Sau khi Sở Hoài Khanh về phủ cũng không vội nói với Mạc Hi hắn cùng Duệ vương đã đạt thành hiệp nghị. Dù sao hoàng tử đón dâu là đại sự, trong cung một ngày chưa ban bố ý chỉ, hiệp nghị miệng này liền một ngày chưa thể chắc chắn.

Giờ phút này Mạc Hi đang cầm một cây trâm bạc điểm phỉ thúy khảm ngọc bích thưởng thức. Nàng không rành châu báu, song chỉ xem cách chế tạo liền biết nhất định không phải vật phàm. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Hi nhận được đồ của Duệ vương phủ đưa tới, liên tục mấy ngày vương phủ đều sai người tặng đồ đến. Hộp bát bảo thủy tinh đựng mứt hoa quả, một bộ vật trang trí bằng ngọc mười hai con giáp, đủ hết các loại. Nhưng cũng chỉ là vài món ăn đồ chơi, không có thứ gì đặc biệt quý trọng, nhưng không thứ nào không tinh xảo.

Duệ vương phủ.

Phùng Thiệu nghe thấy Lý Nghĩa ho nhẹ một tiếng, lập tức nhanh như mèo vào thư phòng.

"Gặp Sở cô nương?"

"Bẩm vương gia, gặp."

"Nàng có vui không?"

Phùng Thiệu nỗ lực khống chế dây thần kinh co giật trên mặt, nghiêm trang nói: "Tiểu nhân không dám nhìn trộm dung nhan của vương phi tương lai, cho nên không thấy rõ."

Lý Nghĩa trầm ngâm một lát, phất phất tay, ý bảo Phùng Thiệu ra ngoài. Âm thầm suy nghĩ: lúc này ý chỉ trong cung hẳn là đã đưa đến, không biết nàng sẽ có phản ứng gì.

Quả nhiên, bên kia Mạc Hi đã quỳ đón thánh chỉ. Sở Hoài Khanh thấy nàng từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nàng, lại nhìn không ra gì khác.

Đợi công công truyền chỉ cất ngân phiếu được thưởng vào ngực, tươi cười đầy mặt đi mất, Sở Hoài Khanh không khỏi khuyên giải nói: "Thánh thượng tự mình chỉ hôn, vô luận như thế nào việc này đều là ván đã đóng thuyền. Cuộc hôn sự này, quý nữ khắp kinh thành không biết hâm mộ muội muội đến thế nào. Sao muội lại không có chút vui mừng?"

Mạc Hi trên mặt hiện ra một chút mờ mịt, nhẹ giọng lặp lại nói: "Đúng vậy, người khác đều hâm mộ ta." Nói xong ánh mắt không có tiêu cự đi về sân mình. Sở Hoài Khanh thấy nàng như thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu.

Tin tức Duệ vương được chỉ hôn không quá mấy ngày liền đã truyền ồn ào huyên náo. Nghe nói là Duệ vương tự mình tiến cung thỉnh chỉ, ngay cả triều thần đều đoán vị vương phi tương lai này chắc chắn rất được mắt Lý Nghĩa, cũng có số ít biết hành động gần đây của Sở Hoài Khanh, đều cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân kết hợp giữa quyền thế và ích lợi, đối với cách nói này có chút không đồng ý. Nhưng tân nương tử lại chưa bao giờ lộ mặt trong vòng xã giao của kinh thành, cho nên người nghị luận liền càng nhiều, tò mò có, hâm mộ có, chua cay có. Đương nhiên có một số người biết chuyện đổi cách hỏi thăm bối cảnh xuất thân của Mạc Hi. Rất nhanh, chuyện nàng vốn ở Kim Lăng cũng không phải là hầu phủ nuôi lớn liền bị người đào ra. Sở Hoài Khanh chỉ đành tuyên bố với bên ngoài là vài năm trước vì Mạc Hi thân thể yếu đuối, lại nghe nói khí hậu Giang Nam ấm áp, tốt cho cơ thể, liền đưa nàng đi từ nhỏ, gần đây mới đón về. Từ đó, cho dù người bên ngoài đối với vị Duệ vương phi nửa đường chui ra này có nhiều phỏng đoán, rốt cuộc cũng chọn không ra cái sai lớn gì, huống chi trước đó vài ngày Sở Hoài Khanh đích thân xuống Giang Nam, mọi người đều nghe thấy.

Hoàng tử đại hôn, phô trương lớn không cần nói cũng biết, thứ cần chuẩn bị lại rất nhiều. Hơn nữa hôn kỳ ở một tháng sau, thời gian gấp như thế, hai phủ đều bận đến người ngã ngựa đổ. Mạc Hi lại một mực không quan tâm, ngay cả nữ hồng mà mỗi nữ tử đợi gả đều phải làm cũng không thấy nàng động tay. Nàng mỗi ngày chỉ thưởng cảnh chọc chim, không vui không buồn, e thẹn ngại ngùng tân nương nên có cũng chưa từng thấy trên mặt nàng.

