Ngược lại, người đàn ông kia đã phát hiện ra cô trước, bèn nhắc Tống Tuấn Lâm.


 


Tống Tuấn Lâm quay đầu nhìn thấy cô đã đi đến.


 


Khương Dư Miên báo lại mục đích của mình: "Anh Tuấn Lâm, mẹ nuôi bảo anh qua tìm bà ấy."


 


Tống Tuấn Lâm 'à' một tiếng, rồi quay đầu bèn giới thiệu hai người lẫn nhau: "Giới thiệu với cậu một chút, đây là em gái tôi, Khương Dư Miên."


 


"Đây chính là người anh nói với em trước đây ấy, người anh em có giao tình sinh tử còn đưa anh đi học chụp ảnh, Ngôn Tuyển."


 


Khương Dư Miên đã sớm quen với cái tên này từ miệng Tống Tuấn Lâm, cũng có nghe danh ở thành phố Cảnh, bây giờ gặp người thật cảm thấy đúng là khiến người ta kinh sợ.


 


Mặt mày người đàn ông lộ ý cười, một đôi mắt màu trà khiến người ta nhìn qua là khó quên.


 


Toàn thân người này như một ngọn gió dịu dàng.


 


Sau khi chào hỏi, Khương Dư Miên cũng không ở lại quá lâu.


 


Hai anh em sóng vai nhau, Tống Tuấn Lâm xòe tám ngón tay ra bâu lấy cằm, trong mắt không giấu được hưng phấn: "Em gái, anh đã bảo với em rồi, anh cảm thấy người anh em của anh tám phần là đã hẹn hò!"


 


Khương Dư Miên không muốn đả kích sự tích cực của cậu ấy, bèn hỏi: "Làm sao anh biết?"


 


Tống Tuấn Lâm nghiêm túc phân tích: "Cậu ta bảo một thời gian nữa có thể sẽ đến thành phố Ninh trượt tuyết, bảo anh giúp chuẩn bị mấy thứ."


 


"Trượt tuyết là hẹn hò sao?"


 


"À không, cậu ta muốn chuẩn bị cho hai người, còn đưa danh sách đã liệt kê cho anh."


 


Tống Tuấn Lâm lầm bầm mấy tiếng, cực kỳ chắc chắn: "Một người đàn ông tốn nhiều công sức với một cô gái như vậy, không phải người thân cũng là người yêu."


 


Khương Dư Miên đưa ra lựa chọn: "Nhỡ đâu là bạn bè?"


 


"Không thể nào!" Tống Tuấn Lâm nói như đinh đóng cột: "Em thật sự cho là quan tâm quá mức đến một người khác phái thì có tình cảm hữu nghị thuần khiết à? Người yêu của người ta không nổi cơn ghen chắc!" Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Khương Dư Miên lại hỏi: "Vậy nhỡ không có người yêu?"


 


Tống Tuấn Lâm vỗ vỗ tay: "Vậy là chứng tỏ người đó muốn biến người kia thành người yêu của mình."


 


Cuộc nói chuyện kéo dài này đã khiến cho Khương Dư Miên nhớ đến gì đó, không khỏi dừng bước.


 


Cô yên lặng mấy giây, đột nhiên bảo: "Anh, em cảm thấy anh thật là thông minh."


 


"Thật à?" Tống Tuấn Lâm gãi gãi đầu, đột nhiên xấu hổ: "Anh cũng cảm thấy vậy."


 


Bữa tiệc sắp bắt đầu, bà Tống và ông Tống cùng nhau lên sân khấu. Đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau như lúc ban đầu trong giới này khiến người ta hâm mộ không thôi.


 


Trên sân khấu, bà Tống giới thiệu con trai và con gái mình với mọi người, giọng nói của khách khứa trong bữa tiệc vang khắp nơi, đều là đang bàn tán về thân phận của Khương Dư Miên, biết được cô còn trẻ vậy mà đã đạt được những thành tựu như thế, tự dưng hiểu ra vì sao bà Tống muốn trải đường cho cô con gái nuôi này mà không keo kiệt chút nào.


 


Khương Dư Miên đứng trên sân khấu cũng bày tỏ sự chúc mừng, lại lơ đãng nhìn về phía đám người, bất ngờ không kịp chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt Lục Yến Thần.


 


Có một số người, bất kể đứng một mình trên đài cao, hay chen chúc giữa đám người, cũng sẽ tỏa sáng.


 


Vào thời khắc bữa tiệc bắt đầu, mọi người nâng ly cùng chúc mừng, Khương Dư Miên nhận lấy ly rượu vang được đưa tới, làm động tác nâng ly với bà Tống.


 


Người đàn ông xa xa dưới sân khấu cũng nâng ly, nhưng không để kính ai cả, mà chỉ mong tương lai cô rực rỡ gấm hoa, công thành danh toại.


 


-


 


Bên trái bữa tiệc xếp nhà hàng, bên phải là phòng khiêu vũ, âm nhạc nơi giữa phòng phát liên tục không ngừng, khách khứa qua lại có thể dựa vào nhu cầu của mình mà chọn nơi.


 


Khương Dư Miên đi xuống cầu thang, Lục Yến Thần đi xuyên qua đám người tới lui không ngừng, tiến về phía này.


 


Anh bị chậm một bước, bà Tống đã gọi Khương Dư Miên về, tác hợp cho cô làm quen cùng một người nam tuổi còn trẻ khác.


 


Giữa đám người, tiếng thảo luận về Khương Dư Miên liên tục không dứt. Lục Yến Thần nghe thấy lúc họ nhắc đến Khương Dư Miên, tự nhiên sẽ nhắc đến Thẩm Thanh Bạch.


 


Gì mà trai tài gái sắc, rồi vô cùng xứng đôi.


 


Lục Yến Thần siết chặt ly rượu, có ý muốn đi tới, lại bị Lục Tập lao ra từ bên cạnh cản đường.


 


"Anh cả."


