Chap 65

Hại Thiên Thu nhận lấy thỏ bông, bất tri bất giác mà lẩm bẩm. Cố Hàm thấy nàng như vậy, khó hiểu thử gọi một tiếng: "Vương, sao vậy?"

Hại Thiên Thu bị tiếng gọi làm cho tỉnh hồn, nhàn nhạt đáp: "Không có gì." Rồi nhanh chóng thu thỏ bông vào trong tay áo.

Cất kỹ thỏ bông, Hại Thiên Thu lại tiếp tục xem tới mảnh da dê. Đang lúc nàng tính đọc, thì bên ngoài song sắt lại có một bóng đen vụt qua.

Hại Thiên Thu thu lại tấm da, quát: "Ai?!"

Cố Hàm cũng nhanh chóng chạy ra. Nàng ta nhìn về phía sâu trong thông đạo, rồi quay lại hướng Hại Thiên Thu nói: "Là hướng này."

Hại Thiên Thu cùng Vương Duật khẽ gật đầu, cũng theo ra ngoài. Cả ba người không phí thêm giây nào, chạy theo hướng bóng đen vừa nãy.

Ba người chạy trong thông đạo tối tăm, rất mau liền qua khoảng nửa canh giờ. Mà trên đường đi, Hại Thiên Thu lại vô tình ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối.

Nàng khẽ cau mày, đây đích thị chính là loại mùi của tử thi. Nói chính xác hơn, chính là mùi của đám thi quỷ nàng cùng Hàn Tuyết Âm gặp phải lúc ở Mộc Thiên Sơn.

Mãi miết đuổi theo thứ kia, ba người Hại Thiên Thu không biết từ khi nào đã tới một gian phòng khác. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh lửa le lói phát ra từ lá bùa nhỏ.

"Vùn vụt" tiếng xé vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tựa như một con quái vật ẩn mình nơi vực sâu, chờ đợi thời cơ mà nuốt trọn con mồi.

Hại Thiên Thu tinh thần cảnh giác tới cao độ. Đến mức mà nàng có thể nghe cả trái tim của bản thân đang nhảy lên "bịch bịch".

Trong bóng đêm, ngoài tiếng xé gió, lần này lại truyền thêm tiếng "grừ grừ". Sau đó là hai đốm sáng xanh lè hiện ra, như một cặp mắt to lớn khóa chặt trên thân ba người kia.

Hại Thiên Thu cũng bình tĩnh nhìn lại đôi con ngươi kia. Tròng mắt ngoài đốm sáng lập lòe ra, cũng không còn gì khác. Nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy đây không giống như ánh mắt của vật sống. Mà là giống với cô hồn dã quỷ hơn.

Nhưng suy nghĩ thì chậm, mà chuyện xảy ra thì nhanh. Trong chớp mắt, hai đốm sáng màu xanh lá kia đột ngột phóng đại.

Hại Thiên Thu lập tức đưa ra song chưởng, tạo thành một cái kết giới trước mặt.

"Ầm" một tiếng, hai bên liền đụng độ. Lực đạo của thứ bí ẩn kia va chạm vào kết giới, tạo thành một màng tóe lửa.

Hai bên giằng co trong một lúc, cuối cùng liền song song bị đánh bật về sau.

Hại Thiên Thu hai chân trụ trên nền đất, ma sát thành hai đường thẳng đen thui. Mà bên kia, dưới đất cũng xuất hiện mười vết móng thẳng băng, khảm trên nền đất.

Cố Hàm trong lúc đó, lập tức đem số bùa còn lại phóng ra. Cả một khu vực rộng lớn, ngay tức khắc được thắp sáng.

Đồng thời, hình dạng của thứ kia cũng bắt đầu lộ ra. Đó là một con thú, thân cao mười thước, cả người chỉ còn bộ xương khô cùng mấy miếng thịt đã mục rửa. Thứ này hình dáng như chó sói, ranh năng dài nhọn, móng dài như móng mèo. Còn có ba cái đuôi dài, không ngừng phe phẩy, uốn lượn qua lại. Cả người nó đều bao phủ một tầng lửa xanh quỷ dị. Rất điển hình cho các loại vật âm tà.

Hại Thiên Thu mày liễu cau càng thêm chặt, nói: "Là Tam Vĩ Ngao Tạng."

Vương Duật rút ra trường kiếm, hướng về phía Ngao Tạng nói: "Tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Không phải loài vật này chỉ sinh sống ở Tuyết Địa sao?"

"Đúng là nó chỉ sống ở các vùng băng tuyết. Nhưng thứ ở đây bất quá chỉ còn có bộ xương." Nói rồi Hại Thiên Thu lập tức bật người qua trái, tránh thoát một trảo của Ngao Tạng.

