Vào lúc Lâm Thiển Thu ngủ bù thì Hạ Phong cũng không nhàn rỗi, anh đi dạo ở trong nhà một vòng, nhìn thấy có chỗ nào cần sửa sang lại thì lập tức ra tay làm việc, còn chưa ăn sáng mà anh đã khí thế ngất trời cởi áo khoác màu xanh quân đội, chỉ mặc chiếc áo lót đi làm việc, trên mặt trên cổ đều là mồ hôi trong suốt.

Hạ Phong lấy ra chiếc khăn mặt từ trong túi rồi tùy tiện lau qua sau đó treo ở trên dây phơi đồ ngoài sân, sau đó anh cầm búa lên định sửa lại chiếc ghế bị lung lay cho chắc chắn, cơ bắp căng phồng, chân dài hơi cong, anh cúi đầu xuống suy nghĩ xem phải dùng cái gì để gắn vào thì cửa sân liền bị đẩy mạnh phịch một cái.

"Lâm Thiển Thu! Cô ở đâu? Cô xứng với em trai! Tiểu phong? Sao em lại về rồi" Hạ Lệ Phương có chút bất ngờ hỏi.

Hạ Lệ Phương ở trấn trên, thỉnh thoảng sẽ quay về thôn với ba mẹ, vốn là cô ấy không đồng ý mối hôn nhân này của Hạ Phong, đúng là Lâm Thiển Thu xinh đẹp có chút trình độ là học sinh cấp 3, nhưng cô lại là người không an phận, đặc biệt là đôi mắt trôi nổi cả ngày kia, cho dù không ở cùng thôn thì cũng biết.

Nhưng mà Hạ Kiến Quốc là người cổ hủ, đàn ông phải biết thành gia lập nghiệp, 25-26 còn chưa kết hôn là quá chậm! Cho nên khi biết Lâm Thiển Thu là cô gái ưu tú như vậy thì tất nhiên là sẽ tâm tâm niệm niệm bảo cả nhà chuẩn bị lễ hỏi, còn nói cô có thể không mang của hồi môn đến, sau này cô cũng có thể lựa chọn đi tùy quân hoặc sống cùng hai bọn họ.

Nhưng ai biết em trai lại vội vội vàng vàng, sau khi trở về kết hôn xong, giấy chứng nhận còn chưa hết nóng thì đã chạy đi làm nhiệm vụ, vừa đi một năm thì cô ấy đã thường xuyên nhìn thấy Lâm Thiển Thu và một ít trai gái trẻ tuổi thời thượng đi chơi với nhau ở trên trấn, thường xuyên không về ngủ vào buổi tối.


Cũng là hai vợ chồng Hạ Kiến Quốc đồng ý để Lâm Thiển Thu tự dọn ra ngoài ở riêng, tin đồn vẫn luôn không dứt, hôm nay cô ấy nghe hàng xóm quen biết nói hôm nay Lâm Thiển Thu bị phát hiện ngoại tình, tình nhân còn bị đưa đến đồn công an!Cho nên cô ấy vừa sợ vừa giận, không quan tâm đ ến số đồ ăn mình đã mua mà đi thẳng đến chỗ ở của Lâm Thiển Thu, đá văng cửa sau đó lập tức mắng chửi, nhưng ai biết em trai lại đang ở trong sân làm việc, cô ấy lắp bắp không nói thành lời.

"Chị, nhỏ tiếng chút, Thiển Thu đang ngủ.

" Hạ Phong nhăn mày, ý bảo chị của mình nói chuyện nhỏ lại.

Hạ Lệ Phương lẩm bẩm nói: "Bây giờ đã mấy giờ rồi còn ngủ, có vợ nhà ai mà dậy muộn như vậy, nhìn em chiều cô! "Hạ Phong buông đồ trong tay xuống, đi đến giếng nước trong sân rửa tay rồi mới hỏi: "Chị, vừa rồi chị nói có chuyện gì xảy ra?"Hạ Lệ Phương trực tiếp ngồi lên chiếc ghế mà anh vừa sửa xong, tức giận vỗ đùi một cái, tròn tròn mắt nói: "Chị mắng vợ em! Chị nghe nói, một năm nay cô ta không ngoan ngoãn, nói là lên trấn tìm việc, tìm một năm mà cũng không tìm được, còn đi chơi với đám người không đứng đắn cả ngày.

Sáng sớm hôm nay chị còn nghe nói, tình nhân của cô ta bị bắt lên đồn công an, chị không nhịn được cho nên mới đến xem có chuyện gì xảy ra!"Hạ Phong nhíu mày nhìn chị mình nói: "Không thể nào.

Chị đừng nghe người khác nói lung tung, người chị nói là tên đàn ông muốn chiếm tiện nghi của người khác đã bị em đưa đến đồn công an, Thiển Thu không phải người như vậy.

"Hạ Phong nghĩ đến gương mặt xinh đẹp mang đầy nước mắt, còn có dáng vẻ kiên quyết từ chối kia của Lâm Thiển Thu, nếu như là diễn trò thì có thể làm chân thật như vậy sao? Anh tin tưởng chuyện mình tận mắt chứng kiến hơn là tin vỉa hè.

Lâm Thiển Thu: Tôi có thể.