 


Bữa tiệc vừa mở màn, cả người Lục Tập đã toàn mùi rượu, Lục Yến Thần hơi không vui, nhíu mày: "Sao lại uống nhiều rượu thế?"


 


Lục Tập cố ý rót cho mình hai chai sâm-panh, trên mặt không hiện rõ lắm, nhưng lại có hơi nóng nảy: "Anh cả, anh nói xem em đi bày tỏ với tiểu câm, xác suất thành công có cao không?"


 


Lục Yến Thần nhướng mày: "Em thích cô ấy?"


 


"Em cũng đột nhiên nghĩ ra thôi, em muốn tranh thủ hôm nay nói rõ với cô ấy. Anh thấy sao?" Uống rượu vào quả nhiên can đảm hơn, người vẫn luôn không dám thừa nhận là cậu lại giãi bày trước mặt anh cả, có ý nhận được ủng hộ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Lục Yến Thần im lặng nhìn chăm chú, trả lời một nẻo: "Mùi rượu quá nồng."


 


Lục Tập lập tức cúi đầu, đưa cánh tay lên ngửi trái ngửi phải một phen: "Đúng là hơi nặng."


 


Lần này Lục Tập phản ứng rất nhanh, quay đầu đi tìm Tống Tuấn Lâm: "Tống Nhị, có quần áo sạch không, mượn một bộ mặc coi!"


 


Lục Yến Thần bình tĩnh nhìn bóng người đã rời đi kia, lồng ngực phập phồng, đưa rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.


 


Anh từ chối tất cả sự tiếp cận, đi xuyên qua đám người.


 


Khi làn váy đen xẹt ngang tầm mắt, Lục Yến Thần kéo cô chạy vào trong sàn khiêu vũ.


 


Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, Khương Dư Miên hoàn toàn là bị dắt đi, mãi đến khi họ dừng ở nơi trung tâm sàn khiêu vũ rồi, cô mới có cơ hội thở hổn hển.


 


Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ không hiểu: "Sao thế?"


 


Người đàn ông thu lại tâm tư suýt nữa đã bị lộ, cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Miên Miên, giúp anh chuyện này."


 


Anh nói ở khoảng cách gần cô như vai, tai khiến bỗng nhiên Khương Dư Miên mềm thêm mấy phần: "Anh, anh nói đi."


 


Anh ngẩng đầu, lòng bàn tay dán ở sau eo cô: "Nhảy với anh một điệu."


 


Không ngờ là yêu cầu như vậy.


 


Nhiệt độ bên hông nhanh chóng tăng lên, ngực Khương Dư Miên xộc tới một cảm giác tê dại: "Vì, vì sao?"


 


Lục Yến Thần cười khẽ một tiếng: "Tối nay sẽ cho em biết lý do, được không?"


 


Từng câu nói từ anh, căn bản Khương Dư Miên không tài nào từ chối được: "... Được."


 


Lục Yến Thần xoa đầu cô. Một cô gái ngoan thế này, tất nhiên anh sẽ không nói cô biết, đó là vì anh không muốn thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác thật vui vẻ, không muốn nghe thấy cô xứng đôi với một người khác mức nào, càng không muốn... để Lục Tập bày tỏ với cô.


 


Khương Dư Miên chỉ biết mấy bước nhảy đơn giản học để xã giao, Lục Yến Thần cố ý phối hợp với động tác của cô, ánh mắt luôn dán trên người cô.


 


Hôm nay mái tóc dài của cô được uốn thành những lọn sóng xõa tung, phần tóc hai bên được buộc ra đằng sau chỉ chừa ra hai lọn tóc quấn bên tai.


 


Ánh mắt Lục Yến Thần dừng lại nơi dưới cái cổ trắng nõn của cô: "Dây chuyền ngày hôm nay rất đặc biệt."


 


Cô gái được khen cười đến hai mắt lấp lánh: "Mẹ nuôi đưa đấy."


 


Lục Yến Thần cúi đầu hỏi: "Cái anh đưa, em đã đeo chưa?"


 


Cô không nói.


 


Lục Yến Thần đã hiểu, lên tiếng: "Không sao."


 


Khương Dư Miên hơi chần chừ rồi vẫn nghiêm túc giải thích: "Không phải là không thích."


 


Lòng Lục Yến Thần biết rõ nguyên nhân cô không mang quà, không mở quà: "Anh biết, nên là không sao."


 


Một điệu nhảy kết thúc, hai người chậm rãi dừng bước chân di chuyển lại, Khương Dư Miên vịn lấy anh giải lao.


 


Một người đàn ông trẻ tuổi không thức thời đi đến trước mặt hai người, chính là cậu 'thanh niên đẹp trai tài giỏi' mà bà Tống giới thiệu cho Khương Dư Miên ban nãy.


 


Có người tới đây, Khương Dư Miên rút cánh tay đang khoát vào tay Lục Yến Thần ra.


 


Lục Yến Thần liếc mắt, không dấu vết mà vuốt lấy cái đồng hồ màu lam.


 


Người thanh niên mời Khương Dư Miên khiêu vũ, Khương Dư Miên vô thức nhìn sang người bên cạnh.


 


Người thanh niên lại nhìn về phía Lục Yến Thần: "Không biết anh đây có để bụng chuyện đổi một bạn nhảy khác chăng?"


 


Lục Yến Thần cong khóe môi lên: "Không để bụng."


 


Ngay lúc Khương Dư Miên sượt qua vai, anh lại chợt nắm chặt cổ tay cô, kéo người quay về cạnh mình, im lặng tuyên bố chủ quyền: "Được sao?"


 


Không để bụng được sao?


 


Giọng nói mang ý cười lại như đang giễu cợt sự ngu ngốc của người kia. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Nhưng hiện anh ta không có bằng chứng, bởi người đàn ông này vẫn luôn ôm một khuôn mặt ôn hòa, không tìm được chút sơ hở.


 


Khương Dư Miên lịch sự từ chối lời mời của người thanh niên.


 


Anh ta tức giận rời khỏi.