Cố Hàm cũng đồng thời rút ra đoản kiếm, nói: "Nhìn qua nhìn lại, nó rất giống thi quỷ. Vừa hôi vừa xấu, lại còn hung hãn. Vương, phải làm sao xử lý đây?"

Hại Thiên Thu chính là cũng đang đau đầu ở chỗ này. Thi quỷ bình thường, đánh dập đầu liền xử lý được. Khó khăn hơn thì phóng vài cái bùa trừ yêu liền xong. Nhưng thứ này chính là Tam Vĩ Ngao Tạng! Muốn đập dập đầu hoàn toàn không có khả năng. Bùa trừ yêu, thôi chắc bỏ qua luôn.

Chưa kể, nhìn qua thân hình, Hại Thiên Thu có thể đoán được lúc sống thứ này cũng đã tu luyện tới kim đan kỳ. Muốn độ hóa nó, sợ là không dễ. Lại nói, thứ này có vẻ như là cắn nuốt tà khí để tu luyện, nếu để lâu hơn nữa cơ hội thắng sẽ càng ít. Hại Thiên Thu khẽ cắn môi, lần này rắc rối thật rồi.

"Ầm!" Ngao Tạng lại tiếp tục hướng vuốt nhọn, hạ một đòn về phía chỗ Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu lăn vài vòng trên đất, thành công tránh né một kích này. Mà chỗ lúc nãy nàng đứng, hiện giờ đã đất đá nứt mẻ, bụi đất văng đầy. Hại Thiên Thu lần này không còn thời gian để suy nghĩ, lập tức tụ lại một đàn hắc hỏa.

Hắc hỏa được phát động, không ngừng xoay quanh Hại Thiên Thu. Hàn khí tỏa ra cùng với kình khí bức người, đem con Ngao Tạng đã hóa thi kia trong chốc lát bức ra xa. Cùng lúc đó, trên lưng Hại Thiên Thu liền nhiều thêm một bộ song kiếm.

Cặp kiếm này từ trên xuống dưới đều mang màu huyền thiết đen tuyền. Trên thân đều khắc cổ tự màu vàng chói. Chuôi kiếm cũng đồng dạng được điểm vàng, họa tiết mai trúc, lại treo thêm chuông vàng, vừa thanh nhã lại mạnh mẽ. Một thanh thì thô dày, một thanh thì mỏng nhẹ, một cương một nhu, quả thật khiến cho người nhìn vào cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Nhưng nếu nhìn kỹ thêm một chút nữa, thì sẽ phát hiện được cặp kiếm này có những điểm rất giống với Ác Sát kiếm. Đúng vậy, cặp song kiếm này chính là được Hại Thiên Thu đúc từ Ác Sát kiếm đã gãy đôi trước đó.

Ác Sát kiếm vốn là theo Hại Thiên Thu từ khi nàng bước vào Trúc Vân môn. Lại qua những ngày gió tanh mưa máu trong thời kỳ đại chiến. Nên có thể nói, tình cảm của nàng dành cho nó quả thật cũng có thể ví như tri kỷ. Nhưng ngay từ đầu kiếm đã tên Ác Sát, sát niệm quá nặng. Đến khi đại khai sát giới, thì nó chính là quỷ hút máu.

Hại Thiên Thu cũng vì đoạn thời gian chém gϊếŧ không ngừng nghỉ này, mà cuối cùng quyết định thân tẫn đạo vong. Lại không ngờ sau ba trăm năm, nàng không nhẫn không chết, mà còn một lần nữa cầm trên tay Ác Sát kiếm. Đối với Hại Thiên Thu, chuyện đã qua nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn biến mất. Chỉ có bản thân tự mình sống tốt, mới có thể thấy được thứ mà mình mong muốn.

Vậy nên trong thời gian ở rừng U Minh, Hại Thiên Thu liền dứt khoát đem Ác Sát phá bỏ. Dùng nguyên thần không ngừng tẩy luyện, mất hơn hai mươi ngày luyện hóa, biến Ác Sát thành hai thanh kiếm này. Thanh mềm mỏng, uyển chuyển gọi là Lai Thủy. Còn thanh cứng rắn hơn, gọi là Vệ Bình. Một cặp kiếm không dùng để gϊếŧ người, không dùng để lạm sát, mà chính là dùng để bảo vệ lấy thương sinh.

Đối với cách suy nghĩ đó của Hại Thiên Thu, Vô Danh hoàn toàn không có ý kiến. Đoạn thời gian đó, đối với bất kỳ ai cũng đầy đau khổ. Đến cả hắn, năm đó cũng gánh chịu đại nạn diệt môn. Một nhà họ Vô, mấy trăm miệng người trong một đêm đều chết hết. May mắn còn một hậu nhân là Vô Danh còn sống sót, nhưng tiếc thay, hai mắt không chữa được.

