Vào mùng hai, sáng sớm Tiêu Tuần đã mang theo Tô Nhược Uyển đến phủ Thượng thư.

Trước đây ngày lễ ngày tết đều là Tô Nhược Uyển nhìn các quan viên khác đến phủ Thượng thư chúc tết, hiện giờ đi phủ Thượng thư chúc tết lại biến thành bản thân nàng, điều này làm cho tâm trạng Tô Nhược Uyển trở nên có chút vi diệu.
Khi xe ngựa dừng lại ngoài phủ Thượng thư, đối diện cũng vừa lúc có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Tiêu Tuần đỡ Tô Nhược Uyển xuống xe ngựa, chỉ thấy đối diện không phải ai khác mà chính là một học trò khác của cha nàng Kỳ Chiêu.
Nhìn thấy Tô Nhược Uyển, đôi mắt Kỳ Chiêu lập tức sáng rực lên, bất quá liếc thấy Tiêu Tuần ở phía sau, hắn lại đè ép cảm xúc trong mắt xuống, sau đó liền cười tiến lên chào hỏi Tiêu Tuần cùng Tô Nhược Uyển.
"Thật trùng hợp, không nghĩ tới hôm nay Tiêu huynh cũng đến thăm hỏi lão sư."
"Chắc là Kỳ huynh quên mất, hôm nay là mùng hai, là ngày phu nhân ta về nhà mẹ đẻ."
Con ngươi Tiêu Tuần tối lại, lời hắn nói tựa hồ có ý khác làm ánh mắt Kỳ Chiêu có chút né tránh, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười cười.
"Việc này ta thật sự không nghĩ tới, mong Tiêu huynh thứ lỗi."
Chỉ có bản thân Kỳ Chiêu tự biết hắn nào có không nghĩ tới, rõ ràng chính là nghĩ tới cho nên mới cố ý chọn hôm nay đến phủ Thượng thư.
Hắn cũng biết cách làm này thật sự làm người ta khinh thường, nhưng tối hôm qua suốt đêm hắn đều trằn trọc khó ngủ, vốn dĩ đã quyết định ngày mai mới đến phủ Thượng thư, nhưng sáng sớm hôm nay hắn lại không khống chế được bản thân, cuối cùng vẫn là tới phủ Thượng thư.
Ai ngờ vừa mới xuống xe ngựa liền gặp Tiêu Tuần cùng Tô Nhược Uyển.

Mới vừa rồi khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Uyển, tim hắn vẫn như cũ ngăn không được đập nhanh hơn, mất một lúc hắn mới đè ép tâm trạng kích động bình tĩnh lại, không để Tiêu Tuần cùng Tô Nhược Uyển nhìn ra dị thường.
Hiện giờ đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần, trong lòng Kỳ Chiêu hoảng loạn không thôi, ngay cả lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.

Bất quá cũng may không lâu sau Tiêu Tuần liền dời đi tầm mắt.
"Nếu đã gặp nhau vậy cùng đi vào thôi."
"Mời Tiêu huynh."
Lúc này Kỳ Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo Tiêu Tuần cùng nhau vào trong phủ.
Tuy cuộc đối thoại của hai người không nghe ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng Tô Nhược Uyển vẫn nhận thấy được không khí giữa bọn họ có chút không thích hợp.

Trong lòng vừa mới sinh ra chút nghi hoặc, Tiêu Tuần lại cầm lấy tay nàng.
"Mặt đất trơn trượt, cẩn thận không ngã."
"Đa tạ phu quân."
Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của Tiêu Tuần, khoé miệng Tô Nhược Uyển không khỏi cong lên, tuỳ ý để Tiêu Tuần dắt nàng đi.


Nhưng bộ dáng ân ái này của hai người lại làm Kỳ Chiêu xuất thần, không chú ý tới mặt đất trơn trượt, lảo đảo một cái suýt ngã.
"Kỳ đại nhân cũng cẩn thận một chút."
Bộ dáng hài hước của Kỳ Chiêu chọc cười Tô Nhược Uyển, nhịn không được nhắc nhở hắn một chút.

Mà trên mặt Kỳ Chiêu lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Nhược Uyển sẽ nhắc nhở hắn.