 


Khương Dư Miên quay đầu chỉ vào Lục Yến Thần: "Tối nay anh là lạ."


 


"Thật à?" Anh đưa tay lên nâng trán: "Chắc là uống nhiều rồi."


 


Khương Dư Miên tin thật: "Trên lầu có phòng nghỉ."


 


Lục Yến Thần vui vẻ đón nhận đề nghị của cô: "Có thể phiền em dẫn anh đi không?"


 


Khương Dư Miên suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, sau đó đi lấy điện thoại di động và thẻ mở cửa.


 


Hai người đi vào cửa thang máy bên trái, ngay giây phút cửa đóng lại, thang máy bên phải lại phát ra tiếng mở, Lục Tập thay xong quần áo đi từ bên trong ra.


 


Phòng nghỉ đơn có hạn, đi tìm từng cái cũng không tiện, Khương Dư Miên đưa thẳng anh đến căn phòng nhà họ Tống chuẩn bị cho mình: "Anh Yến Thần, anh nghỉ ngơi ở đây đi."


 


Khương Dư Miên quan sát một vòng căn phòng, chuẩn bị rời khỏi, đã thấy Lục Yến Thần khoanh tay tựa lên cửa: "Ban nãy em có hỏi anh, vì sao muốn mời em khiêu vũ."


 


Anh không nhắc cô cũng quên mất, nhắc lại thì thấy hứng thú, Khương Dư Miên bèn ghé tai đến: "Vì sao?"


 


Chưa đợi được đáp án, di động cô đã vang lên.


 


Khương Dư Miên vô thức cầm lên xem, tên của Thẩm Thanh Bạch đột nhiên xuất hiện bên trên màn hình.


 


Có người mời cô khiêu vũ, có người đợi bày tỏ với cô, còn có người cách màn hình cũng nhớ cô mãi không quên.


 


"Em đi nhận điện thoại trước đã." Khương Dư Miên lắc lắc điện thoại ra hiệu, ngay giây phút cô xoay người đi, điện thoại lại vội vã không kịp phòng mà bị người ta cướp mất.


 


Cô kinh ngạc quay đầu, sợi dây chuyền hoa hồng rũ xuống bộ ngực bị ngón tay quấn lấy, kéo nhẹ một cái, cơ thể bèn không tự chủ được mà va vào.


 


Lục Yến Thần cúp điện thoại, cười khẽ một tiếng không rõ hàm ý: "Mọi việc cần được tập trung từ trước đến sau, phải không? Miên Miên còn chưa nghe hết lời, sao có thể nhận điện thoại của người khác?"


 


"Nhưng đó là điện thoại đột ngột gọi đến, còn anh thì ở ngay trước mặt em mà." Giọng nói Khương Dư Miên run run, dây chuyền nằm trong tay Lục Yến Thần, cô không trốn được.


 


"Em nói đúng." Đôi ngươi đen nhánh của người đàn ông áp xuống, ẩn chứa dục vọng rõ ràng.


 


Cơ thể cách lớp quần áo thật mỏng hoàn toàn dán chặt vào nhau, Khương Dư Miên có chậm chạp hơn nữa cũng nhận thấy bầu không khí không đúng.


 


Cô nỗ lực ôm lấy dây chuyền, tách khỏi cái tay kia, nhưng đối phương lại không chịu buông tay.


 


"Buông, buông ra."


 


Giọng nói cô mềm mại, uyển chuyển, rơi vào trong tai nghe càng như hờn dỗi.


 


Như cô mong muốn, Lục Yến Thần tách rời ngón tay, nhưng ngay giây phút Khương Dư Miên thở phào, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mơ ước đã lâu.


 


Đại não trở nên hỗn loạn, tim Khương Dư Miên đập tung lên, hoảng hốt nắm lấy quần áo của anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Khi cô kịp phản ứng, muốn rời đi, người đàn ông giữ đầu cô lại, tay kia siết vào bên hông.


 


Cuối cùng người đàn ông bình tĩnh cũng mất đi sự kiên nhẫn, không định để cô tiến thêm nữa. Cô càng chống cự, tay kia càng siết chặt hơn.


 


Điện thoại rung lên lần thứ hai, Khương Dư Miên vô thức há miệng ra, người đàn ông thuận thể tiến vào.


 


Trong tiếng chuông bọn họ đã quen thuộc, hơi thở họ hòa vào nhau.


 


Cảm giác vừa xa lạ vừa diệu kỳ kích thích đại não Khương Dư Miên, lý trí của cô tạm thời bị cắn nuốt, đầu lưỡi hơi cuộn lại.


 


Người đàn ông cảm nhận được, đáy mắt xuất hiện ý cười, dẫn cô cùng múa.


 


Mãi đến khi Khương Dư Miếp sắp không thở nổi thì cuối cùng Lục Yến Thần cũng ngẩng đầu, trả lại cô sự tự do hít thở.


 


Nhưng anh cũng chưa hoàn toàn buông ra, hai tay vẫn khóa ở bên hông và sau đầu cô. Nhịp tim của Khương Dư Miên mãi chưa trở lại bình thường: "Lục Yến Thần, anh say rồi."


 


"Miên Miên." Ngón tay Lục Yến Thần dịu dàng luồng vào trong lọn tóc cô: "Anh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."


 


Khương Dư Miên ngẩng đầu, hô hấp cũng run rẩy theo.


 


Cô đón lấy ánh mắt thâm thúy kia của người đàn ông, hỏi từng câu từng chữ: "Vì, sao, hôn, em?"


 


"Vẫn chưa rõ à?" Lục Yến Thần gỡ bông hoa che trước phần xương quai xanh của cô xuống. Dưới ánh mắt sáng rõ của cô, anh hôn lên con bướm hồng nhạt đang giương cánh kia. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


"Anh đang động lòng vì em."

----

Cánh hoa hôn bươm bướm, bươm bướm vỗ cánh, hơi thở dồn dập. 


 


Cuối cùng kiệt sức, rơi xuống bụi hoa.


