Cự ly năm mươi thước đã không có trở ngại, thời gian chạy tới bất quá chỉ bằng vài hơi thở.

Đổng Trọng là người đầu tiên trong đội ngũ xông tới, thấy Lam Túy nằm trong vũng máu, không khỏi cả kinh hãi ba hồn liền muốn bay đi, hô lớn" "Tiểu Túy? Cháu làm sao vậy?"
"Không có việc gì, chân gãy rồi, Trọng thúc đỡ cháu một chút." Tuy rằng trước khi đi qua cũng đã từng nói chuyện, nhưng tận mắt thấy năm người bình an vô sự, Lam Túy vẫn là không nhịn được khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhưng ngay sau đó khi cô thấy Bạch Tố Hà nằm trên lưng Mông Tranh, dáng cười lập tức ngưng đọng: "Bạch Tố Hà xảy ra chuyện gì?"
"Bạch nha đầu vừa phải tránh cơ quan không thể vừa niệm chú nên trực tiếp để Mông Tranh cõng trên lưng." Đổng Trọng trả lời.
"Ta không sao, đi mau." Thanh âm vô lực của Bạch Tố Hà cũng đồng thời cất lên ở sau lưng Mông Tranh.
Lam Túy lúc này mới yên tâm, được Đổng Trọng đỡ nằm úp sấp trên lưng Đổng Trọng.
Năm mươi thước mộ đạo phía trước cũng an toàn, nhóm sáu người nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước.
Chạy đến trung tâm mộ đạo, lại gặp được hai bức tường mộ va chạm vào nhau.

Lam Túy than nhẹ một chút, nhịn không được tự oán trách mình.
Nếu như không phải do cô không yên lòng để những người này ở lại trên mặt đất, cũng không khiến họ phải chết, còn là chết thảm như vậy.
Tuy nói xuống đất vốn chính là đem mạng sống của mình ra đánh cược, nhưng người thật sự đã chết trước mặt, còn khiến lòng người khó chịu.

Chỉ là trên đời này cái gì cũng có, thuốc hối hận lại không có được.
Đổng Trọng và Du Thần cũng than thở một tiếng, bất quá cứu được bản thân mới là quan trọng, bọn họ đều chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.

Đội ngũ cấp tốc di chuyển về phía trước, đi tới phần cuối của mộ đạo.

Phía trước mộ đạo giống như cũ đang không ngừng khép mở, dựa theo ánh đèn mỏ trên đỉnh đầu, mơ hồ còn có thể thấy phía trước có mấy bóng người lặng yên không ngừng di chuyển.

Để tiết kiệm thể lực, người may mắn còn sống sót ngoại trừ lúc mới bắt đầu chửi bới, sau đó đó đều yên lặng, chỉ để có thể tiếp tục kiên trì sự sống.
Lúc này lại theo cách cũ dùng đám người giấy kia khiến đoạn mộ đạo trở lại trước khi cơ quan vận hành.

Đám người Lam Túy đành phải tiếp tục tránh né.

Cũng may không mất nhiều thời gian, hai đoạn mộ đạo trước mặt liền đình chỉ động tác.

Nghe phía trước mấy bóng người kinh ngạc reo hò, trên mặt của sáu người cũng không khỏi lộ ra bộ dáng tươi cười.
Gia tăng cước bộ chạy tới hội hợp, Lam Túy tập trung nhìn vào, mới phát hiện đội thứ nhất chỉ còn ba người sống sót: Báo Tử, Tây Qua (Tây Qua là Dưa hấu mình nghĩ nên để tên Hán Việt thì hơn ^^) còn có Mông Điền.
Báo Tử, Tây Qua thấy Lam Túy và Du Thần cũng vô cùng vui mừng.

Lúc này không có thời gian hỏi nhiều, một lần nữa đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.


Một đoạn lại một đoạn, đang lúc bọn họ kinh hồn bạt vía cho rằng cơ quan này thậm chí không có điểm dừng thì ở khúc rẽ cuối cùng, rốt cục lộ ra một đoạn mộ đạo bình thường.
Vốn dĩ thân thể đã mệt mỏi đột nhiên như uống phải thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cả đám người lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, kinh hô một tiếng liền nhắm nơi an toàn kia mà lao đến.

