Hai người trơ mắt nhìn vết nứt nhanh chóng lan rộng, có vài cái còn lan đến phần băng treo trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc liền có mười mấy nhũ băng rơi xuống, đập vào hai người.

Hai người chỉ có thể thi triển khinh công xê dịch né tránh trong động. Đương nhiên đây là cách nói đã trải qua văn học sửa chữa, kỳ thật chính là chạy trối chết.

Mạc Hi liếc nhìn đỉnh đầu, lại nhìn băng kính, cảm thấy cổ rét run, cùng Mộc Phong Đình trao đổi ánh mắt. Hai người đều hiểu được, lần này sống hay chết, đều xem nơi nào sụp trước. Nếu đám dao băng chằng chịt trên đầu rơi xuống, hai người bọn họ chính là bia sống, kết cục duy nhất chính là bị bắn thành hai con nhím; nếu băng kính sụp trước, là lưu lại đường sống cho bọn họ, hay là phá hỏng cửa động chôn sống bọn họ, vẫn chưa biết trước được. Nhưng bất kể như thế nào, tình huống sau ít nhất còn một cơ hội sống.

Mạc Hi la to: "Chờ đợi như vậy không khác gì bó tay chịu chết, phá vây đi!"

Mộc Phong Đình nói: "Được! Chúng ta hợp lực đánh vỡ vách băng!"

Hai người không hẹn mà cùng thối lui mấy trượng, chân hạ một chút, cơ thể lăng không nhảy lên, đợi nhảy đến giữa không trung, xoay ngang người, hợp lại đem hết toàn lực lao vào băng kính, đợi sắp chạm đến mặt băng, không những không thu thế ngược lại còn nỗ lực đánh tới, dùng liên hoàn đá, hung hăng đánh về phía mặt băng!

Khe hở trên vách băng bị một đòn hợp lực của hai người rộng ra không ít, chỉ là băng tầng trên đầu cũng bởi vì chấn động, vết nứt nhanh chóng lan rộng, càng ngày càng nhiều nhũ băng bắt đầu gãy đổ, dần dần càng rơi càng dày đặc.

Mạc Hi rút nhuyễn kiếm bên eo, múa ra một lưới kiếm dày đặc, bảo vệ điểm yếu hại quanh thân, chắn băng, đồng thời bảo Mộc Phong Đình: "Xuống phía dưới ta đi, ta che cho huynh!"

Do lực hút của trái đất gia tăng, càng lên trên, thế băng rơi càng chậm, càng dễ dùng kiếm chắn, mà Mạc Hi sắp xếp như vậy, vừa bảo vệ mình đồng thời cũng có thể bảo vệ Mộc Phong Đình.

Mộc Phong Đình lập tức hiểu được ý bảo vệ của Mạc Hi, điều chỉnh thân hình, cố gắng làm theo động tác của nàng. Có lẽ là vì sinh tử tồn vong, độ phối hợp của hai người đặc biệt cao. Sau hai lần đá mặt băng, dáng người nhảy lên trên không trung y hệt nhau, phối hợp tuyệt đến không ngờ. Hai người giống như hai thanh kiếm song song bay ra khỏi vỏ, cùng hung hăng đánh về phía mặt băng.

Trải qua chừng mười lần đá đánh, băng trên đầu rơi dày đặc như mưa, dừng trên thân kiếm Mạc Hi, tiếng đinh đang không ngừng bên tai. Ẩn ẩn có khí thế mưa to sấm giật.

Mộc Phong Đình mỗi đá đều nhắm đúng chỗ hai người vừa đục, mong có thể ở nơi mỏng nhất mau chóng đánh tan.

Rốt cục, mặt tường truyền đến tiếng nứt nhanh, có vẻ đã sắp sụp đổ. Sau một lúc lâu, tiếng băng vỡ đã giống như tiếng phát ra từ một dây pháo được châm lửa, "ì đùng" rung động.

Mạc Hi quát: "Lúc này không thể lui, nếu lui không chừng sẽ bị chôn trong động, vẫn là xông ra đi!"

Mộc Phong Đình cũng là người làm việc quyết đoán, nói một tiếng: "Được!" Thầm nghĩ: ta nhất định bảo vệ nàng bình an, cùng nàng tiến thoái.