 


Cánh tay giam cầm cô cuối cùng cũng rời đi, Lục Yến Thần đỡ gáy cô, hai người tách ra.


 


Người đàn ông kề bên tai cô, khẽ thở dốc: “Tiểu Miên Miên, nhịp tim của em đập rất nhanh.”


 


Anh như thể muốn nói: Nhịp tim của em thay đổi vì anh.


 


“Không, không phải...”


 


Cô không chịu thừa nhận, rất nhanh đã bị trừng phạt.


 


Cảm giác ướt át như điện giật khiến toàn thân cô tê dại, Khương Dư Miên không nói nên lời, cổ họng bất giác phát ra âm thanh khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai.


 


Trong phòng không bật máy sưởi, nhưng cô không hề cảm thấy lạnh. Trong tim cô như có một ngọn lửa đang cháy khiến cơ thể dần tan thành nước.


 


Lục Yến Thần dẫn dắt từng bước một, anh cầm lấy bàn tay mềm mại như không có xương của cô áp lên hông mình.


 


“Em đứng không vững à?”


 


“Vậy thì có thể ôm anh.”


 


Lòng bàn tay cô thân mật áp lên vòng eo rắn rỏi của anh, suýt chút nữa Khương Dư Miên đã nghe lời mà ôm lấy anh, nhưng tới thời khắc quyết định, cô lại tỉnh táo lại, thuận đà đẩy anh một cái: “Lục Yến Thần, anh đừng ức hiếp em.”


 


Lực đẩy của cô rất nhẹ, anh hoàn toàn không xê dịch chút nào, nhưng Lục Yến Thần vẫn dừng hành vi của mình lại. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Không phải là ức hiếp, mà là thích.”


 


Khương Dư Miên quay mặt đi, không nhìn anh: “Em hiểu vì sao anh lại như thế này, vừa rồi ở bên dưới, người kia mời em khiêu vũ nên anh không vui phải không?”


 


Câu hỏi của cô nói trúng tim đen của anh, Lục Yến Thần thoáng khựng người, thẳng thắn thừa nhận: “Miên Miên rất thông minh.”


 


Khương Dư Miên cúi đầu, khẽ ‘ồ’ một tiếng: “Em biết anh có ham muốn chiếm hữu với em, nhưng ham muốn chiếm hữu không phải là thích.”


 


Cô không phải người ngu, cho dù bình thường Lục Yến Thần che giấu cá tính mạnh mẽ của mình rất cẩn thận, nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể nào giấu nổi, người đàn ông lý trí này đã có ham muốn chiếm hữu với cô từ rất lâu rồi.


 


Khóe môi đang cong của Lục Yến Thần hạ xuống: “Sao em biết không phải là vì thích em nên mới nảy sinh ham muốn chiếm hữu?”


 


“Không phải trước đây anh cũng cho rằng em thích anh là do hiệu ứng cầu treo sao?” Khương Dư Miên ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh: “Tình cảnh vừa rồi cũng như vậy, dù là ai cũng không thể bình tĩnh được, nhầm tim đập rộn là rung động cũng tương tự như vậy.”


 


“Em từng nói rằng có thể không thích nhưng đừng phủ nhận tình cảm của đối phương.” Lục Yến Thần lấy câu nói của cô trả lại cho cô.


 


Khương Dư Miên hé môi, không nói lại được, cô cắn môi, nói: “Được, cứ cho là như vậy, vậy anh cứ thích đi.”


 


Cô lùi lại hai bước, rời khỏi vòng tay của anh, đầy đanh thép mà nhấn mạnh: “Dù sao em cũng chỉ coi anh là anh trai thôi.”


 


Lưng Lục Yến Thần tựa vào cánh cửa, ngón tay anh xoay đóa hồng anh mới lấy từ chỗ xương quai xanh của cô xuống, anh ngước mắt nhìn cô: “Anh trai mà lại hôn em à?”


 


“Anh!” Khương Dư Miên tròn mắt, cô không biết Lục Yến Thần cũng biết chơi xấu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Cảm giác buồn bực dâng lên trong đầu, cô giận dỗi chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho em.”


 


Lục Yến Thần nhếch môi một cái, đưa luôn cho cô.


 


Người đàn ông không làm theo lẽ thường, Khương Dư Miên hoàn toàn không đoán ra được anh sẽ làm gì tiếp theo. Cô ngờ vực đảo mắt, xoay lưng lại.


 


Tổng cộng có hai cuộc gọi nhỡ, lần lượt là của Thẩm Thanh Bạch và Lục Tập.


 


Lục Yến Thần như thế này, chắc chắn cô không thể gọi điện ở trong phòng được. Khương Dư Miên xoay người trở lại, chỉ vào cửa: “Tránh ra.”


 


Cô có hơi tức giận, Lục Yến Thần không tiếp tục trêu cô nữa, anh dịch người rời khỏi chỗ cánh cửa. Ngay khi Khương Dư Miên cầm tay nắm cửa, anh bỗng lên tiếng: “Chờ một chút.”


 


Lục Yến Thần nghiêng đầu nhìn môi cô: “Son môi của em bị nhòe rồi.”


 


Khương Dư Miên bất giác che miệng, thấy trên bàn trà trong phòng khách có khăn giấy, cô rút vội mấy tờ để lau môi. Tờ giấy trắng tinh chuyển đỏ, son không còn lại là bao.


 


“Vẫn chưa sạch.” Lục Yến Thần rút khăn giấy, cầm góc giấy lau chỗ bên dưới khóe môi của cô.


 


Cô rất ngoan ngoãn, vừa rồi còn lên án anh không được ức hiếp người khác, giờ lại đứng yên trước mặt anh, không né tránh, cũng không cãi vã.


 


Họ đứng rất gần nhau, Lục Yến Thần nhìn thấy rõ hàng mi chớp nhẹ của cô giống như chiếc bàn chải nhỏ chớp qua mắt, bình an đến lạ.