Một cảm giác vui sướng nảy lên trong lòng làm vẻ mặt Kỳ Chiêu trở nên vui sướng.
"Đa tạ tam tiểu thư nhắc nhở."
Ngữ khí của Kỳ Chiêu có chút kích động, giọng nói cũng hơi run rẩy.
"Kỳ huynh đừng khách khí."
Nhưng lần này người đáp lời lại là Tiêu Tuần, sắc mặt Kỳ Chiêu nháy mắt cứng đờ.

Liếc đến đôi tay nắm chặt của Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần, trong mắt hắn lại hiện lên một tia cô đơn, ngay cả bước chân cũng chậm hơn vài phần.
Mà Tiêu Tuần lại nắm chặt tay Tô Nhược Uyển, cũng không có ý định chờ Kỳ Chiêu, dẫn theo Tô Nhược Uyển không ngừng đi về phía trước, rất nhanh liền kéo ra chút khoảng cách với Kỳ Chiêu.
Tới tiền sảnh, Tô Nhược Uyển liền thấy cả nhà đều đang chờ nàng, bất quá Tô phu nhân ngồi một bên lại tiều tuỵ đi không ít.

Trước đây Tô phu nhân đều khinh thường phản ứng nàng, mà lần này thấy nàng trở về, trên mặt Tô phu nhân thế nhưng cũng lộ ra ý cười.
"Cuối cùng cũng tới, hôm nay cha đặc biệt phân phó phòng bếp làm chút đồ ăn muội thích, nếu muội vẫn chưa ngủ đủ thì trở về phòng ngủ một lát đi, đến giờ ăn cơm nhị ca lại gọi muội."
Mới vừa đến tiền sảnh, Tô Dực đã đứng dậy đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển.

Mà là nhị ca của nàng, Tô Dực đương nhiên biết muội muội nhà mình tham ngủ, dậy sớm nhất định sẽ mệt rã rời nên bảo nàng về phòng nghỉ ngơi trước.
Bình thường nếu dậy sớm như thế Tô Nhược Uyển nhất định là chịu không nổi.

Nhưng hôm nay phải về nhà thăm cha nàng cùng nhị ca, Tô Nhược Uyển lại vô cùng có tinh thần, không buồn ngủ chút nào.
"Không có việc gì nhị ca, ta không mệt.

Kỳ đại nhân cũng tới, huynh cùng cha chiêu đãi hắn trước đi, ta đưa phu quân về phòng lấy vài thứ."
Tuy Tô Nhược Uyển đã gả chồng nhưng trở lại phủ Thượng thư nàng vẫn tuỳ ý giống như cũ.


Mà nàng vừa nói xong, lúc này Kỳ Chiêu cũng đi đến.

Đều là môn sinh đắc ý của Tô thượng thư, nhìn thấy Kỳ Chiêu Tô thượng thư cũng cực kỳ cao hứng, nhanh chóng tiếp đón hắn ngồi xuống.
Mà sau khi Tô thượng thư lên tiếng, Tô Nhược Uyển liền dẫn theo Tiêu Tuần đến chỗ ở của nàng.

Hành động này làm Tiêu Tuần xem không hiểu, mới vừa rồi khi tới phủ Thượng thư Tô Nhược Uyển không nói qua muốn lấy thứ gì.
"Phu nhân muốn về phòng lấy cái gì?"
"Không muốn lấy gì cả."
Lúc này Tô Nhược Uyển dừng bước chân, xoay người nhón chân ghé sát vào Tiêu Tuần, trong ánh mắt còn mang theo vài phần đánh giá, "Chỉ là phát hiện phu quân có chút không thích hợp."
Ánh mắt chăm chú làm trái tim Tiêu Tuần đập rối loạn vài phần, nhưng con ngươi lại dần tối lại.

Ngay sau đó hắn liền đột nhiên ôn lấy eo Tô Nhược Uyển, khiến cho Tô Nhược Uyển sát lại gần hắn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nhược Uyển cúi đầu sát bên tai nàng.
"Vậy phu nhân nói xem vi phu có chỗ nào không thích hợp?"
"Ta...!ta không biết, phu quân tựa hồ sau khi gặp Kỳ đại nhân liền có chút không thích hợp."
Ba chữ Kỳ đại nhân vừa nói ra, tay Tiêu Tuần lại siết chặt thêm chút.