Trở lại với hiện tại, Hại Thiên Thu rút ra Lai Thủy kiếm, khí thế bức người lập tức tăng vọt. Ngao Tạng cảm nhận được cỗ uy áp đột biến, lập tức giơ cao cảnh giác. Nó gào rống một tiếng, sau đó cong người, nhìn chằm chằm Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu cũng đồng dạng, tay phải cầm trường kiếm, mắt không rời con quái vật trước mặt. Hai bên trong nhất thời liền rơi vào thế giằng co, im lặng quan sát lẫn nhau. Không gian cũng trong phút chốc yên tĩnh tới phát sợ, chỉ còn tiếng nước ngầm tí tách nhỏ xuống thềm đá.

"Grào!" Ngao Tạng rống lên một tiếng, thân thủ liền xông về phía Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu chân khẽ vận khí, cũng xông thẳng về phía nó. Tay ngọc lưu chuyển Lai Thủy kiếm, đường kiếm như nước chảy mây trôi, xuất ra lại như bão táp mưa sa. Hơn chục đường kiếm mang theo hắc hỏa, nhanh như chớp đánh về phía Ngao Tạng.

Những đường kiếm này tuy nhiên lại không nhắm vào thân hình của quái thú. Mà lại nhắm vào ngọn lửa bập bùng xung quanh nó cùng với những sợi khí mỏng như sợi tơ. Hại Thiên Thu trước muốn cắt đi đường thu tà khí của Ngao Tạng, liền quyết định thử một phen. Đúng như nàng dự đoán, dòng khí màu xanh lá bao quanh nó chính là thứ chủ chốt hấp thu tà khí. Vừa cắt đứt chúng, động tác của Ngao Tạng lập tức trở nên chậm hơn hẳn. Lại nói, Hắc Diệm tuy nhìn qua giống thứ tà ma, nhưng thực chất lại có tác dụng độ hóa cùng thanh tẩy. Vậy nên dùng Hắc Diệm để xử lý thứ này chính là không còn gì tốt hơn.

Cố Hàm củng Vương Duật đứng bên ngoài, thấy vậy cũng lập tức xông vào. Mỗi người một bên, không nghĩ nhiều liền xuất thủ đánh vào hai chi trước của Ngao Tạng.

Ngao Tang bất lực kêu lên một tiếng, sau đó cả thân người trước liền ầm ầm đổ xuống.

Hại Thiên Thu nắm bắt cơ hội, thả người trượt trên nền đất bên dưới thân nó. Một đường thành công vòng qua đằng sau Ngao Tạng, tay trái Hại Thiên Thu liền rút ra Vệ Bình kiếm, bật người lên không. Nàng hô lớn một tiếng, một kích bổ xuống đuôi của Ngao Tạng.

Vệ Bình kiếm sức nặng tựa nghìn cân bổ xuống ba cái đuôi dài của Ngao Tạng. Dù cho xương cốt có cứng tới đâu, cũng không thể trụ nổi với đòn này. Ba cái đuôi dài cứ như vậy mà bị Hại Thiên Thu chặt đứt.

Ngao Tạng kêu lên đau đớn, thân người càng ra sức vùng vẫy. Mặt đất trong mật đạo cũng theo đó mà rung chuyển dữ dội. Thậm chí trên tường còn bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

Hại Thiên Thu nhìn trần, thấy tình hình không ổn liền nói: "Trần nhà sắp sập, mau đi!" Nói rồi nàng liền nhanh chóng phi thân đi trước.

Cố Hàm cùng Vương Duật cũng vội vã thu kiếm, nhanh chóng theo sau.

Thông đạo nơi đây vừa quanh co lại phức tạp. Lối này nối lối khác, lúc nào cũng xuất hiện ba bốn ngã rẽ khiến cho ba người Hại Thiên Thu muốn đau đầu. Hại Thiên Thu đứng trước ba ngã rẽ, nhìn một hồi cũng không biết nên chọn lối nào mới tốt.

Trong khi đó, Tam Vĩ Ngao Tạng đã phục hồi lại một phần sức lực, hùng hổ đuổi theo các nàng. Cùng theo đó chính là thông đạo không ngừng bị nó làm cho sập xuống.

Hại Thiên Thu nghe từng trận tiếng "ầm ầm", quay đầu lại đã thấy Ngao Tạng chỉ còn cách các nàng có mấy chục thước. Hại Thiên Thu thật là khóc không ra nước mắt.

"Theo ta nên đi bên trái!" Cố Hàm nói rồi liền nắm tay áo Hại Thiên Thu kéo đi.

Vương Duật vội vàng níu lại vạt áo của Hại Thiên Thu: "Không, ta thấy bên phải mới tốt!"