 


Lục Yến Thần khẽ nói: “Xin lỗi vì chưa được em cho phép mà đã hôn em.”


 


Khương Dư Miên mím nhẹ môi, đưa mắt nhìn đi chỗ khác: “Sau này đừng vậy nữa.”


 


Lục Yến Thần vẫn cầm tờ khăn giấy có dính vệt son trong tay, bám đuổi ánh mắt của cô: “Không trách anh à?”


 


Khương Dư Miên nhắm mắt lại: “Trách anh thì làm được gì? Chẳng lẽ lại cắn trả lại sao?”


 


Lục Yến Thần thoáng im lặng: “Nếu em muốn thì cũng không phải không thể.”


 


Cô nhướng mày, rõ ràng là lại sắp tức giận.


 


Lục Yến Thần kịp thời sửa chữa: “Cho anh cơ hội xin lỗi nhé?”


 


Cô hờn dỗi: “Không cho.”


 


Lục Yến Thần nghiêm túc kiểm điểm trước mặt cô: “Anh không nên phủ nhận tình cảm của em, cũng không nên nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy. Nhưng Miên Miên à, anh không bao giờ tùy tiện nảy sinh ham muốn chiếm hữu với người khác, lại càng không vì ham muốn chiếm hữu mà làm chuyện đó với em.”


 


“Anh làm vậy với em chỉ vì tình yêu nam nữ.” Chứ không phải ham muốn chiếm hữu của anh trai với em gái.


 


“Anh bảo thích thì cứ thích thôi, em chỉ coi anh là anh trai.” Cô khăng khăng quả quyết, không quan tâm phản ứng của Lục Yến Thần như thế nào, cầm chặt điện thoại, mở cửa lao ra ngoài.


 


Rời khỏi không gian ngập tràn hơi thở mạnh mẽ của Lục Yến Thần, Khương Dư Miên thở hắt ra một hơi, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng, vội vàng đi vào thang máy.


 


Tấm vách trơn bóng trong thang máy soi rõ dáng vẻ của cô. Lúc này, Khương Dư Miên mới nhận ra dấu bươm bướm ở chỗ xương quai xanh đã bị lộ ra.


 


Vừa rồi, Lục Yến Thần lấy mất bông hoa hồng cài ngực của cô, cô đi vội quá, hoàn toàn không nghĩ tới.


 


‘Ting!’


 


Cửa thang máy từ từ mở ra, có người đứng ở ngoài cửa, Khương Dư Miên bất giác che bươm bướm lại.


 


Cô định đợi lượt thang máy sau sẽ quay lại lấy nó, bỗng có ai đó vỗ vai cô một cái: “Tiểu câm.”


 


Nghe cách gọi này, không cần nhìn cô cũng biết là ai. Khương Dư Miên bực tức gắt lại: “Cậu mới câm ấy.”


 


Lục Tập kinh ngạc: “Cô ăn phải thuốc nổ à?”


 


“...” Là một người trưởng thành, Khương Dư Miên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng: “Không phải, tại đột nhiên cậu đập người tôi làm tôi giật mình.”


 


Lục Tập không nghi ngờ gì, lúc này mới chú ý thấy cô dùng tay phải che đằng trước người, cậu ấy tò mò hỏi: “Cô che chỗ đó làm gì?”


 


“Ờm...” Khương Dư Miên ậm ờ đánh trống lảng: “Phải rồi, vừa rồi cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy?”


 


“À...” Giờ lại đến lượt Lục Tập không biết phải làm sao.


 


Cậu ấy vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, định mượn hơi men làm tới, không ngờ lên tầng thay đồ rồi lại đi tìm Khương Dư Miên khắp nơi xong thì bầu không khí vừa rồi cũng không còn nữa.


 


Cậu ấy cũng không thể đứng trước cửa thang máy, ở trước mặt bao nhiêu người để tỏ tình với Khương Dư Miên được đúng không?


 


Khương Dư Miên hất nhẹ cằm: “Hôm nay cậu hơi lạ.”


 


Thường xuyên bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cô hỏi có chuyện gì thì lại giả câm.


 


Lục Tập sờ chóp mũi. Lúc này, một chiếc thang máy khác mở cửa, Lục Yến Thần đi ra.


 


Khương Dư Miên nhìn thấy đóa hoa trong tay anh, lúc Lục Yến Thần đi ngang qua người cô, hai người ăn ý trao đồ cho nhau.


 


Khương Dư Miên vào nhà vệ sinh cài hoa, tranh thủ gọi điện lại cho Thẩm Thanh Bạch, nói là lúc nãy thầy hướng dẫn muốn mời họ tham gia một dự án nghiên cứu nào đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Khương Dư Miên tạm thời giữ thái độ sẽ xem xét.


 


Chín giờ rưỡi, tiệc tan. Khương Dư Miên và bà Tống về lại nhà họ Tống.


 


Lục Yến Thần gửi tin nhắn hỏi xem cô định bao giờ về thành phố Cảnh, Khương Dư Miên đọc xong, không trả lời mà để điện thoại qua một bên.


 


Gọi điện thoại không nghe máy, gửi tin nhắn không trả lời.


 


Đợi đến mười hai giờ đêm, điện thoại vẫn im lìm như cũ. Cuối cùng, Lục Yến Thần cũng dám chắc là cô cố ý.


 


Trông cô gái nhỏ có vẻ yếu mềm, nhưng thực ra ghi thù hơn bất kỳ ai.


 


Nhưng dù sao thì cô cũng phải về đi làm.


 


Khương Dư Miên chỉ xin nghỉ một ngày, cộng cả cuối tuần nữa là được ba ngày. Cô đã mua sẵn vé máy bay bay về vào buổi chiều sau hôm tổ chức tiệc sinh nhật một ngày.


 


Khương Dư Miên vào phòng VIP, giao giấy tờ và hành lý cho nhân viên lễ tân, loáng thoáng nghe thấy tiếng người quen. Cô quay đầu lại, vừa hay chạm mặt hai anh em nhà họ Lục.


