Chương 102 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (4)

Phần thứ hai của đoạn phim hiển thị khoảng thời gian tầm bốn mươi phút sau đó, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo gile lạ mắt, đeo cặp kính râm to quá khổ xuất hiện cùng với một chàng trai trẻ cao gầy. Cả hai đi xuống tầng.



Sau vài bậc thang, người phụ nữ trẻ làm động tác giơ chân lên. Chàng trai trẻ kia như có con mắt phía sau lưng, nghiêng người né tránh. Người phụ nữ mất thăng bằng bước hụt mấy bậc cầu thang suýt ngã. Nói đến cũng thấy lạ, chàng trai trẻ chỉ xoay cái chân dài một cái mà vô duyên vô cớ thế nào, người phụ nữ liền ngã nhào vào vòng tay của chàng trai đó.



Ngay khoảnh khắc người phụ nữ ngã vào vòng tay của chàng trai trẻ, chiếc bút ký bị bẻ gãy thành đôi.



Chiếc bút ký đó là món quà Tổng thống New Zealand tặng Utah Tụng Hương vào ngày anh mới nhậm chức. Món đồ này khác hẳn đống tài liệu nằm la liệt trên sàn nhà. Trải qua sự phán xét của thời gian, nó sẽ trở thành một sự kiện trong lịch sử Goran, những thế hệ mai sau sẽ nói về nó... Lúc này, Lý Khánh Châu không dám nhìn Utah Tụng Hương.



May thay, người phụ nữ trẻ kia cũng phản ứng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã đứng thẳng người dậy.



Lý Khánh Châu thở phào nhẹ nhõm. Anh ta rất hoài nghi, nếu người phụ nữ trẻ kia nằm trong vòng tay chàng trai trẻ đó thêm một giây nữa thôi, thì nạn nhân tiếp theo sẽ là chiếc bút được Quốc vương Đan Mạch gửi tặng.



Trong đoạn phim mà camera giám sát ghi lại, người phụ nữ giơ nắm đấm về phía chàng trai trẻ. Cậu ta cũng không chịu thua kém, cũng thành thục đáp trả. Hai người cùng nhau bước xuống những bậc thềm, rồi cả hai biến mất khỏi phạm vi ghi hình của camera.



Phải gần hai giờ đồng hồ sau, người phụ nữ trẻ và chàng trai trẻ đó mới lại xuất hiện trở lại trong camera giám sát.



Chàng trai trẻ đó xách một túi đồ lớn, còn người phụ nữ trẻ kia thì ôm theo một thùng bia. Hai người họ dừng lại trên những bậc thềm một lần. Từ ngôn ngữ cơ thể của họ cho thấy, họ dừng lại trên bậc thềm đơn giản chỉ vì say mà thôi. Nhưng...



Cử chỉ đó giữa nam và nữ dưới con mắt của người khác thì lại là sự tán tỉnh lộ liễu.



Lý Khánh Châu cảm thấy sợ hãi.



Cuối cùng đoạn phim mà camera giám sát quay được đã kết thúc.



Người phụ nữ mặc chiếc áo hoa trong đoạn phim kia là ai thì Lý Khánh Châu biết rất rõ.



Lý Khánh Châu len lén quan sát cấp trên của mình.



Chàng trai trẻ Goran khá bình tĩnh.



Chỉ mong, đây không phải là sự bình yên trước cơn bão. Lý Khánh Châu chỉ còn biết hy vọng mong manh như vậy.



Thân phận của người phụ nữ trong đoạn phim đã rõ rồi, tiếp sau đây là danh tính của cậu trai trẻ kia nữa.



Lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi, Lý Khánh Châu chỉ vào hình ảnh cậu trai trẻ đang được tạm dừng trên màn hình máy tính: "Tên tiếng Trung của cậu ta là Lục Kiêu Dương, hiện giờ cậu ta đang làm họa sĩ hợp đồng cho một phòng tranh, chuyên vẽ tranh khỏa thân."

Trước khi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, Lý Khánh Châu đã cúi gập người chín mươi độ trước người đứng đầu Goran để xin lỗi vì đã phạm sai lầm lớn trong công việc và nhiệm vụ của mình.