Hai người lại hợp lực phá vây, cuối cùng, một đá kia trở thành sợi rơm đè chết lạc đà*, tường băng ầm ầm sụp xuống. Lúc này lấy kiếm chắn không khác gì lấy trứng chọi đá, Mạc Hi dứt khoát ném nhuyễn kiếm đi, hai tay bảo vệ đầu, mạo hiểm nguy cơ bị khối băng khổng lồ điên cuồng rơi xuống đập trúng, ra sức đánh cược, phóng ra ngoài.

Mộc Phong Đình gắt gao đi theo bóng dáng Mạc Hi, không biết là bởi vì quá mức chú ý tới nàng, ngược lại lơ là dưới chân, hay là vì trùng hợp, đột nhiên hắn vấp phải một khối băng thật lớn, mất cân bằng. Nếu là bình thường, dưới năng lực ứng biến của hắn đương nhiên không sao, chỉ là giờ phút này không chấp nhận được nửa điểm sai lầm.

Mạc Hi cảm giác được người phía sau chậm lại, lập tức quay đầu, thấy Mộc Phong Đình dưới chân chênh vênh, đồng thời vì ứng phó vô số khối băng, cột băng trên đầu không ngừng rơi xuống, đã có chút rối loạn. Nàng quyết định thật nhanh, thế đi chậm lại, chộp cổ tay phải của hắn, lại đột nhiên cảm thấy hành động này không ổn, cổ tay chính là mạch môn, người tập võ xuất phát từ bản năng tuyệt đối sẽ không cho người khác đụng vào nơi này, Mộc Phong Đình võ công cao hơn nàng, nếu hắn phản xạ có điều kiện hất tay nàng ra, ngược lại không tốt, vì thế nhanh chóng sửa thành nắm bàn tay hắn, khẽ kéo, đã giúp hắn ổn định thân hình.

Mộc Phong Đình lập tức nhìn nàng đầy cảm kích.

Chỉ là vì thế, tốc độ hai người đều giảm bớt.

Mắt thấy sắp đột phá vòng vây, không ngờ, một khối băng to dài chừng hai thước, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đổ ập xuống đập mạnh vào hai người. Mạc Hi cơ hồ là xuất phát từ bản năng không buông tay trái đang nắm Mộc Phong Đình, vung tay phải trực tiếp ngăn chặn, khối băng rơi quá mãnh liệt, nặng tựa ngàn cân, chỉ nghe cổ tay truyền tới một tiếng "rắc" rất nhỏ, tiếp theo cảm giác đau như kim châm kéo tới. Mạc Hi thầm nghĩ đại sự không ổn, có thể đã bị thương đến xương rồi. Chỉ là giờ phút này thoát thân quan trọng hơn, nàng chỉ có thể nỗ lực không nghĩ tới hậu quả, dưới chân dùng lực chạy gấp.

Lại tung người một cái, hai người cùng ngã xuống đất, Mộc Phong Đình lấy thân che cơ thể gầy yếu của Mạc Hi, thay nàng chắn đi vô số mảnh băng nhỏ bắn ra từ động băng phía sau đang ầm ầm sụp xuống.

Lát sau, Mạc Hi mới khẽ động đậy, thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng trốn ra được." Thầm nghĩ: còn sống thật tốt.

Mộc Phong Đình cảm thấy thân thể mềm mại dưới thân hơi giãy dụa, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người thối lui. Hai người cùng nhìn lại động băng phía sau, quả nhiên lượng lớn vụn băng đã phá hỏng toàn bộ miệng động, không khỏi cảm thấy may mắn, nhìn nhau cười.

Mạc Hi thử chuyển động cổ tay, cảm giác đau đớn lại kéo đến. Nàng âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: chẳng lẽ tay phải này từ nay về sau liền phế đi? Sau này phải bắt đầu luyện kiếm bằng tay trái? Nhưng nàng vừa mới trải qua một lần chết hụt, tuy rằng lo lắng về vết thương, nhưng giờ phút này cảm giác hưng phấn vì còn sống vẫn chiếm thượng phong, có một loại tâm tình phóng khoáng ngoài chết không có gì lớn hơn, vấn đề này không quấy nhiễu nàng lâu lắm.

Mộc Phong Đình đã sớm phát giác vẻ khác thường của nàng, thân thiết nói: "Sao vậy, có phải vừa rồi ngăn khối băng, cổ tay bị thương?"

