10

Khi tôi thức dậy, có một bàn tay to đang véo mặt tôi, hơi nóng phả trên đỉnh đầu tôi.

“Bạch Vi Vi là cô à? Mau dậy đi.”

“Không phải tôi.” Tôi đáp trong tiềm thức, không muốn thức dậy.

Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ sâu ngủ của tôi bị dọa chạy mất.

Tôi gần như là lăn xuống giường.

Lúc này tôi mới phát hiện ra tôi vậy mà lại ngủ trong ngực anh ấy.

Lục Tử Kiên khẽ cau mày, cử động nửa người có lẽ đã tê dại.

Tôi giải thích: “Nếu tôi nói tôi không cẩn thận ngủ quên thì anh tin không?”

Vẻ mặt Lục Tử Kiên rất chảnh, cười nói: “Thừa nhận đi, cô đã thèm muốn tôi từ lâu rồi.”

Trong lòng tôi hơi hồi hộp.

Thật ngại quá!

Sao anh ấy lại biết?

Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới thừa nhận.

Tôi giễu cợt: “Anh cũng thừa nhận đi, bây giờ anh không thể sống thiếu tôi.”

Anh ấy sững sờ, như đang suy nghĩ về cuộc đời, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ấy thẳng thắn nói: “Điều này là sự thật.”

Không ngờ anh ấy lại chịu thua nhanh như vậy, tôi đây vừa mới đánh trống trận đã lập tức chấm dứt chiến tranh. 

Ngược lại làm tôi đây xấu hổ.

“Xét về phần thật thà này của anh nên thưởng cho anh một bữa sáng với trứng tráng.”

“Làm ơn đừng bỏ hành!” Lục Tử Kiên hoạt động cánh tay đã bị tôi đã đè cả đêm, trai đẹp phàn nàn: “Cô là lợn à? Bị cô nằm đến độ tê cả người, tôi đúng là bệnh nhân thảm nhất thế giới.” 

Tôi nóng mặt: “Vừa mới khen anh mà anh đã nói bậy rồi.” 

11

Sau khi ăn bữa sáng là bánh trứng với sữa bò tôi làm, Lục Tử Kiên mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng.

Đây là lần đầu tiên sau bốn ngày tôi và anh ấy cùng ăn cơm với nhau.

Có vẻ tâm trạng anh ấy đã tốt hơn nhiều, còn gửi lì xì cho tôi nữa.

“Đồ ăn mấy ngày nay không có mùi vị gì cả, tôi chuyển khoản cho cô để cải thiện bữa ăn. Cô xem đi, trừ tiền tôi thiếu cô đi thì số tiền còn lại đều là phí sinh hoạt.”

“Cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy?” Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, vội vàng mở lì xì chuyển khoản trên WeChat: “Nếu anh không đưa phí sinh hoạt thì tôi sắp phải lên núi đào rau dại cho anh ăn rồi.”

Khi tôi nhìn đến số lớn nhất trong dãy số có năm chữ số, bàn tay nhỏ bé ấn vào lì xì hơi run run.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được lì xì lớn như vậy, tôi còn phải giả vờ rất bình tĩnh nữa, suýt nữa thì bị nội thương.

Tôi hỏi Lục Tử Kiên đây là tiền mua thức ăn trong bao lâu.

Anh ấy suy nghĩ rồi u oán nói: “Tuy hơi khó khăn nhưng cũng phải dùng ít nhất một tuần, khắc phục chút đi! Đây vốn dĩ là phí sinh hoạt của một mình tôi nên nếu tiêu quá thì tự cô tìm cách, nhưng cũng không thể hạ thấp mức sống của tôi.”

“Nuôi một con gấu trúc còn rẻ hơn anh.” Tôi cười tươi như hoa, thật không có tính người!

Tiêu quá mức mới là khó được chưa!

Lục Tử Kiên có lộc ăn rồi.

Kỹ năng nấu ăn của tôi có thể ba ngày ba đêm mà không lặp lại món nào.

Anh ấy nhận 4/5 số bữa ăn mỗi ngày.

Tôi đã chinh phục được dạ dày của nam thần rồi, lúc rửa bát tôi còn ngâm nga hát.

“Heo trên toàn thế giới đều đang cười, sao anh vẫn không cười…”

Tôi đã khuyên Lục Tử Kiên nhiều lần rằng anh ấy nên cười nhiều hơn.

Vì vậy, nghe xong anh ấy rất tức giận: “Bạch Vi Vi, có phải cô đang mỉa tôi không?”

Tôi là loại người đó à?

Đúng rồi đó!

“Anh thật sự nên cười nhiều hơn, nói không chừng một ngày nó đó anh đang cười vui vẻ thì đột nhiên mắt có thể nhìn thấy, tới lúc đó tôi có thể biến mất, anh không cần gặp lại tôi nữa.”

Tôi khuyên anh ấy như thế đó.

Nhưng mà sau khi khuyên xong, không biết sợi thần kinh nào không bình thường, từ đó không thấy anh ấy cười nữa. 

12

Những ngày sau đó.

Ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn thì tôi chỉ ở nhà nói chuyện với Lục Tử Kiên chọc cho anh ấy vui.

Không còn cách nào khác!

Là tôi hại anh ấy vừa mù vừa tàn, mà anh ấy lại chỉ sống một mình.

Tôi có trách nhiệm chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy nhìn thấy lại.

Nhưng mà tên này ngày nào cũng lạnh mặt, để cho anh ấy cười còn khó hơn là đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Bác sĩ nói, việc Lục Tử Kiên bị mù cấp tính có thể do yếu tố tâm lý.

Chỉ dùng thuốc không thôi thì không có hiệu quả.

Điều quan trọng là phải cố gắng làm cho bệnh nhân thư giãn, ngủ ngon và có một môi trường phục hồi vui vẻ.

Chỉ khi mở được nút thắt trong lòng thì anh ấy mới có thể nhìn thấy lại.

Nhưng ai biết được nút thắt trong lòng anh ấy là gì chứ.

Cơ mà tôi rất giỏi trong việc tạo môi trường vui vẻ.

Lục Tử Kiên thích nghe nhạc giao hưởng cấp bậc thầy. Sau khi bị mù thì không ra khỏi cửa lớn, không vào cổng to, ngoài nghe nhạc chính là nghe nhạc.

Mà tôi thì nhảy như đứa thần kinh bị động kinh.

Dù sao anh ấy cũng không nhìn thấy, không hề ảnh hưởng đến hình tượng thục nữ của tôi đây.

Có vẻ như là tháng ngày buồn chán, nhưng tôi không cảm thấy buồn chán chút nào.

Chủ yếu là vì anh ấy quá đẹp trai.

Anh ấy ở đâu thì ngay cả không khí cũng ngọt ngào.

“Thế giới hai người” yên bình nhưng lại không tầm thường, ngày này qua ngày khác.

Nhưng hai đêm trước đêm giao thừa đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Một bài hát đang phát lặp lại trong tai nghe Bluetooth: “Quên đi, quên đi, quên đi, lắc lư theo nhịp điệu của tôi…”

Tôi vừa tắm xong, quấn khăn tắm, nhảy một điệu nhạc dance quyến rũ nhất rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi vặn eo lắc lư, khi nhìn lên thì bất ngờ thấy một cô gái đang đứng ở cửa.

Tôi suýt thì chết ngay tại chỗ! 

Hết chương 04!