Ấn quy củ nam nữ một khi đính hôn sẽ không thể gặp mặt, vì thế Lý Nghĩa phái người tặng đồ càng chuyên cần hơn. Chỉ là thứ đưa tới cũng không giống như lúc trước mới mẻ thú vị, mà là càng ngày càng quý báu. Liền ngay cả Phùng Thiệu phụ trách chạy chân cũng âm thầm thở dài, chỉ thấy vị chủ tử này còn thiếu không đem khố phòng vương phủ trực tiếp chuyển đi. Mạc Hi ngược lại không hề từ chối, thoải mái nhận lấy hết. Chẳng qua, vô luận thứ quý trọng bao nhiêu, đến tay nàng cũng chỉ ngắm một hai ngày, ham mới mẻ, đảo mắt liền quăng một bên.

Mắt thấy khuê phòng mình đã sắp có một núi vàng, Mạc Hi không khỏi nghĩ đến tiền hưu mình để dành lúc đầu so với thật sự không đủ xem. Công việc sát thủ thật đúng là giá quá bèo, khó trách vô số nhân vật thành danh giang hồ giống Lâm Sâm biết rõ không thể cũng muốn chậu vàng rửa tay.

Hôn kỳ ngày một tới gần. Mạc Hi có vẻ càng trầm tĩnh, mỗi ngày không tập võ cũng không ra cửa, ngược lại quả thật dưỡng ra vài phần khí chất nhàn tĩnh của tiểu thư khuê các.

Sở Hoài Khanh sợ trong phủ rối ren, ra vào quá nhiều, sẽ có người thừa cơ hội, liền không biết ở đâu âm thầm đưa thị vệ vào, đều là hảo thủ nhất đẳng huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đến ngày lành, Mạc Hi trời chưa sáng đã bị đánh thức, bắt đầu mặc quần áo trang điểm. Khác không nói, mũ phượng đính đầy trân châu, bảo thạch liền vì Lý Nghĩa địa vị tôn quý mà dị thường nặng nề hoa lệ, thẳng ép tới cổ nàng không nâng lên được. Còn có phấn hồng này, không biết chứa bao nhiêu chì, thoa lên mặt, thật sự là khổ thân chết vì sĩ diện.

Giá y (áo cưới) kia lại quá là rắc rồi, một tầng lại một tầng, ước chừng có chín mười tầng. Bốn thị nữ hầu hạ tốn biết bao nhiêu thời gian. Nếu không phải mùi thơm trên giá y thấm vào ruột gan vô cùng dễ chịu, Mạc Hi đã sớm buồn ngủ. Toàn bộ quá trình, nàng đều giống như rối gỗ, không rên một tiếng mặc người điều khiển, mười phần phối hợp.

Đợi mặc xong hết đã qua chừng hai canh giờ.

Giờ lành vừa đến, từ Sở Hoài Khanh tự mình cõng Mạc Hi lên kiệu. Mạc Hi vốn tưởng rằng vị tiện nghi ca ca này thế nào cũng dặn dò một hai câu, không nghĩ tới hắn cái gì cũng chưa nói.

Tiếp theo đó là dạo phố thị chúng. Mạc Hi bình thường khó được ngồi kiệu, chỉ cảm thấy lắc muốn điên. Ban ngày ban mặt che khăn voan, dưới ánh nắng, chỉ thấy trước mắt một mảnh lửa đỏ. Lý Nghĩa có tự mình tới đón hay không, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ biết là một đường tiếng người ồn ào, dân chúng bên ngoài giống như tụ tập xem ca hát tạp kĩ, chắn khiến mười dặm hồng trang chen không lọt. Mạc Hi không khỏi cong môi, thầm nghĩ: thôi, cho người ta giải trí một lần, cũng coi như làm việc thiện đi.

Đợi nghi thức phi thường phiền phức bắt đầu, Mạc Hi đã vô cùng không kiên nhẫn, không phải gì khác, chính là quá đói. Ở trong kiệu nàng đã cố nén không cầm quả táo trong tay cắn, giờ phút này lại đói khủng khiếp. Nhưng nghi thức này lại không dứt, bước tới bước lui bái qua bái lại, thêm một phen ép buộc.

Đợi cho một tiếng vô cùng cao vút "đưa vào động phòng", Mạc Hi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nơi đây hôn lễ hoàng thất cùng dân gian khác nhau, náo động phòng bị cho là mất thể thống, một mực miễn đi. Bởi vậy nàng rốt cục có thể ngồi xuống thanh tĩnh một lát. Mạc Hi không khỏi vui sướng khi người gặp họa nghĩ: Lý Nghĩa không có mệnh tốt như mình, còn cần đãi yến tân khách. Nếu muốn cướp cái ghế kia, ngoại trừ thủ đoạn mạnh mẽ, cũng nên ở thời cơ thích hợp lung lạc một phen, tạo ra lực tương tác nhất định. Nhưng hắn quyền cao chức trọng, phong cách hành sự lại luôn cứng rắn, người dám chuốc rượu hắn chỉ sợ không nhiều lắm.

Đang nghĩ như vậy, Lý Nghĩa đã ngoài dự đoán đẩy cửa mà vào. Mạc Hi ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, nghe hắn lớn tiếng đuổi tất cả thị nữ bao gồm nha đầu hồi môn từ Túc hầu phủ theo tới đi ra ngoài, lại lảo đảo lần mò vào nội thất, bỗng nhiên tinh thần hơi chấn động.