Trong khi Utah Tụng Hương thực hiện chuyến công du Ấn Độ và Úc hồi tháng Năm, thông qua việc điều tra một số họa sĩ tại thành phố Goose, Lý Khánh Châu đã có danh sách mười một người là người ngoại quốc đến đây làm việc.



Trong số mười một người ngoại quốc này có một cậu thanh niên có tên tiếng anh là Hans. Chàng trai trẻ đến từ Missisippi này có khá nhiều đặc điểm phù hợp với mô tả của Utah Tụng Hương.



Trong vòng chưa tới nửa tháng, nước chảy đá mòn, qua thông tin mà những người hàng xóm láng giềng sống gần khu vực mà cậu ta sống, cùng với một vài tài liệu theo dõi khu vực lân cận, về căn bản có thể xác định Nữ hoàng và chàng trai trẻ đến từ Missisippi này có liên hệ với nhau.



Sau đó, sự kiện "Thủ tướng bị ám sát tại hộp đêm" đã gây nên khá nhiều sóng to gió lớn. Sau nhiều cân nhắc, Lý Khánh Châu quyết định giấu kín chuyện này.



Nguyên nhân khiến anh ta giấu kín chuyện này một phần là vì anh ta mắt nhắm mắt mở cho qua, một phần là vì anh khá tin tưởng Nữ hoàng của đất nước này.



Nhưng lúc này đây...



May mắn thay, Nữ hoàng vẫn bình an vô sự.



Lý Khánh Châu đã giải thích xong tất cả mọi chuyện liên quan đến Lục Kiêu Dương cho Utah Tụng Hương nghe.



Chàng trai trẻ này là vị khách may mắn trong chương trình "Hộp thư của Nữ hoàng" hồi tháng Tư năm ngoái và được tới thăm Cung điện Jose. Trong khoảng một năm nay, Nữ hoàng có tới nhà của Lục Kiêu Dương vài lần, mỗi lần đều chỉ ở lại một lát rồi đi.



Sau khi kể xong, Lý Khánh Châu bày tỏ quan điểm của mình với cấp trên.



"Thưa ngài Thủ tướng, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, Nữ hoàng cũng cần phải tìm một người mà cô ấy coi là ‘bạn bè.’ Có lẽ Thủ tướng nên đứng đợi trước cửa nhà Lục Kiêu Dương, đợi đến khi Nữ hoàng xuất hiện, ngài hãy mở cửa xe cho Nữ hoàng và nói rằng ‘Tô Thâm Tuyết, anh đến đón em về nhà’."



Nhưng, Utah Tụng Hương là Utah Tụng Hương.



Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, chàng trai trẻ Goran đã chấp nhận lời đề nghị của Lý Khánh Châu, thử làm một người chồng bao dung độ lượng với vợ của mình. Anh mất vài phút để ngẫm nghĩ về việc này. Ví dụ như, một người chưa bao giờ đụng đến thuốc lá như anh, lại dùng tới nicotine để suy nghĩ tỉnh táo.



Sau nửa điếu thuốc, Utah Tụng Hương liền mở két bảo mật, lôi một khẩu súng ra.



Các nhà lãnh đạo của Goran đều có đặc quyền được trang bị súng, từ vỏ ngoài đến đạn đều được thiết kế riêng độc nhất vô nhị.



Trong buổi lễ nhậm chức, Utah Tụng Hương đã hứa với người dân của mình, trước khi hết nhiệm kỳ anh sẽ dùng khẩu súng đó một lần, để đối phó với một chú lợn rừng hoặc một con gấu chẳng hạn.



Đúng như lời hứa trong buổi lễ nhậm chức đó, Thủ tướng luôn bảo quản khẩu súng đó trong két sắt, ngay cả những thời khắc nguy khốn, sóng gió nhất, Utah Tụng Hương cũng chưa bao giờ mở két ra.



Lục Kiêu Dương không phải là lợn rừng, cũng chẳng phải gấu.



Lý Khánh Châu vội vàng tiến đến.



Utah Tụng Hương đã nhanh chóng nạp đạn cho súng xong.



"Thưa ngài Thủ tướng, xin ngài hãy để tôi bảo quản khẩu súng thay ngài." Đây là phương án tốt nhất mà Lý Khánh Châu có thể đưa ra lúc này.



