Ngôn Lạc Hi dụi dụi vào cổ anh, giống như mèo con dễ xúc động nịnh nọt chủ nhân, giọng nói mềm mại:"Không có, chỉ vì nhớ anh thôi"
Từ khi hai người lấy nhau trải qua bao nhiêu lý lẽ và vấp ngã cho đến hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy cô đau lòng nói là nhớ anh.
Lệ Dạ Kỳ yên tâm động lòng, áp đôi môi mỏng vào tai cô, khàn giọng nói: “Anh cũng nhớ em.”
Ngôn Lạc Hi ôm chặt người đàn ông, nhìn anh như muốn khắt sâu cô vào trong máu,
cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ nói:"Anh Lệ, chúng ta về phòng thôi?"
Lệ Dạ Kỳ thần kinh chấn động, ánh mắt cô lấp lánh, giọng nói ấm áp bên tai mời gọi vô thức làm tim anh run, xương cốt cũng muốn rụng rời.

Anh bỗng dưng bế cô lên bước đi vững chắc về phía khách sạn.
Ngôn Lạc Hi xấu hổ đến mức vùi mặt vào lòng ngực anh, nghĩ đến vừa mình mặt dày thế nào lại mời gọi anh? Cô thật muốn đào một cái hố mà chôn vào, sao cô lại vô liêm sỉ như vậy chứ?
Lệ Dạ Kỳ bế cô trở về phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại, anh hận mình không thể chờ đợi áp sát cô vào tường, mãnh liệt hôm lên môi cô.

Trong suốt thời gian này, anh nhớ cô muốn phát điên lên, anh thật sự hối hận vì để cô ở ngoài không thể giữ cô bên cạnh mình.
Nghĩ đến việc cô vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh anh mà cô gắng như vậy, anh vô cùng thương xót.
Có lẽ cách tốt nhất để yêu thương và bảo vệ chính là trở thành người đàn ông âm thầm phía sau cô.

Dù bất cứ khi nào, nơi nào chỉ cần cô muốn anh đều xuất hiện ôm cô vào lòng.
Ngôn Lạc Hi kiễng chân lên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, không chút dè dặt dành cho anh những gì tốt nhất của mình.
Trong lòng Lệ Dạ Kỳ càng thêm nhức nhối, anh bế cô lên, vừa đi về phía chiếc giường lớn giữa phòng vừa hôn cô, hai người bất ngờ ngã xuống đệm.
Lệ Dạ Kỳ trực tiếp đè cô xuống dưới thân.

Anh hơi nheo mắt lại, không nói gì và hôn cô sâu hơn.
Hai người đã hơn nửa tháng không gặp, tự nhiên không có lời diễn tả được cảm xúc của mình.
Ngôn Lạc Hi nhu mì đáp lại, người hôn cô nhìn cô say sưa, đôi mắt sâu thẳm dần dần mờ đi, toàn thân tản ra khí tức nội tiết tố nam, khiến cô say mê phát điên.
Đêm nay là đêm của tình nhân, vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ ngượng ngùng ẩn mình trong mây.
Buổi tiệc kết thúc, Thẩm Trường Thanh đưa Cố Thiển về phòng, hành lang trải thảm dày, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch giống như sắp bật ra khỏi cổ họng của mình.
Cố Thiển siết chặt hai tay, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Khiêu vũ xong, Thẩm Trường Thanh ở lại cùng cô, cho dù vừa rời đi chốc lát, ánh mắt ấy vẫn lo lắng nhìn theo, mối quan hệ của hai người chỉ cần một lớp giấy dán cửa sổ cũng có thể cắt đứt.
Lúc này Cố Thiển đang nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng lại sợ Thẩm Trường Thanh không thích con gái quá chủ động.
Cố Thiển lo lắng nhìn khuôn mặt điển trai của Thẩm Trường Thanh mấy lần, nhưng lại không đủ dũng khí mở miệng thổ lộ.
"Thiển Thiển, đến rồi."
Thẩm Trường Thanh đột nhiên cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy mình đã tới phòng, bất an nhìn lên, vẻ mặt buồn bã nói:"Sao chúng ta lại tới nơi rồi?"
Thẩm Trường Thanh bật cười vì phản ứng đáng yêu của Cố Thiển, bàn tay không khỏi ngứa ngáy xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Vậy thì sao?"Chúng ta đi đến cuối hành lang quay lại lần nữa nha?"
Thẩm Trường Thanh tâm tình vui vẻ, nên làm sao với cô ngốc này? Hai người đi đi lại lại trong hành lang hai lần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Cố Thiển, Thẩm Trường Thanh nhẹ giọng nói:"Thiển Thiển, em tới nơi rồi"
Cho dù anh ngốc nghếch đi cùng cô hai lần, anh vẫn như cũ vẫn cảm thấy không muốn chúc cô ngủ ngon, nhưng trời đã khuya, cô đã ngáp mấy lần không nỡ để cô tiếp tục.
Cố Thiển thất vọng, nhỏ giọng nói: "Nhưng em chưa chuẩn bị xong."
"Em chuẩn bị gì vậy?"
"Em muốn thú nhận với anh."
Cố Thiển ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, đôi mắt người đàn ông lộ rõ ý cười, lúc này ý thức được lời mình vừa nói, lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, xấu hổ muốn đào một cái hố trên mặt đất.
Thật sự xấu hổ muốn chết!
Thẩm Trường Thanh mặc một bộ âu phục cao cấp màu xám sắt, dáng người cao gầy, dung mạo ôn nhu như ngọc, nghe được lời tỏ tình đột ngột của Cố Thiển, trái tim bất giác lỡ nhịp, mỉm cười:"Thiển Thiển, anh đang nghe đây"

