thú.

Đối mặt với một người có hứng thú nghe, chủ nhiệm Tưởng giống như gặp được tri âm, máy hát đã được mở liền không thu lại được.

Dưới ánh trăng, hai người buôn dưa đến hăng say, biểu tình dị thường phong phú.

Hai người không chú ý tới, một viên hồ lô chân ngắn lặng lẽ chạy đi mất rồi.

Vẫn là An Năm phát hiện em gái lại bắt đầu nghịch ngợm, xoay người đuổi theo con bế.

Thân ảnh của hai anh em, dần dần biến mất trong màn đêm.

……Mọi người ở Nhiếp gia đều đang đợi, đang chờ, tiểu quả phụ cúi đầu thừa nhận sai lầm.

Cũng giống như bọn họ, Sở Uyển cũng đang đợi, cô đang đợi ngày mai phân gia.

Sau khi Sở Uyển thức tỉnh vào buổi tối hôm nọ kia, cô liền muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Nhiếp gia, nhưng cô cũng biết mình không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để rời khỏi nơi này.


Nếu cô trở về thành phố, thì tự nhiên không cần phải để ý đến suy nghĩ của dân trong thôn, nhưng vấn đề là, cô chưa trơ về thành phố được, cô vẫn phải ở lại thôn Ninh Ngọc này.

Hơn nữa, cũng không thể chiếm được danh ngạch trở về thanh phố trong một chốc một lát, vì vậy chắc chắn thời gian cô ở lại đây còn một khoảng thời gian nữa.

Muốn để cho bản thân cảm thấy thoải mái một chút, cô phải lựa chọn biện pháp như hiện tại, đi đường vòng.

Những uỷ khuất hiện tại, cô không thể không tiếp nhận.

Đến làm cho mọi người biết, cô không làm sai.

Sở Uyển không muốn tiếp tục sống hồ đồ như trước nữa.

Chỉ là Sở Uyển còn chưa biết đi như thế nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong này, chỉ đành phải đi một bước tính một bước, sờ soạng mà đi.

Tủ năm tầng đặt trên giường đất là do lão Nhiếp đặt thợ mộc làm riêng cho con trai ông ta kết hôn, trên tầng cao nhất đặt một rương hành lý.

Sở Uyển muốn thu thập tất cả đồ vật của mình, ngày mai sau khi phân gia xong là cô có thể trực tiếp đi luôn, không cần thiết phải ở lại đây một giây, một phút nào nữa.


Chỉ là tầng thứ năm của tủ đồ quá cao.

Sở Uyển dạo một vòng trong phòng, cuối cùng đặt ánh mắt trên bàn đọc sách.

Cái bàn này cũng không quá nặng, Sở Uyển dùng sức kéo đến gần giường phía có tủ đồ.

Sau đó lại mang ghế ghỗ kê lên trên.

Sắp xếp xong hết tất cả, Sở Uyển dùng tay đè lên ghế ghỗ, xác định đủ rắn chắc, lúc này mới nhẹ nhàng uyển chuyển treo lên bàn cùng ghế ghỗ.

Khi đứng trên ghế ghỗ, hai chân Sở Uyển cảm giác hơi mềm xuống, nhưng vẫn cố gắng ổn định cơ thể.

Sở Uyển nâng lên cánh tay, dùng sức với tới cái rương ở trên nóc tủ.

Một lần với không tới, liền lại thử tiếp.

Hai lần, ba lần…Rốt cuộc, tay cô đụng được vào ven rương hành lý.

Mắt đảo qua một chút, Sở Uyển liền nhìn thấy, có một cô bé với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang dán mắt trên cửa sổ bên ngoài phòng cô.

.