Dưới tác dụng của cồn và thông tin đột ngột đến, mong muốn giấu kín ở đáy lòng đã phá vỡ lý trí của cô, thôi thúc cô nói ra câu nói đó.
 
Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí như bị đông cứng lại, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau không nói gì.
 
Từng giọt, từng giọt nước mắt từ đuôi mắt cô gái chảy xuống, lướt qua gò má, rơi xuống cần cổ.
 
Gió lạnh thổi qua thổi tung mái tóc dài đến eo của cô gái.
 
Cô nhìn cặp mắt đen như mực của Lục Yến Thần, giống như lông chim rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, lập tức bị nuốt chửng không chút lăn tăn gợn sóng nào.
 
Khương Dư Miên nhắm mắt lại.
 
Cô thua rồi, thua sạch.
 
“Miên Miên.” Hồi lâu sau, cuối cùng thì người kia cũng lên tiếng: “Tình cảm em dành cho anh chỉ là hiệu ứng cầu treo(*) mà thôi.
 
(*) Là một thuật ngữ tâm lý học được sử dụng để mô tả các hiện tượng phân bổ sai của kích thích. Khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp như đi trên cầu treo nhìn thấy một người khác thì người đang hoang mang kia sẽ lầm tưởng là mình yêu đối phương.
 
Cô mở mắt, giọng nói nức nở đan xen sự chua xót: “Anh có thể không thích em nhưng tại sao lại phải phủ nhận tình cảm của em?”
 
Người đàn ông kiêu ngạo kia lại dễ dàng cúi đầu: “Xin lỗi em.”
 
Khương Dư Miên bướng bỉnh nhìn anh: “Anh đã từng nói, chuyện bản thân không làm sai không cần phải xin lỗi, vậy tại sao anh lại nói xin lỗi chứ?”
 
Anh dạy cô tự tin, dạy cô học cách khám phá nguyên nhân của mọi thứ và giờ đây, cô đã sử dụng tất cả những gì cô học được lên người Lục Yến Thần. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Anh nói gì?
 
Anh nói xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cô, không kịp giữ khoảng cách với cô hay là phủ định niềm vui cô vất vả lắm mới có được?
 
Đây là lần đầu tiên người đàn ông kiên quyết và dứt khoát trong việc đưa ra quyết định lại gặp phải một câu hỏi khó như vậy - cô gái được anh chăm sóc, bảo vệ và xem như là em gái lại có tình cảm với anh.
 
Lục Yến Thần nghiêng người tránh tầm mắt của cô, hạ giọng nói rất nhỏ: “Đến lúc quay về rồi.”
 
“Anh đang đánh trống lảng.” Khương Dư Miên tiến đến trước mặt anh: “Vì sao không trả lời câu hỏi của em?”
 
“Em muốn anh trả lời thế nào?” Hô hấp anh dồn dập, ngữ điệu cũng chùng xuống, trong con người vốn yên tĩnh lại le lói tia sáng.
 
“Đồng ý? Từ chối?”
 
“Em muốn nghe đáp án nào?”
 
Từng câu, từng câu truy hỏi đánh thẳng vào màng nhĩ của Khương Dư Miên, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt quen thuộc dần trở nên mơ hồ.
 
Tháng bảy oi ả khiến người ta bực bội trong người, Lục Yến Thần thở dài: “Xin lỗi, anh đã mất bình tĩnh.”
 
Anh cầm điện thoại gọi cho tài xế Triệu, nói cho ông ấy biết địa điểm để tài xế Triệu rời khỏi bãi đỗ xe đến đón người.
 
Nghe ra ý muốn đuổi người của anh, Khương Dư Miên lập tức lui về sau vài bước: “Em có thể tự đi về.”
 
Lục Yến Thần hơi giơ ngón tay lên: “Nghe lời.”
 
“Em không phải trẻ con, Lục Yến Thần.” Phía trước có một chiếc xe trống chỗ chạy đến, Khương Dư Miên vẫy tay bắt xe nhưng bị Lục Yến Thần kéo trở về.
 
Hai người vốn dịu dàng bỗng dưng trở nên cứng đầu, bọn họ không đấu võ mồm với nhau, chỉ im lặng giằng co.
 

Sức mạnh chênh lệch, Khương Dư Miên không thể hất tay anh ra, đến khi cổ tay đỏ lên, cô gái mới vô tức kêu: “Đau.”
 
Cuối cùng thì Lục Yến Thần cũng buông ra.
 
