Hội tam đại buôn dưa bên này đang nhiệt liệt ăn uống, bên kia quyết đấu cũng dần ngã ngũ. Bốn người đánh một người, nhưng là cái người bị vây đánh kia chẳng có chút vẻ gì là đuối sức.

Trong khi đó, bốn người Hàn Tuyết Âm, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn và Phong Hào đã muốn cạn kiệt linh lực. Càng về sau, chỉ còn một người Hàn Tuyết Âm miễn cưỡng chống đỡ được vài chiêu.

Vương Duật cũng không vì Hàn Tuyết Âm can đảm, đơn đả độc đấu mà nương tay. Sức lực đánh ra bảy thành vẫn chính là bảy thành.

Một tay múa kiếm một tay làm thủ pháp, Hàn Tuyết Âm cuối cùng dùng tới chiêu bài mạnh nhất của mình. Hàn khí không ngừng tỏa ra, hình thành một con Kỳ Lân to lớn trên nền trời. Quả nhiên, chiêu nàng dùng chính là Kỳ Lân Quyết.

Nhìn Kỳ Lân trên không, Hại Thiên Thu không khỏi mỉm cười một cái. Hình dạng Kỳ Lân lần này có phần rõ ràng hơn lúc ở Cẩm Vân thành, chứng tỏ rằng Kỳ Lân Quyết của Hàn Tuyết Âm đã tăng thêm một bậc. Tiểu nha đầu tài giỏi như thế này, thật làm cho Hại Thiên Thu nàng cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo thay nàng ấy.

Kỳ Lân dũng mãnh từ trên không bổ xuống móng vuốt sắc nhọn, cuồng phong cùng tuyết trắng nổi lên bốn phía. Khí lạnh tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến cho một đám người xung quanh bất giác cũng cảm thấy rét lạnh.

“Choang!” tiếng binh khí vang lên giữa bão tuyết trắng xóa. Đợi tới khi những hạt tuyết cuối cùng tan biến, giữa trung tâm chỉ còn lại một người Vương Duật hiên ngang đứng. Mà điều đáng chú ý hơn hết, bội kiếm từ nãy tới giờ vẫn nằm trong vỏ, giờ phút này đã ra khỏi vỏ mà tỏa ra sát khí bức người.

Bốn người Hàn Tuyết Âm nhìn người trước mắt không mảy may suy suyển một chút nào, tâm không khỏi run lên một cái. Cả bốn người, lần này thật sự là không khỏi thầm than một tiếng.

Vương Duật nhìn Hàn Tuyết Âm, lại nhìn lướt qua ba tên kia một lượt. Hắn cười lạnh một tiếng, đám nhóc này cũng không đến nỗi tệ lắm. Sau đó, tay cầm kiếm của hắn liền giơ lên cao, chuẩn bị một lần nữa xuất chiêu. Nhưng chiêu chưa kịp xuất, đã bị một tiếng hô thất thanh ngăn lại.

“Dừng dừng dừng!” Tiếng hô của Lam Mạnh Khải vang lên, thành công ngăn chặn tên cuồng luyện binh Vương Duật: “Còn đánh nữa thì ngươi liền đem sân viện của ta thành bãi đất hoang mất!”

Sau tiếng hô đau đớn như heo rừng bị làm thịt, là một bầu không khí im ắng tới kỳ quái. Tất cả những kẻ có mặt giờ phút này đều, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi đồng loạt nhìn về phía Lam Mạnh Khải.

Mà quan cảnh xung quanh, nào còn là sân viện nhỏ xinh xắn cùng rừng trúc thanh bình. Nói cho chuẩn xác hơn, chính là một mảnh lộn xộn tới không thể lộn xộn hơn.

Lam Mạnh Khải thật hận, lúc nãy mãi lo ăn uống tám nhảm, quên mất đặt cái kết giới. Ôi mảnh sân vốn được lát sỏi đá tươm tất của hắn, giờ chỉ toàn là hố to cùng hố nhỏ. Rừng trúc thì đổ ngang đổ dọc, xa xa còn có một cây trúc đang lắc lư trong gió. Nhưng cây trúc mảnh mai tội nghiệp ấy cũng chẳng trụ được bao lâu, lắc lư hai cái liền ngã xuống một cái "ầm".

