Mạc Hi từ chối Mộc Phong Đình mời cơm, một đường đạp xuân trở lại thành Kim Lăng.

Mới vừa vào thành liền thấy hoa hạnh nở đúng lúc, cả thành trăm hoa mỹ lệ, chiếm hết xuân phong. Hơn nữa ven sông đan xen cùng vài nhánh liễu rủ, trắng phấn cùng xanh non tôn nhau lên, rực rỡ soi bóng tạo thành một mảnh yên chi vạn điểm trong nắng gió ấm áp.

Mạc Hi bỗng dưng lại nhớ tới thơ của Lý Thương Ẩn: "Nhật nhật xuân quang đấu nhật quang, sơn thành tà lộ hạnh hoa hương. Kỉ thì tâm sự hồn vô sự, đắc cập du ti bách xích trường?" Rồi lại nghĩ: nhân gian hỗn loạn, có lẽ chỉ có người chết mới có thể không có phiền não.

Vừa nghĩ như vậy, nàng lại phấn chấn tinh thần, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn chút.

Trên đường so với ngày xưa càng rộn ràng hơn vài lần, nơi nơi đều là các cô nương trẻ tuổi hưng trí bừng bừng nhân ngày trời đẹp ra ngoài chọn lựa son phấn nước.

Mạc Hi trà trộn trong đám người, từ từ đi tới.

Bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ chạy vội về phía nàng, thân thiết kêu: "Mộc tỷ tỷ." Bởi vì chạy nhanh, tiếng kêu kia có vẻ có chút thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, giọng nói mang theo sự trong trẻo mềm mại mà chỉ trẻ con mới có.

Thì ra là Tịch Nhi.

Trẻ con sáu bảy tuổi lớn nhanh, cũng có sức sống nhất, hơn nữa Tịch Nhi nay được chăm sóc, ăn mặc sạch sẽ tươi sáng, so với lúc trước có thể nói đã thay da đổi thịt. Mạc Hi thấy nó cũng rất vui mừng, lập tức thoáng hiện nét cười, nói: "Nửa năm không thấy, muội cũng cao không ít."

Tịch Nhi cười nói: "Mộc tỷ tỷ, Tịch Nhi rất nhớ tỷ. Lục Vân tỷ tỷ nói tỷ đã đến quê của tỷ ấy chơi. Hiện tại thật tốt, các tỷ đã cùng về."

"Tịch Nhi cùng Lục Vân tỷ tỷ lên phố chơi sao?"

"Còn có Đường Nhân ca ca."

Mạc Hi nhìn theo ánh mắt Tịch Nhi xoay đầu, thình lình nhìn thấy khuôn mặt màu lúa mạch khỏe mạnh của bạn nhỏ Đường Nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: năm hạn gặp xui.

Lục Vân tiến lên cười nói: "Cô nương, Tịch Nhi đứa nhỏ này nghe nói cô đã trở lại vui vẻ như được quà vậy." Ngừng một chút, nàng lại giới thiệu với Mạc Hi: "Vị này là Đường Nhân Đường công tử."

Không đợi Mạc Hi phản ứng, Đường Nhân liền xen vào nói: "Vị Mộc cô nương này ta quen. Cái gì công tử không công tử, ta cũng không phải tứ thiếu của các người. Kêu tên ta là được."

Mạc Hi chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười giả khách khí một phen. Âm thầm suy nghĩ: đừng nói với ta Đường Nhân này cùng tên kia là thân thích nha.

Không ngờ, Lục Vân nói tiếp: "Tứ thiếu cùng Đường Nhân thiếu gia là anh em họ xa." Ngừng một chút, nàng lại nghi hoặc nói: "Đây cũng thật lạ, cô nương cùng Đường Nhân thiếu gia quen biết như thế nào?"

Mạc Hi thầm nghĩ: Đường Hoan tên kia thật sự có loại thân thích đòi mạng này. Cô nương ta quản ngươi xa gần, hai người đều họ Đường có được không, đánh gãy xương cốt vẫn còn hợp gân. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Đường Môn đầu cơ trục lợi vũ khí, nghiên cứu chế tạo độc dược, nếu ở thời hiện đại chính là một tổ chức xã hội đen kiểu gia tộc a, thật sự không tính là nơi sạch sẽ gì, sao có thể ra đóa sen trắng Đường Nhân cương trực công chính, gần bùn mà không nhiễm này. Thật sự là im lặng hỏi trời xanh...

