“Thật sao?” Quý Tứ Duệ về phía Mục Vệ Đông, anh vẫn luôn cho rằng đồ vật của mẹ mình bị người phụ nữ đoạt lấy, hiện tại ngoài ý muốn nghe được tin tức như vậy.

“Đúng vậy, em tưởng ông ngoại và cậu đã nói với anh rồi chứ.

” Mục Vệ Đông ngập ngừng nói, trước đây cái gì anh họ cũng không để ý, điều duy nhất để ý đến là cái vòng tay mà anh ấy đang đeo, hơn nữa mợ cả có rất nhiều đồ, mấy năm trước không thích hợp để lấy ra.

“Mẹ và ông ngoại bàn bạc nhưng lúc đó cậu cả không đồng ý.

”Mục Vệ Đông nghĩ đến những việc mà cậu Quý Huân đã làm, anh ấy lại cảm thấy chán ghét, nhưng mà đó là cậu ruột của anh ấy, cho nên điều duy nhất anh ấy có thể làm là bảo vệ anh họ thật tốt.

Gương mặt của Quý Tử Duệ phức tạp, từ trước tới nay anh vẫn luôn cho rằng người phụ nữ kia chiếm lợi về của hồi môn và đồ vật của mẹ mình, nhưng không ngờ đồ vật đều được cô anh giữ lại.

“Mẹ nó, vậy ngôi nhà mà khi anh rời đi là do cô chuẩn bị cho anh?”Quý Tử Duệ nghĩ tới thời điểm khi anh quyết định xuống nông thôn, cô của anh đã đưa anh đến một tứ hợp viện.

“Đúng vậy, bên trong hầm còn có mật thất, mấy thứ kia đều ở trong đó, mẹ em không hề lấy dù chỉ một món đồ.


”Mẹ thương anh họ, anh ấy cũng thương anh họ, những đó đồ vốn là của anh họ cho nên anh ấy cũng không cần chúng.

Về phần cha cũng không biết những chuyện mà mẹ làm.

“Anh phải đi về.

”Không thể để cho người phụ nữ chiếm được món hời, trước đây anh nghĩ số phận của mình vốn như vậy, anh nghĩ đến có thể do kiếp trước làm chuyện xấu cho nên mới xui xẻo như vậy, nếu một người đã chấp nhận số phận dù cho có người nói gì cũng cảm thấy đây là do bản thân, anh làm sao có thể không hận.

“Anh họ, anh nên trở về từ sớm.

” Nghĩ đến Quý Tử Vân, Mục Vệ Đông cũng không thể ghét được.

“Con nhóc đáng ghét kia, con làm cái gì vậy?”Bên này Quý Tử Duệ và Mục Vệ Đông đang nói chuyện, Lục Mãn không biết chuyện này, cô còn chưa vào đến cửa đã nhìn thấy mẹ cô lúng túng hoảng hốt chạy ra từ trong phòng, lúc Trần Tú Phương nhìn thấy con gái, duỗi tay nhéo lỗ tai con gái.

“Con nhóc thối, con đi ra ngoài sao không nói sao không nói với mẹ một tiếng?”Làm bà lo lắng vô cùng, bà còn bảo cả con trai và người lớn đi ra ngoài tìm cô.


“Ha ha, mẹ, buông tay ra đi, đau, đau.

” Lục Mãn nhón mũi chân, Trần Tú Phương trọn trắng mắt liếc cô một cái.

Bà còn chưa ra tay mà con nhóc này đã kêu đâu rồi.

“Mẹ, chúng ta vào nhà được không?”Lục Mãn nhìn thấy hàng xóm xung quanh đang ngó đầu ra nhìn, hơn nữa hai ngày gần đây, cô cũng nổi bật ở trong thôn, cô có cảm giác nếu cô dám lấy ra nhiều tiền như vậy ở trong sân, nói không chừng ngày mai cả làng đều biết chuyện cô kiếm tiền.

Chờ đợi cô chỉ có thể là những ngày tháng rắc rối.

Đoán mệnh, không phải có thể dễ dàng tính cho người khác như vậy, mệnh càng tính càng mỏng, những lời này không phải nói đùa, cũng không phải nói để từ chối.

Có vài người trong thôn vì mấy chuyện ngày hôm nay mà cố tình tìm cô để muốn cô đoán mệnh cho bọn họ.

“Mẹ cũng muốn xem vào nhà rồi con còn có thể nói cái gì.

”Trần Tú Phương tức giận thả lỏng tai con gái, kéo cô vào trong nhà, vào trong phòng bà ngồi xuống chiếc giường đất, nổi giận đùng đùng nhìn con gái mình.

“Ha ha, mẹ xem đây là cái gì?”Lục Mãn nhìn ra được mẹ đang tức giận, lấy hai xấp tiền Mục Vệ Đông đưa, Trần Tú Phương nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ngay lập tức ngạc nhiên, sau đó lại thay đổi sắc mặt.

.