Cái này làm Tô Nhược Uyển càng thêm xác định Tiêu Tuần chính là bởi vì Kỳ Chiêu mới như vậy.

Bất quá theo nàng biết Tiêu Tuần cùng Kỳ Chiêu quan hệ tạm được, hai người không nhậm chức chung một chỗ, không có khả năng sinh ra mâu thuẫn.
Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển lại ngẩng đầu nhìn về phí Tiêu Tuần.

Chỉ thấy Tiêu Tuần thần sắc phức tạp, nàng nhìn không hiểu lắm.

Mà bộ dáng lúc này của nàng làm trong lòng Tiêu Tuần dâng lên một tia xúc động, ngay sau đó liền kéo Tô Nhược Uyển vào trong hòn non bộ.
Lúc ánh sáng tối lại, Tiêu Tuần cũng theo đó hôn đến.

Hắn hôn không chút nào khắc chế, còn mang theo một tia chiếm đoạt làm cơ thể Tô Nhược Uyển dần trở nên mềm nhũn, đồng thời nhịp tim không ngừng đập nhanh hơn.

Cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Tuần có chút không ổn định, Tô Nhược Uyển cũng chậm rãi đáp lại hắn, trong động tác còn mang theo một tia trấn an.

Nhưng hành động này lại làm cho Tiêu Tuần càng không kiêng nể gì, cánh tay siết chặt lại đồng thời nụ hôn không ngừng gia tăng.
"Phu nhân không nghĩ tới vi phu là bởi vì phu nhân nên mới như vậy sao?"
Hơi thở của Tiêu Tuần gấp gáp, thanh âm cũng có chút khàn khàn, lúc này dán bên tai Tô Nhược Uyển làm vành tai nàng sinh ra chút cảm giác tê dại.

Bất quá hiện giờ Tô Nhược Uyển cũng không rảnh lo những cái khác, chỉ nghĩ đến câu nói bởi vì nàng mới có thể như thế của Tiêu Tuần.
"Vì sao lại do ta? Ta chọc cho phu quân không vui sao?"
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển còn mang theo chút uỷ khuất, nàng thật sự không nghĩ ra mình lúc nào chọc cho Tiêu Tuần không vui.

Mà dáng vẻ này của nàng lọt vào trong mắt Tiêu Tuần làm hắn bất đắc dĩ thở dài.
"Không phải phu nhân chọc ta không vui."
"Vậy sao phu quân lại nói là do ta?"
Sự bất bình trong giọng nói của Tô Nhược Uyển lại chuyển thành tò mò, nhưng nàng vừa hỏi xong lại cảm nhận được bàn tay bên hông rõ ràng siết chặt thêm vài phần.
"Phu nhân cùng Kỳ Chiêu coi như quen biết, nhắc nhở hắn cẩn thận trượt chân cũng hợp tình hợp lý, nhưng phu nhân lại xem nhẹ vi phu ở bên cạnh, cách làm lần này có phải có chút không ổn?"
Ý tứ của Tiêu Tuần đã vô cùng rõ ràng, chỉ thiếu điều trực tiếp nói rõ là hắn đang ghen.

Mà hắn vừa dứt lời Tô Nhược Uyển liền sửng sốt, nghĩ đến Tiêu Tuần thế nhưng sẽ vì nàng mà ghen, nhịp tim nàng ngăn không được đập nhanh hơn.
"Phu quân chính là đang ghen?"
Thanh âm của Tô Nhược Uyển rất nhẹ, còn mang theo chút thăm dò.

Bất quá nàng hỏi xong Tiêu Tuần lại không trả lời mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Một cảm giác vui sướng tràn lên trong lòng làm khoé miệng Tô Nhược Uyển không tự giác cong lên, sau đó liền nhón chân hôn lên môi Tiêu Tuần một cái.
"Vậy lần sau ta nhắc phu quân trước được không?"
"Được."
Giọng nói rơi xuống, Tiêu Tuần liền ấn đầu Tô Nhược Uyển lại tiếp tục hôn.
......
"Chiêu Nhi, mẫu thân ngươi gần đây có khoẻ không?"
"Nhờ lão sư quan tâm, sức khoẻ của mẫu thân đã khá hơn nhiều."
Từ lúc Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần rời đi, Kỳ Chiêu có chút mất hồn mất vía.

