Chương 30:

Không sai, mẹ Tý tên là Nguyễn Thị Lanh là con gái của Nguyễn Trãi cùng một người ở, Nguyễn Trãi có 5 bàn vợ, đáng ra mẹ nàng là người thứ sáu, thế nhưng bởi vì mẹ nàng chỉ là một người ở. Lúc mẹ nàng mang thai phu nhân Trần thị đã nói rằng nếu như sinh con trai thì sẽ cho mẹ nàng làm thiếp, thế nhưng đáng tiếc, mẹ nàng sinh ra con gái, vì vậy mà cũng không nạp mẹ nàng làm thiếp. Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng mới thoát được một kiếp. Ngày hôm đó thực sự quá khủng khiếp, binh lính phá cổng nhà Nguyễn Trải xông vào lục soát, bắt bớ, bất kể là chủ tử hay người ở đều bị bắt sạch, người chạy trốn thì cũng bị truy tra tróc nã khắp nơi, mấy ngày sau Nguyễn Trãi bị phán tru di tam tộc, kể cả người làm ở Lệ Chi viên cũng không thoát được.

Năm đó mẹ nàng dẫn theo con gái mới mười tuổi chạy thoát được khỏi Lệ Chi viên, may mắn chính là bọn họ là hậu nhân của Nguyễn Trãi nhưng bởi vì không được xét vào gia phả, cũng như Trần thị phu nhân và Nguyễn thị phu nhân giữ bí mật quá kỹ, nên cũng không ai biết điều đó. Hai người chỉ là kẻ hầu chạy đi, quan binh cũng không rảnh mà đuổi theo họ mà chạy đi tróc nã anh em con cháu nhà Nguyễn Trãi.

Nguyễn Thị Lanh lại lấy ra thêm một cái bài vị nữa, đây chính là bài vị của mẹ nàng, năm nàng mười hai tuổi, năm đó đói lớn, mẹ nàng cuối cũng cũng không qua khỏi. Một đứa trẻ mười hai tuổi phải học cách sinh tồn trong một thời đoạn khắc nghiệt như vậy. May mắn nàng lại được chính chồng của nàng - là một anh thợ xây thu dưỡng, sau này hai người trở thành vợ chồng, năm nàng mười sau tuổi thì sinh ra cu Tý, nhưng cũng chỉ qua hai năm, chồng của nàng cũng bị tử nạn để lại mẹ goá con côi. Ba tấm bài vị nằm ở trên đó chính là bằng chứng cho cuộc đời thật nghiệt ngã của nàng, nàng còn trẻ nhưng đã phải trải qua biết bao nhiêu lần đau khổ, lần lượt mất cha, mất mẹ sau đó lại mất chồng. Có thể nói bao nhiêu đắng cay trên cuộc đời này nàng đều đã nếm đủ. thắp nhang lên sau đó mới khấn.

- Cha mẹ ở trên linh thiêng xin phù hộ cho Tý có thể bình an sống sót được cho đến cuối cuộc đời. Dù có phải đánh đổi cả tính mạng của mình con cũng nguyện xin làm.

Sở dĩ nàng quyết định quay lại hoàng thành chính là bởi vì Tý, nàng vất vả bao nhiêu cũng được, thế nhưng cơ hội cho Tý cũng chỉ có một mà thôi, tiết kiệm được thời gian di chuyển Tý càng có nhiều thời gian hơn để có thể học tập, từ đó cải thiện được chính thành tích của mình để sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khấn xong nàng lặng lẽ cất đi hai bài vị, chỉ còn để lại bài vị của chồng, tên của Nguyễn Trãi thực sự quá nhạy cảm, nếu như người khác thấy được chỉ e nàng và Tý cũng phải chịu cảnh tù tội. Xong hết mọi việc nàng mới nhẹ nhàng nằm xuống chõng bên cạnh con, nhìn gương mặt của Tý lúc này đang ngủ say, nhưng môi khẽ mỉm lên nụ cười hạnh phúc tâm trạng nặng nề của nàng cũng không khỏi trở nên vui vẻ hơn, có lẽ Nguyễn Vô Niệm chính là quý nhân của Tý đi, đi theo Nguyễn Vô Niệm có lẽ Tý sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Sáng ngày hôm sau, lúc Vô Niệm thức dậy đi xuống lầu thì đã thấy Tý xuất hiện ở trong cửa hàng đang cùng với bọn Lê Hốt nói chuyện gì đó. Nhìn thấy Vô Niệm đi xuống bọn hắn lập tức cúi chào.