Xe con nhanh chóng dừng ở ven đường, Lục Yến Thần mở cửa nhét người vào trong, dặn dò tài xế Triệu: “Khóa cửa, đưa cô ấy về nhà họ Lục.”
 
Tiếng đóng cửa xe vang lên, tài xế Triệu khóa cửa lại.
 
Chiếc xe bon bon chạy đi trong tiếng đập cửa kính của cô gái. Sắc mặt của người đàn ông bên đường u ám không vui.
 
Rõ ràng là có rất nhiều cách để xoa dịu cảm xúc của cô và đưa cô về nhà.
 
Nhưng anh lại dùng cách cực đoan nhất để làm điều đó.
 
‘Cạch’ - tia lửa sáng lên, anh châm điếu thuốc. Khói trắng xám lượn lờ giữa các đầu ngón tay che đi gương mặt mãi không tan đi.
 
Khương Dư Miên bị cưỡng chế đuổi về nhà dần tỉnh táo lại, cô ngâm mình trong nước để tỉnh rượu, cảnh tượng bên sông như một bộ phim hiện rõ mồn một trước mắt cô.
 
Cô không biết bản thân bị gì, gần đây cô sống quá bình yên, vui vẻ lại quên mất người kia vốn cao không với tới?
 
Hay là bởi vì biểu hiện của Lục Yến Thần quá tốt nên khiến cô tự tin cho rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại?
 
Nhưng bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa.
 
Lục Yến Thần đã biết tình cảm của cô, nhất định rất ghét cô, giống như tối nay anh mạnh mẽ đuổi cô đi vậy.
 
Người đàn ông thành thục tài giỏi, tính cách dịu dàng lại bị lời tỏ tình của cô ép đến mất bình tĩnh.
 
Sau hôm sinh nhật, Khương Dư Miên không ra ngoài cả mấy ngày,
 
Tính cô vốn an tĩnh, thích ở một mình, ngày thường trừ những lúc ăn cơm ra thì rất ít khi đi qua đi lại trong nhà, những người khác cũng không phát hiện có gì bất thường.
 
Mãi đến mấy ngày sau, Lục Yến Thần chủ động quay về nhà họ Lục.
 
Lúc cô xuống lầu thì nghe người hầu trong nhà nói Lục Yến Thần trở về rồi, đang ở trong phòng sách nói chuyện với ông nội Lục.
 
Bọn họ đang thảo luận xem hôm nay chuẩn bị thêm mấy món ăn còn Khương Dư Miên lại nghĩ lát nữa sẽ đối mặt với anh trên bàn cơm như thế nào.
 
Nhưng còn chưa đến lúc ăn cơm, Lục Yến Thần đã bắt gặp cô ở hành lang.
 
Lục Yến Thần chỉ nhìn thoáng qua đã thấy sự thay đổi của cô: “Gầy.”
 
Anh nhíu mày: “Mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng à?”
 
Khương Dư Miên đứng bên mép tường, quay đầu hỏi: “Anh quan tâm à?”
 
Anh không chút do dự đáp lại: “Quan tâm.” 
 
“Vì sao?” Cô không từ bỏ ý định mà hỏi lại.
 
Lục Yến Thần đến gần cô, dáng người cao lớn chắn trước mặt cô: “Miên Miên, anh vẫn luôn chăm sóc và xem em như em gái.”
 
Thậm chí anh còn cẩn thận chăm lo cho Khương Dư Miên còn hơn đứa em trai ruột Lục Tập.
 
Có lẽ bởi vì Lục Tập có ông nội yêu thương còn cô thì đã mất người thân, có lẽ bởi vì anh biết ơn sự ấm áp thời niên thiếu kia nên mới có cảm giác thương hại Khương Dư Miên.

 
Nhưng dù là thế nào, anh thật sự không thể có ý với một cô gái nhỏ, càng không thể đáp lại tình cảm của Khương Dư Miên.
 
Khương Dư Miên chậm rãi lắc đầu: “Nhưng em không hề xem anh là anh trai, chưa từng.”
 
“Một tuần nữa anh sẽ bay ra nước ngoài.”
 
Sắc mặt Khương Dư Miên thay đổi: “Là vì em?”
 
Rõ ràng hôm đó cô nghe thấy Lục Yến Thần nói chuyện điện thoại bảo tháng tám đi, bây giờ lại đi sớm hơn dự liệu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Không phải.” Lục Yến Thần nói thẳng với cô: “Hạng mục nghiên cứu tiến hành sớm hơn nửa tháng, anh phải qua đó trước để chuẩn bị.”
 