Ngay cả Tô thượng thư hỏi hắn, hắn cũng sửng sốt hồi lâu mới trả lời.
Tô thượng thư lại không có phát hiện Kỳ Chiêu khác thường, ông biết học trò này của ông là người nội liễm, không biết cách giao thiệp với người khác.


Nhưng dù vậy Tô thượng thư đối với Kỳ Chiêu vẫn như cũ vô cùng hài lòng.
Lúc này ông cùng Tô phu nhân bên cạnh liếc nhau một cái, chỉ thấy Tô phu nhân gật đầu, sau đó lại cười nhìn về phía Kỳ Chiêu.
"Ta cùng lão sư của ngươi còn có chút việc, để cho Cẩm Ca tiếp đãi ngươi đi, các ngươi cùng lứa tuổi ở chung cũng thoải mái hơn."
"Sư mẫu cùng lão sư khách khí rồi, hai người cứ bận việc đi, học trò tự lo được."
Thấy Tô thượng thư cùng Tô phu nhân chuẩn bị rời đi, Kỳ Chiêu lập tức đứng dậy hành lễ với hai người.

Dáng vẻ nhã nhặn làm Tô thượng thư vừa lòng gật đầu, sau khi phân phó Tô Cẩm Ca rót trà cho Kỳ Chiêu liền cùng Tô phu nhân ra khỏi tiền sảnh.
Tô thượng thư cùng Tô phu nhân vừa rời đi, Tô Cẩm Ca liền theo ý cha nàng bưng một chén trà đến cho Kỳ Chiêu.

Mà Kỳ Chiêu hiển nhiên lại thất thần như cũ, sửng sốt một lát mới hoang mang đứng dậy nhận lấy chén trà.

"Làm phiền Tô cô nương rồi."
"Đại nhân khách khí quá, ngài là khách, tiếp đãi ngài là chuyện nên làm."
Tô Cẩm Ca biết cha cùng nương của nàng lại có ý tác hợp nàng cùng Kỳ Chiêu, nhưng Kỳ Chiêu người này tuy có tài hoa, nhưng chức quan lại không so được với Tiêu Tuần, Tô Cẩm Ca đương nhiên chướng mắt.

Bất quá mới vừa rồi khi Tô Nhược Uyển rời đi Kỳ Chiêu lại nhìn Tô Nhược Uyển đến xuất thần, một màn này đều bị nàng thu hết vào đáy mắt.
"Có phải đại nhân thích Tam muội muội của ta?"
Lời này vừa nói ra, Kỳ Chiêu liền bị sặc nước trà, ngay cả tay bưng chén trà cũng run nhè nhẹ, "Tô cô nương hiểu lầm rồi, Tam tiểu thư đã thành thân cùng Tiêu huynh, tại hạ sao có thể có ý tưởng không an phận đối với Tam tiểu thư được."
Bí mật dưới đáy lòng bị chọc thủng, Kỳ Chiêu khẩn trương đứng ngồi không yên.

Vì phòng ngừa bị nhìn thấu, hắn thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Tô Cẩm Ca.

Dù vậy Tô Cẩm Ca vẫn hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ thấy Tô Cẩm Ca cười cười, lại ra vẻ đáng tiếc thở dài.
"Kỳ thật lúc trước cha ta có ý định gả Tam muội muội cho ngài, nếu ngài tới cầu hôn trước, hôm nay người cùng Tam muội muội trở lại chính là ngài."
"Tô cô nương nói đùa rồi, Tam tiểu thư cùng Tiêu huynh tình đầu ý hợp, vốn là một đôi trời đất tạo nên."
Tuy nói như vậy nhưng Kỳ Chiêu vẫn sinh ra một tia không cam lòng.

Nếu ngày ấy hắn từ bỏ việc tuần tra phía Nam, hiện giờ Tô Nhược Uyển có phải chính là thê tử của hắn hay không?
Nghĩ như vậy sự không cam lòng của Kỳ Chiêu lại càng thêm mãnh liệt, thậm chí sinh ra ý nghĩ Tiêu Tuần đoạt thê của hắn.

Cũng may hắn vẫn còn tồn tại một chút lý trí, rất nhanh liền đánh mất ý niệm không nên có này.
Nhưng cảm giác mất mát trong lòng kia lại bất luận như thế nào cũng không bỏ đi được..