“Con nít con nôi đừng có mà suốt ngày chỉ biết suy nghĩ mấy thứ không liên quan đến học hành, chị nói thích kiểu đàn ông này từ lúc nào? Không phải chỉ là chị nhìn thêm vài cái thôi sao?”“Chị, nếu như chị không có ý gì thì nhìn người ta nhiều hơn vài cái làm gì chứ?”Ơ, thằng nhóc này điên thật rồi đúng không?Ai nói nhìn nhiều hơn vài cái là vừa mắt, nhìn nhân vật và sự vật đẹp đẽ nhiều hơn vài cái thì sao chứ, thưởng thức những thứ đẹp đẽ là một loại tự do.

Hơn nữa, Lục Kiều nhìn nhiều hơn vài cái thật sự không phải là do vừa mắt đàn ông.


Lục Kiều hừ một tiếng, đưa tay túm lấy tay áo của Lục Hướng Bắc, tỏ ra thần bí ghé đến nhỏ giọng nói:“Lục Hướng Bắc, em nói xem người đàn ông đó có phải là hôm nay đến phá đám không? Nhìn kìa, nhìn kìa, cũng là một bộ quân phục giống nhau mà lại mặc đẹp hơn Tưởng Thanh Tùng.

Ôi, em nói xem Tưởng Thanh Tùng có phải là đồ ngốc không, dẫn một người đàn ông đẹp trai như vậy đến chiếm hết sự nổi bật của bản thân, có phải là ngốc không?”Lục Hướng Bắc không biết là nên lộ ra biểu cảm gì để phối hợp với diễn xuất của Lục Kiều, giờ phút này cậu ấy nghi ngờ sâu sắc mấy tin đồn mà mình nghe trước đó có phải là thật hay không.


Không phải đã nói là Lục Kiều thích Tưởng Thanh Tùng sao?Không phải đã nói là mẹ Tưởng chia cắt đôi uyên ương sao?Bây giờ đi cà khịa người đàn ông mà trước đó mình thích có ngốc hay không thì có phải là không được tốt lắm không?Lục Kiều hoàn toàn không biết trong đầu Lục Hướng Bắc toàn là tin đồn liên quan đến mình, một lần nữa mở miệng phân tích:“Không đúng, Tưởng Thanh Tùng nhìn có vẻ cũng không ngốc, nhiều những thì có chút con trai ngoan của mẹ thôi, Lục Hướng Bắc, chị dạy em một điều này nhé, sau này tìm phù rể không thể tìm một người đẹp trai hơn mình được, nếu không thì chính là hiện trường tai nạn xe cộ đấy, đã nghe câu lá xanh tôn lên hoa đỏ chưa?”“Bây giờ người đàn ông đó là hoa đỏ, nhân vật chính Tưởng Thanh Tùng lại thành lá xanh, em xem xem có phải là mấy người bên kia cũng có suy nghĩ như thế không?”“Chị, sao nhắc đến Tưởng Thanh Tùng mà chị lại không hề đau lòng chút nào thế ạ?” Lục Hướng Bắc mở miệng hỏi một câu mang tính thăm dò, lúc hỏi còn cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Kiều nữa.

Lúc này Lục Kiều lại luận ra một cái gì đó, cô quay đầu, đôi mắt ngập nước kia nhìn chằm chằm Lục Hướng Bắc một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi lại: “Tại sao chị phải đau lòng?”.