*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tuyến đường bọn họ di chuyển xuất phát từ phía bắc của Xích Phong, bắt đầu từ thôn làng bỏ hoang này thì bắt đầu chuyển hướng đi về phía Tây Bắc. Con đường đằng sau ngôi làng không thể gọi là đường lộ được nữa, chẳng qua chỉ là một con đường đất ở nông thôn, chạy được một đoạn thì ngay cả đường đất cũng không còn, đoàn xe trực tiếp lăn bánh chòng chành chạy trên mặt đất.
Buổi chiều ngày thứ hai, đoàn xe tiến vào khu vực sa địa Hunshandake*, dọc đường không hề nhìn thấy cảnh sắc thảo nguyên như bài ca 'Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm, trời như mái lều, phủ xuống thảo nguyên. Trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê', ngược lại trên mặt đất chỉ thấy những đồi cát vàng óng trải dài ngút ngàn, trên vùng đất bị sa mạc hóa mọc rải rác khắp nơi đủ loại cây bụi, như cây du, cây tuyết tùng muối, những lùm cây bụi chằng chịt chen vào nhau, đoàn xe chỉ có thể chạy len vào khoảng hở giữa những lùm cây.
[Sa địa: là vùng đất bán khô hạn hoặc bán ẩm ướt bị các đồi cát bao phủ, thảm thực vật chiếm từ 10~30% khu vực, được hình thành do yếu tố con người kết hợp với tự nhiên. Sa địa thường có hệ thống giao thông thuận tiện, kinh tế khá phát triển.
Sa mạc thì được hình thành ở các khu vực khô cằn, cực khô cằn do các nhân tố tự nhiên, thường là các khu vực rộng lớn bị cát bao phủ, thực vật nghèo nàn, lượng mưa cực ít, không khí khô cằn. Hầu như không có dân cư, giao thông bất tiện.
Hunshandake: là một sa địa nằm giữa thảo nguyên Xilin Gol, thuộc Nội Mông (là một khu tự trị nằm ở phía bắc Trung Quốc, không phải nước Mông Cổ), nó là một trong bốn sa địa lớn nhất Trung Quốc, khung cảnh kỳ vĩ, hệ sinh thái phong phú. Dài khoảng 450km, tổng diện tích khoảng 53,000 km2. Nó là một trong những khu vực nhiều gió cát nhất Trung Quốc, chịu ảnh hưởng bởi khí hậu bán khô hạn, nhiệt độ trung bình từ 0.5-3.5°C. Hunshandake nổi tiếng là một sa mạc có nguồn nước ở TQ, trên toàn sa mạc có rất nhiều các hồ nhỏ, hố nước, mạch nước ngầm được phân bố nhiều nơi]



