Sông có khúc người có lúc, câu nói này đã được kiểm chứng trên người Lục Tập.
 
Cậu coi như cũng nhìn ra được, cô bé câm đánh một trận toàn thắng, đủ lông đủ cánh rồi.
 
Lục Tập nắm chặt đề thi, khẽ nghiến răng: “Cô được lắm.”
 
Nói cứ như là ai đó muốn bám lấy cô không bằng!
 
Khương Dư Miên nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi biểu cảm phong phú trên mặt cậu: [Tôi về lớp đây.]
 
Lục Tập là nhân vật có tiếng trong trường, cô không muốn dính líu đến, rất dễ rước lấy phiền phức.
 
Không lâu sau, chuyện Lục Tập đến lớp số một tìm Khương Dư Miên đã truyền đến tai người thích thầm Lục Tập.
 
“Cái gì? Lục Tập và đứa học lại ở lớp số một?” Thịnh Phỉ Phỉ ở lớp xã hội không thể ngồi yên nữa.
 
Thịnh Phỉ Phỉ, là người vừa đẹp vừa giàu có nổi tiếng ở trường, nhà có tiền, ngoại hình cũng xinh đẹp, tưng được một bài viết bình chọn là hoa khôi trường.
 
Người theo đuổi Thịnh Phỉ Phỉ không ít, nam nữ đều có, nhưng cô ta chỉ thích Lục Tập.
 
Cô ta từng tuyên bố sẽ theo đuổi được Lục Tập, thấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, hai người cũng chưa có tiến triển gì hơn. Cho dù là vậy, Thịnh Phỉ Phỉ vẫn luôn có suy nghĩ là tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được, nên luôn cảnh giác với tất cả những người khác giới đến gần Lục Tập.
 
Sau ngày hôm đó, Thịnh Phỉ Phỉ bắt đầu để ý đến Khương Dư Miên, cũng chưa phát hiện ra hai người đó gặp gỡ nhau ở trường bao giờ.
 
Đến Lý Hàng Xuyên thân là anh em thân thiết cũng không rõ vì sao Lục Tập lại mượn đề của Khương Dư Miên, chỉ là phát hiện Lục Tập gần đây rất lạ, không chơi game, hẹn đi quán net cũng không đi.
 
Khó khăn lắm mới đến ngày nghỉ cuối tuần, bọn họ rủ Lục Tập đi đánh bóng, kết quả lại bị từ chối.
 
Lý Hàng Xuyên cảm thấy không đúng nên nói: “Anh Tập, anh gần đây có chuyện gì vậy? Đánh bóng cũng không đi, game cũng không chơi nữa.”
 
Lục Tập nghiêm chỉnh nói: “Thời gian sẽ bị làm cho chậm lại.”
 
Lý Hàng Xuyên: “Cái gì cơ?”
 
Đánh bóng rổ với chơi game cũng có dụ thời gian bị chậm lại?
 
Lục Tập đương nhiên sẽ không thừa nhận mình gần đây bị ép phải học cùng Khương Dư Miên.
 
Vốn nghĩ rằng chịu qua vài ngày sẽ có thể lấy lại được khẩu khí, nào ngờ cô bé câm kia vô cùng cứng nhắc, nói trong vòng một tháng nhất định không được buông thả.
 
“Được, một tháng!” Lục Tập âm thầm nghiến răng.

 
Đợi đến khi hết thời gian, mà còn khoan dung với tiểu câm, thì cậu chính là cún!
 
Cứ như vậy, nguyên tắc của Lục Tập buộc cậu phải học cùng Khương Dư Miên hai tuần, sắp hết tháng mười, kì thi định kỳ hàng tháng lại sắp đến.
 
Sáng sớm ngày hôm đó, Khương Dư Miên lau bàn đợi Lục Tập, đồng thời trước khi đi còn long trọng cổ vũ cậu: [Cố gắng thi tốt nhé.]
 
Câu nói này phía sau còn mang theo một icon mặt cười dễ thương.
 