 


Khương Dư Miên: “...”


 


Một ngày đâu phải chỉ có một chuyến bay, tại sao lại trùng hợp tới vậy chứ?


 


Ba người cùng ngồi trong phòng chờ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.


 


Khương Dư Miên cố ý không nhìn hai người họ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt họ nhìn cô, khiến cô cảm thấy như ngồi trên bàn chông.


 


Người làm chuyện xấu không phải cô, tại sao cô lại phải chột dạ! Nghĩ vậy, Khương Dư Miên lập tức ưỡn thẳng sống lưng.


 


Cổ họng hơi khô, Khương Dư Miên che miệng ho nhẹ hai tiếng, hai anh em ngồi đối diện đứng dậy cùng một lúc.


 


Lục Tập nhìn anh cả, thầm nghĩ thói quen chăm sóc người khác từng li từng tí của anh cả thực sự đáng để học hỏi.


 


Cậu ấy lên tiếng trước, tìm ra một cái cớ hoàn hảo: “Bỗng nhiên muốn uống đồ uống, mọi người uống không?”


 


Không ngờ hai người lại đáp không giống nhau.


 


“Không.”


 


“Được thôi.”


 


“Không” là Khương Dư Miên nói, “được thôi” là Lục Yến Thần nói. Cậu ấy nói vậy vốn là để ân cần với Khương Dư Miên, không ngờ người cần đồ uống lại là anh cả, nhưng đã nói ra rồi, không thể đổi ý được, Lục Tập đành phải qua bên khu đồ uống.


 


Lục Tập vừa đi, chỗ ba người ngồi chờ biến thành thế giới hai người.


 


Khương Dư Miên yên lặng đưa điện thoại lên gần mắt hơn, đột nhiên một bàn tay chìa tới chắn ngang giữa cô và màn hình điện thoại,


 


Lục Yến Thần tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô: “Xem điện thoại mà không trả lời tin nhắn à?”


 


“Có tin nhắn à?” Khương Dư Miên cố ý giả ngu.


 


Lục Yến Thần từ từ giơ điện thoại lên, bày chứng cứ trước mặt cô.


 


Khương Dư Miên tròn miệng ‘ồ’ một tiếng: “Không muốn nói chuyện với người không đứng đắn.”


 


Lục Tập nhanh chóng cầm hai ly đồ uống trở về: “Anh cả, đồ uống đây.”


 


Thấy Lục Yến Thần ngồi bên cạnh Khương Dư Miên, Lục Tập nhanh trí ngồi xuống bên còn lại.


 


Đột nhiên hai anh em một phải một trái biến thành bánh quy kẹp nhân. Khương Dư Miên lúng túng sờ gáy, chợt nhớ lại tối qua anh đỡ tay sau gáy cô làm chuyện đó, cô vội rụt tay về, để tay xuống trước người.


 


Lục Yến Thần nhìn thấy hết, anh đứng dậy đi sang bên phía đối diện.


 


Chỗ ba người biến thành hai người ngồi riêng, Lục Tập mong còn chẳng được, vội vàng xin sự trợ giúp của chuyên gia tình cảm Tôn Bân ở tận thành phố Cảnh xa xôi.


 


Sau khi được dạy cho một bài về yêu đương, Lục Tập quay qua nói với Khương Dư Miên: “Này, cô đói không?”


 


Tôn Bân nói con gái hay để ý tiểu tiết, khát thì đưa đồ uống, đói thì đưa đồ ăn, cô thiếu thứ gì thì mình cho thứ ấy.


 


Vậy nhưng, Khương Dư Miên lắc đầu: “Không.”


 


Lục Tập: “...”


 


Không uống nước, cũng không ăn cơm, Lục Tập hết cách.


 


Tôn Bân hết lòng vì cậu ấy: Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội, cố hết sức thể hiện sở trường của cậu trước mặt cô gái đó, để cô ấy nhìn thấy ưu điểm của cậu.


 


Ưu điểm, sở trường à? Cậu ấy giỏi thể dục, nhưng không thể rủ Khương Dư Miên đi chạy bộ ném bóng rổ được.


 


Thấy cô nhìn điện thoại chằm chằm, Lục Tập vỗ gáy nghĩ ra: “Dạo này có một game đang hot thú vị lắm, cô chơi không?”


 


Cuối cùng đề nghị này cũng nói trúng cái Khương Dư Miên thích: “Được đó.”


 


Dù sao đợi máy bay cũng chán, chơi game có thể giết thời gian.


 


Nhưng khi cô mở giao diện game ra, điện thoại lại rung lên không ngừng. Hết tin nhắn này tới tin nhắn khác nhảy ra khiến cô không thể chơi game được.


 


Khương Dư Miên nhấp vào ảnh đại diện tinh vân Hồ Điệp, gõ chữ.


 


Be be: Ngây thơ!


 


L: Đừng giận.


 


Khương Dư Miên: ...


 


Sao người này lại vô lại vậy chứ? Cố ý nhắn tin làm phiền cô chơi game, rồi lại dùng giọng điệu dỗ dành bảo cô đừng giận.


 


Cô phồng má, chóp mũi thở mạnh ra một hơi, chuyển sang trạng thái tin nhắn không làm phiền.


 


Ngay khi cô định thoát khỏi ứng dụng thì Thịnh Phỉ Phỉ gửi tin nhắn âm thanh cho cô, Khương Dư Miên nhấp chuyển nó sang chữ.


 


Thịnh Phỉ Phỉ: [Miên Miên, bao giờ cậu về? Tớ ưng ý hai món quà, không biết nên mua cái nào tặng cho Lục Tập.]


 


Giờ đang giữa tháng Mười Một, còn hơn nửa tháng nữa là tới sinh nhật của Lục Tập, mùa mỗi năm một lần giúp Thịnh Phỉ Phỉ chọn quà lại tới.


 


Thế là chuyện đầu tiên Khương Dư Miên làm khi trở lại thành phố Cảnh chính là đi gặp Thịnh Phỉ Phỉ.