Utah Tụng Hương coi như không nghe thấy, gọi điện cho Văn phòng Thư ký. Anh cần một đội ngũ tháp tùng Thủ tướng. Trong vòng năm phút, cả người và xe đều phải sẵn sàng ở bãi đậu xe.



Trên đường đến bãi đậu xe, Lý Khánh Châu nhắc lại lần nữa: "Xin Thủ tướng hãy để tôi bảo quản khẩu súng thay ngài."

Đất nước này có lệnh cấm đối với Thủ tướng không? Có, một khi xảy ra tình huống nguy cấp nghiêm trọng, Tòa án Tư pháp cấp cao quốc gia chỉ mất mười lăm phút là có thể ký lệnh cấm trong vòng hai mươi tư giờ. Lệnh cấm này được áp dụng với tất cả mọi người, từ dân thường cho đến lãnh đạo cấp cao.



Trong tòa nhà đó có tổng cộng ba mươi hai hộ dân, cộng thêm cả Nữ hoàng...



"Thưa ngài Thủ tướng!" Lý Khánh Châu nhấn mạnh.



"Đừng lo lắng, khẩu súng này chỉ có mục đích làm Nữ hoàng tỉnh táo lại thôi, để Nữ hoàng hiểu rằng một tên họa sĩ khỏa thân chẳng khác nào mấy kẻ đầu đường xó chợ hết." Giọng nói của Utah Tụng Hương nhẹ như gió thoảng.



Nhưng trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng đó là bước chân anh, gấp gáp, nặng nề.



"Mấy người bán hàng rong đầu đường xó chợ uốn ba tấc lưỡi để lấy ví tiền của người khác. Họa sĩ vẽ tranh khỏa thân còn tồi tệ hơn. Mấy thằng nhóc luôn miệng nói về nghệ thuật đó chỉ muốn thêm một cái tên phụ nữ vào danh sách của hắn thôi. Để chuẩn bị cho những mối tình tiếp theo, bọn hắn gào toáng lên, nhìn đi, có bao nhiêu người phụ nữ đã thích tôi này." Utah Tụng Hương nói.



Họ tiến vào thang máy.



"Tôi cũng biết, Tô Thâm Tuyết không phải là một trong những cô gái dễ dàng bị lừa gạt đó, nhưng..." Nói đến đây, anh ngập ngừng, "Không... có những lúc, cô ấy rất ngốc, thậm chí là, cô ấy còn ngốc hơn cả những cô gái ngớ ngẩn kia nữa. Một câu nói chẳng có gì thú vị cũng có thể khiến cô ấy bật cười hi hi ha ha rồi."



Nói đến đây, Utah Tụng Hương nắm chặt lấy khẩu súng.



Một tiếng "Pằng" vang lên, kèm theo đó là câu chửi thề, "Chết tiệt."



Anh nhìn đăm đăm vào cửa thang máy, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:



"Thật đáng chết, có phải cô ấy luôn cười với hắn ta không? Liệu có phải cô ấy cũng hay lải nhải với hắn ta không? Liệu cô ấy có mắc bẫy của hắn không? Ví dụ như, khi đi qua đường đã ngu ngơ để cho hắn nắm tay dẫn đi?"



"Thời tiết hôm nay sao lại đẹp đến khốn nạn vậy chứ! Tô Thâm Tuyết có một thói quen rất đáng ghét. Mỗi khi trời đẹp cô ấy sẽ thích ngắm trời ngắm mây đến mê mẩn. Có trời mới biết, dáng vẻ của cô ấy lúc đó thu hút biết bao nhiêu đàn ông. Trước đây đã từng có người nói với tôi những lời như vậy. Dạo gần đây, tôi càng ngày càng cảm thấy điều đó khá đúng. Cái dáng vẻ ngồi ngắm nhìn trời mây đến ngơ ngẩn của cô ấy thật sự quyến rũ chết người."



"Nếu như hắn can đảm hơn một chút, giờ phút này chắc cô ấy đang nép trong lòng hắn, và thì thầm những lời yêu thương. Lúc đó, cô ấy và hắn chắc hẳn đã cùng nhau ăn một bữa trưa. Vợ tôi lại ăn trưa với một người đàn ông khác." Lẩm bẩm đến đây, Utah Tụng Hương vò đầu bứt tóc, "Tôi ghét cái cảm giác này."