- Chào buổi sáng, ông chủ!

Nguyễn Vô Niệm khẽ gật đầu. Lê Hốt nhanh nhảu nói.



- Ông chủ, thằng nhóc con này lại mang đến một quả trứng gà cho ông chủ đấy.

Nhìn quả trứng ở trên bàn Nguyễn Vô Niệm liền chắc chắn đây chính là trứng hôm qua gà mới đẻ đây mà. Nguyễn Vô Niệm gọi Hoàng Võ nói.

- Đem trứng xuống bếp luộc thêm mấy quả để mọi người cùng ăn đi.

- Dạ, ông chủ.

Hoàng Võ lập tức đem trứng đi xuống bếp. Nguyễn Vô Niệm hỏi.

- Tý, hôm qua về hỏi mẹ như thế nào rồi?

Tý nghe ông chủ hỏi đến liền vui vẻ đáp.

- Dạ, mẹ con nói bẩm với ông chủ mẹ con đồng ý, nhưng mẹ con chỉ nhận tiền công 5 tiền thôi, một quan là quá nhiều

Nghe Tý nói vậy Nguyễn Vô Niệm liền hiểu ý tứ của mẹ nó là gì, hắn cũng không cưỡng cầu, đó chính là tôn nghiêm của một người mẹ, hắn không thể xâm phạm đến được. Nguyễn Vô Niệm gật đầu nói.



- Được, vậy thì chờ thêm mấy ngày nữa, đợi phủ đệ ban xuống khi đó ngươi liền gọi mẹ ngươi đến đây.

- Tạ ơn ông chủ!

Tý vội vàng nói. Bữa sáng vẫn là cơm cùng mấy cái trứng gà, dù không phong phú, thế nhưng đối với bữa ăn thời kỳ này mà nói cũng coi như là no đủ. Ở Đông kinh còn chưa ổn định xong, Nguyễn Vô Niệm định chờ khi đó phủ đệ sửa sang hoàn thành thì mới tăng khẩu phần ăn cho bọn hắn, sau đó tăng cường cường độ huấn luyện. Đám người Hoàng Võ, Thái Sung đều là người luyện võ, bọn hắn được Nguyễn Vô Niệm dạy dỗ truyền thụ võ nghề từ chính Trần gia. Kiếp trước Dương Ninh có đầu thai trở thành con nuôi của Hưng Đạo vương nhận được Hưng Đạo vương truyền thụ võ nghệ, Binh thư yếu lược, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn hi sinh trong kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên.

Ở kiếp này Nguyễn Vô Niệm vẫn tiếp tục huấn luyện bọn hắn, đang tiếc Nguyễn Lộc, Hoàng Võ, Thái Sung, Nguyễn Trình đều tập võ có chút trễ thành tựu e rằng không quá cao, Lê Hốt rất có thiên phú nhưng lại ham chơi, Nguyễn Vô Niệm cũng thực sự hết cách.

Ăn sáng xong đám người Tý, Lê Hốt lại ngồi vào trong bàn học. Thế nhưng lần này Nguyễn Vô Niệm lại đi lên phía trên bảng, hắn bảo Thái Sung lấy ra một trăm tờ truyền đơn đã được in từ đêm qua đến nói.

- Nhiệm vụ của hai người chủ yếu trong ngày hôm nay là phải đọc được những gì viết trên tờ giấy này. Tý, ngươi hẳn có nhiều bạn bè ở trong hoàng thành này, tìm cho ta ba đứa, thêm ngươi nữa, đi khắp bốn phía hoàng thành vừa đi vừa hô lớn những điều bên trong truyền đơn ghi, nếu như gặp ai có thắc mắc thì đưa cho bọn hắn một tờ rơi này. Mỗi ngày công cho bọn chúng là năm đồng tiền, làm tốt thì lần sau còn có cơ hội kiếm việc làm nữa.