Vương Duật tất nhiên cũng nhận ra sự tan thương này. Hắn áy náy thu kiếm, hắng giọng một cái, hướng Hại Thiên Thu trân cầu chỉ thị: "Vương, có thể dừng lại rồi chứ?"

"Ừ, tốt hơn hết là mau dừng." Hại Thiên Thu chột dạ nói, lại liếc nhìn Lam Mạnh Khải một bộ dạng đau khổ ôm từng cành trúc: "Các ngươi còn đánh nữa, khẳng định Tiểu Khải sẽ xé thịt các ngươi." Nói rồi nàng lại hướng Bạch Li phân phó: "Bạch Li, mau qua xem cho đám nhóc một chút đi."

Bạch Li buông xuống dao gọt trái cây trên tay, cung kính ứng một tiếng: "Tuân lệnh."

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn và Phong Hào phải nói là, tơi tả như mảnh giẻ rách. Hàn Tuyết Âm khá nhất, thì cũng không khỏi trầy trụa đầy người. Quần áo của bốn người thì cũng khỏi nói luôn, dù có vá lại thì cũng chẳng mặc nổi nữa. 

Lâm Chí Hàn được Thuấn Giai đỡ dậy, lòng khóc không thành tiếng. Làn da trắng trẻo của hắn, giờ chỉ còn là vết bầm thôi!

Nhìn sơ một lược bốn người, trừ thương tích nhỏ ra cũng không có gì đáng ngại. Bạch Li thành thạo đem dược trị thương tự điều chế ra, đưa cho mỗi người một lọ. Lại dặn dò cách sử dụng một hơi, xong hết thảy hắn mới trở về cạnh Hại Thiên Thu phục mệnh.

Hại Thiên Thu trước sau như một, ánh mắt khóa chặt trên người Hàn Tuyết Âm. Bộ áo bào trắng luôn sạch sẽ, nay lại lấm lem bùn đất, đôi chỗ thậm chí còn có vết máu nhỏ. Theo thời gian lâu dần, ánh mắt của Hại Thiên Thu bất giác cũng trầm xuống. Cái tên Vương Duật này ra tay cũng quá ác đi. Đặt biệt là bên má sưng đỏ, có biết mặt mũi của nữ nhân là quan trọng nhất không hả!?

Cố Hàm vẫn còn tiếp tục gọt trái cây cho Sư Điệp Hoa, vô tình phát hiện chủ tử nhà mình có chỗ hơi sai. Ánh mắt nóng bỏng kia, biểu hiện tâm trạng thất thường kia… Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của nàng, không lẽ là thứ nàng đang nghĩ tới sao? Nghĩ rồi Cố Hám liền hướng mắt về đám bốn tên đệ tử. Rất nhanh nàng liền phát hiện, Hại Thiên Thu đang gắt gao nhìn Hàn Tuyết Âm. Ây da, Vương Duật kỳ này nguy rồi.

Người từ nãy tới giờ vẫn vân đạm phong khinh, bình thản ăn quả uống trà, Sư Điệp Hoa lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Hôm nay tới đây thôi. Các ngươi nhận dược rồi trở về dưỡng thương đi. Sáng mai đúng giờ lại có mặt ở đây.” Nói rồi nàng lại như gió thoảng may bay, cưỡi đống hoa đào mỹ lệ bay đi mất. Ăn no rồi, phải mau đi tản bộ tiêu hóa mới được.

Phong Hào nhìn sư phụ của bản thân bay đi tiêu sái, tự giác cũng trầm mặt. Sư phụ, người lại thế nữa rồi, người có thể có chút nào để ý tới thế cục không? Sau một phút lặng im, hắn liền bối rối hướng mọi người thi lễ: “Các vị trưởng bối, sư huynh sư tỷ, ta xin cáo từ trước.” Xong hắn liền lật đật ngự kiếm đuổi theo Sư Điệp Hoa.

Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn cũng vội thi lễ: “Đệ tử xin cáo lui!” Nói rồi cùng nhau biến mất dạng. Bọn hắn một phút cũng không muốn đứng cùng cái quái vật Vương Duật. Người gì đâu mà hạ thủ thật tàn nhẫn!