Lục Tập vừa bánh bao ăn vừa cằn nhằn, ngẩng cổ lên nói: “Cô bị bệnh à?”
 
Cô bé câm bình thường cười còn không cười, lúc giảng bài cho cậu còn vô cùng nghiêm khắc, mới sáng sớm lại đột nhiên tỏ ra dễ thương thân thiện như vậy, đúng là có vấn đề!
 
Khương Dư Miên: “…”
 
Có những người đúng là không quen nghe những lời tốt đẹp.
 
Chủ yếu là Lục Tập đã từng gian lận ở lần trước, nếu như lần này không có chút tiến bộ nào, há chẳng phải biểu thị rằng cô giáo như cô vô dụng hay sao?
 
Khương Dư Miên nhếch khóe miệng, nhìn cậu, ôm cặp sách âm thầm rời đi.
 
Trên đường đến trường, cô nhận được một tin nhắn từ Lục Yến Thần.
 
L: [Thi tốt nhé.]
 
Tối qua gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần kể chuyện ngày mai phải thi, đối phương vẫn chưa trả lời, cô nghĩ ngợi từ lúc đi ngủ đến tận sáng nay, chỉ ba chữ ngắn ngủi cũng đủ làm cô vui rất lâu.
 
Trong mắt cô tràn đầy sự yêu thích, cầm điện thoại đắn đo soạn tin nhắn, gần đến trường mới gửi đi.
 
Be be: [Em sẽ cố gắng.]
 
“Khụ.”
 
Ở đầu bên kia màn hình mà cô không nhìn thấy, một người đàn ông mặc đồ ngủ đang cầm ly rượu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng có chút tái nhợt.
 
Kỳ thi tháng được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, Khương Dư Miên tình cờ ngồi cùng phòng thi với Tôn Bân.
 
Hai người ngồi bàn trước bàn sau, Tôn Bân như có như không chào hỏi cô: “Xin chào, chị gái xinh đẹp.”
 
Khương Dư Miên có chút bối rối, bởi vì mỗi lần gặp Tôn Bân và Lý Hàng Xuyên cô đều sẽ nhớ đến hiểu lầm xảy ra khi Lục Yến Thần đeo chiếc đồng hồ trẻ con cho cô.

 
Lục Yến Thần nhìn rất già sao?
 
Nói cách khác, cô và Lục Yến Thần nhìn giống cách nhau cả một thế hệ lắm sao?
 
Cách giờ thi còn mười phút nữa, Khương Dư Miên viết một mẩu giấy nhỏ, quay người đặt lên bàn Tôn Bân.
 
Tôn Bân nước đến chân mới chịu xem sách kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn rõ nội dung trong tờ giấy.
 
Cậu ta nhức đầu: “Nói gì vậy, đó là khí thế, khí thế cậu hiểu không?”
 
Lúc đó cảm giác của bọn họ là, người con trai có khí thế mạnh mẽ như vậy che chở một cô gái nhỏ bé dưới đôi cánh của mình, sự đối lập quá rõ ràng, không giống anh trai em gái bình thường.
 
Lại còn thêm cả chiếc đồng hồ tuổi thơ từng xuất hiện trong phim nữa, hiểu sai rồi. Sau đó xem chuyện này như là trò đùa, bất ngờ bị Khương Dư Miên nghe được.
 
Sự hiểu lầm cũng được tạo ra từ đó.
 
Nhận được đáp án rõ ràng, Khương Dư Miên thở phào nhẹ nhõm.
 
Cô còn tưởng rằng khoảng cách giữa bản thân và Lục Yến Thần trong mắt người khác lại lớn đến vậy.
 
Hai người sau đoạn trao đổi ngắn đó thì ai làm việc của người nấy, không ngờ một màn này bị Thịnh Phỉ Phỉ ngồi đối diện nhìn thấy.
 
Cô ta biết Tôn Bân là anh em tốt của Lục Tập, xem ra quan hệ giữa Khương Dư Miên và bọn họ không đơn giản.
 
Trong hai ngày thi, Thịnh Phỉ Phỉ luôn âm thầm quan sát Khương Dư Miên.
 
