Hại Thiên Thu nhiều ngày bị quấy nhiễu, ăn không ngon ngủ không yên. Nàng quả thật bị con ma này tức cho gần chết rồi.

Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, kể cũng thương nhưng thôi cũng đành bó tay. Một đám người còn lại thì cũng khó hiểu vô cùng.

Mọi người chụm đầu lại suy nghĩ. Bọn họ đều tiến vào vùng sương mù, nhưng chỉ riêng Hại Thiên Thu bị ám. Hàn Tuyết Âm ngẫm nghĩ, có lẽ là do Hại Thiên Thu là người duy nhất trong bọn họ phong bế linh lực, nên mới bị quấn lấy đi. Còn không, các nàng cũng khỗng nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

Hại Thiên Thu ngẹn khuất, tìm một gốc cây, đem toàn bộ nỗi giận phát tiết. Chừa lại một thân cây co quắp đầy lỗ thủng.

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào, Giang Mi nhìn về phía tàn tích. Đồng loạt hướng về Hại Thiên Thu âm thầm bật ngón cái. Quả là nữ cường nhân!

Hại Thiên Thu phủi phủi tay: "Được lắm! Đi! Chúng ta đi bày trận, để xem thứ quái quỷ này còn dám đùa giỡn bổn cô nương hay không!"

Nói rồi nàng dẫn đầu, kéo theo Hàn Tuyết Âm đi ra ngoài. Từ lần trước ở trong sương mù, mấy tờ phù đều bị các nàng sử dụng hết. Hại Thiên Thu cũng cần phải vẽ thêm một đống mới.

Vừa vặn, giấy mực đều đã hết, nên các nàng liền quyết định đi dạo phố trước. Hàn Tuyết Âm theo sau Hại Thiên Thu mua giấy mực, thay nàng chọn chút giấy tốt, đồng thời trả giá mặc cả với chưởng quầy một trận.

Chưởng quầy cùng Hàn Tuyết Âm khẩu chiến, miệng rồng phun nước tứ tung. Nhưng kết quả thì sao? Cũng chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng. Ai bảo hắn gặp trúng mỹ nhân trả giá chứ. Quả là xui xẻo.

"Chúng ta cũng hết dược liệu trị thương rồi." Cố Thu Hà vừa đi vừa nhìn vào trữ vật giới nói.

Trương Vô Minh: "Bên kia vừa vặn có cửa hàng dược liệu. Chúng ta sang kia xem thử đi."

Hàn Tuyết Âm gật gật đầu, lại nhìn sang bốn chú gà con, một Giang Mi đang nhìn quầy thịt nướng bên cạnh chảy nước miếng. Nàng thở dài, kêu lại Hại Thiên Thu, đưa cho nàng mấy lượng bạc: "Bọn ta tới tiệm thuốc xem một chút. Các ngươi qua bên kia ăn đi, nhớ đừng gây rắc rối." 

Hại Thiên Thu mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu: "Đã rõ!"

Ba tên kia cũng theo sau: "Vâng, đại sư tỷ!"

Giang Mi: "Mau đi thôi, mau đi đi!"

Đám người bước vào quán nhỏ, Thuấn Giai lên tiếng: “Bà chủ! Cho một cân thịt nướng!”

“Có liền!” Bà chủ đáp lời, nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Năm người vây quanh một cân thịt, như hổ đói bắt đầu điên cuồng ăn. Hại Thiên Thu vừa nhất lên xiên thịt thứ mười, hít hít mũi, ngẩng đầu nói: “Các ngươi có ngửi thấy mùi gì quen quen không?”

“Mùi gì cơ?” Lâm Chí Hàn ngây ngô nói: “Ta chỉ thấy mùi thịt nướng thôi. A... Giang Mi! Mau trả lại cho ta!”

Giang Mi nhanh chóng đem một xiên thịt nuốt vào bụng, đẩy đẩy Hại Thiên Thu nói: “Ngươi còn không mau ăn, bọn ta liền sẽ ăn hết.”

“Ây ây ây...” Hại Thiên Thu nhanh tay giật thêm một xiên, nói: “Ta rõ ràng ngửi thấy mà. Mùi này có cảm giác quen lắm.”

Thuấn Giai vỗ vai nàng: “Ta nói tiền bối này, người mấy ngày nay ngủ không ngon. Không chừng ảo giác thôi. Đây, ăn đi nào.” Nói xong liền nhét vào tay nàng một xiên thịt nữa.

Hại Thiên Thu cũng không biết làm cách nào, lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp. Không ngờ tới, nàng mới vừa cắn hai miếng, vô tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cái mũ trùm quen thuộc lấp ló giữa dòng người.

Hại Thiên Thu lập tức vứt xiên thịt sang một bên, đứng phắt dậy: “Là nó!”