 


Không có gì bất ngờ, Thịnh Phỉ Phỉ lại chọn mua một bộ sản phẩm điện tử mới nhất.


 


Khương Dư Miên tò mò: “Phỉ Phỉ, năm nào cậu cũng tặng quà cho cậu ấy là vì thích hay là vì chấp niệm?”


 


“Không biết nữa, lâu quá rồi nên không phân biệt nổi.” Thịnh Phỉ Phỉ quẹt thẻ thanh toán, ghi địa chỉ để bên bán gửi đồ tới.


 


Cô ấy quay đầu kéo tay Khương Dư Miên, vừa đi vừa nói: “Thực ra từ lâu tớ đã không còn trông chờ cậu ấy sẽ thích tớ nữa rồi, nếu thích thì đã thích từ lâu rồi, đâu cần phải đợi nhiều năm như vậy.”


 


Thấy cô ấy có vẻ thoải mái, Khương Dư Miên liên hệ với bản thân, có phần ngẩn ngơ: “Vậy lỡ như thực ra cậu ấy thích nhưng vẫn chưa nhận ra thì sao?”


 


Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu: “Nếu thực sự thích thì dù không nói ra miệng cũng sẽ thể hiện ra thông qua hành động.”


 


Nhiều người cho rằng Thịnh Phỉ Phỉ yêu đương mù quáng, nhưng đôi khi cô ấy lại cho thấy bản thân hết sức tỉnh táo.


 


“Thực ra tớ cũng không thiệt hại gì khi thích Lục Tập cả, ít nhất lúc theo đuổi cậu ấy, tớ thấy rất vui vẻ. Cuộc đời của tớ không thay đổi vì cậu ấy, cũng không dừng lại vì cậu ấy, chẳng qua là tớ làm chuyện mình muốn làm vào thời điểm thích hợp mà thôi.” Cô ấy tỉnh táo theo đuổi người mình thích, tỉnh táo làm chuyện mình muốn làm, giống như chuyện cô ấy xin ra nước ngoài học nghiên cứu sinh vậy, cô ấy sẽ không thay đổi hành trình trên đường đời của mình chỉ vì thích Lục Tập. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Mua đồ xong, Thịnh Phỉ Phỉ kéo cô đi nhà hàng thưởng thức đồ ăn ngon.


 


Khương Dư Miên bỗng có cảm tưởng Thịnh Phỉ Phỉ rủ cô đi chọn quà chỉ là cái cớ, đi nhà hàng trang trí đẹp mắt để chụp ảnh check-in mới là mục đích chân chính.


 


Thịnh Phỉ Phỉ chọn tấm ảnh đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè, đăng đủ chín tấm xong mới cầm dao nĩa lên.


 


Trong quán bar, Lý Hàng Xuyên mới vừa thêm được phương thức liên lạc với một cô gái có vóc dáng bốc lửa, tiện tay nhìn thấy bài đăng mới của Thịnh Phỉ Phỉ: “Anh Tập, mau xem bài đăng mới trong vòng bạn bè của Thịnh Phỉ Phỉ đi.”


 


Lục Tập: “Cô ấy đăng bài mới thì liên quan quái gì tôi?”


 


Lý Hàng Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô ấy nói đi ăn với bạn, không viết tên nhưng gõ icon hình con cừu.”


 


Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Phỉ Phỉ dùng hình cừu để chỉ Khương Dư Miên nên Lý Hàng Xuyên nhìn là nhận ra ngay.


 


Nghe vậy, Lục Tập lập tức cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của Thịnh Phỉ Phỉ, cùng chụm đầu nghiên cứu phông nền của tấm ảnh với Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân: “Tôi có chút ấn tượng về nhà hàng này, hình như ở ngay kế bên trung tâm thương mại.”


 


Lý Hàng Xuyên nhanh trí: “Vậy chúng ta đi qua đó luôn đi, tạo ra tình huống tình cờ gặp mặt.”


 


Tôn Bân suy nghĩ chu đáo hơn: “Chuyện này không ổn đâu, Thịnh Phỉ Phỉ thích anh Tập mà.”


 


Lý Hàng Xuyên xòe tay: “Tiêu rồi, tình tay ba.”


 


Lục Tập sờ cằm, suy nghĩ sâu xa: “Đây đúng là một vấn đề, hay là tôi nói rõ với Thịnh Phỉ Phỉ trước nhỉ?”


 


“Con gái hay ích kỷ lắm, lỡ như Thịnh Phỉ Phỉ biết cậu thích Khương Dư Miên nên trở mặt với Khương Dư Miên, Khương Dư Miên lại giận chó đánh mèo lây sang cậu thì sao?” Tôn Bân đề nghị: “Tôi thấy cậu nên theo đuổi được trước, tán đổ được em Miên rồi thì lúc cãi nhau cô ấy mới không thay đổi, kiên định đứng về phía cậu.”


 


Sau khi bàn bạc, ba người nhất trí cho rằng tối nay không thể xuất hiện, đành phải từ bỏ cơ hội tình cờ gặp Khương Dư Miên.


 


Không lâu sau đó, Lục Yến Thần mặc áo khoác đen đi vào nhà hàng, ngồi xuống một chỗ gần đó.


 


Lúc Khương Dư Miên ngẩng đầu lên, cầm bình nước rót thêm nước, tình cờ nhìn đằng trước, thấy bóng người quen thuộc đó, cô suýt đổ nước ra ngoài.


 


“Phỉ Phỉ.”


 


“Hả?”


 


Khương Dư Miên để bình nước xuống, hỏi: “Vừa rồi có ai hỏi cậu ảnh đăng trên vòng bạn bè chụp ở đâu không?”


 


Thịnh Phỉ Phỉ cười: “Sao cậu biết? Anh cả Lục nói nơi này khá được, hỏi tớ địa chỉ.”


 


“Ồ.” Cô hiểu rồi, nửa là tình cờ, nửa là nhân tạo, chắc là Lục Yến Thần đang ở gần đây nên mới tới nhanh vậy.