Dịu dàng ít nói, ôn hòa, kiểu người như vậy nhìn là biết rất dễ bắt nạt.
 
Môn thi cuối cùng kết thúc đã là năm giờ chiều, tiếng chuông vang lên, mọi người lần lượt nộp bài thi.
 
Học sinh chưa làm xong bài nên không chịu nộp, thầy giám thị đập bàn nhắc nhở, trực tiếp thu bài.
 
Hôm nay là thứ bảy, đa số học sinh thi xong có thể về nhà, thầy cô lớp số một nghiêm khắc hơn chút, triệu tập học sinh về lớp phát hai đề thi sau đó mới thả người: “Về nhà làm hết đề thi, giờ tự học tối ngày mai nộp bài.”
 
Phát bài tập xong, còn nói thêm rất lâu nữa mới tan học.
 
Các bạn học sinh như được đặc xá, cầm đề thi nhanh như chớp rời khỏi phòng học, đến với thời gian tươi đẹp cuối tuần.
 

Khi Khương Dư Miên thu xếp cặp sách thì nhận được tin nhắn thoại từ Lục Tập gửi đến, nói là hôm nay muốn đổi môi trường học tập, sau đó gửi một địa chỉ, là quán trà sữa.
 
Khương Dư Miên nghi ngờ gửi lại một dấu hỏi chấm.
 
“Cậu vào đó ngồi trước đi, tôi còn có chút việc, muộn chút đến tìm cậu.” Lục Tập gửi xong tin nhắn thoại thì vứt điện thoại sang một bên, nhập tài khoản và mật khẩu, vui vẻ vào game cùng các anh em.
 
Tiến độ đang hòa hoãn, Lý Hàng Xuyên bật một lon coca đưa sang: “Anh Tập, buổi tối còn có việc gì à?”
 
Lục Tập cười nhạo, vặn chặt nắp chai lại đặt sang một bên: “Có việc bận.”
 
Một câu hai nghĩa.
 
Gần đây trong game đang tổ chức thi đấu tranh bá, anh em rủ cậu đến quán net lập đội, Lục Tập cân nhắc một hồi, thì đồng ý.
 
Hai tuần trước không có thời gian chơi cùng bọn họ, lại từ chối nữa thì rõ ràng là không nể mặt.
 
Gần đây thi cử, ông nội canh chừng rất chặt, nếu như Khương Dư Miên về nhà quá sớm, cậu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, vì vậy dứt khoát tìm một lý do giữ chân Khương Dư Miên.
 
Trong phòng học, tin nhắn Khương Dư Miên gửi đi không có ai trả lời.
 
Xem ra thật sự có chuyện gấp rồi?
 
Đến quán trà sữa đợi sao?
 
Nghĩ kỹ lại, cô dường như đã rất lâu rồi chưa đến nơi nào khác ngoài trường học và về nhà.
 
Qua mấy ngày nữa là lại phải đến phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Kỳ, nếu như cô làm tốt chuyện này, có được coi là có tiến bộ nhỏ không?
 
Khương Dư Miên bảo tài xế đưa cô đi, sợ tài xế không đợi được, Khương Dư Miên nói sơ qua về việc sắp xếp học tập buổi chiều: [Chú Triệu, muộn chút cháu sẽ về cùng với Lục Tập.]
 
Đây là lần đầu tiên từ lúc khai giảng đến giờ Khương Dư Miên không về thẳng nhà sau giờ học, chú Triệu có chút do dự: “Cô Miên Miên, hay là nói với tổng giám đốc Lục một tiếng đã?”
 
Khương Dư Miên nghĩ ngợi: [Nếu như sau một tiếng nữa Lục Tập không đến, cháu sẽ nói với anh ấy, được không ạ?]
 
Mặc dù cô rất thích chia sẻ những chuyện thường ngày với Lục Yến Thần, từ đó bồi đắp thêm mối quan hệ, có lúc cũng sẽ lo lắng bản thân sẽ mang đến phiền phức cho anh, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Người đi lại xung quanh toàn là người trẻ tuổi, Khương Dư Miên đã mười tám tuổi, chú Triệu nghĩ chắc không có việc gì, nên để cô đi vào.
 
