại, nháy mắt với người ở cửa, khẽ giọng nói: "Người ta không phải cố ý."
 
Lục Yến Thần sải bước tới gần, nâng cằm cô lên: "Em lại làm nũng với anh?"
 
"Khụ khụ." Cô cố tình hắng giọng, ho khan hai tiếng cuối cùng cũng trở lại bình thường: "Được rồi."
 
Làn da cô trắng lại mềm mại, vừa bóp là hiện ra dấu đỏ, Lục Yến Thần buông tay ra, hỏi: "Vừa rồi đang làm cái gì vậy?"
 
"Đang ngắm bươm bướm." Khương Dư Miên giơ con bướm lấp lánh lên, giống như khoe khoang lắc qua trước mắt anh.
 
Lần đầu tiên nhận được đồ thất lạc không thu hoạch được gì, sau đó cho phép người thuê nhà vào chung cư, Khương Dư Miên nhặt được một phần đồ đạc, tiêu bản bướm bị hủy thế nhưng con bướm thủy tinh Lục Yến Thần tặng kia vẫn còn.
 
Khương Dư Miên đem đồ đạc còn lại mang về sau đó sắp xếp lại một lần nữa, thậm chí muốn tìm một cái tủ trưng bày lửa thiêu không cháy để cất chúng vào.
 
Nghe xong suy nghĩ của cô, Lục Yến Thần im lặng một lát: "Biệt thự Thanh Sơn chắc hẳn sẽ không xảy ra hỏa hoạn lần nữa đâu."
 
Khương Dư Miên tỏ ra nghiêm túc: "Vậy lỡ như thì sao? Trước đây cũng không có ai cảm thấy tòa nhà chung cư sẽ cháy."
 
"Được rồi." Lục Yến Thần không tranh giành với cô, quay về thật sự phải bảo người làm một cái tủ trưng bày lửa thiêu không cháy đến.
 
Món quà đã mất tìm lại được, Khương Dư Miên rất thích, chỉ có điều những thứ không tiện để cầm mọi lúc mọi nơi, quả thủy tinh bươm bướm này thì ngược lại, nhỏ nhắn tinh xảo lại đẹp đẽ, nắm trong lòng bàn tay vừa hay vừa vặn.
 
"Ồ~" Lục Yến Thần nhẹ giọng đáp lại, giọng nói giống như vòng quanh một vòng ở trong miệng: "Bươm bướm của anh cũng rất đẹp."
 
Cô gái suy nghĩ đơn thuần đột nhiên phản bác: "Anh làm gì có bươm bướm?"
 
Đột nhiên người đàn ông đưa tay ra, ngón tay thon dài nâng cổ áo lên, ngựa quen đường cũ trượt đến nơi nào đó: "Ở đây, của tôi."
 
Khương Dư Miên dự cảm không lành, cả người ngả về phía sau muốn chạy trốn nhưng lại bị bắt trở về.
 
Cô không thể phản kháng, bởi vì ngay sau khi đấu tranh, người đàn ông sẽ dùng cánh tay bị thương của mình để "tóm chắc".
 
Khổ nhục kế tuy rằng cũ rích thế nhưng dù thử trăm lần vẫn linh nghiệm.
 
Cánh bướm dập dìu sa lưới bắt bướm, rơi vào tấm lưới dệt kín kẽ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
"Anh!!! Vết thương của anh còn chưa khỏi!" Cô cắn môi, vẫn không thể kiềm chế được âm thanh tràn ra từ cổ họng.
 
"Ừm, cho nên cần em giúp một tay." Lục Yến Thần dọc theo cánh tay cô nắm đến cổ tay, bàn tay, cuối cùng là những ngón tay đan vào nhau, đưa xuống, sát má kề vai.
 
"Bướm nhỏ, bay tới đây."