Nhìn một đám người tranh nhau chạy như gió, lại nhìn tới sư tôn không hình tượng khóc thương mấy cái cành cành lá lá, Hàn Tuyết Âm không khỏi thở dài. Nàng xoay người, đang tính đi thì bỗng nhiên bên eo cảm thấy một vòng tay quấn lấy. Sau đó là cả người nàng liền hư không, theo lực đạo mà bay lên không trung.

Hại Thiên Thu từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn trầm mặt khiến cho ba kẻ Vương Duật cũng không rõ nàng đang nghĩ gì. Mãi tới khi Hàn Tuyết Âm tính rời đi, nàng lại thoáng có một tia bối rối. Nhưng Hại Thiên Thu vẫn luôn là Hại Thiên Thu, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Thế là Hại Thiên Thu trong chớp mắt phi thân tới cạnh Hàn Tuyết Âm, một tay vòng qua eo của nàng, đem nàng ấy một đường hướng thẳng Hàn Đảo.

Trúc Đảo xinh tươi, cuối cùng chỉ còn một mình Lam Mạnh Khải đáng thương. Có ai hiểu được lòng hắn đau tới mức nào đâu chứ. Ôi sân vườn đẹp đẽ hu hu…

--------------------

Về tới Hàn Đảo, Hại Thiên Thu ôm ngang Hàn Tuyết Âm, đem nàng ấy vào phòng, đặt lên giường. Lại dùng chăn bọc lại như sợ khí lạnh của Hàn Đảo ảnh hưởng tới nàng. Xong hết thảy, lúc này Hại Thiên Thu mới thỏa mãn thở phào một hơi.

Hàn Tuyết Âm lúc ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng lúc này cũng đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Nàng dung nhan không động mà nhìn cái người có bản mặt ngu ngu trước mắt. 

Một phút, hai phút, ba phút… Thời gian trôi qua trong im lặng, đợi tới lúc Hại Thiên Thu bị ánh nhìn gắt gao của tiểu mặt than làm cho tỉnh táo. Thì nàng cũng mới chợt nhận ra việc bản thân vừa làm là cái gì. Hại Thiên Thu ngay lập tức đổi sang sắc mặt cứng ngắc, nói cũng không nói một lời, đi nhanh qua sau bình phong.

Dõi theo điệu bộ cứng ngắc của Hại Thiên Thu, Hàn Tuyết Âm cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mới vừa rồi là vẻ mặt thỏa mãn ngu ngốc, giờ lại đổi sang điệu bộ như tránh tà. Nàng thật tò mò không biết Hại Thiên Thu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Hay là nàng ta vốn có chứng tâm thần phân liệt?

Mà sau bất bình phong, Hại Thiên Thu ngồi xổm ôm mặt, khóc không ra nước mắt, nội tâm nàng nghĩ thầm: “Ta vừa làm cái gì vậy nè?”

Hàn Tuyết Âm đợi một hồi, vẫn không thấy người kia có dấu hiệu muốn đi ra. Nàng nhẹ nhàng xuống khỏi giường, chầm chậm đi tới sau bình phong. Vừa ló đầu vào nàng liền bắt gặp cảnh tượng Hại Thiên Thu đang co ro một góc, liền lên tiếng gọi: “Hại tiền bối?”

“A!” Hại Thiên Thu bị Hàn Tuyết Âm dọa cho giật nảy mình, đứng phắt dậy, ấp a ấp úng nói: “Hàn… Hàn Tuyết Âm… ta… ta không phải như ngươi nghĩ đâu.” Tại sao nàng lại có cảm xúc như kẻ phạm tội thế này?

“Tiền bối biết ta đang nghĩ gì?” Hàn Tuyết Âm khiêu mi hỏi lại.

Khoan đã, nàng ấy nghĩ gì có liên quan tới Hại Thiên Thu nàng sao? Nàng gấp làm cái gì? Mặt Hại Thiên Thu trong phút chốc lại nghệt ra, sau một lúc nàng lại trở về bộ dáng gợi đòn bình thường, chính khí bừng bừng: “E hèm, ta thấy người gặp thương tổn cũng không ít. Nên tính mang ngươi về đây giúp thoa thuốc thôi.” Đúng vậy, nàng là một con người vô cùng tốt bụng, chỉ muốn giúp đỡ Hàn Tuyết Âm thôi.