Sắp đến tháng mười một, thời tiết chuyển lạnh, lúc mở cửa xe một trận gió lạnh thổi qua, khiến Khương Dư Miên run lên.
 
Cô che hai tai, ôm cặp bước vào quán trà sữa.
 
Nhìn thân hình nhỏ bé của cô gái nhỏ, chú Triệu vẫn cảm thấy không ổn, nên gọi điện thoại cho Lục Yến Thần báo cáo việc này.
 
Không khí ấm áp trong phòng khiến Khương Dư Miên như được hồi sinh, cô tìm được một vị trí khuất trong góc ngồi xuống, quét mã rồi gọi một cốc trà sữa, sau đó lấy đề thi từ trong cặp ra, không muốn lãng phí một giây phút nào.
 
Trời đã vào đông nên nhanh tối hơn, người được ánh đèn sáng rực bao phủ không hề nhận ra, đợi đến khi cô làm xong một đề thi, đã là sáu rưỡi tối rồi.

 
Cô xoa xoa bụng, cảm giác có chút đói.
 
Lúc đến đây nhìn thấy bên cạnh có một tiệm KFC, Khương Dư Miên nhét bài tập lại vào trong cặp, rời khỏi chỗ ngồi.
 
Bên ngoài chênh lệch nhiệt độ, cô cài lại cúc áo khoác ngoài.
 
“Khương Dư Miên.”
 
Một tên gọi rất giống tên của cô truyền đến, Khương Dư Miên dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như có người đang gọi cô?
 
Khương Dư Miên đứng ở góc đường khuất, ba cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
 
Cô gái dẫn đầu mặc JK, đi bốt đen, trang sức đeo trên người nhìn rất sành điệu đắt tiền.
 
Người này nhìn rất quen, nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu, nhưng cô chắc chắn mình không quen đối phương.
 
Thịnh Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn gương mặt thanh thuần và ánh mắt vô tội kia, có chút muốn cười phá lên.
 
Buổi chiều cô ta nghe được Tôn Bân gọi điện thoại, nói là chơi game cùng Lục Tập ở quán net, quán net đó ở tòa nhà ngay gần đây, mà Khương Dư Miên ở tầng dưới… sợ là hai người đó không đơn giản chỉ là quen biết bình thường.
 
Ba người xếp thành hàng đứng chắn trước mặt cô, Thịnh Phỉ Phỉ khí thế áp đảo người khác: “Nghe nói quan hệ giữa cô và Lục Tập rất tốt, là thật sao?”
 
Đột nhiên đám người áp sát lại gần khiến Khương Dư Miên căng thẳng.
 
Mặc dù đã thích ứng được với môi trường đông người, nhưng đó là trong trạng thái không có bất kỳ sự uy hiếp nào mới giữ được sự bình tĩnh.
 
Ba người đến trước mắt không tốt, khung cảnh trước mắt lặp lại sự việc của ba năm trước.
 
Lần này chặn cô, là vì Lục Tập sao?
 
Thấy cô trầm mặc không nói, Thịnh Phỉ Phỉ mới nghĩ ra cô bị câm, chỉ vào điện thoại nói: “Tôi biết cô không nói được, cô có thể đánh chữ vào điện thoại.”
 
“Cô và Lục Tập rốt cuộc có quan hệ gì?”
 
Khương Dư Miên nắm chặt điện thoại, gọi cho người lên hệ gần nhất.
 
Trong phòng riêng của quán Internet, những thiếu niên ngồi thành vòng tròn đeo tai nghe, tay di chuyển trên bàn phím, gõ ầm ĩ.
 
Màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng lên rất lâu, không có người nghe.Tác giả có lời muốn nói:
 
Hahaha các bạn mong chờ ai xuất hiện nhất!!!
 
Một tháng trước, Lục Tập: Còn khoan dung với cô bé câm, cậu là cún!