“Hả?” Thuấn Giai nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Hại Thiên Thu một phen nắm cổ áo hắn, chỉ vào dòng người: “Mau đuổi theo đứa trẻ mang áo choàng!”

Thuấn Giai bị nàng làm cho giật mình, nhưng rất nhanh cũng phát hiện một cái đầu nhỏ đang lẩn trong đoàn người. Hắn phủi tay một cái, lập tức chạy theo: “Để đó cho ta.”

Hại Thiên Thu nhìn hắn chen lấn chậm chạp, lòng như lửa đốt. Nàng lần lượt kéo theo mấy người còn lại: “Các ngươi cũng mau đi!”

Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào nghe lệnh, lập tức vội vàng đuổi theo.

Giang Mi bĩu môi kiến nghị: “Ngươi ra lệnh cho ta?!”

Hại Thiên Thu không giải thích nhiều, một cước đạp nàng ra ngoài: “Ta bảo đi thì đi đi!”

Giang Mi kinh hô một tiếng, xong cũng chạy ra. Hại Thiên Thu nhanh chóng thanh toán tiền, rồi lập tức đuổi theo.

Thuấn Giai chen lấn trong đám người, nhiều lần muốn bắt tới góc áo choàng của tên nhóc nọ. Nhưng lần nào cũng đều bắt hụt. Giống như đứa trẻ kia có con mắt sau lưng vậy.

Lâm Chí Hàn thân hình nhanh nhẹn, quẹo một ngõ tắt, chẳng mấy chốc liền đứng chặn bước đường của đứa trẻ nọ. Mắt thấy mục tiêu sắp tới gần, hắn khẽ cười một cái, đưa tay ra tính bắt người lại. 

Nào ngờ một người dân đi ngang qua, mục tiêu liền biến mất không dấu vết. Tới lúc Lâm Chí Hàn hoàn hồn, thì đứa trẻ nọ đã đi xa xa. 

Thuấn Giai thấy một màn như vậy, cắn răng giậm chân: “Đứa nhóc này cũng quá xảo quyệt đi.”

Mà đứa trẻ kia dường như cũng cảm nhận nguy hiểm gia tăng, bước đi còn nhanh hơn. Hại Thiên Thu, Phong Hào cùng Giang Mi phi thân trên mái nhà đuổi theo. Nhiều lần cũng muốn mất dấu, cũng may Hại Thiên Thu nhanh nhẹn tìm được bóng người.

"Dương ca, huynh nói xem chúng ta nên tìm bọn họ ở đâu đây?" Trần Tô Lâm vừa đi vừa hướng Dương Thời Minh hỏi.

Dương Thời Minh nét cười hồn hậu, đáp: "Có lẽ đi hỏi xung quanh một chút liền được. Ta nghĩ các nàng cũng ở gần đây."

"A!" Trần Tô Lâm bỗng dưng hét lớn, chỉ lên mái nhà không xa: "Là nàng!"

Dương Thời Minh nhìn theo, quả thật kiền thấy Hại Thiên Thu chạy lạch bạch trên mái nhà. Lại nhìn xuống đường phố trước mặt, đám người Thuấn Giai ồn ào huyên náo, hắn liền khó hiểu: "Các nàng đang làm gì vậy?"

Hại Thiên Thu cũng nhìn thấy hai người Dương Thời Minh, lập tức hô to: "Mau bắt hắn lại!"

Trần Tô Lâm ngốc một lát: "Bắt ai mới được?" Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng, cái đầu nhỏ hại bọn hắn cứ như vậy xẹt qua. Lại lỡ mất thêm một cơ hội.

Hại Thiên Thu tức muốn nổ phổi, dùng một miếng ngói chọi bọn hắn: "Còn ngây ra đó làm gì!"

Dương Thời Minh rất nhanh hoàn hồn, kéo Trần Tô Lâm một cái: "Mau đi." Sau đó cũng nhanh chân gia nhập tổ đội rượt bắt.

Một đám người cứ như vậy, chạy vòng quanh đường lớn ngỏ nhỏ. Còn vô ý đụng đổ vài quầy hàng, bị người dân chửi đầy đầu.

Thuấn Giai tức nổi gân xanh, chửi lớn: "Tên nhóc mau đứng lại!"

Lâm Chí Hàn thì vò đầu bứt tóc: "Đây rốt cuộc là cái thể loại gì vậy chứ?!"

"Mau im miệng, lo mà đuổi tiếp đi." Hại Thiên Thu cũng tức, nhưng ít nhiều còn một tia lý trí. Nàng cắn răng hăm dọa nói: "Hôm nay mà không bắt được hắn, các ngươi cũng đừng mong sống tốt."

Phong Hào đi sau nàng, nghe xong không khỏi đánh một cái rùng mình. Khí tràng của tiền bối hiển lộ rồi!