“Vì thế anh đến để nói cho em biết anh phải đi?”
 
“Anh chỉ không muốn để lại cho em ký ức đau khổ như thế trước khi anh rời đi.” Anh biết Khương Dư Miên rất nhạy cảm, anh cách cô quá xa, sẽ không thể kịp thời giúp đỡ cô.
 
“Vậy anh ở lại đi.” Ở nhà, cô cố gắng kiềm chế, giọng nói nặng nề.
 
“Miên Miên, chẳng phải anh ở lại đây sẽ càng khiến em đau khổ ư?” 
 
Nhìn thấy anh, cô sẽ không thể thoát ra khỏi u buồn, cách tốt nhất là rời xa.
 
Dù là vì nhà họ Lục hay là vì Khương Dư Miên, anh đều không thể ở lại.
 
Khương Dư Miên đau khổ cúi đầu, mười ngón tay đan vào tóc, dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống co quắp lại: “Em không biết phải làm như thế nào.”
 
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay giơ lên trên đỉnh đầu, ngón tay co lại dần siết thành nắm đấm, cuối cùng vẫn không đặt lên đầu cô: “Miên Miên, em chỉ tạm thời bị vây hãm ở trong đó thôi.”
 
“Em là một cô gái thông mình, sau này sẽ dần hiểu được.”
 
Sự dịu dàng của anh giống như một con dao có thể tổn thương người khác.
 
Giữa tháng Bảy, vé máy bay của Lục Yến Thần đã được đặt.
 
Khương Dư Miên nhận được tin nhắn về chuyến bay của L: “Nếu nghĩ thông suốt thì trước thời gian này có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.”
 
Khương Dư Miên vừa đau lòng vừa tức giận mà đập điện thoại xuống giường: “Anh thật tàn nhẫn, Lục Yến Thần.”
 
‘Nghĩ thông suốt’ của anh chẳng qua chỉ là ‘buông tha’, sao cô có thể làm được?
 
Ngày chuyến bay cất cánh, trợ lý Diêu đi cùng Lục Yến Thần đợi ở sân bay.
 
Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất, trợ lý được tin tưởng nhất bên cạnh Lục Yến Thần, anh ta sẽ tiếp tục ở lại trụ sở chính của Thiên Dự để hỗ trợ phó tổng giám đốc điều hành công ty như bình thường.
 
Trợ lý Diêu đã đi cùng Lục Yến Thần đến sân bay nhiều lần, trước đây Lục Yến Thần có thể tính toán thời gian làm xong mọi thủ tục trước khi lên máy bay một cách chính xác, nhưng hôm nay anh lại chậm chạp không cử động.
 
Thời gian không còn nhiều, trợ lý Diêu đành phải nhắc nhở: “Sếp Lục, đã đến giờ kiểm tra an ninh rồi.”
 
Người đàn ông cầm điện thoại, ấn mấy cái lên màn hình điện thoại, nhận chiếc máy tính trong tay của trợ lý Diêu rồi chậm rãi đi đến khu kiểm tra an ninh.
 
Ở phía trước vẫn còn hai người, ngón tay Lục Yến Thần để ngoài ba lô, đụng đến một vật cứng rắn. Anh vô tình quay đầu lại và bắt gặp một bóng người quen thuộc trong đám đông. Đến khi nhìn kỹ lại, người kia đã biến mất như thể đó chỉ là ảo giác.

 
Cuối cùng, Lục Yến Thần lấy một cái hộp màu hồng nhạt to bằng bàn tay từ trong túi ra đưa cho trợ lý Diêu, nhỏ giọng dặn dò mấy câu.
 
Trợ lý Diêu trịnh trọng gật đầu, nhìn ông chủ rời đi.
 
Khương Dư Miên đứng cách đó không xa, cùng nhìn một bóng lưng với anh ta.
 
Rốt cuộc, cô vẫn không thể đối mặt với Lục Yến Thần.
 
Cô gái mắt đỏ hoe nhìn cảnh tiễn đón người ở sân bay.
 
Chẳng bao lâu sau, cô nhìn thấy trợ lý Diêu cầm điện thoại lên. Sau đó, điện thoại cô đổ chuông.
 
Cô nhấc máy đặt bên tai, bên trong truyền đến giọng nói ẩn chứa cảm xúc phức tạp của trợ lý Diêu: “Cô Khương, sếp Lục có một thứ muốn đưa cho cô.”
 
Cô gái đè ép tiếng nức nở, nói từng chữ một: “Tôi không cần.”
 