Nhìn mặt Hàn Tuyết Âm như có vẻ không tin, nàng lại nói thêm: "Thật mà! Ngươi mau trở lại giường đi, ở đây lạnh. Mau đi mau đi!" Nói rồi nàng luống cuống đẩy Hàn Tuyết Âm trở lại trên giường, còn bản thân đi đến tủ thuốc lấy dược.

Hàn Tuyết Âm nhìn dáng vẻ mờ ám của Hại Thiên Thu, trong lòng chắc đến tám chín phần nàng ấy đang giở trò mờ ám gì đó. Nhưng Hàn Tuyết Âm cũng không tiện truy hỏi, dù gì Hại Thiên Thu cũng là trưởng bối của nàng, làm vậy cũng không phải phép. Thôi thì binh tới tướng chặn vậy, đợi xem nàng ta muốn làm gì.

Lục lọi tủ một hồi, cuối cùng Hại Thiên Thu cũng tìm ra được lọ Nõn Nà Cao. Đây là loại cao trị ngoại thương vô cùng tốt, đặc biệt còn không lưu lại sẹo. Hại Thiên Thu tìm được dược tốt, tâm trạng không khỏi có điểm nho nhỏ phấn khởi. Lại tìm tới một bộ đồ sạch sẽ, lúc này nàng một đường nhảy chân sáo quay lại chỗ Hàn Tuyết Âm.

Nhìn điệu bộ của Hại Thiên Thu, Hàn Tuyết Âm hoàn toàn có thể liên tưởng tới cẩu bằng hữu đang chờ đợi được khen thưởng. Nàng nhận Nõn Nà Cao từ Hại Thiên Thu, xong lại nhìn chằm chằm nàng ấy.

“Ngươi còn đợi làm gì? Sao không mau bôi dược, để lâu coi chừng nhiễm độc.” Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm mãi vẫn chưa bắt đầu bôi dược, nhịn không được hỏi.

“Vậy sao tiền bối còn không ra ngoài?” Hàn Tuyết Âm hỏi ngược lại Hại Thiên Thu. Chẳng lẽ Hại Thiên Thu muốn nhìn nàng cởϊ áσ sao?

“Ngươi có ta cũng có, ngươi ngại cái gì?” Hại Thiên Thu mặt dày mày dạng nói. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để nàng ngắm nghía kỹ ngực Hàn Tuyết Âm sao. Việc ngực Hàn Tuyết Âm to hơn Hại Thiên Thu vẫn còn luôn canh cánh trong lòng của nàng. Hôm nay phải so sánh thật kỹ mới được!

Hàn Tuyết Âm biết Hại Thiên Thu đã muốn làm gì thì nàng muốn cản cũng chẳng cản nổi. Nàng đành thở dài một hơi, bắt đầu thoát áo bào. Dù gì cũng là nữ tử với nhau, nàng cũng không phải là chưa từng tắm chung với các tỷ muội khác. Việc này suy ra cũng không tính là có gì quá khó xử.

Áo bào từng lớp từng lớp, theo động tác ưu nhã của Hàn Tuyết Âm mà trượt xuống, lộ ra da thịt trắng thuần đầy mê người. Áo bào trượt tới hông của nàng, phần trên chỉ còn lại chiếc yếm xinh xắn màu xanh biết cùng vùng đồi núi ngạo nghễ dựng thẳng.

Hại Thiên Thu nhìn, mà miệng lưỡi cũng muốn khô. Mặt thì không biết tại sao đột nhiên lại nóng rần lên. Hại Thiên Thu phải thú nhận một điều, nàng đã sáu trăm năm tuổi, nhưng mà đây quả thật là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của nữ nhân khác ngoài sư phụ nàng. 

Mà giờ đây, nàng lại càng không thể chấn tỉnh như lúc ban đầu. Hại Thiên Thu cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa, cảm xúc rối rắm cùng khó hiểu không thôi. Đến cả ý định ban đầu muốn đo ngực, cũng đều bị nàng lãng quên lên tận chín tầng mây.