Cơ quan ngay phía sau khiến Trọng thúc và Vương Phú Quý rất sợ lại phát sinh biến cố, liền để đám người kia chậm rãi tiến lên phía trước, đi được hai ba trăm thước, đỉnh đầu bỗng mở rộng, độ cao đột nhiên tăng vọt, bọn họ rốt cục đã ra khỏi mộ đạo, đi tới một thạch thất trống rỗng.
Cho tới bây giờ, mọi người thực sự là tay chân đều mềm nhũn, trên người một tia khí lực cũng đã mất, không còn quản tiếng quát mắng của Trọng thúc và Vương Phú Quý, từng người một ngã nằm xuống tảng đá trên mặt đất, hổn hển thở dốc.
Đổng Trọng và Du Thần bất đắc dĩ, hơn nữa nhìn thoáng qua thì căn thạch thất này cũng coi như bình thường, hai người bọn họ còn có Mông Tranh, trên lưng đều phải cõng thêm một người, quả thực cũng mệt mỏi không chịu được, đem người trên lưng đặt xuống đất, cũng không để ý hình tượng mà ngồi hẳn xuống đât.
"Lam Túy, chân nàng thế nào?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phút chốc từ trong mộ đạo sau lưng vang lên, khiến cho đám người vừa mới đặt mông xuống bị dọa đến giật nảy người, nhảy dựng lên vào trạng thái phòng bị.

Quân Y Hoàng từ trong mộ đạo bước ra, một thân vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp, diễm lệ vô cùng.
Du Thần, Vương Phú Quý mới nhớ tới Quân Y Hoàng là cùng một đường với Lam Túy, nhưng lúc bọn họ thấy Lam Túy lại không thấy Quân Y Hoàng.

Trọng thúc biết tình hình thực tế còn chưa tính, đám người Du Thần lại không biết chân tướng, mắt thấy cả đường không thấy người này, nay lại đột nhiên xuất hiện, sợ đến nỗi cả mặt đều tái xanh.

Nhất là cả người Quân Y Hoàng đều ngăn nắp sạch sẽ cùng với vẻ chật vật của người khác đều khác xa, bởi vậy mặc dù thấy là người quen biết, lại không chút nào buông lỏng phòng bị.
"Khụ, Quân cô nương, chúng ta vừa rồi dọc đường đi không thấy người, còn tưởng rằng ngươi...!" Vương Phú Quý cười cười, thử thăm dò.
"Ta vẫn đi theo phía sau các ngươi, có vấn đề gì sao?" Quân Y Hoàng nhíu mày, mắt phượng khẽ nâng, Vương Phú Quý và Du Thần trong bụng rơi lộp bộp một tiếng, không dám nhiều lời.

Bọn họ vốn dĩ ở phía sau Lam Túy, Bạch Tố Hà đã khống chế thuật pháp sau đó một đường chạy thẳng, chiều rộng của mộ đạo cũng chỉ có giới hạn, mà Quân Y Hoàng và Lam Túy vốn ở cùng một chỗ, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhầm.
Thế nhưng...!Quên đi, người giấy còn có thể leo tường, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ, cũng không cần quản nguyên nhân nữa.
Tuy nói trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Vương Phú Quý vẫn lôi kéo Du Thần, từ từ một mực thối lui tới sát tường của thạch thất.
Quân Y Hoàng cũng sẽ không đi quan tâm ý nghĩ của người khác, lúc này sự chú ý của nàng toàn bộ tập trung ở trên người Lam Túy.
Trọng thúc đang nhẹ nhàng kiểm tra mắt cá chân của Lam Túy, chỉ chốc lát, Trọng thúc như trút được gánh nặng nói: "Thật tốt, đầu khớp xương không gãy, chỉ bị trật.

Chỉ cần dùng vải quấn lại, lên trên rồi bôi thêm thuốc là ổn.

Nhưng ta nghĩ chúng ta là chọn sai đường, phải nhanh chóng thoát ra mới được."
Nhắc tới đi ra ngoài, tất cả mọi người một lần nữa tập trung ánh mắt đến Bạch Tố Hà đang dựa người trên vách mộ.

Bạch Tố Hà vẫn duy trì trạng thái từ lúc xuống khỏi lưng Mông Tranh, cúi thấp đầu vẫn không nhúc nhích.