Cô không muốn gặp ‘anh’, cũng không cần phần quà như ‘lời từ biệt’ kia.
 
Trợ lý Diêu chần chờ một lúc rồi nói tiếp: “Sếp Lục còn nói... đây là quà sinh nhật của cô.”
 
Cuối cùng, Khương Dư Miên vẫn nhận hộp quà đó.
 
Hộp vuông to bằng lòng bàn tay, màu hồng nhạt.
 
Khương Dư Miên đặt lên lòng bàn tay, từ từ mở ra, là một vòng cổ hình con cừu màu bạc.
 
Đôi tai cuộn tròn của con cừu được khảm kim cương, những viên kim cương trong suốt như pha lê tỏa sáng dưới ánh mặt trời, giống như dải ngân hà rực rỡ mà họ đã nhìn thấy đêm ở thị trấn Nam Lâm năm ấy.
 
L: “Đừng buồn vì anh, hãy tiếp tục trưởng thành đi.”
 
Cô vuốt ve sợi dây chuyền, dải ngân hà thuộc về họ.
 
Và còn khóa bình an chứa lời chúc phúc của anh trên cổ tay cô, Khương Dư Miên cố gắng nhếch khóe môi hết lần này đến lần khác.
 
*
 
Cuối tháng Bảy, Khương Dư Miên nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Cảnh Đại và báo tin cho Lê Văn Phong biết tin cô đã nhập học chuyên ngành ‘kỹ thuật thông tin’ như đã hẹn.
 
Lê Văn Phong ở đầu dây bên kia rất vui vẻ: “Miên Miên, từ tận đáy lòng, chú thật sự hy vọng cháu sẽ dũng cảm không sợ hãi, không ngừng vươn lên như lúc còn nhỏ vậy.”
 
“Chú Lê, lời này của chú giống như đang tuyên thệ vậy.” Đúng là ăn cơm nhà nước có khác, cách khen ngợi cũng khác với người khác.
 
Lê Văn Phong cười to: “Cháu khỏi phải nói chú, trước đây ba cháu cũng thế thôi.”
 
“Trước kia ba nói chú toàn bắt chước ông ấy.”
 
“Nói bậy, là anh ấy bắt chước chú.”
 
Khi nhắc đến ba Khương, cả hai nói chuyện với giọng điệu rất thoải mái và vui vẻ. Ông ấy là sợi dây gắn kết của bọn họ và cũng trở thành đầu mối cho sự hợp tác của họ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Cuối cùng, Lê Văn Phong cũng đưa chủ đề trở lại đúng hướng: "Miên Miên, hiện tại chú đang công tác ở bộ trinh sát của cục cảnh sát. Cháu hãy cân nhắc chuyện lần trước chú nói, quốc gia những nhân tài như cháu.”
 
Khương Dư Miên rũ mắt, nhìn tờ giấy báo trúng tuyển ở trên bàn: “Nhiều năm như vậy rồi, chú không sợ cháu đã không còn chút tài năng nào mà chỉ giống như một người bình thường à?”
 
“Về tư, chú tin tưởng cháu; về công, để đạt được bước đó vẫn cần phải kiểm tra đánh giá mới được.” Cô có tài hay không không phải là chuyện một mình chú ấy có thể quyết định, chú ấy chỉ không muốn bỏ lỡ một thiên tài dễ dạy dỗ mà thôi.
 
Khương Dư Miên đã hiểu.
 
Lê Văn Phong ném cành ô liu cho cô, muốn leo lên hay không là do cô lựa chọn, còn có thể leo lên hay không là phải dựa vào bản lĩnh của cô.
 
Khương Dư Miên suy nghĩ một lúc: “Chú Lê, cháu sẽ cân nhắc kỹ càng.”
 
Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Khương Dư Miên biến mất.

 
Cô giả vờ nói chuyện rất thoải mái, hình như diễn xuất của cô không tệ.
 
Trong nhóm chat, mọi người đang lần lượt đăng tờ thông báo trúng tuyển của mình.
 
Lớp trưởng học Y, Khương Nhạc Nhạc đi học viện tiếng Anh, Thịnh Phỉ Phỉ được nhận vào học viện mỹ thuật ở bên cạnh, Lục Tập trở thành sinh viên thể thao của Cảnh Đại.
 
Nghe Lục Tập nói Tôn Bân quyết định học lại, Lý Hàng Xuyên dựa vào điểm số chọn một đại học hạng hai.
 
Mọi người trong nhóm thảo luận khí thế ngất trời, Khương dư Miên ấn mở ‘máy ảnh’ chụp lại tờ giấy báo trúng tuyển.
 