[Ở Trung Quốc có một bài thơ rất cổ xưa và rất nổi tiếng miêu tả quang cảnh thảo nguyên Nội Mông, đó là bài dân ca mang tên "Sắc lặc ca" xuất hiện sau thời Tam Quốc, Thời Ngụy và thời Tấn, tức vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu công nguyên.
Sắc Lặc là một bộ tộc sinh sống trên vùng thảo nguyên Nội Mông Trung Quốc, bài dân ca này dịch từ tiếng Tiên Ti sang chữ Hán.
Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm,
Trời như mái lều, phủ xuống thảo nguyên.
Trời xanh xanh, đất mênh mông,
Gió thổi cỏ rạp thấy bò dê]
Người bên Lam gia lần đầu tiên đi đến khu vực sa địa Nội Mông, từ ngày thứ hai bầu trời bắt đầu trong trở lại, ánh mặt trời óng ánh phủ lên vùng sa địa màu vàng kim, làm nổi bật những cây bụi đủ màu sặc sỡ ngày thu, càng tôn lên vẻ tươi đẹp rực rỡ muôn màu muôn sắc của sa địa Hunshandake. Du Thần không muốn đụng phải người lạ, nên chỉ nhằm vào khu vực trung tâm sa địa mà đi, hoàn toàn tránh xa đường lộ và tuyến đường truyền thống của dân du lịch bụi. Có thể nhìn ra hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho lộ trình phải di chuyển, hơn nữa còn cực kỳ nắm rõ tình hình của nó, suốt dọc đường chạy xe không hề do dự, người bên Lam gia do không biết đích đến nên chỉ chạy theo hắn, tập trung lái xe, thưởng thức phong cảnh trên đường.
Chỉ là cứ chạy thế này làm tốc độ cả đoàn chậm lại một cách nghiêm trọng. Tuy rằng tất cả đều là xe việt dã chuyên nghiệp nhưng cũng không phải xe chuyên dụng dùng để vượt địa hình đồi núi nhỏ. Nhất là trên bề mặt sa địa có rất nhiều các sông ngòi nhỏ theo mùa, vào tháng mười hầu như đều cạn nước, lộ ra lòng sông khô kiệt. Tuy chỉ là các nhánh sông nhỏ, nhưng xe việt dã dân dụng cũng không thể trực tiếp chạy thẳng qua được, nên dù vùng đất đối diện rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng họ đều phải đánh một vòng lớn để đi qua. Khi họ băng qua sa địa Hunshandake, tiến vào khu vực phía Nam núi Âm nằm trong cao nguyên Nội Mông, đã là giữa trưa ngày thứ tư.
Hiện giờ bọn họ mới chính thức tiến vào khu vực thảo nguyên, có điều thảo nguyên vào tháng mười, cỏ đã khô héo rất nhiều, vàng úa vươn thẳng, cũng không rậm rạp như trong lời đồn, chỉ mọc lưa thưa lác đác, bị sắc trời âm u bao phủ, mang đến cảm giác hắt hiu hoang vắng. Nhưng cảm giác có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh mênh mông bát ngát trước mặt quả thật rất tuyệt vời, mà còn không cần phải chú ý né tránh các lùm cây bụi mọc khắp nơi nữa, mấy chiếc xe nhanh chóng tăng tốc chạy như bay, tuy không thể so với tốc độ trên đường lộ nhưng so với địa hình sa địa thì nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì thế mà ngày hôm sau xảy ra sơ suất. Thảo nguyên không hề an toàn, bằng phẳng như bọn họ nhìn thấy, dưới vài góc độ sẽ có những nơi trông như đất liền nhưng ngay bên dưới lại là hồ nước, do bề mặt thảo nguyên bị các thảm thực vật che phủ nên họ hoàn toàn không nhìn thấy được*. Xe của Du Thần chạy thẳng vào một hồ nước, tuy kĩ thuật lái xe cứng tay kịp thời quẹo một vòng lớn mới không lao cả chiếc xe xuống nước, nhưng bánh sau vẫn mắc kẹt quá nửa làm ống xả cũng chìm xuống nước.
[Cái này do địa hình đồi núi hạn chế thị giác, lúc cao lúc thấp, nên nếu đang chạy trên cao mà nhìn từ xa sẽ không thấy cái hồ nằm ở vùng trũng bên dưới, sẽ chỉ nghĩ phía trước vẫn là đất bằng]

Tuy đây không phải rắc rối gì lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ. Mấy người đàn ông của đội xe đều đương độ tráng niên, người lại đông, dùng công cụ và sức mạnh cơ bắp cũng gắng gượng kéo được chiếc xe lên đất liền. Mấy tay người làm trong đội xe của Du gia đều biết sửa xe, nhưng ống xả bị vô nước nên nhất thời xe không khởi động được, bọn họ cũng hết cách, chỉ đành dừng lại hành trình hôm đó, hạ trại dựng lều nghỉ ngơi một ngày bên cạnh hồ nước.

Chỗ này đã nằm trong khu vực nội địa của thảo nguyên, phía Bắc cỏ khô rất sớm, dân du mục đều đã di cư hết về phía Nam, trừ Du gia và Lam gia ra không còn ai khác. Hiếm khi có thể xuống xe ngắm nhìn phong cảnh thảo nguyên vào ban ngày, Lam gia cũng không vội. Họ dựng lều bạt xong xuôi thì từng người tản ra đi dạo xung quanh. Gương mặt nho nhã của Du Thần cau lại khó chịu, hắn nhìn người làm mồ hôi nhễ nhại sửa xe cũng không có bụng dạ đi quản hành động của Lam gia, chỉ nói với Lam Túy đừng để người làm của cô đi quá xa. Về phương diện nào đó thì thảo nguyên cũng giống như sa mạc, rất dễ mất phương hướng. Ở hai khu vực này, một khi mất phương hướng, hầu như là tình huống trí mạng, bọn họ không thể lái xe chạy hết thảo nguyên đi tìm người được.
Thời gian lúc nghỉ ngơi vẫn luôn trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc tro than bắt đầu bay lên mịt mù phía chân trời. Hôm nay thời gian dư dả, bữa tối cũng được chuẩn bị vô cùng phong phú. Nhóm Lam Túy đã mua hai cái đùi dê hút chân không lúc ở Xích Phong, mãi vẫn chưa có thời gian làm, hôm nay vừa hay có cơ hội liền treo một cái nồi lớn lên giá, rồi cắt cái đùi dê ra nấu. Bên trên ngọn lửa phừng phừng, nồi thịt cũng đang sôi sùng sục, một mùi thơm lừng theo khói trắng bốc lên, tỏa ra xung quanh xộc vào mũi mọi người. Hai mươi mấy người ngồi đó đã mấy ngày chưa ăn được một bữa nóng hổi ngon lành, miệng liền chảy nước miếng, hai mắt sáng rỡ. Tất cả ngồi quanh bếp lửa nuốt nước miếng ừng ực.