Đường Nhân sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói: "Trước kia tra một vụ án, cùng Mộc cô nương trùng hợp gặp gỡ."

Lục Vân nghe xong trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, thầm nghĩ: hỏng rồi, mình như thế nào lại quên vụ này, Đường Nhân thiếu gia vạn vạn không thể cùng cô nương có liên quan gì. Tứ thiếu nếu biết việc hôm nay, không thể không lột da mình.

Nghĩ đến đây, Lục Vân lập tức cười gượng, nói: "Chắc hẳn cô nương còn có việc, chúng tôi không làm cô chậm trễ."

Ai ngờ Đường Nhân lại ra vẻ thiếu gia giáo huấn Lục Vân: "Cô như thế nào vừa thấy mặt liền đuổi người ta đi a. Ở thành Hàng Châu từ biệt nửa năm, lúc này ta cùng Mộc cô nương lại gặp lại, có thể thấy là có duyên. Hôm nay ta làm ông chủ, mọi người đi Cúc Thủy Các tụ họp."

Không đợi Mạc Hi trả lời, Tịch Nhi liền kéo tay áo Mạc Hi khẩn cầu: "Mộc tỷ tỷ, đi thôi đi thôi. Tịch Nhi đã lâu không gặp tỷ."

Mạc Hi không còn cách nào, gửi cho Lục Vân một ánh mắt trấn an, gật gật đầu.

Tịch Nhi hoan hô một tiếng, kéo Mạc Hi đi.

Mạc Hi vừa đi vừa để ý lắng nghe Lục Vân cùng Đường Nhân thì thầm phía sau.

"Tôi cảnh cáo huynh, đừng có ý gì với Mộc cô nương."

"Ta làm sao dám a. Chỉ là lần trước mới gặp liền khiến Mộc cô nương khóc, hôm nay thật vất vả lại gặp, muốn mượn cơ hội này bồi thường một phen." Đường Nhân nhớ lại lần trước Mạc Hi nói khóc liền khóc, đến nay lòng còn sợ hãi.

"Cái gì! Huynh còn làm Mộc cô nương khóc! Bị tứ thiếu biết, cẩn thận ăn không được chạy không xong, đến lúc đó đừng trách tôi không cứu huynh." Lục Vân trong lòng than khóc: giỏi lắm, bây giờ cũng không đơn giản là chỉ bị tứ thiếu lột da rồi.

Đường Nhân nghe xong hai mắt sáng ngời, nhiều chuyện nói: "Lục Vân tốt, cô nói Đường Hoan tiểu tử kia thích Mộc cô nương? Chậc chậc, trách không được, hắn lại điều cô đến Kim Lăng."

"Còn không phải sao. Tam thiếu, xem như tôi cầu xin huynh, huynh kiềm chế chút đi, ít trêu chọc Mộc cô nương."

"Nếu quả thực như thế, ta lại càng không dám. Cô cũng không phải không biết, từ nhỏ ta thấy tiểu tử Đường Hoan kia liền sợ hãi như phạm tội vậy."

"Tứ thiếu làm gì huynh đâu."

"Không phải ta cùng hắn đánh cược từ trước đến nay chưa từng thắng qua sao. . . . ." Đường Nhân càng nói càng yếu, giọng điệu ủy khuất kia giống như con dâu nhỏ.

"Huynh đừng không biết đủ, mấy năm nay huynh ở bên ngoài ăn cơm nha môn, tứ thiếu cũng thay huynh hối lộ không ít đâu."

"Đâu có. Mấy năm nay đi lại trên giang hồ, ta cũng thấy nhiều hơn, người ta nhường ta, chỉ là xem ở mặt mũi Đường Môn thôi."

Mạc Hi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ: chỉ bằng Đường Nhân tính tình cứng đầu kia, ở kinh thành làm nhân viên công vụ nhất định sẽ đắc tội không ít người. Nếu không phải hắn xuất thân từ Đường Môn, thật đúng là khó mà nói.

Đoàn người đi tới Cúc Thủy Các. Đường Nhân vừa định tiếp đón, không nghĩ người ta thấy Mạc Hi lập tức liền đón vào gian chữ Lan. Hiện tại Mạc Hi đã không cần đưa ngọc bài ra, khuôn mặt của nàng có công năng ngang với thẻ VIP rồi.

Lục Vân thấy Đường Nhân vẻ mặt không hiểu, không khỏi âm thầm thở dài: giống như huynh vậy, còn dám làm bộ khoái, không bị người bán, toàn dựa vào tấm biển Đường Môn này trấn tà thôi.