Cô vẫn theo thói quen nhấp vào liên hệ trên cùng L, con trỏ ở trên khung nhập tin của hộp thoại rất lâu rồi trực tiếp thoát khỏi WeChat.
 
Cô cúi người mở khóa, lấy cuốn sổ từ ngăn kéo ra, lật đến trang mới nhất, viết từng nét một:
 
Ngày 22 tháng 7 năm 20xx
 
Lục Yến Thần, em đã nhận được thư báo trúng tuyển của Cảnh Đại.
 
Chỉ có hai câu ngắn ngủi, cô gấp cuốn sổ lại đặt vào chiếc va li bên cạnh.
 
Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn xung quanh, thời gian vô tình trôi đi, nhớ lại lần đầu tiên cô bước chân vào hoàn cảnh xa lạ này nhưng bây giờ cô đã quen thuộc đến từng tấc đất, từng con người ở đây, chớp mắt một cái đã như cả đời.
 
Kỳ thi tuyển sinh Đại Học đã kết thúc, những hạt bụi rơi trên đất, cuối cùng cũng đã đến lúc cô phải rời đi.
 
Chọn ngày không bằng gặp ngày, Khương Dư Miên bày tỏ mong muốn của mình với ông Lục ngay vào ngày nhận được thông báo.
 
Lúc đầu ông Lục không đồng ý: “Sao tự dưng lại muốn đi? Ở trong nhà không quen à? Cháu thiếu cái gì? Ông lập tức cho người đi mua.”
 
“Không, không, không phải.” Khương Dư Miên thành thật nói: “Một năm nay ông nội Lục cưu mang cháu, cháu rất biết ơn ông, nhà họ Lục rất tốt ạ.”
 
“Vậy thì tại sao còn muốn đi?” Ông nội Lục không hiểu.
 
Khương Dư Miên bình tĩnh nói chuyện với ông, bày tỏ suy nghĩ của mình: “Ông nội Lục, mỗi người đều có con đường bản thân phải tự đi, cháu không thể dựa vào nhà họ Lục mãi được. Năm nay cháu đã mười chín tuổi, không phải là trẻ con nữa, đã có thể sống độc lập tự chăm sóc cho bản thân rồi.”
 
“Ông nội Lục, cháu cảm ơn ông rất nhiều.” Cô trịnh trọng cúi đầu trước ông, cũng để biểu đạt quyết tâm của mình.
 
Ông Lục đề nghị để cô sống ở một căn nhà dưới tên của nhà họ Lục nhưng Khương Dư Miên đã uyển chuyển từ chối ý tốt của ông.
 
-
 
Tháng Tám, dưới sự giới thiệu của Thịnh Phỉ Phỉ, Khương Dư Miên thuê một căn phòng trọ tốt cách Cảnh Đại không xa.
 
“Chẳng phải sau khi khai giảng sẽ phải ở ký túc xá hay sao?” Thịnh Phỉ Phỉ không hiểu tại sao cô lại tìm phòng ở trước kỳ khai giảng một tháng.
 
Thái độ Khương Dư Miên rất rõ ràng: “Tớ có việc phải làm, ở bên ngoài tiện hơn ký túc.”
 
Nghe cô nói thế, Thịnh Phỉ Phỉ cũng không hỏi nhiều, chỉ tận tâm giới thiệu cho cô: “Đi.”
 
Vào ngày đi xem phòng trọ, Khương Dư Miên và Thịnh Phỉ Phỉ hẹn nhau đến đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Một cô gái mặc váy hai dây màu xanh lá cây, đội chiếc mũ nhỏ màu vàng đang ngồi xổm ở cổng khu dân cư, thấy họ đi tới, cô gái đó vội vàng đứng dậy vẫy tay: “Chị Phỉ Phỉ.”
 
Thịnh Phỉ Phỉ giơ tay che nắng: “Tiểu Hi, em ngồi ở đây không nóng à?”
 
Cô gái được gọi là Tiểu Hi mỉm cười tươi tắn: “Em vừa xuống xe thôi.”
 
Hai người hàn huyên mấy câu, Thịnh Phỉ Phỉ giới thiệu: “Đây là bạn chị, Khương Dư Miên, nhớ gọi chị.”
 
Cô gái rất ngoan: “Em chào chị Khương.”
 
Thịnh Phỉ Phỉ chỉ vào cô gái: “Con bé là Ngôn Hi, hôm nay nó theo chúng ta đi xem phòng, cậu cứ gọi nó là Tiểu Hi đi.”