"Mấy tên trong ngành nghệ thuật rất giỏi trong việc dỗ dành phụ nữ, phải vậy không? Hai bọn họ đang chơi trò đóng phim à? Những chàng trai nghèo thích nhất là đưa những cô gái lá ngọc cành vàng của các gia đình quý tộc đi trải nghiệm cuộc sống phiêu bạt nghèo khổ?" Utah Tụng Hương lại cười.



Mặc dù nói là đang cười, nhưng chính xác hơn là đang thể hiện sự phẫn nộ. Trong vô thức, Lý Khánh Châu đứng cách xa Utah Tụng Hương thêm một chút.



Rất nhanh, nét cười trên môi anh vụt tắt.



"Liệu Tô Thâm Tuyết có giống những cô gái trong phim không, đôi mắt to tròn, làm điệu làm bộ, nói những lời giả dối. Tôi hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô ấy, nói rằng Tô Thâm Tuyết, em có biết hành động của em lúc này khiến người ta vô cùng điên tiết không, như thể đúng là cô ấy thật sự làm điệu làm bộ và nói những lời giả tạo đó vậy."



"Nhưng trước tiên, tôi phải bắt cô ấy cởi cái áo hoa đó ra đã, quá lòe loẹt. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tô Thâm Tuyết mặc nó trên người tôi đã muốn tiêu hủy nó ngay tức khắc. Bởi vì khi khoác nó lên người, Tô Thâm Tuyết không còn là Tô Thâm Tuyết nữa. Tôi không thể chấp nhận được. Cô ấy phải là Tô Thâm Tuyết, một Tô Thâm Tuyết quen thuộc với Utah Tụng Hương tôi đây."



"Nhưng tất cả những chuyện này không phải là điều khốn nạn nhất. Khốn kiếp nhất là cái thằng nhóc cùng bước xuống cầu thang với Tô Thâm Tuyết đang mặc áo hoa kia là một tên họa sĩ vẽ tranh khỏa thân. Tôi đoán, chắc chắn tên nhóc đó đã phác họa những đường cong của Tô Thâm Tuyết trong đầu óc hắn không dưới nghìn lần. Đây mới là suy nghĩ khốn kiếp cứ đầy ắp trong đầu tôi suốt từ nãy đến giờ."



"Tôi không thể ngăn được suy nghĩ của tên đó, nhưng tôi chỉ cần chĩa súng vào đầu hắn ta, pằng, thế là hết."



Utah Tụng Hương không ngừng tự lẩm bẩm với chính mình trong khi đếm những con số biến đổi trong thang máy.



Cuối cùng, tiếng "pằng" mô phỏng tiếng súng trong câu nói của anh khiến Lý Khánh Châu toát mồ hôi hột.



Cửa thang máy mở ra.



Đội ngũ tháp tùng Thủ tướng đã chuẩn bị xe, một tài xế, sáu vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn.



Lý Khánh Châu còn muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt lạnh như băng của Utah Tụng Hương, anh ta đành im bặt.



Có lẽ, lệnh cấm hai mươi tư tiếng đồng hồ không có tác dụng gì với chàng trai trẻ Goran.



Trụ sở bầu cử cách khu vực Lục Kiêu Dương sống ba mươi tám phút lái xe. Trên đường đi, Utah Tụng Hương luôn nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Ba giờ bốn mươi hai phút chiều, chiếc xe đã tới trước cửa nhà Lục Kiêu Dương.



Hôm nay là ngày làm việc, cả con phố vắng vẻ yên tĩnh.



Hai chiếc xe đậu tại một chỗ khá kín đáo.



Băng qua con đường mòn quanh công viên dài khoảng mười mét, bọn họ đi đến trước khu nhà lợp ngói đỏ trong phạm vi mà camera giám sát thu được.



Giống như đang thực hiện một cuộc đột kích phá án nghiêm trọng, Utah Tụng Hương vô cùng bình tĩnh lạnh lùng. Dưới ám hiệu của anh, hai vệ sĩ canh giữ lối ra của tòa nhà, còn lại bốn vệ sĩ theo anh đi vào bên trong.