Hàn Tuyết Âm rất nhanh đã xử lý xong toàn bộ vết thương, khoát lên quần áo mới. Đang chỉnh lại vạt áo, thì nàng liền bắt gặp Hại Thiên Thu vẫn cứng ngắc như que củi. Nàng tiến lại trước mặt Hại Thiên Thu, quơ quơ năm ngón tay: “Hại tiền bối?”

“Hả?” Hại Thiên Thu giật mình tỉnh mộng: “À à xong… xong hết rồi sao? Vẫn ổn chứ?”

“Chỉ là vài vết bầm, cùng xước nhẹ, không gì đáng ngại. Đa tạ Hại tiền bối quan tâm.” Hàn Tuyết Âm đáp.

“Vậy tốt.” Hại Thiên Thu cố làm ra vẻ chấn tỉnh nói: “Đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ. Băng Liên lúc trước như thế nào rồi?” Sao nàng lại có thể hay quên thế này chứ, Băng Liên nghìn năm, hàng tốt như thế mà lại không đếm xỉa tới.

“Vẫn còn ở đây.” Hàn Tuyết Âm nói rồi, xòe bàn tay phải ra. Một đóa sen xanh biết, đẹp đẽ liền hiện ra giữa lòng bàn tay của nàng.

Hại Thiên Thu chắp tay sau lưng, đi vài vòng xung quanh Hàn Tuyết Âm, lại giơ tay bấm đốt ngón tay mấy cái. Bấm ngón tay tính toán xong, Hại Thiên Thu liền hướng Hàn Tuyết Âm nói: “Tiểu nha đầu, hôm nay là ngày lành, trăng lên cao, thiên địa vạn vật tỏa linh khí nồng đậm nhất. Tối nay liền đem nó hấp thụ đi.”

 Hàn Tuyết Âm gật đầu một cái, tỏ ý bản thân đã hiểu. 

Hại Thiên Thu lại nói thêm: “Đúng rồi, lúc chỉ có hai chúng ta, ngươi cứ gọi ta Thiên Thu là được, không cần quá câu nệ.”

“Đã hiểu, Hại tiền bối.” Hàn Tuyết Âm mặt đơ nói.

Hại Thiên Thu nghe vậy, nhăn mày nhìn Hàn Tuyết Âm, ngữ khí bất mãn nói lại: “Tiểu nha đầu ngươi lại bỏ lơ lời ta.”

“Nhưng hiện tại cũng không phải chỉ có mình ta với ngài. Vãn bối vẫn nên giữ lễ mới phải.” Hàn Tuyết Âm vẫn bình bình đáp.

Hại Thiên Thu nghe vậy, tự giác hướng tầm mắt theo ánh nhìn của Hàn Tuyết Âm nhìn ra phía sau. Vương Duật cùng Bạch Li nghiêm túc đứng, mặt vô biểu tình. Cố Hàm thì mắt sáng như sao, thoang thoảng ẩn hiện bộ dáng của thiếu nữ hồi xuân nhìn hai người.

“Các ngươi ở đây từ khi nào?” Hại Thiên Thu đen mặt hỏi.

“Bẩm, từ lúc ngài đưa Hàn cô nương vào phòng.” Vương Duật thật thà nói.

“Các ngươi nhìn nàng thay đồ?!” Hại Thiên Thu đề cao âm lượng hỏi lại.

“Trừ lúc đó ra, toàn bộ đều thấy hết.” Bạch Li nói, dù gì bọn hắn cũng không mặt dày tới mức đi nhìn một cô nương thay đồ.

Điều này chẳng phải là mấy cái hành động kỳ cục của Hại Thiên Thu nàng đều bị bọn họ chứng kiến sao?! Còn có cái vẻ mặt như cổ vũ của Cố Hàm, khẳng định lại hiểu lầm chuyện gì nữa đi! Hại Thiên Thu nói không nên lời. Nàng thẹn quá hóa giận, chỉ tay ra phía ngoài cửa: “Cút!”

------------------

Tác giả nhỏ nhoi: các vị hãy bỏ vote đi, cho tui bt rằng tui không cô đơn QAQ