Bên trong tờ rơi chính là khẩu hiệu quảng cáo của tiệm "Điềm". Nguyễn Vô Niệm cũng muốn thả tờ rơi như thời kỳ hiện đại, thế nhưng bây giờ kỹ thuật in còn yếu, giấy lại đắt, hắn không thể hao phí như vậy được, huống chi số người biết chữ thực sự ít ỏi, dù là ở trong kinh thành đi chăng nữa, biết đâu người ta nhặt được tờ rơi rồi lại đem về chùi đít cũng nên. Nguyễn Vô Niệm còn phải nhờ cái miệng như cái loa phường của bọn thằng Tý để đi tuyên truyền, nếu như ai không biết chữ thì bọn hắn Tý chỉ cần đọc cho bọn hắn nghe, dù sao bọn nó là học thuộc chứ không phải là nhìn chữ mà đọc.

Nghe có nhiệm vụ giao cho mình Tý cực kỳ nhiệt tình nói.

- Ông chủ yên tâm, việc này cứ giao cho con, con nhất định sẽ hoàn thành.



Nguyễn Vô Niệm lại hỏi.

- Tý, tại kinh thành này ngươi biết bao nhiêu thầy lang nổi tiếng? Không cần là người giỏi nhất, mà là người có tiếng, hay được người ta nhắc đến là được.

Thầy thuốc giỏi nhất chưa chắc là người nổi tiếng nhất, bởi vì bọn hắn thường đắm chìm trong sách thuốc để nghiên cứu giúp đời, ngược lại những thầy thuốc có trình độ tương đối lại nổi tiếng hơn, bởi vì bọn hắn biết mở rộng mối quan hệ để kiếm khách, tạo danh tiếng cho bản thân mình. Nghe Nguyễn Vô Niệm hỏi Tý cũng không khỏi suy nghĩ đáp.

- Dạ, thưa ông chủ, ở thành Nam có một vị thầy thuốc họ Trần cũng khá có tiếng, thành Đông cũng có một người họ Lê. Hai người bọn hắn con có nghe ngóng được mấy người trong quán rượu kể chuyện, bình thường lượng khách rất đông. Ngoài ra còn có một vị thầy thuốc rất đặc biệt, hắn họ Trịnh ở thành Bắc, chỉ nhận chữa cho nữ quyến chứ không chữa cho nam giới, con nghe người ta nói lão chuyên trị phụ khoa, danh tiếng rất xấu nhưng khách hàng là phụ nữ vẫn rất đông.

Nguyễn Vô Niệm cũng không khỏi ngạc nhiên, thời kỳ này trọng nam khinh nữ phân biệt cũng rất rõ, quan niệm nho giáo cũng đã len lõi vào bên trong đời sống, không ngờ lại có một vị lang y chỉ tiếp khách nữ không tiếp khách nam, lại còn chuyên trị cả phụ khoa? Thực sự là hiếm lạ thay. Danh tiếng xấu như vậy Nguyễn Vô Niệm cũng đoán được rằng khách hàng của hắn là những ai, chỉ riêng bệnh phụ khoa ngoại trừ những cô nương ở trong lầu xanh ra thì còn ai đến tìm hắn nữa đây. Khả năng vẫn có phu nhân nhà giàu thế nhưng chuyện này có thể cũng hiếm, mà dù có người ta cũng sẽ giữ bí mật. Chỉ là Nguyễn Vô Niệm cũng không quan tâm đến điều đó, thứ hắn quan tâm chính là độ nổi tiếng cũng như lượng khách hàng này lại vô tình phù hợp với yêu cầu của hắn. Nguyễn Vô Niệm nói.

- Được, trước ngươi học mấy thứ này, đợi một chút nữa dẫn ta đến gặp vị thầy thuốc họ Trịnh kia.
=====++
Đọc đủ 30 chương cho tác xin cái đánh giá nhé. Lưu ý, truyện không phải là lịch sử, Tý và mẹ Tý không có thật.

main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh