"Lục Dục Thần, sao anh lại..."Trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô.Anh đi vào chỉ yên lặng ngồi ở mép giường, đang cúi đầu nhìn cô.Đường Tâm Lạc thiếu chút nữa kích động, thở không nổi.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, rồi lại quên bản thân bây giờ là phụ nữ có thai.May mắn Lục Dục Thần phản ứng kịp thời, bàn tay ôm eo cô, đỡ cô sắp ngã đem dựa vào lòng mình."Nhớ anh đến vậy sao? Không thể chờ đợi thêm mà bổ nhào vào lòng như vậy...!A..., hai tháng không gặp, Tiểu Lạc của anh đã biến thành Tiểu Trư rồi."Lục Dục Thần thân mật ôm lấy cô, anh tựa ở đầu giường, để đầu cô nằm sấp lên ngực mình.Đường Tâm Lạc lúc này còn chưa phục hồi lại tinh thần.


Đợi vài giây mới chậm chạp nhéo lên tay anh một cái."Á——"Anh không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực"Sao lại nhéo chồng mình như thế, hả?""Em...!Em muốn thử xem có phải mình đang mơ hay không."Nghe vậy, đôi mắt anh cong lên cười khẽ:"Đồ ngốc, không phải là đang nằm mơ.""Thế nhưng mà...tại sao anh lại đến? Còn gạt em anh đang ở nước ngoài.

Không phải anh đang ở cùng cái cô Cố ...""Anh cái gì? Em muốn hỏi, không phải anh ở cùng Cố Huyên Nhi à có đúng không?"Bàn tay anh ôm sau eo cô, thừa dịp cô không chú ý mà dời xuống, vỗ nhè nhẹ trên lớp thịt đẫy đà của cô."Anh ——"Đường Tâm Lạc thật sự bị chọc tức.Anh làm nhiều chuyện khuất tất như vậy, cô còn chưa trách anh.Vậy mà anh còn động thủ trước!"Đây là phạt vì em không tin tưởng anh đấy."Cằm Lục Dục Thần chống lên đỉnh đầu cô.Đã rất lâu anh chưa ôm cô.Ôm Tiểu Lạc quả thực tốt hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều.Đường Tâm Lạc không vui cong miệng:"Em không tin anh lúc nào...!Em rõ ràng còn không tìm anh nói chuyện."Nếu quả thực không tin anh thì sau khi biết chuyện từ miệng hai mẹ con Đường Nhược Lan, cô đã đến tìm anh làm huyên náo một trận rồi.Nghe được cô yếu ớt, mang theo chút phàn nàn nói, Lục Dục Thần bất giác mím môi.


Khóe môi vốn lạnh như băng bởi vì nụ cười này mà trở nên ấm áp."Xem ra Tiểu Lạc của anh quả nhiên rất hiểu chuyện..."Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng cô, giống như là đang trấn an con thú cưng nhỏ.Đường Tâm Lạc được hắn vỗ về rất thoải mái, nhưng vẫn nhịn không được ngẩng đầu.Cô giương mắt nhìn anh, chớp chớp đôi mắt hoa đào:"Vậy anh và Cố Huyên Nhi đã có chuyện gì? Tại sao anh lại gạt em nói anh ra nước ngoài..."Cô hỏi ngốc nghếch, chắc chỉ thiếu việc vạch đầu ngón tay lên tính bao lâu nữa anh mới về thôi.Lục Dục Thần nghe được cô chất vấn, ánh mắt vui vẻ trở nên sâu lắng hơn.Tiểu chút chít, quả nhiên vẫn còn ý đấy.Dường như cô quan tâm anh hơn anh nghĩ.

Bởi vì suy nghĩ này, ánh mắt tĩnh mịch của anh lại nổi lên sự ham muốn.Năm ngón tay thon dài vốn đang vỗ về trên lưng cô đang từ từ dời xuống.

Cảm giác được tay của anh bắt đầu trở nên xấu tính, Đường Tâm Lạc chịu đựng cảm giác tê dại nửa người, hai tay bỗng ôm bụng mình ngồi dậy."Anh chớ làm loạn, trả lời vấn đề em hỏi trước đã!"Thái độ của cô nhìn qua thập phần kiên quyết, chỉ gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đã bán rẻ cô.Rất lâu hai người chưa thân mật như thế.Mới vừa rồi bị anh "dụ dỗ" vài cái, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được.Lục Dục Thần thấy thế, khóe môi khẽ cười, gương mặt tuấn tú cứ như vậy làm cho Đường Tâm Lạc hoa mắt lần nữa.Anh tự tay dịu dàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lẩm bẩm:"Ngon thịt.".