Với vai trò là người dẫn đường, Lý Khánh Châu đi đầu tiên.



Tới khu vực cầu thang đi lên căn hộ của Lục Kiêu Dương, cả nhóm người đều dừng lại trước cửa phòng, hai vệ sĩ khác nghe theo lệnh Utah tụng Hương, đi xuống kiểm tra xem có còn lối thoát nào khác không.



Tất cả đã sẵn sàng.



Cửa căn hộ Lục Kiêu Dương đang đóng im ỉm.



Cánh cửa khóa trái. Khóa trái thế này chứng tỏ chủ nhà đang ở bên trong.



Xuất thân là một trinh sát, mở khóa nhà một dân thường đối với Lý Khánh Châu là một việc dễ như ăn kẹo. Chưa đầy một phút, cách cửa được mở ra dễ dàng.



Hai vệ sĩ đứng canh gác ở cửa, Lý Khánh Châu cùng Utah Tụng Hương bước vào trong nhà.



Vừa liếc qua, Lý Khánh Châu đã nhìn thấy đôi giày thể thao nam màu hồng và một đôi giày cao gót nữ.



Hai đôi giày được đặt cạnh nhau.



Đương nhiên, Utah Tụng Hương cũng nhìn thấy đôi giày đó rồi. Dây thần kinh của Lý Khánh Châu lại căng thẳng thêm một nấc.



Kết cấu của căn nhà cũng giống như một căn chung cư điển hình, nhìn qua là có thể thấy hết phòng khách, nhà bếp và phòng tắm, chiếc sofa cũng khá sạch sẽ, rèm cửa kéo kín mít, cửa nhà vệ sinh khép hờ, giữa phòng khách có đặt một bức bình phong di động, nhìn qua đó có thể lờ mờ thấy được chiếc giường ngủ đặt bên kia tấm bình phong.



Âm thanh duy nhất trong không gian này phát ra từ cánh cửa đang đóng kín, là giai điệu kinh điển của ban nhạc Queen.



Vậy nên, ánh mắt của Utah Tụng Hương nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.



Một giây sau, Lý Khánh Châu nhìn thấy một số quần áo của phụ nữ treo bên trong nhà vệ sinh, lấp ló bên dưới đống đồ còn có cả nội y.



Đầu óc anh ta lập tức trống rỗng.



Đột nhiên, đầu óc anh bắt đầu bật chế độ "Điên cuồng cầu nguyện."



Không thể nào, không thể nào, Nữ hoàng tuyệt đối không phải là người làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đây chắc là ảo giác do thần kinh anh ta bị căng thẳng quá mà thành, hoặc là một sự hiểu lầm.



Nhất định là hiểu lầm, đúng vậy, chắc chắn là hiểu lầm mà thôi.



Lúc đầu óc Lý Khánh Châu đang bật chế độ "Cầu nguyện điên cuồng", Utah Tụng Hương đã mở cánh cửa đó ra.



Mở ra, rồi đóng sầm lại!



Lý Khánh Châu bị chặn bên ngoài cửa.



Đứng từ vị trí này, đống quần áo phụ nữ treo trong nhà tắm được quan sát kỹ hơn. Không phải là ảo giác. Chiếc khăn tay rơi xuống nền nhà kia có biểu tượng chỉ dành riêng cho Nữ hoàng. Lý Khánh Châu không gặp may rồi.

Nữ hoàng là một người đáng tin mà.



Đây chính là lý do lớn nhất để Lý Khánh Châu lặng lẽ đợi chờ trong giờ phút này.



Cùng với ý nghĩ này, tiếng nhạc từ bên trong cánh cửa kia đột ngột dừng lại.



Thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường.



Cũng có thể là cả thế kỷ đã trôi qua, cũng có thể chỉ vừa mới một hơi thở trôi qua.



Bên trong vang lên giọng nói bình thản của Utah Tụng Hương.



"Tô Thâm Tuyết, ra ngoài!"



Bất chợt, tiếng nhạc ngừng lại.