Hại Thiên Thu tức giận, phủi tay một cái nói: "Các ngươi thôi đi! Đến lúc nào mà còn cãi nhau. Ta quyết định đi thẳng!" Nói rồi nàng lập tức tiếng bước vào thông đạo ở giữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hại Thiên Thu vừa bước nửa bước vào. Từ dưới mặt đất liền phừng lên mấy trụ lửa, xém xíu nữa đem Hại Thiên Thu nướng cháy đen thui.

Cố Hàm thấy vậy, lập tức quay lại chủ đề ban đầu: "Ta nói nên đi bên trái!"

"Là bên phải mới tốt!" Vương Duật cũng phản biện lại.

"Mau né!" Hại Thiên Thu nói rồi lập tức nhanh chóng lách người né sáng trái.

Ngao Tạng từ phía sau xông lên, trực tiếp mất đà tông thẳng vào lối đi bên phải. Toàn bộ thông đạo bên phải cứ như vậy mà sập xuống, đè hết nửa thân trước của nó.

Vương Duật nhìn nó, lòng tức tối chậc một tiếng: "Đi bên trái!"

Cố Hàm cười khẩy một cái: "Còn lối nào khác sao?"

"Được rồi, mau đi mau đi!" Hại Thiên Thu nói rồi lập tức xông vào thông đạo bên trái.

"Chờ đã, Vương!" Bạch Li bên trong Thiên Ma Xích lập tức hô lên.

Hại Thiên Thu chỉ thấy đầu óc quay cuồng một vòng, sau đó cả người liền thân mật tiếp xúc với nền đất. Trong thông đạo bên này có hạ dược!

Cố Hàm cùng Vương Duật thấy nàng ngã xuống cũng giật mình. Hai người lập tức bay tới đỡ Hại Thiên Thu lên.

"Người không sao chứ?" Bạch Li cũng hiện ra, vội vã xem xét Hại Thiên Thu.

"Không sao... chỉ là toàn thân vô lực." Hại Thiên Thu đen mặt nói.

"Gào gào!" Tiếng rống của Ngao Tạng lại một lần nữa vang lên. Không biết từ lúc nào nó đã thoát khỏi đống gạch đá, tiếp tục đuổi qua tới bên này.

"Mau! Ngao Tạng đuổi tới rồi kìa!" Cố Hàm một bên nói, một bên vội vã đỡ Hại Thiên Thu dậy.

Vương Duật vội vàng khom lưng, để cho Cố Hàm cùng Bạch Li đem Hại Thiên Thu đặt lên lưng bản thân. Hắn xốc Hại Thiên Thu lên một cái rồi cũng hết sức bình sinh mà cõng nàng chạy đi.

Cố Hàm ở phía sau, không ngừng phóng ra mấy tờ phù hệ thổ, tạm thời cảng lại Ngao Tạng. Còn Bạch Li đi trước mở đường, cẩn thận dò tìm lối ra.

Hại Thiên Thu nằm trên lưng Vương Duật, ruột gan cũng muốn lộn tùng phèo. Thật là, tại sao ở đây chỉ có mình nàng là người sống thôi chứ. Mà người chịu khổ cũng chỉ có mình nàng là sao?

"Ở phía trước có tia sáng!" Bạch Li trong thông đạo kín mít vô tình cảm giác được vài tia gió, sau đó là một đốm sáng nho nhỏ.

Cố Hàm lại phóng thêm một tờ phù, quay đầu nói: "Nhanh lên, Ngao Tạng sắp đuổi kịp rồi."

"Một chút nữa thôi!" Bạch Li nói: "Sắp tới rồi."

Vương Duật nhìn thấy ánh sáng trước mặt, cũng gia tăng cước bộ. Ánh sáng từ mờ ảo, liền dần dần sáng tỏ. Cuối cùng lóa một cái, bọn hắn đã thành công thoát ra ngoài.

Cơ mà trớ trêu thay, không ai ngờ bên dưới lại là vách núi. Trong nhất thời toàn bộ bốn người đều rơi tự do. Cũng may, Vương Duật phản ứng nhanh, kịp thời thi triển thuật pháp, lăng không mà đứng. Nếu không, sợ là Hại Thiên Thu đã té xuống gãy xương mất rồi.

Hại Thiên Thu mặt mày xanh xao, gắng gượng nói: "Chuyện này... về sau... về sau ta sẽ tính với các ngươi sau."

Còn về phần Ngao Tạng, nó tất nhiên cũng theo thông đạo xông ra.

Hại Thiên Thu cau mày, sử dụng thần thức tập trung linh lực. Nàng sử dụng hắc hỏa, theo ý niệm tạo thành một trận pháp ngay trước cửa thông đạo.

Ngao Tạng vừa bay ra, lập tức gặp phải trận pháp. Không đợi nó kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị đóng băng hoàn toàn, nặng nề rơi xuống vực sâu.

-------------

Tác giả: tết thì tết, mà đăng chương thì vẫn chăm chỉ đăng :>