Ở Thiên Triều*, bày cái bàn ăn bữa cơm, giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Hôm nay không khí thật sự rất vui vẻ, chú Trọng đem hơn nửa số rượu sữa ngựa trên xe xuống, Du gia uống được một nửa mới thấy rượu này uống không đã bèn quăng ra thêm mấy chai Erguotou* từ trong xe của họ. Dù sao xung quanh cũng không có ai khác, người làm hai bên quây quần bên ngọn lửa trại, hào sảng uống rượu ăn thịt, hào hùng thống khoái không sao nói hết, rượu vào chếnh choáng, cũng nhiều lời hơn, người làm hai bên rôm rả trò chuyện rất náo nhiệt, vô hình trung tình cảm cũng thân thiết hơn rất nhiều.
[Thiên Triều: dân mạng dùng để gọi Trung Quốc, thường mang nghĩa châm biếm, mỉa mai]

[Erguotou: một loại rượu trắng của TQ, từ50~55 độ]


Quân Y Hoàng đứng kế bên chiếc xe, xa xa nhìn mấy ông đàn ông ồn ào ăn uống, bên đó quá nhiều đàn ông tụ tập một chỗ, họ lại uống rượu, dương khí quá mạnh nàng chịu không nổi. Lam Túy đứng bên cạnh cùng với nàng, cô bưng một khay thịt cừu của chú Trọng đưa cho, ăn một miếng rồi lại một miếng, thỉnh thoảng lại uống một hớp rượu, do ngấm hơi men, hai má ửng lên đỏ hồng như thoa phấn.
"Cứ uống thế này, ngày mai bọn họ dự định tiếp tục ở lại đây thêm một ngày?" Quân Y Hoàng nhếch miệng cau mày nhìn nhóm đàn ông đang cười nói náo nhiệt bên kia.
"Không sao, bình thường bọn họ đều uống như vậy, ngủ một giấc dậy là tỉnh lại thôi" dù sao Lam Túy cũng thường thấy cảnh tượng người làm nhà mình ăn cơm uống rượu, nên cũng không để ý. Chỉ cần không hỏng việc, cô chưa hề quản thúc chuyện vui chơi của họ.
"Đừng chỉ thấy bộ dạng họ như vậy, thật ra trong lòng chắc chắn cũng rất sợ. Phải đến một nơi không biết có những loại cơ quan gì, có thể sống sót quay về hay không cũng là cả một vấn đề. Khi còn có thể thì cứ ăn nhiều uống nhiều một chút, còn được vui sướng lúc nào thì hay lúc đó" Bạch Tố Hà ngồi dựa vào băng ghế sau xe, một chân để trên xe, một chân thì giẫm ngay bậc lên xuống của xe ô tô, trong tay cô cầm một bình rượu sữa ngựa đổ từng ngụm, từng ngụm vào miệng, dáng vẻ cực kỳ hào hùng phóng khoáng.
"Bạch tỷ, tôi cảm thấy chị rất thích hợp uống cùng bọn họ đó" Lam Túy bĩu môi: "Chị xem bộ dạng của chị kìa, y như một thằng đàn ông. Đây là cách chị uống rượu hả? Khí chất bình thường của chị bị chó tha rồi hả?"
"Cô chê tôi ở đây làm bóng đèn thì cứ nói thẳng" Bạch Tố Hà cười khẩy, đạp một cái từ trên xe nhảy xuống, xách bình rượu lắc lư đi về phía nhóm người bên lửa trại.
"Cô ấy uống say rồi" Quân Y Hoàng dùng giọng điệu trần thuật khô khan đưa ra kết luận trước sự thật rành rành trước mắt.
"Nhìn ra được, bình thường thì thích ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, uống rượu vào là lộ bản chất ngay" Lam Túy lắc đầu.
"Nàng không đi sao?" Quân Y Hoàng trầm mặc cả buổi, đột nhiên hỏi
"Tôi đi rồi còn cô thì sao" Lam Túy nhún vai: "Hơn nữa uống như bọn họ thật quá mất hình tượng, tôi còn phải giữ gìn khí chất đương gia của tôi chứ"
"Nàng có sao?"
"...cô có ý gì?" Lam Túy trừng mắt
"..."
"Đi thôi, vào lều ăn" Một cơn gió lạnh quét qua, cho dù đã uống rượu làm cả người nóng bừng nhưng làn da lộ ra ngoài vẫn không chịu nổi cái lạnh. Lam Túy cầm chai rượu và khay thịt dê, bước nhanh đi về lều của mình.
Dĩ nhiên Quân Y Hoàng chỉ có thể đi theo Lam Túy, lướt đi phía sau cô lúc gần lúc xa, trên khóe môi lặng lẽ nở một nụ cười thật nhẹ rất khó nhận ra.
Ăn thịt dê no căng bụng lại thêm uống rượu, cơn buồn ngủ của Lam Túy nhanh chóng ập tới. Cô mơ mơ màng màng nói chuyện với Quân Y Hoàng, câu được câu mất rồi chui người vào chăn nhắm mắt đi ngủ.
Không biết là cô ngủ đến lúc nào, khi còn đang say giấc thì đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vọng lại từ xa, làm cô sợ hãi giật mình, mở bừng mắt bật người ngồi dậy.
"Quân Quân?"
Trong lều chỉ còn lại một mình Lam Túy, con ma xinh đẹp chỉ có thể ở bên cạnh cô lại không thấy bóng dáng.
"Quân Quân?"
Bây giờ Lam Túy mới thật sự tỉnh hẳn, cô lầm bầm chui ra khỏi chăn, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc liền mở dây kéo lều chui ra ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực, ngay cả bóng trăng cũng không biết đã trốn đi chốn nào, chỉ có ngọn lửa trại đang bập bùng cháy phía xa xa. Những ngọn cỏ bên ngoài túp lều ướt đẫm sương đêm đọng lại do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm, Lam Túy tiện tay quệt một ít sương rồi vỗ lên mặt mấy cái, lại một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tinh thần cô lập tức tỉnh táo trở lại.

