Chủ nhiệm Tưởng đang đứng ở ngoài nhà Nhiếp gia, trầm mặt nghe cuộc đối thoại bên trong.

May mắn hôm nay Sở Uyển bảo bà ở lại, bà mới biết được, ngày thường Nhiếp gia lại khắc nghiệt, tra tấn con dâu như vậy.

Thật quá đáng, nào có kiểu khi dễ người khác như vậy!……Lão Nhiếp đành phải đứng dậy đi nhà bếp nấu cháo.

Ông ta vốn là người bệnh, liền cố ý lộ ra bộ dáng hết sức của mình khi làm việc, ngay cả nhóm lửa cũng phải ho khan vài tiếng.

Sau khi cháo đã được nấu tốt, ông ta liền múc một bát để trước mặt Sở Uyển, nói: “Mẹ con là người miệng dao găm tâm đậu hủ, con đừng trách bà ấy.

Chỉ là mấy ngày này con đừng chọc bà ấy tức giận, mọi việc liền trôi qua”.


Tát người ta một cái, sau đó lại đưa một miếng táo ngọt đến, đây chính là kỹ xảo mà người Nhiếp gia quen dùng.

Lão Nhiếp biết rõ cô con dâu này tốt như thế nào.

“Sự tình thật sự có thể trôi qua sao?” Sở Uyển dùng cái muỗng đảo đảo bát cháo giống bát nước hơn.

Lão Nhiếp thở dài một hơi: “Cũng không phải như vậy, mẹ con tính tính xấu, việc phân gia này bà ấy cũng đã nghẹn lâu rồi… Nhưng con yên tâm, ba sẽ đi khuyên nhủ bà ấy, nhưng bất quá con cũng nên hiểu chuyện một chút”.

Sở Uyển “Vâng” một tiếng, thổi thổi cháo loãng, đưa đến bên môi.

Nhiếp lão đầu thể hiện ra bộ dáng hiền từ, ôn hoà, hiền hậu.


Ông ta ngồi bên cạnh con dâu nhìn con dâu ăn cháo một lúc lâu, ngồi đó chờ con dâu hỏi ông ta đã ăn hay chưa.

Chính là, Sở Uyển cái gì cũng không hỏi.

Cô chỉ là an an tĩnh tĩnh ăn xong bát cháo, lại đem chén cùng cái muỗng để lại trên mặt bàn, nhẹ giọng nói : “Con vào phòng nghỉ ngơi trước”.

Nhiếp lão đầu:?Trong phòng chính Trần Tú Nga đang dán tai ở cửa chờ con dâu gọi bà ta ra ăn cơm : ?Hai người bọn họ còn đói bụng đâu, một nồi cháo loãng sao ăn a!……Mới vừa ăn xong cơm chiều, Bà Mạc liền mang theo cháu trai cùng cháu gái đi đến đầu thôn.

Cậu bé An Năm không muốn ra cửa, vẫn là em gái Thanh Thanh năn nỉ ỉ ôi, một đôi mắt chớp chớp, cầu xin anh trai cùng mình đi ra ngoài chơi, cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý.

Lúc này, Bà Mạc lôi kéo hai cháu của mình, đi thẳng đến đích đã nhắm.

Bà là mang theo nhiệm vụ đi tới.

.