Tiếng nhạc dừng rồi, thế giới yên tĩnh lạ thường, Tô Thâm Tuyết nghĩ yên tĩnh cũng tốt.



Vốn dĩ, âm nhạc được dùng để tăng sự can đảm. Có những thời điểm, có một số việc nghĩ thì dễ, nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện lại thấy khó khăn vô cùng.



Chẳng hạn như, việc làm một người mẫu khỏa thân.



Khi Lục Kiêu Dương hỏi cô, "Nữ hoàng bệ hạ của tôi ơi, Người có biết bước đầu tiên để làm một người mẫu khỏa thân là gì không?" Lúc đó, cô đã trả lời rất nhanh rằng, "Chẳng phải là cởi quần áo thôi sao." Việc cởi quần áo rất dễ dàng, trước khi tắm cũng cởi mà. Những thư ký riêng của cô cũng giúp cô thay đồ. Cô cũng từng cởi đồ trước huấn luyện viên thể hình, chắc là... chắc là cũng dễ thôi.



Mang theo ý nghĩ "Chẳng qua là cởi quần áo thôi mà", Tô Thâm Tuyết mở cửa phòng vệ sinh. Theo như lời Lục Kiêu dương, những cô gái đến nhà anh đều làm vậy trong phòng vệ sinh này.



Khi đưa tay chạm vào cúc áo, cô mới nhớ ra, Lục Kiêu Dương và huấn luyện viên thể hình của cô khác nhau. Huấn luyện viên thể hình cũng như Thư ký riêng của cô đều là nữ giới, nhưng Lục Kiêu Dương thì không.



Một giây sau, Tô Thâm Tuyết tự nói với chính mình, chàng trai trẻ đến từ Missisippi đi giày màu hồng không khác gì một chú báo hồng dễ thương cả.



Tô Thâm Tuyết, hãy nghĩ về những việc mà mày muốn làm sau khi lớn lên trong cuốn sổ tay đi. Cho đến lúc này, chưa có việc gì được thực hiện. Chỉ có thể thực hiện được một việc duy nhất này thôi. Năm nay mày đã hai mươi chín tuổi rồi, khoảnh khắc này có lẽ là dũng khí cuối cùng. Tô Thâm Tuyết, lá gan của mày càng ngày càng nhỏ rồi.



Cô cắn răng, chiếc áo ngoài rơi xuống đất, thật tốt, tiếp tục nào.



Nhưng mà...



Khi Lục Kiêu dương mặc lên chiếc tạp dề để vẽ tranh, Tô Thâm Tuyết chỉ mới cởi xong áo khoác ngoài. Ngại Lục Kiêu Dương cười nhạo, cô đã bao biện rằng vì đây là người quen nên không thể làm được.



Vậy nên, Lục Kiêu Dương nói ở thành phố Goose mình cũng có mấy người bạn làm họa sĩ, nếu như Nữ hoàng bệ hạ muốn...



"Đừng mà!" Cô hét lớn.



Cuối cùng, Lục Kiêu Dương nới với Tô Thâm Tuyết rằng người mẫu cũng không nhất thiết phải cởi hết toàn bộ. Lục Kiêu Dương đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng của nam, bảo cô mặc vào.



Làm trò gì vậy? Đã mặc áo sơ mi thì còn gọi gì là người mẫu khỏa thân nữa.



Nhưng lúc đó, thái độ của chàng trai trẻ đến từ Missisippi vô cùng kiên quyết.



Dưới sự khích lệ của Lục Kiêu Dương, Tô Thâm Tuyết đã mặc chiếc áo sơ mi nam đó vào.



Sau khi thay áo xong, Lục Kiêu Dương lại yêu cầu Tô Thâm Tuyết quay trở lại nhà tắm. Trong lúc cô không hề chuẩn bị, anh mở vòi sen, sau một thoáng, từ tóc đến chiếc áo sơ mi cô mặc đều ướt sũng.



Bên trong áo sơ mi cô không mặc gì nữa cả. Sau khi hoàn hồn, cô hét lên, "Lục Kiêu Dương, cậu là đồ khốn!"



Lục Kiêu Dương đưa cho cô một chiếc khăn bông, bảo cô lau khô tóc. Anh đợi cô ở bên trong phòng tranh.