"Quân Quân, chuyện gì thế?"
Quân Y Hoàng đang đứng cạnh lều, cách Lam Túy không xa.
"Có người mới hét lên một tiếng, ở bên kia" ngón tay của Quân Y Hoàng chỉ ra xa xa.
Bạch Tố Hà ở túp lều kế bên cũng ngất ngư chui ra, rõ ràng là cô vẫn chưa tỉnh rượu, hai bàn tay ôm đầu không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, đôi mắt phượng mở to, ngật ngưỡng hỏi Lam Túy: "Chuyện gì thế? Hình như tôi nghe có ai đó hét lên thảm thiết?"
Để tránh hiềm nghi, lều của ba cô gái nằm riêng một chỗ, lều của người làm Lam gia thì nằm cách đó khá xa. Bên Du gia thì ở xa hơn, lều bạt đều dựng kế bên lửa trại. Lam gia có mấy tay người làm uống ít cũng lục tục đi ra, ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Người của chúng ta đều ở đây? Tối nay ai trực đêm?" Hai mắt Lam Túy sáng quắc, quét một vòng nhìn người làm của nhà mình.
"Mọi người đều say hết rồi, Du gia nói tối nay bọn họ sắp xếp người trực đêm nên không cần chúng ta lo" A Bân chột dạ trả lời.
"Tiếng hét vọng lại từ phía Du gia" Quân Y Hoàng không cần ngủ, dù chỉ là một tiếng hét cực ngắn nhưng nàng vẫn nghe rất rõ ràng.
"Tôi qua đó xem thử, gọi hết những người còn đang ngủ dậy đi. Chờ tôi quay lại rồi xử lý các anh sau!" Lam Túy trừng mắt, ngay cả chú Trọng cũng uống say, xem ra cô quá dễ dãi với bọn họ rồi.
Lam Túy khom lưng thấp xuống, hơi gập chân lại chạy về phía lều bạt của Du gia. Tư thế này chạy rất tốn sức, nhưng có thể ẩn núp rất tốt, gió bất ngờ xào xạc thổi qua đồng cỏ, ngay cả âm thanh khi Lam Túy chạy rẽ qua các lùm cỏ cũng bị át đi.
Chạy qua khu vực lửa trại mất không tới hai ba phút, tình trạng người bên Du gia cũng không khác mấy bên Lam gia, mặt mày mờ mịt, bộ dạng vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, đứng vây quanh lửa trại dò hỏi lẫn nhau xem xảy ra chuyện gì. Du Thần xem ra vẫn bình tĩnh, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Ai hét vậy? Kiểm lại người của chúng ta xem, còn thiếu ai?"
Người làm Du gia lúc này mới đi vào lều đếm người, chưa tới nửa phút thì một tay đầu trọc từ trong lều chui ra: "Anh Thần, không thấy Nhị Sa đâu. Đúng rồi, tối nay hình như cậu ấy trực đêm!"