Cố Thiển ngượng ngùng cắn môi dưới, mặt đỏ bừng từ hai bên tai xuống tận cổ.
"Thẩm Trường Thanh, em...em thích anh."
Nụ cười trong mắt Thẩm Trường Thanh tươi sáng thấy rõ rất mê người.

Anh cúi người xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Thiển đặt lên tim mình cố ý nói:"Anh không nghe thấy em nói gì.”
Trở lại phòng.
Cố Thiển ngồi xuống bên cạnh Ngôn Lạc Hi trên mặt tràn đầy ngọt ngào:"Chị Lạc Hi, chị nói xem kiếp trước có phải em giải cứu vũ trụ nên kiếp này mới được anh ấy thích"
Chỉ nghe Cố Thiển nói Ngôn Lạc Hi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng cô gái nhỏ.

Cô trêu chọc:"Thẩm Trường Thanh mới là may mắn khi được em thích"
"Nam thần tượng trong lòng giới trẻ, gia thế tốt, ôn nhu điềm đạm còn em bất quá chỉ là trẻ mồ côi mà thôi"
Khi Cố Thiển nói đến Thẩm Trường Thanh ánh mắt ngưỡng mộ dành cho thần tượng nhưng khi nói về chính mình lại tràn ngập tự ti khiến người ta đau lòng.
Ngôn Lạc Hi nhẹ nhàng nắm tay Cố Thiển nói:"Nhưng em có trái tim và tấm lòng nhân hậu như vậy thôi đã là đẹp nhất trên đời.

Thiển Thiển, em không cần cảm thấy tự ti, nếu Thẩm Trường Thanh để tâm chuyên này, anh ta mà là không xứng đáng được em thích"
Cố Thiển nghiêng đầu nhìn Ngôn Lạc Hi, nhìn thấy nụ cười khích lệ của cô cũng dần yên tâm, sau đó nhớ tới lý do mình mời Lạc Hi vào, trong lòng không khỏi lại lo lắng.
"Chị Lạc Hi, tối qua em vội rời đi, quên nói với Thẩm Trường Thanh chúng ta sẽ về đế đô sớm.


Nếu anh ấy không tìm được em, không liên lạc được em, có khi nào anh ấy sẽ hiểu lầm em không?"
"Tôi qua em lừa gạt anh ta à?"
Ngôn Lạc Hi nhìn Cố Thiển, thấy hình ảnh chính mình trong quá khứ hồi mới yêu Lục Chiên Nhiên, cô cũng từng sợ người ta tức giận mà thận trọng đủ thứ, nghĩ lại điều đó lại cảm thấy rất buồn.
"Không đâu, đừng lo lắng."
Cố Thiển thấy vẻ mặt của Ngôn Lạc Hi rõ ràng đang trêu chọc, xấu hổ cúi đầu nói: "Chị Lạc Hi, chị không cảm thấy em quá căng thẳng và ngượng ngùng sao?"
Ngôn Lạc Hi mỉm cười:"Khi lần đầu thích ai đó, sẽ lo lắng được và mất, có thể bây giờ Thẩm Trường Thanh cũng đã gõ cửa phòng em, biết được em trả phòng, biết đâu được anh ta cũng đang hoang mang và suy nghĩ lung tung giống em vậy"
"Em nên làm cái gì bây giờ? Là lỗi của em, đi mà không nhắn lại lời nào"
Cố Thiển trong lòng bồn chồn không yên, có khi nào Thẩm Trường Thanh nghĩ mình đang chơi anh ấy không? Cô đập mạnh vào đầu mình, tôi phải làm sao bây giờ?
Ngôn Lạc Hi vội vàng kéo tay Cố Thiển, ngơ ngác một lát:"Chị trêu em thôi, đừng nghiêm túc quá"
Một giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đế Đô.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi bằng lối đi đặc biệt.
Cố Thiển vừa mở điện thoại, thông báo liên tục vang lên, hơn chục tin nhắn đều là của cùng một người, nhìn tên hiển thị trên màn hình đang định bấm vào xem thử, thì một bóng đen bất ngờ ập xuống..