Đoàn người lần lượt ngồi xuống.

Đường Nhân khách khí một phen, liền từ Mạc Hi làm chủ chọn đồ ăn.

Rất nhanh đồ ăn liền đưa lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện.

Lục Vân nói: "Tam thiếu còn chưa nói làm sao quen được cô nương."

Đường Nhân liền đem chuyện lần trước Lăng gia bát tiểu thư tại chùa Linh Ẩn Hàng Châu thắt cổ tự sát, cùng với hòa thượng Trí Thanh bị giết đơn giản thuật lại, sau đó tổng kết: "Vụ án của Trí Thanh đại sư không đầu không đuôi, hại ta trở về bị đánh một trận."

Mạc Hi nghe vậy thiếu chút nữa sặc canh cá nấu rau dền trong miệng, trong lòng âm thầm la to một tiếng : cái gì gọi là cầu được ước thấy, chính là đây a.

Lục Vân nghe xong bật cười nói: "Ai bảo huynh muốn làm bộ khoái chứ. Lần này đến Kim Lăng lại là vì vụ án sao?"

Đường Nhân chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhếch miệng lộ hàm răng trắng, ra vẻ thần bí nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ." Ngừng một chút, hắn lại toát ra vẻ mặt sùng bái, tự hào nói: "Lần này là ngũ điện hạ tự mình hạ lệnh. Từ khi ngũ điện hạ chưởng quản hình bộ, rất nhiều quan viên ở kinh thành bị dân oán đều bị sửa trị."

Lục Vân không cho là đúng nói: "Đám quan lại quyền quý phượng tử long tôn đều giống nhau, chờ hắn làm hoàng thượng, còn không phải cũng bóc lột dân chúng sao. Dù sao tôi là người giang hồ, chuyện triều đình không cần quản."

Mạc Hi thầm nghĩ: giang hồ cùng triều đình, từ trước đến nay chính là thủy hỏa bất dung. Hoàng quyền không dung tha kẻ khiêu khích, mà giang hồ đều ra vẻ có quy củ tự do ở ngoài hoàng quyền, không chịu quản thúc. Hoàng quyền muốn giang hồ hoàn toàn nhét vào hệ thống quốc gia, chắc chắn sẽ áp dụng thủ đoạn trấn áp. Hàn Phi Tử làm người phát ngôn của pháp gia từng nói trong : "Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm." Câu này nói trắng ra chính là ngại văn nhân nhàn rỗi không có việc gì liền thích nói hươu nói vượn mê hoặc lòng người, hiệp khách nhàn rỗi không có việc gì sẽ sử dụng bạo lực nhiễu loạn trị an xã hội, đều là nhân tố phá hư sự yên ổn an định đoàn kết của quốc gia. Đây không thể nghi ngờ là đứng ở lập trường của người thống trị hoàng quyền nói. Mà sở dĩ trở thành một quyển thay vì nói là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm va chạm đến hoàng quyền của kẻ thống trị, không bằng nói là khi hai loại quyền lợi sinh ra xung đột, hai thế lực đồng thời theo đuổi hoàng quyền cao nhất, lợi dụng sự hy sinh của người học võ ở tầng lớp thấp nhất.

Mạc Hi thấy Tịch Nhi vô cùng nhu thuận, vẫn im lặng nghe người lớn nói chuyện trời đất, liền gắp một cục gà kho tàu cho nó, nói: "Tịch Nhi đã thành đại cô nương rồi. Có nhập học không?"

"Dạ. Nhưng Tịch Nhi vẫn là thích nghe Cố ma ma kể chuyện xưa, so với tiên sinh tư thục nói hay hơn."

Lục Vân cười nói: "Đứa nhỏ này rất được người thích, cũng biết kết thiện duyên. Vài năm trước tôi thấy phụ nhân kia lẻ loi hiu quạnh, đã giữ bà ấy lại làm chút việc châm tuyến, không nghĩ tới bà ấy cũng là người cực có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại rất thích Tịch Nhi."

Mấy người đều là người hiểu biết uyên bác, vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm này cũng là không khí hòa hợp.

Từ Cúc Thủy Các đi ra, Lục Vân đem Mạc Hi kéo đến một bên, đưa tay nói: "Cô nương mau đem tới đi. Tứ thiếu chờ đến mỏi mòn rồi."

Mạc Hi cũng hào phóng, mỉm cười, nói: "Qua mấy ngày nữa ta viết xong thư, lại đưa đến Cơ Xảo Các cho cô."