Trước khi rời khỏi phòng tắm, Lục Kiêu Dương để lại một câu, "Tô Thâm Tuyết, hoặc là lau khô tóc và tới phòng tranh, hoặc là thay đồ lại, và cút khỏi chỗ của tôi."



Tô Thâm Tuyết không muốn chào từ biệt chàng trai trẻ Missisippi bằng cách "cút" chút nào.



Vậy nên, mới có giờ phút này, cô mặc một chiếc áo sơ mi ướt sũng ngồi trước mặt Lục Kiêu Dương, hai người cách nhau khoảng năm mét.



Giữa khoảng cách năm mét này còn được treo thêm một tấm rèm trắng mỏng.



Cô hỏi tại sao phải treo thêm rèm, chàng trai trẻ Missisippi đã đưa cho Nữ hoàng một câu trả lời như sau: "Đây là sự tôn trọng đối với Nữ hoàng", và cả "Thân hình của Nữ hoàng quá nóng bỏng, người vẽ tranh cho Nữ hoàng là một chàng trai trẻ có nhu cầu cao, tôi sợ phải thường xuyên chạy vào nhà tắm mất."

Đây là...



Tô Thâm Tuyết nhớ rằng anh và cô đã từng nói về chuyện này. Lúc đó Lục Kiêu Dương còn nói như đinh đóng cột rằng, giữa chừng mà chạy vào nhà tắm là một hành động vô cùng thiếu chuyện nghiệp, anh sẽ không phạm phải sai lầm đó.



Hiển nhiên, chắc chắn câu trả lời thứ hai của chàng trai trẻ Mississippi chỉ để làm vui lòng Nữ hoàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Cô đứng trên bục dành cho người mẫu.



Thông qua tấm rèm trắng, cô có thể lờ mờ nhìn thấy Lục Kiêu Dương. Đương nhiên, Lục Kiêu Dương cũng sẽ nhìn thấy cô mờ mờ ảo ảo qua tấm rèm đó.



Cô hỏi Lục Kiêu Dương, anh còn không nhìn rõ cô, thì anh vẽ thế nào.



Không có câu trả lời.



Cô lại hỏi tiếp, cho đến khi từ phía bên kia tấm rèm truyền tới tiếng nói, "Im lặng."



"Nữ hoàng bệ hạ, nếu Người còn ồn ào nữa, các đường nét đặc thù sẽ càng rõ ràng hơn đấy." Lục Kiêu Dương nói với cô.



Đường nét rõ ràng hơn à? Sau khi hiểu ra, cô cúi đầu nhìn.



Rõ cái gì, cái gì rõ chứ? Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận thấy lớp vải dính trên người cô đang dần biến thành màu trắng đục mờ như lớp sương mù nhẹ buổi sáng, ẩn giữa màn sương mờ đó là hai đóa hoa hồng tươi nở rộ.



Má cô nóng ran.



Trong phòng tranh ngập tràn những giai điệu quen thuộc, tiếng hát của ca sĩ chính Freddie của ban nhạc Queen lúc thì như tiếng con nhím đang càu nhàu với mẹ, lúc thì như tiếng giáo viên đang dạy dỗ học trò, lúc lại giống một kẻ ngốc nghếch đang gọi người yêu của mình.



Má cô nóng ran lên còn ánh mắt mở to, chẳng vì sao cả, Tô Thâm Tuyết chỉ biết đến khoảnh khắc này thôi.



Cuối cùng, Tô Thâm Tuyết hai mươi chín tuổi đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu của mình, sau khi lớn lên sẽ hẹn hò với một họa sĩ vẽ tranh khỏa thân và trở thành người mẫu cho người đó.



Có gì đó bỗng di chuyển động đậy.



Âm nhạc ngừng lại lúc nào, cô cũng không biết. Cô đã ở đây bao lâu rồi, cô cũng không biết. Bức tranh mà chàng trai Missisippi vẽ cô có đẹp không, cô cũng không biết nốt.



Tấm rèm trắng như đẩy toàn bộ không gian này vào một thế giới vô cùng kỳ lạ.



Lộn xộn, hỗn độn.



Trong thế giới hỗn độn đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.



"Tô Thâm Tuyết, ra ngoài."