Trong giấc mơ của Sở Uyển tình cảnh ngày kết hôn được tái hiện lại.Ngày hôm đó, Sở Uyển mặc một chiếc váy màu đỏ rực, ngồi ở dãy nhà của thanh niên trí thức, lẳng lặng chờ đợi chồng tương lai xuất hiện, nhưng cứ chờ, lại chờ được tin hắn chết.Bên tai cô tràn ngập tiếng thét chói tai của mẹ Nhiệp, tiếng khóc rống của chị em nhà Nhiếp gia.

Bố Nhiếp ngày thường trấn định, mạnh mẽ lại thẳng tắp té xỉu nằm trên mặt đất không kêu lên một tiếng… Từng ánh mắt dừng ở trên người của Sở Uyển.


Cô đối với tầm mắt của bọn họ cũng đại khái biết được suy nghĩ của bọn họ là gì.Suy nghĩ của bọn họ chính là, tiểu quả phụ này, về sau ngày tháng sẽ trôi qua như thế nào đây?Sau khi Nhiếp Cần qua đời, bầu trời của Nhiếp gia như sập xuống, bố chồng Sở Uyển là Nhiếp Đức Đống bị bệnh.loseKhi mà Sở Uyển vừa đến thôn Ninh Ngọc, Nhiếp Đức Đống có nhiều lần giúp đỡ cô, lúc ấy, ông ta liền bảo Sở Uyển ở lại, hỗ trợ ông ta vực dậy cái nhà này.Nhoáng một cái, chính là đã hơn một năm.Mọi việc nặng, việc dơ ở nhà chồng Sở Uyển đều phải làm.

Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, một thời gian dài, vừa mệt, vừa uỷ khuất, cơ hồ không vực dậy nổi, muốn chạy về nhà mẹ đẻ.Ba cô không ở nhà, mẹ thì bất đắc dĩ nói với cô, cô đã lấy chồng, mặc dù chồng chết, cũng làm tròn bổn phận của một người con dâu nên làm.


Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nhà mẹ đẻ không quản được nhiều như vậy.Sở Uyển mặt xám mày tro mà rời khỏi nhà mẹ đẻ, khi đi ra đến cửa lại nhìn thấy chị gái Sở Nguyệt đang đi xe đạp trở về.

Trên tay của chị gái chính là thịt kho tầu mang về từ nhà ăn của đơn vị, hỏi Sở Uyển có muốn ở lại ăn cơm hay không.

Sở Uyển còn nhìn thấy, mẹ mình lôi kéo tay của Sở Nguyệt, nói chị ấy vất vả.Sở Uyển không rõ, cùng là con gái hơn hai mươi tuổi trong nhà, vì cái gì, chỉ có chị gái là được coi như trẻ nhỏ..