 


Phần còn lại của bữa ăn, Khương Dư Miên ăn không tập trung, cô biết mục đích Lục Yến Thần tới đây. Lúc cô và Thịnh Phỉ Phỉ đi về, Lục Yến Thần cũng đi ra.


 


Thịnh Phỉ Phỉ vui vẻ chào hỏi Lục Yến Thần: “Ồ, anh cả Lục, anh tới nhanh thật đấy.”


 


Lục Yến Thần thừa nhận: “Vừa hay ở gần đây.”


 


Thang máy đến, ba người lần lượt đi vào. Bỗng nhiên một nhóm người nữa tới, chui vào trong thang máy như bầy ong vỡ tổ ngay trước khi thang máy đóng lại. Khương Dư Miên đứng ở giữa bất giác lùi lại, bỗng ai đó nắm chặt tay trái của cô.


 


Bên trong thang máy, một người đàn ông mập mạp lùi người lại, sắp sửa va phải người cô, bỗng nhiên cả người cô được kéo dịch sang phải.


 


Ở chỗ đứng mới, cô đối mặt với vách thang máy mát lạnh, lưng tựa vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.


 


Tay trái bị cầm có xu hướng để sát vào eo cô để giảm diện tích chiếm chỗ. Còn bên tay phải, Lục Yến Thần chống tay phải lên vách để tránh cô va phải vách thang máy.


 


Cô được ôm trong lòng, ngăn cách với mọi nguy hiểm.


 


Lưng cô gần sát trái tim Lục Yến Thần, dường như cô cảm nhận được trái tim đập mạnh mẽ sau lưng cô.


 


Người cô tê tê.


 


‘Ting!’


 


Cửa thang máy mở ra, Khương Dư Miên bất giác xoay người lại, cánh tay rời khỏi bàn tay anh.


 


Lục Yến Thần cúi đầu nhìn cô: “Vẫn chưa tới.”


 


Cô đứng yên.


 


Khách trong thang máy đi ra bớt một ít rồi lại đi vào thêm một nhóm mới. Họ tiếp tục bị dồn vào góc, lần này, hai người thực sự mặt đối mặt.


 


Trong không gian chật chội, hơi thở hỗn loạn xen lẫn mùi hương kéo suy nghĩ của Khương Dư Miên về lại ký ức tối hôm đó, dường như anh cúi đầu xuống muốn hôn lên cánh bướm.


 


Cho tới khi một giọng nói ôn hòa nhắc nhở: “Tới rồi.”


 


Cửa thang máy mở ra ở phía cô, Khương Dư Miên như sực tỉnh mộng, xoay người rời khỏi nơi khiến đầu óc choáng váng đó.


 


Giọng Thịnh Phỉ Phỉ càu nhàu vang lên bên tai: “Chèn tớ gần chết.”


 


Đám người vừa rồi rõ ràng là một nhóm đi cùng nhau, ùa vào cùng một lúc làm thang máy chật cứng.


 


“Xe nhà tớ tới rồi, Miên Miên, cậu đi gì về?”


 


Lục Yến Thần tiến lên: “Tôi đưa cô ấy về.”


 


Hai người nhìn về phía Khương Dư Miên, Khương Dư Miên gật đầu, Thịnh Phỉ Phỉ ra dấu tay “ok”.


 


Kết quả Thịnh Phỉ Phỉ vừa đi khỏi, Khương Dư Miên đã quay đầu bỏ đi. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Lục Yến Thần sải đôi chân dài, nhanh chóng đuổi kịp cô: “Đi đâu vậy?”


 


Khương Dư Miên không dừng bước: “Đi đón xe.”


 


“Không phải đã bảo là anh đưa em về rồi sao?”


 


“Vừa rồi em đồng ý như vậy chẳng qua là vì không muốn phiền Phỉ Phỉ thôi.”


 


Trên đường cái, hai đứa trẻ cười đùa nghịch ngợm chạy ào tới, Lục Yến Thần đưa tay kéo một cái, kéo cô vào khu vực an toàn.


 


Người mẹ đuổi theo răn dạy hai đứa trẻ, tiếng nói đi xa dần.


 


“Miên Miên, em định sau này hễ gặp anh là sẽ bỏ chạy sao?” Lục Yến Thần ôm lưng cô, cúi đầu dưới ánh đèn đường: “Anh không ép em phải đáp lại anh, hôm nay anh chỉ tình cờ ở gần đây nên muốn tới gặp em một chút mà thôi.”


 


Khương Dư Miên chớp vội hàng mi mấy lần: “Em không bỏ chạy.”


 


Cô ưa nói ngọt, người khác nói chuyện mềm mỏng với cô là cô sẽ không giận nổi.


 


Thấy cơn giận của cô đã nguôi ngoai, Lục Yến Thần lùi một bước để tiến hai bước, giữ khoảng cách nửa bước chân: “Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi, không có ý gì cả, em không đồng ý, anh sẽ không làm gì em hết.”


 


Câu này nghe đầy chân thành, Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, sự nghi ngờ viết rõ trên khuôn mặt: “Anh xấu lắm, em chẳng tin.”


 


“Được thôi, vậy anh đi đón xe với em.” Lục Yến Thần nhượng bộ, mọi chuyện đều chiều theo ý cô.


 


Khương Dư Miên không quan tâm anh có ý đồ gì, cô xoay người nhìn về phía dòng xe cộ qua lại, nhìn thấy đằng xa có một chiếc taxi màu đỏ sáng đèn. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 


 


Cô đang định đón xe thì bỗng nghe bên cạnh có tiếng ho khan, Khương Dư Miên không khỏi quay đầu lại, thấy Lục Yến Thần đưa tay che miệng: “Khụ, khụ khụ khụ…”


 


Khương Dư Miên thắt lòng: “Anh lại ốm rồi à?”


 


Anh nở nụ cười trông rất miễn cưỡng: “Không sao, chưa đến mức bị sốt đâu.”