Hàn Tuyết Âm cùng phu thê Trương Vô Minh mua xong dược liệu, trở ra chính là bắt gặp cảnh tượng gà bay chó sủa như vậy.

Trương Vô Minh nhìn quanh cảm thán: "Bọn họ hình như chơi rất vui."

Cố Thu Hà theo sau gật đầu. Hàn Tuyết Âm đen mặt không nói.

Giang Mi vừa thấy ba người, lập tức hô to: "Sư tỷ, sư huynh! Mau bắt tên nhóc kia!"

Ba người ngây người một lát, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Cố Thu Hà từ trong trữ vật giới lấy ra một tấm lụa.

Lụa trắng thêu hoa sen, chất liệu mềm mại, hai đầu là hai quả chuông tròn tinh xảo. Cố Thu Hà vung tay một cái, dải lụa lập tức hướng thẳng đứa trẻ chùm mũ bay tới.

Cái đầu nhỏ không kịp phản ứng, lập tức bị dải lụa trói chặt, té ngã trên đất.

Hại Thiên Thu từ trên mái nhảy xuống, xách cổ áo hắn cười gằn: "Cuối cùng cũng bắt được ngươi, bé con." 

Mấy người con lại theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này đồng loạt rùng mình. Bộ dạng này của nàng… sao mà giống ác nhân quá đi. 

Chỉ có duy nhất Hàn Tuyết Âm không biến sắc đi tới, vỗ vỗ mặt nàng một chút: "Chú ý hình tượng. Các ngươi rốt cuộc đuổi theo một hài tử làm gì?"

Hại Thiên Thu bị vỗ mặt, trợn mắt nhìn Hàn Tuyết Âm một cái, sau cũng không dám tỏ thái độ nói: "Đây không phải nơi nói chuyện." Nói rồi nàng vác theo đứa trẻ đi trước.

Mọi người thấy nàng đi, cũng đồng loạt theo sau. 

Trở lại khách điếm, Hại Thiên Thu trực tiếp đi vào gian phòng, hung hăng quăng hài tử xuống đất.

Hài tử nọ bị đau, khẽ rên một tiếng, đôi mắt dưới mũ trùm gắt gao nhìn Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu cũng không để ý hắn, bĩu môi xoa xoa tay, rồi tự đi tới bàn rót một ly trà. Tên nhãi này cũng quá nặng đi.

Không qua bao lâu, mọi người cũng tới đầy đủ. Một đám người chen chúc trong một căn phòng. Cũng may phòng đủ lớn, nếu không bọn học cũng không biết chỗ nào đặt chân.

Lâm Chí Hàn tò mò, nghiêng đầu nhìn nhóc con: "Tiền bối, đứa trẻ này rốt cuộc có bí thuật sao? Chúng ta đuổi hắn cũng quá mệt mỏi đi."

Dương Thời Minh đi tới, kéo Lâm Chí Hàn xích ra xa một chút: "Cẩn thận một chút. Nếu ta đoán không lầm, chính là nó tạo ra chuỗi sự kiện người mất tích."

Lâm Chí Hàn hít một hơi, nhìn Hại Thiên Thu. Hại Thiên Thu hướng hắn gật đầu, xác nhận lời Dương Thời Minh.

Hàn Tuyết Âm cũng trên dưới đánh giá hài tử một lược, nói: “Nếu như nói như vậy, có khả năng là những người bị mất tích đều do đứa trẻ này va phải?”

“Không sai.” Dương Thời Minh đáp lời: “Lúc đó ta cùng Trần Tô Lâm đều đang dạo phố. Không may bị đứa trẻ này va phải. Sau đó liền không biết như thế nào liền tỉnh dậy trong vùng sương mù.”

Trương Vô Minh suy tư nói: “Có khi nào hắn biến một loại phép truyền tống hay bảo bối nào đó không? Một đứa trẻ có khả năng truyền tống mọi người đi nơi khác, nhìn thế nào cũng không thấy bình thường.”

Hại Thiên Thu cắn một miếng bánh, đứng lên nói: “Chính là hoàn toàn không bình thường. Nhưng nếu ta nói đứa trẻ này không phải nhân tộc, thì chuyện đó rất có thể.”

“Không thể nào.” Thuấn Giai lên tiếng: “Ta cảm nhận khí tức của hắn, cũng không hề thấy giống yêu quái hay thứ khác mà.”

Hàn Tuyết Âm từ bên trong trữ vật giới lấy ra thêm hai đạo định thân phù chú, nói: “Là người hay không, xem một chút là biết.” Nói rồi nàng liền đem tờ bùa dán lên người hài tử. Sau đó một phen lật ra mũ trùm của hắn.

Hài tử này, trên má như ẩn như hiện vảy cá. Trên đầu nhô ra hai cái sừng, tròng mắt cũng khác hẳn người thường, giống như mắt của một loài bò xác. 