Lục Vân cười nói: "Tôi tất nhiên là không ngại, chỉ là tứ thiếu lại phải chờ thêm mấy ngày, không biết có chịu được không."

Ai ngờ Mạc Hi thần sắc như thường nói: "Tứ thiếu của các người quả thật không phải người thường. Tính nhẫn nại tất nhiên vô cùng tốt."

Lục Vân tự biết không thể nhìn thấy Mạc Hi đỏ mặt, thầm nghĩ: chả trách tứ thiếu đối với cô nương luyến mộ như thế, chỉ riêng phần hào phóng cởi mở này người khác có học cũng không được.

Cùng đám người Lục Vân cáo biệt xong, Mạc Hi lại đi đến Yến Tử Lâu. Kêu một bình trà xuân, liền ngồi nghe người ta nói chuyện trên trời dưới đất.

"Nghe nói đã hủy bỏ bạc hỏa hao của địa phương."

"Đúng vậy, ngũ điện hạ lần này đã làm một chuyện tốt ích nước lợi dân."

"Đúng thế. Năm rồi bạc hỏa hao mà Kim Lăng thu của chúng ta đến những bốn tiền."

"Nay khoản bạc này phải trực tiếp nộp lên quốc khố, nghe nói quan lại địa phương sẽ có bạc trợ cấp khác từ triều đình."

Mạc Hi biết bạc dân chúng nơi đây giao nộp không khác gì thuế thu nhập cá nhân của thời hiện đại. Bởi vì số tiền nộp thuế không nhiều, phần lớn lấy bạc vụn là chính. Khi nha phủ các châu huyện tập hợp nộp lên quốc khố, sẽ đem bạc vụn luyện đúc lại thành khối lớn. Hao tổn xảy ra trong quá trình luyện đúc bạc vụn, quan lại các châu huyện sẽ yêu cầu dân chúng bổ túc, vì thế liền nghĩ ra chủ ý, ngoài tiền thuế phải nộp, bắt dân chúng nộp nhiều thêm một phần, phần thêm này gọi là "hỏa hao", dùng để bồi thường kinh phí hao tổn khi luyện bạc vụn và phí vận chuyển vào kinh thành.

Nguyên bản dựa theo trình độ công nghệ nơi đây, hao tổn khi luyện bạc vụn bình thường chỉ khoảng 1% đến 2%, mà quan châu huyện lại trắng trợn thu nhiều, một lượng bạc thêm hai ba tiền hỏa hao, thuế phụ gia đạt tới 20% đến 30% thuế chính. Nơi giàu có và đông đúc như Kim Lăng lại càng cao hơn, tới bốn tiền. Dân chúng đã sớm không chịu nổi, tiếng oán than khắp nơi.

Hoàng đế lão tử cũng biết lương của quan địa phương rất thấp, như tri huyện bổng lộc một năm chỉ chừng năm mươi lăm lượng, không đủ cả nhà sống tạm qua ngày, lại càng không nói đến mướn sư gia, lấy lòng thủ trưởng, xã giao qua lại. Cho nên triều đình liền ngầm đồng ý những người này hướng chủ ý lên bạc hỏa hao, đối với các nơi vơ vét của dân mở một mắt nhắm một mắt.

Nay các tỉnh phải đem phần tiền hỏa hao nhập vào của công, lại phát bạc khác để trợ cấp tài chính cho quan viên, không thể nghi ngờ chính là ngừng việc lạm thu hỏa hao lúc trước, chiếm đoạt thuế thu, làm lung lay nền tảng của đất nước.

Mạc Hi thầm nghĩ: vị ngũ điện hạ này cũng có chút thủ đoạn. Chỉ là hành động này của hắn chắc chắn sẽ đắc tội triều đình và dân gian từ trên xuống dưới rồi.

Chú thích:

Nhật nhật

Nhật nhật xuân quang đấu nhật quang,

Sơn thành tà lộ hạnh hoa hương.

Kỷ thì tâm sự hồn vô sự,

Đắc cập du ty bách xích trường.

Lý Thương Ẩn.

Ngày ngày

Ngày ngày ánh xuân tỏ ánh trời,

Dốc lên thành núi hạnh hương rơi.

Khi nào mối rối tâm tư dứt,

Để được như trăm thước tơ trời!

Hàn Phi Tử (281 – 233 TCN), là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái pháp gia, tức là dùng pháp luật để trị quốc.