Vừa rồi mỗi người đều là hình dạng sống không bằng chết, cũng không ai để ý tới cô, hiện tại vừa nhìn, lại thấy hình dáng Bạch Tố Hà có điểm không đúng lắm.
Mông Tranh cách Bạch Tố Hà gần nhất, Mông Tranh thận trọng đưa ngón tay đâm vào cánh tay của Bạch Tố Hà, nhẹ giọng hô: "Bạch tỷ tỷ?"
Bạch Tố Hà lại không có phản ứng, trái lại Mông Điền thấy sau lưng của Mông Tranh, liền bị hù dọa hét lên: "Mông Tranh, trên lưng ngươi làm sao lại có nhiều máu như vậy?"
Máu?!
Lam Túy và Trọng thúc sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng kịp, kêu to không ổn, Trọng thúc buông mắt cá chân của Lam Túy, bước nhanh tới bên người Bạch Tố Hà, đem đầu của cô đỡ dậy.
Không đở dậy thì không thấy, vừa đỡ lên mới phát hiện, lỗ mũi khóe môi cùng với cằm của Bạch Tố Hà đỏ sẫm một mảng, hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, ngạo khí lạnh lùng xưa nay không còn sót lại chút gì, ngay cả hô hấp cũng vô cùng nhỏ, phảng phất chỉ sau một khắc sẽ đứt đoạn.

"A!" Mông Tranh nhịn không được thét chói tai một tiếng, ngay sau đó liền nhào tới hai người Bạch Tố Hà, vẻ mặt sợ hãi: "Sẽ không phải là ở trên lưng ta quá xóc nảy khiến Bạch tỷ tỷ thổ huyết chứ?!"
Mặc dù tình huống nguy cấp, Lam Túy cũng không khỏi câm nín, Mông Tranh này tự cho mình là quả núi sao? Có ai bị cõng trên lưng xóc qua xóc lại mà có thể thổ huyết không? Não thật bị cẩu ăn rồi?!
Thấy tình hình của Bạch Tố Hà, Lam Túy có thể đoán được là do cô sử dụng bùa chú quá độ, bản thân bị phản phệ.

Phải kiểm tra nội tạng bên trong có bị thương không, đám người Trọng thúc thật không tiện động thủ, chỉ có Lam Túy, Mông Tranh và Quân Y Hoàng là nữ nhân, Mông Tranh đối với Bạch Tố Hà chỉ có thể nhìn không làm được gì hơn, Lam Túy đành phải kéo theo cái chân đau nhức, leo đến bên người Bạch Tố Hà sờ soạng từ trên xuống dưới một lượt.
Người thường xuyên xuống đất đều gặp phải các tình huống nguy cấp, bởi vậy dù nhiều dù ít đều biết qua kỹ thuật bắt mạch.

Lam Túy xoa bóp mạch đập của Bạch Tố Hà, lại kiểm tra một chút ngực cùng bụng, lông mi nhíu lại: "Phổi xuất hiện một chút thương tích, không tính là nghiêm trọng, bất quá cũng không thể qua loa thêm nữa.

Phải nhanh đi ra ngoài mới được, nếu không máu bầm tụ lại sẽ sinh ra nguy hiểm."
"Thế nhưng...!" Du Thần chỉ nói phân nửa, còn sót lại phân nửa không nói ra, nhưng những người còn lại đều hiểu ý tứ của hắn.
Vừa rồi có thể có thể thoát khỏi khốn cảnh, đều dựa vào búp bê giấy của Bạch Tố Hà.

Bây giờ Bạch Tố Hà lại như vậy, theo đường cũ trở về là không thể nào.

Nhưng mọi người đều đoán được bọn họ trên thực tế đã chọn sai đường, tiếp tục đi tới phía trước — mặc dù còn có thể đi tới phía trước, vậy không phải cũng là đường chết sao? Lẽ nào chủ mộ còn có thể hảo tâm ở phía cuối của đường chết cho bọn họ một lối ra chắc?
Mới vừa rồi thoát chết còn mừng như điên, trong nháy mắt lại bị một gáo nước lạnh băng hắt lên, dập tắt hy vọng nhen nhúm trên mặt của mọi người, không hẹn mà gặp đều lộ ra một nụ cười thảm.
Từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cũng không thể ra bên ngoài được nữa..