Hai đôi đồng tử nhỏ không ngừng nhìn chằm chằm đám người Hại Thiên Thu, giống như muốn xé xác bọn họ ngay lập tức.

Cố Thu Hà kinh hô: “Là yêu tộc.”

Hại Thiên Thu: “Chính xác là một con giao nhân non. Vẫn chưa thể hoàn toàn hóa hình người.”

Dương Thời Minh cũng vô cùng kinh ngạc. Trong tất cả những người ở đây, hắn là yêu tu duy nhất. Nếu nói về phát hiện yêu quái, chắc chắn không ai qua khỏi hắn. Nhưng cư nhiên hắn hoàn toàn không nhận ra được. Hắn nói: “Như vậy càng thêm kỳ lạ, yêu tộc bọn ta vô cùng nhạy bén với sự hiện diện của nhau. Cư nhiên ta không thể nhận ra đứa trẻ này là yêu tộc.”

Giang Mi nhìn hài tử một lượt, nói: "Hay là trên người hắn có pháp bảo?"

"Cũng có thể." Cố Thu Hà nói xong tính vươn tay dò xét trên người đứa trẻ nọ.

Hại Thiên Thu ngăng lại tay của nàng, nheo mắt nhìn trước mắt giao long một chút, nói: "Vẫn là để ta đi." 

Hàn Tuyết Âm liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cẩn thận một chút."

Hại Thiên Thu gật đầu, bắt đầu tiến hành quá trình dò xét. Cư nhiên tay vừa chạm vào, cổ áo của giao nhân, liền bị một cỗ lực lượng quen thuộc đánh bật ra.

Nàng lùi mấy bước mới ổn định được thân hình. Hại Thiên Thu được Hàn Tuyết Âm đỡ lấy, thở mấy hơi. Lại hồi tưởng tới vừa rồi, trong đầu nàng như ẩn như hiện xuất hiện gương mặt thối rữa trong giấc mơ.

Hại Thiên Thu nhiều ngày buồn phiền tích tụ, giận tới mức bật cười: "Hóa ra ngươi có liên hệ với con ma kia! Hại ta mấy ngày không được ngủ." Vừa nói nàng vừa xắn tay áo: "Hôm nay ta sẽ liều chết với ngươi! Xem ta đập ngươi cha mẹ nhận không ra!"

Hàn Tuyết Âm thở dài, ôm eo Hại Thiên Thu xách lên, thành công ngăn lại con mèo giận dữ Hại Thiên Thu: "Ngoan. Có chuyện từ từ tìm hiểu." Nói rồi liền đem Hại Thiên Thu đang quơ tay quơ chân đặt lên ghế.

Xong xuôi, Hàn Tuyết Âm lại quay sang, ngồi xổm trước mặt giao nhân: "Hài tử này, ngươi không ngại nói cho chúng ta một chút chuyện chứ?"

Giao nhân trợn mắt nhìn nàng, vẻ mặt không cam lòng, miệng phát ra một chuỗi tiếng mà mọi người ở đây nghe không hiểu.

Dương Thời Minh lên tiếng: "Hắn đang nói ngôn ngữ yêu tộc của giao nhân."

Hàn Tuyết Âm hỏi: "Yêu tộc nói được tiếng của nhân tộc?"

"Đa phần." Dương Thời Minh đáp: "Yêu tộc tuy không được coi trọng, nhưng dù sao vẫn luôn thông thương với ma tộc cùng yêu tộc. Với lại từ khi yêu tộc được xét vào hàng ma tộc, bọn ta đều phải học tiếng nhân tộc và ma tộc từ lúc vỡ lòng."

Lại đánh giá một chút giao nhân, Dương Thời Minh nói tiếp: "Giao nhân cũng tính là một dòng yêu có linh tính cao, ta nghĩ hắn cũng phải biết."

Hàn Tuyết Âm gật đầu, lại hướng giao nhân nói: "Trong giấc mơ nàng thấy một nữ tử, bàn tay có vảy như trên mặt ngươi. Vậy đó là gì của ngươi?"

Giao nhân lại tiếp tục nói một đống lớn ngôn ngữ yêu tộc, ngữ khí giống như vô cùng bất mãn.

"Phập!" Băng Sương kiếm không biết từ lúc nào ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào tường. Vị trí chỉ cách gương mặt của giao nhân một li. 

Giao nhân lập tức im bặt, trợn to mắt nhìn bên má một vệt máu nhỏ. Lại nhìn Hàn Tuyết Âm khí lạnh nghìn dặm.

Hàn Tuyết Âm vẻ mặt không đổi, ngữ khí không đổi: "Nói tiếng người."

Tất cả mọi người trong phòng, đều im lặng. Bất giác cảm thấy sống lưng thật lạnh.

------------------

Tác giả: chỉnh sửa lần 1 nha haha