Mạc Hi mỉm cười, nói: "Chỉ là đại nạn không chết, có chút cảm khái thôi." Ngừng một chút, lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vết thương ở cổ tay không có gì đáng ngại." Trải qua sinh tử, hắn liều mạng bảo vệ, nên Mạc Hi cũng không sợ ở trước mặt hắn tự lộ điểm yếu. Huống chi, thương thế như vậy, muốn giấu cũng không giấu được.

Mộc Phong Đình trong lòng chấn động, thầm nghĩ: nàng là vì bảo vệ ta mới biến thành như vậy. Cổ tay bị thương sao có thể không có gì, tay là sinh mệnh của kiếm khách. Trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, sợ khiến nàng bất an. Cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, trở lại Thục Sơn, chất vấn Cù Diệu có mưu đồ hãm hại hay không à?"

Mạc Hi trầm tư một lát, nói: "Một béo một gầy kia ở dưới chân núi nhất định đã làm chuyện tốt gì rồi. Mà Cù Diệu hơn phân nửa là biết rõ, thậm chí rất có thể bao che cho bọn họ. Cù Diệu làm người gian xảo cẩn thận, nếu không có bằng chứng liền lên án ông ta cố ý dẫn hai người chúng ta đi sườn nam, tuyệt không thể lật đổ ông ta. Không bằng chúng ta xuống tay từ một béo một gầy kia, xem có thể bắt được nhược điểm khác của ông ta hay không." Nàng tuy không muốn làm khó Cù Diệu, nhưng đối phương vừa ra tay đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cho dù hôm nay bình an rời khỏi Thục Sơn, khó đảm bảo ngày sau ông ta sẽ chịu để yên. Cái khác không nói, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, gán cho nàng tội danh trộm bội kiếm "Thừa Ảnh" của chưởng môn Thục Sơn, không riêng trên dưới Thục Sơn coi nàng là kẻ địch, trên giang hồ vì thanh tuyệt thế danh kiếm này, người nghe tin lập tức hành động đâu chỉ trăm ngàn. Thay vì một mực tránh né, không bằng lựa chọn chủ động, vĩnh tuyệt hậu hoạn!

Mộc Phong Đình đồng ý nói: "Tên mập kia có vẻ là người xúc động. Đem hai người béo, gầy kia tách ra, muốn từ miệng tên mập kia nạy ra gì đó, chắc chắn không khó." Hắn chần chờ một lát, cuối cùng hỏi: "Muốn trở về tìm Thừa Ảnh của cô hay không?"

Mạc Hi lắc đầu nói: "Ta cảm thấy chuôi kiếm này tám chín phần là giả."

"Hả, vì sao?" Mộc Phong Đình ngạc nhiên nói.

"Thứ nhất, nếu Cù Diệu thật là vì Thừa Ảnh nên muốn hại ta, sao ông ta lại giao kiếm thật ra, cho dù ông ta nghĩ rằng ta sẽ chôn thân nơi này, cũng không thể bảo đảm sau này có thể tìm Thừa Ảnh về. Thứ hai, ta cảm thấy hộp gỗ đựng kiếm nặng như thế, vô cùng kỳ quái."

Mộc Phong Đình quả nhiên hiểu ngay, tỉnh ngộ nói: "Đúng vậy! Người bình thường thật vất vả lấy được tuyệt thế danh kiếm, cho dù đánh mất tánh mạng cũng luyến tiếc vứt đi. Lúc ấy nếu không phải cô quyết định thật nhanh quăng hộp, vác thứ nặng như vậy, hành động bị quản chế, hy vọng sống giảm thật nhiều."

Hai người lập kế hoạch xong, liền chọn đường khác, lặng lẽ một lần nữa trở lại Thục Sơn.

Chú thích:

Sợi rơm đè chết lạc đà: Câu này lấy từ một chuyện cổ. Ngày xưa có một thương nhân mới mua được con lạc đà tốt, ông ta muốn thử xem nó có thể chở được bao nhiêu đồ nên chất hết thứ này đến thứ khác lên lưng nó, cuối cùng khi ông ta để thêm 1 sợi rơm lên, con lạc đà chịu không nổi đã ngã lăn ra chết.